Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: C90: Cả cục công an thành phố đều biết tại dưa leo tr.
ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 90.
Cả Cục Công an thành phố đều biết
Cánh hoa hồng xanh lam mỏng manh mềm mại tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tín Túc ôm bó hoa vào ngực, hỏi: “Anh có nghĩ đến việc em sẽ trả lời thế nào không?”
Lâm Tái Xuyên thấp giọng nói: “Anh chưa từng nghĩ đến kết quả”.
Mặc dù anh biết Tín Túc thích anh nhưng hai người yêu nhau chưa chắc đều có thể ở bên nhau… Huống hồ, cho đến tới tận bây giờ, Lâm Tái Xuyên không thể nói anh “hiểu” Tín Túc. Bất kể Tín Túc hôm nay đưa ra lựa chọn thế nào, Lâm Tái Xuyên đều sẽ không thấy quá bất ngờ. Hơn nữa, anh đều có thể chấp nhận.
Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói, “Anh chỉ hi vọng có thể dùng một thân phận hợp lý hơn để được ở bên em”.
Tín Túc cười một tiếng: “Ngày Valentine vui vẻ, Tái Xuyên”.
Cậu nghĩ nghĩ, lại nói: “À, hiện giờ có phải nên đổi lại, gọi anh là bạn trai rồi không?”
Lâm Tái Xuyên: “Em muốn gọi thế nào cũng được”.
Nghe vậy, Tín Túc hơi nhướn mày, như thể nghĩ tới xưng hô nào đó nhưng có thể bởi vì quá khó mở miệng nói ra, cậu hiếm thấy da mặt mỏng, không nói ra ý tưởng trong đầu.
“Cho nên có cần hôn một cái không?”, Hai mắt cậu tròn xoe nhìn Lâm Tái Xuyên, “Cảm giác nghi lễ trở thành bạn trai”.
Lâm Tái Xuyên không nói gì, chỉ hơi tiến lại sát gần cậu, chỉ cách một bó hoa hồng xanh trong lồ ng ngực Tín Túc, khẽ thơm nhẹ lên giữa trái cậu.
Hô hấp giao hòa, làn da khẽ chạm vào nhau, cậu hơi run lên.
Tín Túc: “….”
Đối với người yêu mà nói, hành động này thật ra cơ bản không tính là thân mật lắm. Nhưng không biết vì sao, có thể bởi vì từ hành động của Lâm Tái Xuyên, cậu cảm nhận được ý quá mức trân trọng, cho nên trong nháy mắt anh hôn lên trán cậu, đầu ngón tay Tín Túc khẽ run lên. Cậu vô thức nuốt một cái. Dù ngoài mặt cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giấy bóng kính của bó hoa trên tay phát ra tiếng loạt xoạt đã tố cáo cậu.
Chỉ là một cái hôn…
Tín Túc bất ngờ thầm nghĩ trong lòng: Mình thích Lâm Tái Xuyên đến thế sao?
Cậu không nhớ rõ lần trước cậu có loại cảm xúc “không biết làm sao” như thế này là khi nào. Cậu cũng không ngờ chỉ đơn giản là một cái hôn thuần khiết lại khiến cậu thấy gợn sóng trong lòng nhiều đến thế.
Tín Túc trước giờ luôn chán ghét đồng đều tất cả những loài động vật đi bằng hai chân, chán ghét tất cả những nhu cầu cấp thấp thuộc về bản năng s1nh lý, không gần phái nữ, đương nhiên càng không gần phái nam. Cậu chưa từng lại gần người khác thế này. Cho nên, chỉ một nụ hôn nhẹ giữa trán lại khiến cậu cảm thấy không biết làm thế nào.
Rõ ràng, yêu cầu này là do cậu chủ động nhắc đến. Cậu rũ mắt nhìn xuống, như thể không có việc gì mà hơi cong môi dưới, giọng nhẹ nhàng, thành thục: “Được rồi. Hiện giờ đã có thể kết thúc nghi thức tỏ tình chưa?”
Lâm Tái Xuyên nói: “Ừm”.
Tín Túc: “Em đói rồi”.
Lâm Tái Xuyên ngừng một chút: “Em muốn về nhà hay ra ngoài ăn?”
Tín Túc nghĩ nghĩ: “Vậy chúng ta đi nhà hàng đi. Để em đặt chỗ”.
Bữa ăn đầu tiên của hai người sau khi xác định quan hệ luôn phải có cảm giác nghi thức!
Lúc hai người ra ngoài ăn cơm, kỳ thật đa số thời gian đều là tiêu tiền của Lâm Tái Xuyên. Có điều mỗi tháng Tín Túc sẽ lén chuyển tiền vào tài khoản của anh. Cậu biết trình độ tiêu tiền của mình rất tốn kém. Lâm Tái Xuyên trên cơ bản luôn ở trạng thái “thu không đủ chi”. Cũng không biết tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của nhân viên công vụ này bị cậu tiêu còn bao nhiêu… Nhưng mà hiện giờ không có gì khác nhau là được.
Tín Túc dẫn Lâm Tái Xuyên đến một nhà hàng theo kiến trúc kiểu tứ hợp viện. Đây là nhà hàng món Trung truyền thống vô cùng nổi tiếng. Muốn đến ăn ở đây phải đặt chỗ ít nhất trước nửa tháng. Nhưng vì Tín Túc là khách hàng vvvvvip lâu năm nên có đặc quyền chen ngang.
Nhưng có thể vị giác của Tín Túc hiện giờ cũng có bộ lọc “trong mắt người yêu hóa Tây Thi” nên cậu luôn cảm giác đồ ăn bên ngoài không ngon bằng đồ Lâm Tái Xuyên nấu, như thể luôn thiếu thứ gì đó.
Phòng ăn là kiểu đặc biệt dành cho các cặp đôi. Sau tấm bình phong, ánh sáng bị chia cắt chiếu vào, cảnh tượng bên trong hơi mờ ảo.
Tín Túc ngồi bên cạnh Lâm Tái Xuyên, dùng thìa múc một miếng thịt cua, phát ra tiếng vang lách cách. Cho dù hai người đã xác định quan hệ, hình thức ở chung thật ra cũng không có gì thay đổi. Lâm Tái Xuyên từ lâu trước kia đối với Tín Túc cơ bản đều là muốn gì được nấy. Anh rất hiếm khi từ chối yêu cầu của Tín Túc. Điểm mấu chốt của anh đối với Tín Túc chỉ là pháp luật. Thậm chí, anh không có yêu cầu về đạo đức đối với cậu.
Tín Túc gần như tiêu diệt hết tất cả các món trên bàn ăn. Ăn xong, cậu còn phàn nàn với Lâm Tái Xuyên, “Không ngon bằng anh làm”.
Nhân viên phục vụ đứng phía sau trong phòng: “….”
Thế mà ăn cũng không ít.
Lâm Tái Xuyên giương mắt nhìn cậu, nói: “Nếu em vẫn còn ăn được thì để anh chở em về nhà”.
Tín Túc sờ sờ bụng: “Ăn không nổi!”
Ăn trưa xong, hai người trở lại Cục Công an thành phố, chờ đến giờ tan làm, Tín Túc lại ngồi xe Lâm Tái Xuyên, cùng nhau trở về khu nhà Lâm Tái Xuyên.
Lúc còn chưa có danh phận, cậu đã ở lại nhà Lâm Tái Xuyên ăn ké, uống ké, ngủ ké. Hiện giờ, hai người là quan hệ kiểu này, Tín Túc lại càng không muốn đi. Người này mấy căn biệt thự chục triệu đều không ở, cứ thế cam tâm tình nguyện cùng Lâm Tái Xuyên chen chúc trên chiếc giường đôi nhỏ trong nhà anh. Mặc dù không đến mức quay người là có thể ngã từ trên giường xuống nhưng so với chiếc giường lớn trong nhà cậu, rõ ràng chật chội hơn rất nhiều.
Tín Túc 9 giờ tối ăn xong bữa khuya, quen thuộc cuốn chăn thành một cái kén. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt, chuẩn bị mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mấy giây sau, cậu cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu mở mắt ra, liếc nhìn Lâm Tái Xuyên ở bên cạnh, chui ra khỏi chăn, loạt xoạt loạt xoạt dịch về phía Lâm Tái Xuyên.
Vừa nhấc chăn lên lại bỏ xuống, trong không khí thoảng mùi hương đàn ông. Tín Túc dán sát trên người anh, nhỏ giọng hỏi: “Tái Xuyên, em muốn ngủ ở bên này cùng anh”.
Lâm Tái Xuyên: “Ừ”.
Tín Túc lại do dự nói: “Nếu sáng mai lúc tỉnh dậy lại phát hiện chăn đều bị em cuốn hết trên người thì làm sao bây giờ?”
Cậu biết sau khi mình ngủ có tật xấu này. Trước kia, hai người vẫn luôn ngủ trong hai cái chăn khác nhau. Nếu không, mỗi sáng khi tỉnh dậy, Lâm Tái Xuyên đều sẽ phát hiện trên người góc chăn cũng không có.
“Không sao.” Lâm Tái Xuyên vươn một bàn tay dưới chăn cầm lấy tay Tín Túc, nhẹ giọng nói, “Cứ ngủ như vậy, xung quanh không khí không lưu thông, không tốt cho cơ thể lắm”.
Tín Túc trầm mặc trong chốc lát. Cậu dựa mặt vào trên ngực Lâm Tái Xuyên, giọng nghe có vẻ hơi buồn bã, “Khi còn nhỏ, mùa đông thời tiết rất lạnh, chăn lại rất mỏng, em chỉ có thể cố gắng cuốn chăn để ngủ. Sau này cũng không bỏ thói quen này”.
Quá khứ của Tín Túc… Ít nhất trước khi được Trương Đồng Tế nhận nuôi nhất định không vui vẻ. Hiện tại cậu áo cơm không lo, tiêu tiền như rác, cuộc sống xa hoa người thường khó có thể tưởng tượng được. Nhưng trước kia, ngay cả khả năng ấm no cơ bản nhất đều không thể đảm bảo. Đứa bé nhỏ xíu cuộn tròn lại, cuốn bản thân trong chăn để cố gắng giữ ấm, chống lại cái rét buốt giá.
Hầu kết Lâm Tái Xuyên hơi động. Anh nhỏ giọng nói với cậu: “Sau này sẽ không như vậy nữa”.
Tín Túc đi ngủ không có thói quen dùng gối. Cậu cứ vậy cả người chui vào trong chăn của Lâm Tái Xuyên, một tay ôm eo anh, kì cục nằm ngủ ở giữa giường. Trước kia, dù sao còn có khe hở lưu thông không khí trên đầu, hiện giờ hoàn toàn chui trong ổ chăn. Thời gian dài hô hấp không khí không được lưu thông không tốt cho các cơ quan của cơ thể.
Lâm Tái Xuyên chờ đến khi Tín Túc ngủ, nhẹ nhàng ôm thắt lưng cậu, kéo người lên phía trên. Tín Túc ngủ say, cả người mềm mại nằm úp sấp trên người anh, để mặc cho anh đùa nghịch, nửa đầu gối lên ngực Lâm Tái Xuyên, không hề đề phòng. Từ trong chăn, để lộ ra nửa gương mặt trắng nõn. Giống như một con mèo nhỏ thời gian dài lang thang bên ngoài, sau cuối cùng được người nuôi dưỡng.
Trăng sao sáng trong. Một đêm say giấc.
Mùng Năm Tết, đa phần các đồng nghiệp trong Cục Công an thành phố trở lại làm việc. Trong văn phòng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, chúc mừng năm mới hết đợt này đến đợt khác. Chương Phỉ mặc một chiếc áo lông màu đỏ vừa thấy Tín Túc đã ôm chầm một cái: “Chúc mừng năm mới, Tín Túc bé nhỏ!”
Tín Túc nói: “Chị, năm mới vui vẻ!”
Chương Phỉ lại quay đầu: “Chúc mừng năm mới, đội trưởng Lâm!”
“Ừm, năm mới vui vẻ!”
“Hả?” Chương Phỉ dạo quanh một vòng, vừa ngồi xuống chỗ, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy trên bàn làm việc của Tín Túc bày một lọ hoa men sứ xanh cắm hoa hồng màu xanh lam tươi đẹp, “Hoa hồng này màu sắc thật xinh đẹp”.
Cô tò mò quay đầu nhìn Tín Túc, “Mua ở đâu vậy? Để lúc về, tôi cũng mua một bó cắm trong nhà”.
Tín Túc nói: “Đội trưởng Lâm tặng cho tôi”. . truyện kiếm hiệp hay
Chương Phỉ: “À… Hả?!”
Cô “hả” một tiếng, cổ đột nhiên quay ngoắt gần 360 độ, vừa kinh ngạc, vừa chấn động, nói: “Cậu nói ai tặng cho cậu cơ?!”
Tín Túc nhìn phản ứng của cô, đột nhiên sau đó nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tái Xuyên, “Có được phép yêu người cùng cơ quan không?”
Lâm Tái Xuyên: “…………”
Nếu không cho phép thì bây giờ mới nói hình như cũng đã muộn. Hơn nữa, Cục Công an thành phố không có quy định không có tình người như vậy. Thậm chí, Cục còn vô cùng ủng hộ “tiêu hóa nội bộ”, không để bất kì một cảnh sát nữ nào c ắm vào nhà người khác.
Lâm Tái Xuyên nói: “Cục Công an thành phố không can thiệp tình cảm cá nhân”.
Tín Túc thở phào: “Vậy thì được rồi”.
Chương Phỉ nghe hai người họ nói chuyện, vẻ mặt “Tôi biết ngay mà”. Cô đã sớm nghi ngờ quan hệ mập mờ của hai người kia nhất định là tình cảm cả hai chiều, không phải một mình Lâm Tái Xuyên đơn phương yêu thầm. Chuyện này đã chứng minh cho nhận định của cô!
Cô nhìn Lâm Tái Xuyên trầm tĩnh, đẹp trai, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại nhìn Tín Túc tinh xảo, đẹp đẽ, tuổi trẻ nhiều tiền… Nhất thời không biết nên ngưỡng mộ ai. Quả nhiên mây tầng nào gặp mây tầng đó. Những người xuất sắc ở tầng lớp trên đều đến với nhau. Những lời này đúng là thật.
Hiện giờ, trên đầu Cục Công an thành phố không có án mạng mới, cơ bản đều đang xử lý nốt một số việc còn lại của các vụ án cũ, khá nhàn hạ. Thời gian công tác buổi sáng trôi qua trong không khí vô cùng náo nhiệt.
Tín Túc là một cái muôi thủng lớn.
Một buổi sáng, bất kể cảnh sát nào để ý đến bình hoa trên bàn cậu, không nhịn được mà hỏi, đều bị cậu “vô tình” để lộ ra “người mua” là ai.
Hạ Tranh là người hâm mộ số một của Lâm Tái Xuyên. Nghe lén được tin tức này, vẻ mặt là biểu cảm “đúng là như thế”, giọng phấn khởi, nói: “Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay hai người nhất định có vấn đề! Sau khi Tín Túc đến, thái độ của đội trưởng Lâm đối với cậu ấy khác hẳn so với người khác! Giờ thì xem đi! Mới được có 5 tháng!”
Đồng nghiệp đội chống m@ túy bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, “Cái gì? Đội trưởng Lâm cùng cậu Tín Túc kia yêu nhau? Tôi còn tưởng đội trưởng Lâm cả đời này sẽ không yêu đương, không kết hôn. Đúng là khiến người khác bất ngờ”.
Nửa giờ sau, cảnh sát đội điều tra kinh tế cũng kinh ngạc y hệt, “Hả? Đội trưởng Lâm cùng một bạn nhỏ trong đội bọn họ yêu đương à?”
Một giờ sau, đội an ninh trật tự: “Đội trưởng Lâm…”
Hai giờ sau, người trong cả Cục Công an thành phố đều biết Lâm Tái Xuyên đang cùng một cảnh sát trẻ tuổi tên là Tín Túc ở giai đoạn yêu đương mặn nồng.
…………
9 giờ tối.
Tín Túc vừa tắm rửa xong, trên người mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, sấy xong tóc, nằm trên giường cầm di động chơi trò xếp hình.
Không lâu sau, điện thoại của Lâm Tái Xuyên đặt trên tủ đầu giường vang lên. Anh nhìn số người gọi đến, vẻ mặt khẽ thay đổi.
Chuyện mười bốn năm trước, bên bệnh viện không có manh mối gì khác. Vì thế, Lâm Tái Xuyên lại nhờ người giúp điều tra người có khả năng từng tiếp xúc với cha mẹ Tín Túc, người còn sống sót sau trận hỏa hoạn. Giờ này, bên kia gọi điện đến có thể là có tin tức gì đó.
Lâm Tái Xuyên im lặng liếc nhìn Tín Túc một cái, cầm di động, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
“Cạch”, cửa đóng lại vang một tiếng nhỏ.
Tín Túc ngồi dậy trên giường, vẻ mặt kì lạ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng Lâm Tái Xuyên. Lâm Tái Xuyên chưa bao giờ giấu giếm gì trước mặt cậu. Lúc ấy, Ngụy Bình Lương muốn nói chuyện riêng với anh, Lâm Tái Xuyên cũng không muốn cậu “nghi ngờ”, trực tiếp thẳng thắn giữ cậu lại.
Đây là lần đầu tiên anh nghe điện thoại còn cố ý tránh đi, không để cậu nghe. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Lâm Tái Xuyên, hẳn cũng không phải nhiệm vụ bí mật gì.
Cách một cánh cửa, cậu chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng, căn bản không đoán ra nội dung.
“………” Một lúc lâu sau, Tín Túc lẩm bẩm nói, “Cho nên, sau khi tỏ tình, ngày hôm sau đã đồng sàng dị mộng rồi à?”
Hết chương 90
Đến chương 91