Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đi Trong Sương Mù Chương 39: C39: Lần đánh cược này là tín túc thắng

Chương 39: C39: Lần đánh cược này là tín túc thắng

2:03 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: C39: Lần đánh cược này là tín túc thắng tại dưa leo tr

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 39.

Lần đánh cược này, là Tín Túc thắng

“Đi rồi à?”

Nhìn thấy Tín Túc trở lại văn phòng, Lâm Tái Xuyên nâng mắt hỏi cậu.

“Ừm”. Tín Túc ngửa người trên sô pha như người không xương, mặt mang theo ý cười vui sướng, “Đoán chừng hiện tại Hình Chiêu không thể nào nghĩ ra được, Cục Công an thành phố tại sao lại cử một “bao cỏ” đến thẩm vấn ông ta, lại còn thẩm vấn qua loa như vậy, chưa hỏi gì đã thả ông ta đi”.

Lâm Tái Xuyên mở một phần ghi chép thẩm vấn, cúi đầu, thản nhiên nói: “Vốn tưởng một buổi biểu diễn cá nhân long trọng, kết quả đến lời nói dối chuẩn bị tỉ mỉ cũng không có cơ hội được nói ra. Đối phương còn một vẻ hờ hững, có lệ. Ai cũng sẽ thấy không thoải mái, nhất là người đã quen ở trên cao như Hình Chiêu”.

“Lần sau gặp mặt, nói không chừng chính là cách song sắt”.

Tín Túc nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, đột nhiên nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: “Những người đó ngây người ở Cục Công an thành phố một ngày rồi. Cũng đến lúc rồi”.

“Tôi đi làm!” Một lúc sau, cậu đứng lên, “Vì cá cược của chúng ta!”

Lâm Tái Xuyên hỏi: “Cậu định làm thế nào?”

Tín Túc vẫy vẫy tay với anh: “Bí mật! Chờ tin tức tốt của tôi đi!”

Lâm Tái Xuyên nhìn bóng dáng nhanh nhẹn rời đi của cậu. Tín Túc định làm gì, hiện giờ anh cũng không đoán được. Trong đầu óc người này luôn có rất nhiều chủ ý không theo lẽ thường. Có điều, dù sao cũng là ở Cục Công an thành phố, có nhiều camera theo dõi chằm chằm như vậy, Lâm Tái Xuyên không sợ cậu dùng “thủ đoạn phi pháp” thẩm vấn nghi phạm.

Tín Túc xuống tầng một, đi đến văn phòng đội điều tra hình sự, đứng ở cửa, giống đứa bé giữ cửa xinh đẹp.

Chương Phỉ “Á” một tiếng, trêu chọc: “Cảnh sát Tín đi tuần tra à?”

Hạ Tranh quan tâm hỏi: “Đồng chí Tín Túc, sao cậu lại đứng ở cửa? Có chuyện gì sao?”

Tín Túc nói giọng nghiêm túc: “Đồng chí Tín Túc yêu cầu hỗ trợ”.

Chương Phỉ cũng nghiêm túc nói: “Đồng chí Tín Túc nói rõ một chút đi”.

Tín Túc đi đến chỗ bàn làm việc của mình, ngồi xuống, một tay chống má, nói: “Chuyện là thế này, tôi đánh cược với đội trưởng Lâm, nói trong vòng 3 ngày sẽ cạy miệng những người đó, lấy được chứng cứ phạm tội của Hình Chiêu. Nếu không, tôi sẽ phải đáp ứng yêu cầu đội trưởng Lâm đề ra”.


“Ba ngày không khả thi lắm. Hiện giờ chúng ta còn chưa thẩm vấn xong một nửa số nghi phạm. Hơn nữa, mấy người này miệng rất cứng, không để lộ bất kì tiếng gió nào ra ngoài”.

Tín Túc chớp chớp mắt: “Tôi có một cách có thể khiến bọn họ chủ động mở miệng, khai ra Hình Chiêu. Mặc dù không chắc chắn một trăm phần trăm, tôi vẫn muốn thử một chút”.

Hạ Tranh cả người chấn động, trong nháy mắt, tinh thần phấn khởi: “Cách gì?!”

“Muốn cạy ra miệng một người thì không dễ nhưng để một đám người mở miệng nói chuyện thì vẫn có thể được”, Tín Túc nói, “Mọi người hẳn đều nghe thế lưỡng nan của tù nhân rồi đúng không?”

Hạ Tranh gật gật đầu nói: “Đương nhiên. Lúc tôi học khóa thẩm vấn hồi đại học, tiết học đầu tiên, thầy giáo đã giảng vấn đề này”.

Trên lý thuyết, hai người cùng giữ im lặng mới là lựa chọn tối ưu. Nhưng trên thực tế, trong quá trình điều tra, thẩm vấn, bởi vì không thể tin tưởng đối phương, người bị tình nghi đều sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Cho nên, đáp án cuối cùng trong tình thế lưỡng nan của tù nhân thường có khuynh hướng hai người sẽ tố giác lẫn nhau.

Tín Túc nói: “Tình thế lưỡng nan của tù nhân, bản chất chính là việc lợi dụng tâm lý trong tuyệt cảnh, làm tan rã tín nhiệm của rất nhiều tội phạm trong tổ chức”.

Hạ Tranh hơi mờ mịt: “Chuyện này thì có quan hệ gì với vụ án à?”

“Nếu tôi giả định một tình huống: Một bên tố giác, một bên giữ im lặng, cảnh sát sẽ chủ động nói cho bên giữ im lặng là cậu đã bị đồng bọn bán đứng, sắp phải thi hành án phạt 10 năm. Anh nói, bên giữ im lặng có thể vì giảm bớt hai năm thời hạn thi hành án mà lựa chọn nói ra chân tướng không?” Tín Túc nói đầy vui sướng, ý vị thâm trường, “Hiện giờ, Cục Công an chính là rất náo nhiệt”.

“………” Chương Phỉ nói: “Hình như tôi biết cậu muốn làm gì”.

Bốn rưỡi chiều, một người đàn ông trung niên đi từ phòng thẩm vấn ra, đó là một trong những nhân viên quản lý trong câu lạc bộ đã bị niêm phong, bị hai cảnh sát áp giải từ phòng thẩm vấn đến trại tạm giam.

Lúc đi ngang qua cửa phòng thẩm vấn khác, ông nghe được một cảnh sát quay lưng về phía ông, đang báo cáo qua bộ đàm cho người nào đó: “Đội trưởng Lâm, ông chủ quán bar Lục Bình Tây vừa khai báo, ở phòng thẩm vấn thừa nhận Hình Chiêu lựa chọn mục tiêu ở trường trung học Thịnh Tài, liên hệ tổ chức khống chế người bị hại, chụp ảnh làm chứng cứ uy hiếp người bị hại, khai báo tỉ mỉ chuyện xảy ra với những người bị hại. Hơn nữa, ông ta còn có thể cung cấp toàn bộ danh sách thành viên bên trong tổ chức mà ông ta biết”.

Nghe vậy, người quản lý kia gần như chấn động cả người, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại, như không thể tin được có người dám khai báo ra sự thật! Thậm chí, bản thân ông cũng có khả năng bị bán đứng!

Cảnh sát kia dường như không phát hiện có người đang đứng nghe, nói tiếp: “Lục Bình Tây nói ông ta có thể cung cấp chứng cứ phạm tội của Hình Chiêu nhưng với điều kiện, hỗ trợ cảnh sát bắt được phần tử cầm đầu của tập đoàn tội phạm thuộc về biểu hiện lập công lớn. Nghi phạm hi vọng cảnh sát có thể thuyết phục tòa án, cân nhắc giảm mức hình phạt cho ông ta”.

Không biết phía đầu dây bên kia nói gì, vị cảnh sát kia không ngừng gật đầu: “Vâng, tôi đã rõ. Để tôi đi trả lời”.



Mãi đến lúc người quản lý bị cảnh sát áp giải ra ngoài hành lang, Hạ Tranh mới thở phào, sau đó, sốt ruột hỏi: “Thật sự có tác dụng sao? Như vậy là ông ta có thể chủ động khai báo sao?”

Tín Túc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rũ mắt, nói bình thản: “Có tác dụng hay không thì phải xem đêm nay”.

Công tác thẩm vấn ban ngày lâm vào cục diện bế tắc, bởi tất cả mọi người cảm thấy “duy trì im lặng” là lựa chọn tối ưu. Người bị hại mặc dù không phải xuất phát từ tự nguyện nhưng cũng không có chứng cứ có tác động của lực lượng bên ngoài. Chỉ cần bọn họ cùng nhau khẳng định đây chỉ là hành vi mại dâm đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Nhưng nếu có một người đầu tiên phá vỡ cục diện này, phá vỡ tầng ngoài cùng của miếng băng mỏng, những người còn lại cũng sẽ lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, giống như bầy cá kiếm ăn, tranh đoạt cơ hội lập công chuộc tội trước. Lúc này, “mồi câu nhân tạo” đã được thả ra, Cục Công an thành phố chỉ cần chờ bọn họ chủ động cắn câu.

Chương Phỉ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện: “Tín nữ nguyện cả đời ăn chay đổi lấy mười năm ngồi tù của lũ tội phạm phát rồ này”.

*

* *


8 giờ tối, Tín Túc hiếm khi ở lại văn phòng Cục Công an thành phố tăng ca. Cậu nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi, ghé vào trên bàn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi dài rậm đổ ra một bóng mờ dới mí mắt.

Mãi đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tín Túc lặng yên mở to mắt.

Chương Phỉ nhận điện thoại. Không biết phía bên kia nói gì đó, cô tức khắc vui mừng: “Bên trại tạm giam điện thoại sang, nói có kẻ tình nghi muốn khai báo manh mối quan trọng của vụ án cưỡng ép mại dâm”.

Tín Túc cong cong đuôi mắt, thấp giọng nở nụ cười.

Thoạt nhìn, khối băng đầu tiên đã sắp nát rồi. Dưới lớp băng, cuối cùng che giấu điều gì…

Chương Phỉ đang muốn mạnh mẽ khen ngợi biểu hiện ưu tú của đồng chí Tín Túc lại thấy đối phương đứng dậy, vươn vai, giọng lười biếng nửa chết nửa sống: “Buồn ngủ quá! Tôi về nhà ngủ bù trước đây. Chị gọi đội trưởng Lâm tới nghiệm thu thành quả đi. Hẹn gặp chị ngày mai”.

Nói xong, cậu liền đứng dậy, rời khỏi văn phòng.

Chương Phỉ nhìn chằm chằm cậu rời đi, cảm giác vị đồng chí này giống thế ngoại cao nhân, xong việc là phất áo rời đi, đến Cục Công an thành phố bọn họ để cứu vớt muôn dân trong thiên hạ.

“Đội trưởng Lâm!”

“Bên nghi phạm có tình hình mới. Một nghi phạm đồng ý tự thú!”

Không biết Tín Túc thuyết phục nhóm những người hâm mộ cuồng nhiệt của Lâm Tái Xuyên trong văn phòng thế nào, mọi sắp xếp lần này đều do cậu tự chủ trương, không để lộ cho Lâm Tái Xuyên biết trước, dù chỉ là tiếng gió. Đến bây giờ, rốt cuộc có tiến triển thực chất, Hạ Tranh mới cao hứng bừng bừng chạy đến văn phòng của Lâm Tái Xuyên, lớn tiếng thông báo, “Đợi một chút liền dẫn đến phòng thẩm vấn! Là chủ ý của Tín Túc!”

Lâm Tái Xuyên rất nhanh phản ứng được Hạ Tranh đang nói gì. Lúc ấy, Tín Túc nói thời gian là ba ngày. Lúc này còn chưa đến một ngày.

Vẻ mặt Lâm Tái Xuyên hơi bất ngờ, “Cậu ta làm gì?”

Hạ Tranh luyến thoắng giải thích lại tình hình, tường thuật việc Tín Túc đã phá nát lòng tin giữa các nghi phạm thế nào, dùng miếng mồi “giảm nhẹ hình phạt”, phát cho mỗi thành viên trong tổ chức nghe một lượt để “xúi giục” nghi kị.

Lâm Tái Xuyên trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Thì ra là thế.”

Anh đứng dậy, nói: “Đi thôi, đến phòng thẩm vấn.”

Lần đánh cược này, là Tín Túc thắng.

Mặc dù là Lâm Tái Xuyên, anh cũng phải thừa nhận, Tín Túc đúng là có thiên phú kinh người về mặt này. Cậu có khả năng khống chế tâm lý của tội phạm chuẩn xác đến đáng sợ. Cậu muốn tính kế người nào thì sẽ tính trước rõ ràng một trăm bước tiếp theo.

11 giờ rưỡi tối, không khí tĩnh lặng, màn đêm dày đặc.

Tín Túc nằm giữa ổ chăn tầng tầng lớp lớp mềm mại, nửa mặt đè trên gối, ngủ mê man.


Di động cạnh gối đầu liên tục rung lên.

“Cậu đang ngủ phải không?! Đừng ngủ! Có tin tốt báo cho cậu đây!”

“Người kia đã khai báo hết rồi!”

“Đội trưởng Lâm hỏi gì, ông ta đáp nấy. Hình Chiêu chính là thủ lĩnh tổ chức tội phạm của bọn họ. Những người bị hại đều là do Hình Chiêu tiếp xúc, chọn lọc kĩ càng. Sau đó, ông ta phái người mai phục trên đoạn đường vắng mà nạn nhân hay đi. Khi thấy người bị hại đi một mình sẽ xuống tay. Sau khi bị hôn mê do đánh thuốc, nạn nhân sẽ bị yết giá rõ ràng hoặc tiến hành bán đấu giá. Sau đó, quay chụp video, ảnh để lưu lại chứng cứ, dùng để uy hiếp nạn nhân”.

“Hiện giờ, chúng tôi đã cầm khẩu cung của ông ta đi thẩm vấn những nghi phạm khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ có rất nhiều người khai nhận! Chứng cứ lần này đều là ván đã đóng thuyền!”

“Nếu tốc độ nhanh mà nói, ngày mai có thể đi bắt Hình Chiêu về quy án!”

“Đồng chí Tín Túc quá lợi hại! Chị tặng khen ngợi miệng cho cậu chiến công hạng nhất của đội điều tra hình sự!”

Nếu không thử cách của Tín Túc, cảnh sát có lẽ vẫn có thể moi ra manh mối từ miệng nghi phạm nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng và đơn giản như bây giờ. Hơn nữa, rất có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Tín Túc nghe động tĩnh, cầm lấy di động, hé nửa con mắt đọc một loạt tin nhắn Chương Phỉ gửi đến, sau đó, tắt màn hình, ngủ tiếp.

Bởi vì liên tục hai đêm không ngủ tử tế, thức đêm tăng ca ở Cục Công an thành phố, ngày hôm sau, không hề bất ngờ, Tín Túc lại dậy muộn. Lúc cậu ngồi dậy trong ổ chăn đã là hơn 9 giờ 40 phút. Cậu nhìn thời gian trên màn hình di động, thở dài, lại bất chấp nằm vật ra giường.

Dù sao cậu cũng từng viết kiểm điểm rồi, cùng lắm thì lại viết thêm một tờ kiểm điểm.

Tín Túc nằm trong ổ chăn, sột sột soạt soạt sờ di động, gọi điện cho Lâm Tái Xuyên.

“Tỉnh rồi à?” Trong di động truyền đến một giọng nam ôn hòa, trầm tĩnh.

Tín Túc “Ừm” một tiếng, nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi mông lung còn chưa tỉnh ngủ, “Đội trưởng… Một tháng đến muộn bốn lần sẽ bị xử phạt thế nào?”

Lâm Tái Xuyên nói: “Đã giúp cậu quẹt thẻ trên hệ thống”.

Tín Túc đột nhiên mở bừng mắt, không thấy mệt mỏi chút nào.

“Nếu tỉnh rồi thì đến sớm một chút. Phòng thẩm vấn lúc này đang rất thiếu người”.

Tín Túc còn ở trong dư vị của câu nói vừa rồi. Sau đó, cậu không nhịn được mà nở nụ cười, giọng hơi vô lại: “Ôi, đây là ưu đãi đặc thù vì phát hiện manh mối mấu chốt của vụ án à?”

Lâm Tái Xuyên nói: “Đến giờ, đã có ba người làm chứng cho tội của Hình Chiêu. Hơn nữa, còn cung cấp vật chứng liên quan. Cơ bản có thể xác định Hình Chiêu là nhân vật thủ lĩnh của tổ chức, là chủ mưu lớn nhất trong vụ án cướng ép mại dâm”.

Tín Túc nghe vậy liền biết những người trong đội điều tra hình sự cả đêm không ngủ, thẩm vấn những quản lý cao tầng có quan hệ với Hình Chiêu một lượt.

Tín Túc hơi nhướn mày, đầy tiếc hận: “Chỉ sợ Hình Chiêu lại phải đến Cục Công an một lần rồi”.

“Ta đã bảo Hạ Tranh dẫn người đến trường trung học Thịnh Tài “đón” ông ta”.

Tín Túc lẩm bẩm: “Thật muốn xem bộ dáng của ông ta khi biết bị cấp dưới bán đứng”.

“Giờ cậu đến Cục Công an hẳn là kịp”.

Tín Túc lười rời giường nhưng lại rất muốn xem trò vui của Hình Chiêu. Cậu lăn lộn một vòng trên giường, sau đó vẫn là bò dậy, tùy tiện cào cào tóc một chút, sau đó, mang theo một vẻ đẹp bừa bộn ngổn ngang ra khỏi phòng.

Lúc Tín Túc đến Cục Công an, Hình Chiêu đã đến rồi. Có điều, nhìn có vẻ cũng chưa đến lâu lắm, thẩm vấn còn chưa chính thức bắt đầu.


Chương Phỉ nhìn thấy cậu liền nói: “Đội trưởng Lâm bảo cậu đến thì đến thẳng phòng thẩm vấn!”

Tín Túc trong lòng “hừ” một tiếng. Thế mà Lâm Tái Xuyên còn xếp cho cậu chỗ xem kịch đẹp nhất.

Cậu thay đồng phục cảnh sát, sau đó, đi vào phòng thẩm vấn.

“Chúng ta lại gặp nhau, hiệu trưởng Hình”

Hình Chiêu bị hai cảnh sát công khai áp tải từ trường học đến, sắc mặt đã rất xấu, nói đầy bực bội: “Đội trưởng Lâm, đây là có ý gì?”

Tín Túc không tập trung, nói, “Ngày hôm qua còn mấy lời chưa nói hết. Cho nên, hôm nay chỉ đành phiền ông ngồi ở đây một chút. Thật ngại quá”.

Hình Chiêu nhìn thấy “bao cỏ” ngốc nghếch này liền thấy phiền, lạnh giọng nói: “Tôi đang nói chuyện với đội trưởng Lâm”.

Tín Túc dùng cánh tay chạm chạm vào người bên cạnh, “Đội trưởng, ông ta mắng tôi”.

Lâm Tái Xuyên: “………”

Trường hợp kiểu này, ở trong phòng thẩm vấn, Lâm Tái Xuyên không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng nói: “Không phải cậu muốn biết phản ứng của ông ta khi biết tình hình hiện tại à? Vậy cậu tới thẩm vấn đi”.

Tín Túc có người chống lưng, nhướn mày nhìn Hình Chiêu: “Đội trưởng Lâm nói để tôi thẩm vấn. Chỉ đành oan ức ngài bóp mũi tán gẫu với tôi một chút vậy”.

Bả vai Hình Chiêu rõ ràng rung lên. Đời này, chỉ sợ ông ta chưa từng bị người trêu chọc như vậy. Nhưng trước mặt Lâm Tái Xuyên, ông gắng giữ bình tĩnh, giọng trầm thấp: “Cậu còn muốn hỏi gì thì lần này hỏi cho xong đi”.

“Bắt đầu từ Lý Tử Viện đến Lưu Tĩnh, thời gian 6 năm, có bao nhiêu nữ sinh vô tội ở trường trung học Thịnh Tài bị ông cuốn vài trận tai bay vạ gió này?”

Hình Chiêu nói: “Các cậu nghi ngờ tôi có liên quan đến việc cưỡng ép trẻ vị thành niên bán dâm có chứng cứ gì không?”

Tín Túc nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chứng cứ ở đâu, không phải trong lòng ông rõ nhất à?”

Hình Chiêu như thể không thể nhịn được nữa, cuối cùng không giữ được thể hiện, trầm giọng nói: “Việc chưa từng làm dĩ nhiên là không có chứng cứ. Quý Cục Công an chẳng lẽ phá án như vậy sao? Nhiều lần lặp đi lặp lại gọi đến mà không có chứng cứ. Thậm chí, còn đến trường học tìm người…. Các cậu có biết việc này ảnh hưởng đến danh dự của tôi nhiều đến thế nào không?”

“Danh dự? Hóa ra ông cũng có thứ này à?”

Tín Túc nhìn chằm chằm Hình Chiêu trong hai giây, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Ông muốn chứng cứ phải không.”

Nghe câu này, máu của người Hình Chiêu lập tức lạnh ngắt. Đột nhiên, ông có một loại dự cảm xấu vô cùng.

Bởi vì khí chất của “bao cỏ” ngồi phía đối diện đột nhiên khác biệt hoàn toàn, giống như từ một bình hoa đẹp nhưng vô dụng trở thành một con rắn hổ mang lạnh băng mang kịch độc. Thậm chí, ông có loại cảm giác nguy hiểm khi đối mặt thiên địch.

Đó là loại cảm giác nguy hiểm ông chưa từng thấy từ sau khi “gia nhập” Bọ cạp Sa mạc.

“Mặt người dạ thú! Ông còn chưa đủ tư cách để dùng những từ này”.

Tín Túc cầm lên một chồng giấy A4, dày khoảng một gang tay, là ghi chép thẩm vấn đêm qua sau khi Tín Túc rời Cục Công an, Đây là khẩu cung Lâm Tái Xuyên dẫn các cảnh sát khác thẩm vấn xuyên đêm.

Tín Túc ôm “chứng cứ” đến trước mặt Hình Chiêu, vỗ vỗ tay, mặt mày mang theo ý cười ấm áp nhưng lúc nói xong lời cuối cùng, giọng đã lạnh hẳn, “Vậy ông nhìn đi, hiệu trưởng Hình. Ông muốn chứng cứ thì đây, như ông mong muốn. Toàn bộ thuộc hạ trung thành của ông đều lên án ông”.

Hết chương 39

Đến chương 40