Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57: C57: Nếu phùng nham ngũ không chết tại dưa leo tr.
ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 57.
Nếu Phùng Nham Ngũ không chết
Con bò cạp. “Bò cạp Sa mạc”.
Trong văn phòng đội điều tra hình sự, Tín Túc xoay một chiếc bút trên tay, hơi nhíu mày, nói: “Hà Phương nói là hình con bò cạp. Sẽ là Bò cạp Sa mạc sao? Nhưng theo tôi được biết, thành viên Bò cạp Sa mạc cũng không có tiêu chí thống nhất nào trên cơ thể”.
Lâm Tái Xuyên ngồi trên sô pha, nói: “Bò cạp Sa mạc chỉ là tên của tổ chức kia. Bên trong có rất nhiều nhánh, phụ trách các hình thức phạm tội khác nhau. Đây có thể chỉ là một nhánh độc lập trong tổ chức, bên trong có một bộ quy tắc tự sáng lập ra”.
Mặc dù bọn họ không thể xác định trăm phần trăm rằng tổ chức sau lưng Hà Phương là Bò cạp Sa mạc nhưng các tội phạm lớn phát sinh ở thành phố Phù Tụ cơ bản đều có quan hệ đến hai tổ chức, “Bò cạp Sa mạc” và “Tiết Sương Giáng”. Nhưng Tiết Sương Giáng chủ yếu hoạt động liên quan đến dược vật, buôn bán ma túy. Mà Bò cạp Sa mạc có liên quan đến đủ hạng hình thức các tội danh phạm tội hình phạt hơn 10 năm. Hai tổ chức này 10 năm trước tạo thành mạng lưới tội phạm của thành phố Phù Tụ. Tuy nhiên, với việc cảnh sát truy quét không ngừng gia tăng, hai tổ chức này đã dần mai danh ẩn tích. Nhưng bọn họ chỉ là trốn trong chỗ tối không người biết, ngoài tầm nhìn của cảnh sát. Thậm chí, hiện nay, hai tổ chức này còn khó đối phó hơn nhiều so với 10 năm trước.
Tín Túc lẩm bẩm nói: “Người của Bò cạp Sa mạc à…”
Cậu khẽ cười một tiếng nhưng đáy mắt không hề mang ý cười, “Hóa ra là như vậy. Trách không được bút tích lớn, thủ đoạn sạch sẽ, lưu loát đến vậy. Nếu là Bò cạp Sa mạc thì mọi việc đã sáng tỏ”.
Tổ chức do Hình Chiêu cầm đầu cùng tổ chức tội phạm sau lưng Hà Phương chỉ sợ là hai nhánh khác nhau của Bò cạp Sa mạc.
Lâm Tái Xuyên nghĩ đến gì đó, hỏi cậu: “Vừa rồi, cậu không sao chứ?”
Tín Túc “A” một tiếng, vén tay áo lên nhìn thoáng qua. Trên làn da trắng nõn nổi lên vệt màu hồng rõ rệt, còn cả dấu tay vừa rồi bị Hà Phương cào.
Tín Túc lười biếng nói, “Đau lắm”.
Vừa nãy Hà Phương mất kiểm soát, ra tay không biết nặng nhẹ, Tín Túc lại Trời sinh da mỏng, thịt non, chỗ bị thương nhìn đều rất rõ.
Lâm Tái Xuyên đứng dậy, lấy thuốc trị thương từ ngăn kéo ra, dùng băng gạc khử trùng hơi lau trên cổ tay cậu.
Tín Túc: “………”
Cậu hơi dời tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Rõ ràng là tự mình ra vẻ làm bộ làm tịch trước, lúc Lâm Tái Xuyên thật sự bôi thuốc cho cậu, Tín Túc không hiểu sao lại hơi mất tự nhiên… Giống như cậu rất không quen với cảm giác bị người khác gần gũi, chạm vào.
Tín Túc rất gầy. Chỉ cần một bàn tay có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay cậu. Lâm Tái Xuyên nhẹ tay bôi thuốc mỡ thành một lớp mỏng trên da, đồng thời, khẽ nói: “Cậu hình như rất quen với việc xử lý tình huống của Hà Phương khi nãy?”
Lúc Tín Túc ra tay, cậu không nghĩ nhiều như vậy. Khi bình tĩnh lại, cậu biết Lâm Tái Xuyên nhất định sẽ hỏi chuyện này.
“Hà Phương cảm nhận được đau đớn nhưng là do đại não sinh ra cảm giác đau đớn, sợ hãi khiến tứ chi có ảo giác. Thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng thật ra chỉ là một con hổ giấy, chọc một chút là hỏng”.
Tín Túc nói: “Nếu một người bị thương ở chân, vì thấy rất đau nên ngồi tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ cần đại não cảm giác được nguy hiểm nghiêm trọng hơn, ví dụ đột nhiên bị dã thú truy đuổi, đại não sẽ làm cảm giác đau đớn tê mỏi, khiến người này có thể bò dậy tránh né nguy hiểm. Cái gọi là đau đớn cũng chỉ là cảm nhận giả dối tương đối”.
Tín Túc vẻ mặt lãnh đạm, nói, “Đại não của con người là thứ không thể tin nhất”.
Người này đã tiến hóa đến việc không chỉ có địch ý đối với sinh vật khác mà còn bắt đầu phê phán và ghét bỏ cả bộ phận trên cơ thể mình.
Lâm Tái Xuyên yên lặng nhìn chăm chú Tín Túc một lúc, sau đó quay người, vứt miếng gạc vào thùng rác, “Đại não chỉ muốn bảo vệ cậu, đưa ra mệnh lệnh có lợi nhất cho cậu, giúp cậu có thể sống sót”.
Tín Túc không thể gật bừa nên hơi nhún vai.
Lâm Tái Xuyên cúi đầu, đeo một đôi găng tay màu đen, mặc áo gió, đi ra phía cửa.
Tín Túc quay đầu nhìn anh chằm chằm: “Anh muốn đi ăn trưa à?”
Lâm Tái Xuyên nói: “Tôi đi sang phòng pháp y một chuyến. Có một vài vấn đề về Phùng Nham Ngũ tôi chưa nắm rõ. Đại để mười lăm phút sau sẽ quay lại”.
Mặc dù chưa từng đi sang phòng pháp ý, Tín Túc đã sớm có bóng ma tâm lý đối với nơi này nên không có hứng thú. Cậu ngồi lại chỗ cũ, “À, thế anh đi đi. Tan làm gọi tôi ăn cơm nhé!”.
Lâm Tái Xuyên nghĩ nghĩ, “Thi thể Phùng Nham Ngũ đã kiểm nghiệm xong, đã được đưa vào phòng lạnh để xử lý. Nếu cậu muốn, có thể đi cùng tôi”.
Tín Túc nghe thấy lời này, khóe môi xinh đẹp hơi cong lên: “Anh đang rủ tôi đi cùng à?”
Người này dùng ngôn ngữ đùa giỡn cấp trên liên tục lật xe trên đường nhưng không bao giờ nhớ.
Lâm Tái Xuyên thản nhiên nói: “Cậu có thể hiểu như vậy”.
Tín Túc đứng dậy, lạnh nhạt nghĩ: Đúng là không biết nói đùa.
Phòng pháp y nhiều năm là điểm đến của đủ loại thi thể nên lúc nào cũng tràn ngập một mùi đặc trưng. Kể cả dùng cồn tiêu độc mỗi ngày cũng không thể tẩy được mùi này. Nhưng không nồng nặc, cố gắng cũng có thể chịu được.
Bởi vì phụ trách kiểm nghiệm thi thể Phùng Nham Ngũ là một cô gái, Tín Túc cố gắng duy trì hình tượng trước mặt chị gái xa lạ. Gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ ngoan ngoãn đứng cạnh Lâm Tái Xuyên, không hề để lộ ra là cậu đang không chịu được.
Chị gái pháp y kia thấy cậu lập tức khen một câu: “Á chà, đứa bé này xinh đẹp quá”.
Sau đó, cô lại nói: “Đội trưởng Lâm, đã giải phẫu xong thi thể người chết. Các bộ phận nội tạng cho thấy đặc điểm của tử vong do chết đuối. Đường hô hấp còn có nước sông và bùn. Phổi bị phù nghiêm trọng. Mặt khác, tay và khuỷu tay người chết có thương tích do va chạm. Từ vị trí miệng vết thương có thể phán đoán là người chết cố gắng tìm cách thoát ra khỏi xe nên chịu lực, tạo thành những vết thương này. Điều này cũng thuyết minh người chết khi còn sống có một khoảng thời gian tỉnh táo. Trừ bỏ miệng vết thương chỗ cổ tay, những chỗ khác đều là biểu hiện đặc trưng của việc bị chết chìm”.
Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu, lại hỏi: “Với tình huống cơ thể của Phùng Nham Ngũ lúc đó, ông ta có khả năng sống sót thoát khỏi xe van không?”
Pháp y trầm ngâm một lúc, “Nếu người chết nửa đường tỉnh lại, hơn nữa chỗ khuỷu tay có dấu vết va chạm rõ ràng cho thấy đúng là khi còn sống, ông ta có các hành động tự cứu. Chỉ tiếc là không thành công. Theo lý thuyết, đúng là ông ta có cơ hội thoát khỏi xe van. Lúc xe vừa chìm thì có thể không được. Nhưng chờ đến khi nước sông từ từ tràn vào trong xe, nước sông bên trong và bên ngoài xe bằng nhau, nếu người này biết bơi giỏi thì hoàn toàn có khả năng đẩy cửa xe ra, bơi lên mặt sông. Nhưng trong tình huống kề bên cái chết thế này, khả năng căn bản người chết không có khả năng bình tĩnh tự hỏi, tay chân luống cuống không mở được cửa xe cũng là bình thường”.
Dừng một chút, pháp y mỉm cười: “Nếu đổi là đội trưởng Lâm, tình huống lúc ấy khẳng định có thể ra được”.
Rốt cuộc, Tín Túc lên tiếng, hỏi: “Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”
“Người kia giết Phùng Nham Ngũ để bịt miệng nhằm bảo vệ sự tồn tại của tổ chức, phòng ngừa Phùng Nham Ngũ nói ra các tin tức không có lợi cho tổ chức”.
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Nếu Phùng Nham Ngũ không chết, cậu cảm thấy, người kia có thể quay lại, giết ông ta thêm một lần không?”
Tín Túc hơi nhướn mày, rất nhanh hiểu được ý tứ của Lâm Tái Xuyên, “Anh là muốn Phùng Nham Ngũ “sống lại”, khiến đối phương hiểu lầm rằng Phùng Nham Ngũ căn bản không chết mà đã thoát được khỏi xe van. Hơn nữa, Phùng Nham Ngũ biết tổ chức muốn giết ông ta để bịt miệng nên chán nản. Nếu ông ta có thể may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ sợ cũng sẽ không giữ lại những điều kia. Cho nên, chỉ cần xác định Phùng Nham Ngũ không chết, sát thủ kia nhất định sẽ quay lại”.
Lâm Tái Xuyên trước nay hành động trầm ổn, nếu không phải đối phương hành động quá mức, cắt đứt mọi manh mối, anh cũng sẽ không sử dụng cách này.
“Nghe cũng khả thi”, Tín Túc suy nghĩ một lúc, lại nói, “Nhưng những người đó đa nghi, cảnh giác, rất có thể sẽ nhận ra đây chỉ là một cái bẫy. Dù sao cũng là sát thủ kinh nghiệm lâu năm, khả năng ra tay không xong việc rất nhỏ. Phùng Nham Ngũ cũng đúng là đã chết”.
Lâm Tái Xuyên nói: “Cho nên, tin tức này không chủ động do cảnh sát truyền ra ngoài. Mà phải khiến tự hung thủ sinh ra nghi ngờ. Còn biện pháp cụ thể thế nào, tôi còn đang suy nghĩ.”
Rời khỏi phòng pháp y, Lâm Tái Xuyên lái xe dẫn cậu ra ngoài ăn trưa. Tín Túc đã nói với anh rằng cậu muốn ăn lẩu thịt bò từ sớm.
Dọc đường đi, Tín Túc lặp đi lặp lại lời Lâm Tái Xuyên nói khi nãy mấy lượt, càng nghĩ, càng thấy biện pháp này rất hay. Cảnh sát hiện nay đã không còn cách nào. Hà Phương không thể tiếp nhận thẩm vấn. Ngô Xương Quảng và Phùng Nham Ngũ có liên quan đến vụ án này đều đã biến thành thi thể. Mà đầu sỏ gây tội không lưu lại bất kì manh mối nào về thân phận. Trong biển người mênh mông, hoàn toàn không có tin tức gì.
Chỉ cần kế hoạch của Lâm Tái Xuyên được thực hiện thuận lợi, cảnh sát có thể lật ngược tình thế, từ bị động trở thành chủ động. Bọn họ cũng có đủ thời gian để sắp xếp, bố trí giăng lưới, chỉ chờ sát thủ kia tự mình tới cửa.
Nếu người đàn ông kia là giết người trước rồi vứt xác thì biện pháp này không thể thực hiện được.
12 giờ rưỡi trưa.
Có thể Lâm Tái Xuyên biết Tín Túc là người có khẩu vị kén chọn, anh dẫn cậu tới một nhà hàng lẩu khá đắt đỏ. Mỗi phòng đều có hai nhân viên đứng phục vụ từ đầu đến cuối.
Tín Túc ngồi trên ghế, chần chờ nhìn Lâm Tái Xuyên dùng di động đặt đồ… Không biết có cần chuẩn bị tiền cho đối phương không.
Tín Túc không biết cuộc sống người thường khó khăn nhưng nghe nói nhân viên công vụ chỉ có tiền lương cứng. Ngành công an – kiểm sát – tư pháp, lương có thể cao hơn một chút nhưng tiền lương một tháng cũng chỉ có năm con số mà thôi.
Cậu ăn hai bữa cơm còn không đủ……
Nhất là, Lâm Tái Xuyên còn nuôi một chú chó cảnh sát về hưu. Mặc dù anh là người độc thân nhưng tuổi còn trẻ đã phải nuôi ba miệng ăn.
Lần trước, cậu chuyển cho anh 20 nghìn đồng, mãi đến khi hết thời hạn, Lâm Tái Xuyên cũng không nhận. Không biết là anh quên hay cố ý không nhận.
Tín Túc cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó giả bộ như không có việc gì, nói: “Đội trưởng Lâm, tôi mượn di động của anh một chút”.
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu một cái, đưa điện thoại cho cậu, “Mật mã mở khóa màn hình là 147369. Nếu muốn chuyển tiền thì không cần”.
Tín Túc: “………”
Tật xấu biết trước này không biết có được xem là tốt hay không.
Nếu vậy, cậu không thèm khách sáo.
Ăn lẩu xong, hai người lái xe trở lại Cục Công an thành phố, sau đó, nhận được một tin tức không tốt lắm.
Cục Công an thành phố Phù Tụ gần đây đúng là tai họa đến dồn dập. Xảy ra hai vụ án mạng không nói, video theo dõi đêm Ngô Xương Quảng bị sát hại không lâu sau khi án mạng xảy ra đã bị nhân viên quản lý khu đất tiết lộ ra ngoài, lưu truyền trong phạm vi nhỏ. Cảnh sát mạng không ngừng xóa bỏ khống chế, tạm thời ngăn chặn tốc độ lan truyền. Nhưng các biện pháp phong tỏa mạnh mẽ này đến ngày thứ năm sau khi vụ án mạng xảy ra bị phản ứng ngược. Dư luận bùng nổ như giếng phun.
Sau khi chủ đề “Học sinh trung học giết người, mua chuộc bạn học chịu tội thay” ở Phù Tụ lúc trước, giờ đến tin trên mục tìm kiếm nóng: “Một đứa trẻ vị thành niên mười ba tuổi giết người ở thành phố Phù Tụ”. Bạn đọc mạng nhanh chóng chú ý, khu vực thảo luận gia tăng bình luận rất nhanh:
“Mẹ ơi, video kia thế mà không bị xóa rớt. Quá đáng sợ! Từ nhỏ xem phim ma, tôi cũng chưa thấy sợ như vậy!”
“Máu phun thẳng lên tường……”
“Lần trước học sinh trung học giết người có phải cũng ở thành phố này không?”
“Hơn nữa, vì sao hung thủ luôn là trẻ con vậy? Trẻ vị thành niên hiện nay đều tiến hóa thành như vậy sao?”
“Dùng tiền lớn mong chưa từng nhìn thấy video này. Buổi tối thật sự sẽ thấy ác mộng. Hu hu”.
“Tức chết mất! Loại trẻ con thế này có thể bắn chết luôn không? Bé như vậy đã hư rồi! Đến lúc lớn lên cũng là u nhọt của xã hội! Mau bắn chết đi!”
……
Sức nóng của tin tức dâng cao không ngừng. Đại diện phía chính phủ thành phố Phù Tụ cũng gọi điện đến, nói video án mạng bị lưu truyền khiến hình tượng đối ngoại của bọn họ gặp rất nhiều áp lực. Đặc biệt, đã sắp tới cuối năm, ai cũng không muốn trong ngày hội vui mừng bị chỉ mặt gọi tên phê bình.
Phía công an tỉnh cũng cử người đến dò hỏi tình hình liên quan, bảo bọn họ cần có thông cáo sớm, nhanh chóng giải quyết vụ án này. Nhưng sau khi nghe nói sau lưng Hà Phương có khả năng tồn tại tổ chức tội phạm có quy mô, thậm chí có khả năng có liên quan đến “Bò cạp Sa mạc”, Thính trưởng Trần tự mình gọi điện cho Cục trưởng Ngụy nói, nếu Cục Công an thành phố không đủ người có thể huy động người của công an tỉnh hỗ trợ điều tra, cần phải một lưới bắt hết tập đoàn tội phạm này.
Bò cạp Sa mạc.
Rất nhiều đồng đội ưu tú của bọn họ từng nằm vùng tại tổ chức tội phạm vô cùng nguy hiểm và điên rồ này, sau đó, ẩn nấp, bại lộ, hy sinh…
Đổi lấy chỉ là vẻ ngoài sóng yên, biển lặng của thành phố.
Thành phố Phù Tụ “mai nở hai lần”, lại lần nữa bị các giới rộng khắp trong xã hội chú ý. Cục Công an thành phố tiến hành hoạt động xử lý đối ngoại khẩn cấp…
“Không phải bên ngoài rất quan tâm đến vụ án này à?”, Lâm Tái Xuyên nói thản nhiên, “Chuẩn bị hai ngày sau, tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ án. Tôi sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến vụ án”.
Hết chương 57
Đến chương 58