Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Địa Cầu Online Chương 15: Trò chơi sinh tồn 7 người (3)

Chương 15: Trò chơi sinh tồn 7 người (3)

11:27 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Trò chơi sinh tồn 7 người (3) tại dưa leo tr

Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan

Chương 15: Trò chơi sinh tồn 7 người (Part 3)

“Phải, tôi chính là khách lén qua sông. Tôi chết… các người cũng đừng hòng sống!”

Edit:Meo Meo Lười Sưởi Nắng

—————–

Đường Mạch: “Câu đầu tiên mà Bành Ngọc Văn nói là: “Em cũng không phải là khách lén qua sông”. Câu này có nghĩa: “Tôi giống với những người nói trước tôi, đều không phải là khách lén qua sông”.”

Bành Ngọc Văn nước mắt lã chã, liên tục lắc đầu phủ nhận.

Đường Mạch lại nói: “Với tình hình hiện tại, xác suất để tôi là khách lén qua sông coi như thấp nhất, điều này không thể nghi ngờ. Tiếp theo là hắn, sau đó là hắn.” Đường Mạch lần lượt chỉ vào Lý Bân và Lạc Phong Thành.

Cậu ngẩng đầu: “Vấn đề nằm ở chỗ, cho đến hiện tại, chẳng ai dám khẳng định chắc chắn người nào không phải là khách lén qua sông. Ngay cả tôi cũng có khả năng là khách lén qua sông.”

“Trong khi đó, câu đầu tiên của Bành Ngọc Văn lại là một câu khẳng định: thừa nhận đầu bếp nói trước mình không phải là khách lén qua sông.”

“Người có thể khẳng định người khác không phải khách lén qua sông, chỉ có thể là khách lén qua sông.”

Bành Ngọc Văn toàn thân run rẩy, không ngừng lau nước mắt, nhưng lúc này nào có ai dám đến gần an ủi cô bé nữa. Bởi, cho dù bề ngoài của Bành Ngọc Văn có nhu nhược yếu đuối như thế nào, thì người này trước sau gì cũng đã giết người.

Lý Bân ra sức gật đầu: “Không tệ! Lúc tôi nghe Bành Ngọc Văn nói xong cũng cảm thấy không thích hợp. Chuyện xảy ra trong 3 ngày, chỉ có con nhóc nhớ rõ, còn chỉ ra được thời gian cụ thể. Chắc chắn là Bành Ngọc Văn đã sớm chuẩn bị, mới có thể bịa đặt trơn tru như vậy.”

Điểm này hết sức rõ ràng! Cho nên khi Lý Bân chỉ ra, ba người còn lại cũng chợt bừng tỉnh.

“Hoá ra là như thế! Vậy cô chắc chắn là khách lén qua sông rồi. Nhỏ như vậy mà dám giết người? Thật là đáng sợ!”

Bành Ngọc Văn vẫn cãi cố: “Em không có…” Nhưng sau vài câu, chính cô nhóc cũng thấy không ai tin mình nữa, đành bỏ cuộc, im lặng khóc lóc nức nở.

Đường Mạch không quan tâm tới lời cảm thán của gã đầu bếp, cậu nói: “Lạc tiên sinh, anh có cảm thấy suy đoán vừa rồi là chính xác không?”

Lạc Phong Thành vẫn luôn đứng ở một bên không lên tiếng. Đường Mạch đột nhiên hỏi hắn, hắn mới nói: “Hiện tại ai là khách lén qua sông, còn cần suy đoán sao? Chưa nói đến những điểm nghi vấn khác, chỉ cần hai điểm kia cũng đã đủ chứng minh rồi. Chẳng qua tôi khá tò mò…Bành Ngọc Văn, nhóc đã giết ai?”

Mọi người chuyển ánh mắt về phía Bành Ngọc Văn.

Nước mắt khóc mãi rồi cũng cạn, nhưng sợ hãi thì không.

Trong một góc huyệt động, chuột chũi vẫn sột soạt đào đất, tiếng huýt sáo châm chọc đến chói tai. Nó không biết móc ra từ đâu một khối thịt máu me đầm đìa, há miệng nhai nhồm nhoàm, cặp mắt ti hí lặng lẽ nhìn về phía bảy người.

Bạch Ngọc Văn sợ đến run bần bật, khóc không ra nước mắt, quay sang Lâm Xảo xin giúp đỡ. Nữ sinh viên này rốt cuộc vẫn mềm lòng, không đành lòng bỏ mặc, không nỡ quay đầu, nhắm mắt làm ngơ.

Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn khe khẽ cất lên: “Mọi người đều nghĩ tôi là khách lén qua sông sao…Phải, tôi đã giết nó! Nhưng đó không tính là giết người, căn bản không tính!”

Bành Ngọc Văn cúi đầu thật thấp. Không ai có thể tưởng tượng được, cô bé vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết đáng thương, giờ phút này lại phát ra thanh âm lạnh lẽo như vậy.

Cô bé đột nhiên ngẩng đầu: “Như vậy cũng tính là giết người sao? Tôi cho nó mạng sống, nó vốn dĩ không được sống, không được!”

Giọng nói run rẩy khi bị ép đến bước đường cùng văng vẳng khắp huyệt động.

Lúc này rất nhiều người mới nhận ra, Bành Ngọc Văn nhìn thì có vẻ gầy yếu, sắc mặt rất kém, nhưng cô bé cũng đã mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi không còn tính là nhỏ nữa, không thể bởi vì vẻ ngoài thấp bé mà coi như trẻ con không hiểu chuyện được. Cô bé cũng sắp thành niên đến nơi rồi.

Đường Mạch kinh ngạc nhíu mày. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu chưa kịp lên tiếng, Lạc Phong Thành đã nói: “Người cô giết không phải là cha mẹ?”

Biểu tình thê thảm thêm phần bất lực hiện lên trêи khuôn mặt Bành Ngọc Văn: “Tại sao tôi phải giết ba mẹ tôi chứ? Bọn họ đối với tôi tốt như vậy. Tôi giết, là giết thứ nghiệt chủng vốn dĩ không nên sinh ra kia!”

Đáp án rõ như ban ngày, ngay cả gã đầu bếp kém thông minh cũng hiểu được.

Bành Ngọc Văn lạnh lùng nói: “Các người đều nghĩ tôi nói dối, nhưng thật ra chuyện tôi kể cũng đâu tính là nói dối. Tôi không bịa chuyện, bởi vì sinh hoạt trong ba tháng qua của tôi chính xác là như thế.”

“Tôi ngu ngốc, chạy đến Vũ Hán gặp bạn quen trêи mạng, kết quả bị hắn làm lớn bụng. Hắn không cần tôi, tôi chỉ có thể về nhà. Cái thai này không bỏ đi được. Bác sĩ nói thai đã hơn bảy tháng không thể phá, sợ sau này tôi sẽ vô sinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không muốn có đứa bé, nhưng mẹ tôi nói không hy vọng sau này tôi hối hận, cũng không muốn tôi phải chịu nguy hiểm. Đứa bé đó ba mẹ tôi sẽ nuôi, họ muốn tôi sinh nó ra.”

Bành Ngọc Văn nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt đảo qua từng người một: “Tôi không thông minh, không có ích như các người. Tôi chỉ muốn sống tốt, muốn bình an qua ngày.”

“Trước 3 ngày kia, tôi nằm trong bệnh viện. Buổi tối hôm sau, tôi sinh thứ đó ra.”

Ánh mắt Đường Mạch chợt lóe.

Thật ra trong lời nói ban đầu của Bành Ngọc Văn, còn có hai lỗ hổng vô cùng rõ ràng.

Thứ nhất, Bành Ngọc Văn nói mẹ mình không quan tâm tới Hắc Tháp, sau khi nghỉ làm liền ở nhà giúp cô bé học bài. Nếu mẹ cô bé thật sự không sợ hãi Hắc Tháp, còn có tâm trạng thư thả giúp con học bài, vậy tại sao lại nói câu “Không phải sợ” kia? Hắc Tháp có cái gì đáng sợ? Sao trước sau lại mâu thuẫn như vậy?

Đường Mạch vốn cho rằng Bành Ngọc Văn nói dối không tốt, hiện tại xem ra câu “Không phải sợ” kia là có ý nghĩa khác. Mẹ cô bé nói “không phải sợ”, cứ an tâm sinh đứa bé ra, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không phải sợ. “Chỉ cần con được bình an, mẹ sao cũng được” ý muốn nói, làm một người mẹ, nàng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đứa con của mình, không muốn con mình đi đến bước đường cùng.

Vẻ mặt Bành Ngọc Văn lúc này thật hung ác, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia hối hận xen lẫn không bỏ cuộc. Giọng nói của cô bé vô cùng kiên định: “Tối hôm đó nó khóc, tôi mất ngủ, không nhịn được… giết nó. Tôi lấy gối úp lên mặt nó, nó không khóc nữa. Như vậy tính là giết người sao? Nó là con tôi, tôi cho nó mạng sống, vậy tại sao tôi không thể lấy lại cơ chứ?! Nó vốn dĩ không nên tồn tại!”

Lâm Xảo nhịn không được nói: “Cô có thể không cho nó mạng sống, có nó là sai lầm, cả cô và cha đứa bé đều sai. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến nó?! Đã cho nó sinh mạng, nó liền có tư cách sống sót. Cô đã giết người!”

“Nó sẽ huỷ hoại cuộc đời tôi, tôi mới mười lăm tuổi mà thôi!” Bành Ngọc Văn khổ sở, đỏ ngầu cả hai mắt.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Đứa bé thì chỉ mới chào đời.”

Cô nhóc bỗng chốc nghẹn lại, yên lặng cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Sự thật không giống những gì Đường Mạch đã nghĩ. Cậu vốn cho rằng Bành Ngọc Văn lỡ tay giết người, khả năng là giết cha mẹ. Bởi vì tuổi nhỏ, quá ngây ngô, cho nên mới không có cảm giác tội lỗi, lời nói cũng là bịa đặt.

Thế mà sự thật lại là, Bành Ngọc Văn cố ý giết người, giết chính con đẻ của mình. Bành Ngọc Văn căm hận đứa bé kia, hận đến mức muốn ngộp chết nó. Cho nên, dù có bị vạch trần cũng không hề áy náy, không hề chột dạ.

Gã đầu bếp kϊƈɦ động: “Tóm lại, chúng ta tìm được khách lén qua sông rồi đúng không? Chúng ta sẽ không chết phải không? Con chuột muốn nó, không phải chúng ta.”

Lời này đúng là chướng tai, Lý Bân nhíu mày: “Phải, cô bé đã thừa nhận mình là khách lén qua sông rồi.”

Đường Mạch: “Dị năng của nhóc là gì?” Khách lén qua sông cũng có dị năng giống như người chơi chính thức. Lúc nãy cô bé bị chuột chũi bắt cũng chưa thấy lộ ra dị năng gì. Đường Mạch nghĩ nghĩ: “Có liên quan tới đèn pin không?”

Bành Ngọc Văn lau nước mắt trêи mặt: “Anh muốn biết dị năng của tôi sao?”

Không riêng gì Đường Mạch, Lạc Phong Thành cũng nói: “Hẳn là có liên quan tới đèn pin.”

Bành Ngọc Văn siết chặt ngón tay, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị: “Phải, tôi chính là khách lén qua sông mà các người muốn giao cho chuột chũi đây. Mẹ đã chết, ba đã chết, tôi cũng muốn chết… Các người cũng đừng mong sống!”

Trong chớp mắt, một que diêm to lớn xuất hiện trong tay Bành Ngọc Văn.

Có thể là do vừa mới sinh con, cho dù có được dị năng cộng với thể chất tăng cường, Bạch Ngọc Văn vẫn vô cùng gầy yếu. Que diêm kia dài gần nửa người Bạch Ngọc Văn. Cô bé vung que diêm lên chạy về phía những người còn lại, đối tượng nhắm tới đầu tiên là gã đầu bếp vui sướиɠ khi người gặp họa – Triệu Tường.

“Ta giết ngươi, ta chết ngươi cũng đừng hòng sống!!!”

Sức mạnh của Que Diêm Lớn thế nào, chẳng ai là không biết.

Nhìn Bành Ngọc Văn không biết từ chỗ nào lấy ra que diêm, tất cả mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Đường Mạch lại càng bất ngờ, không kịp phản ứng.

Que diêm này giống hệt với Que Diêm Lớn của Đường Mạch. Nếu đây thật sự là Que Diêm Lớn, thứ có sức mạnh đánh chuột chũi đến mức phải lui lại vài bước, thì con người như bọn họ làm sao đỡ được.

Gã đầu bếp không biết uy lực của que diêm, bởi vì lúc đó gã ngất xỉu. Gã thấy Bành Ngọc Văn chạy về phía mình, định giơ tay đỡ đòn, đồng thời đấm vào bụng nữ sinh. Chỉ là tay gã còn chưa đụng được tới quần áo Bạch Ngọc Văn, đã bị que diêm kia nện thẳng vào đầu.

“Bốp!”

Đầu gã bị bổ xuống nứt toạc ra một cái hố, máu tươi văng tung toé.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, Đường Mạch cũng từng lỡ tay giết chết Tiền Tam Khôn theo cách này.

Gã đầu bếp không tử vong ngay lập tức. Gã đau đớn bổ nhào xuống đất, mặt mũi chảy đầy máu, cơ thể co giật. Bạch Ngọc Văn giơ que diêm lên định nện xuống lần nữa, ai ngờ, một cái bóng đen thoắt cái đã lao tới, vung móng vuốt chụp lấy Que Diêm Lớn.

Bộ móng sắc bén của con chuột giữ chặt Que Diêm Lớn, nó không kìm được hưng phấn: “Que diêm của Mosaic? Gà tây thơm ngon? Ầy, Hắc Tháp, sao hôm nay ngươi lại đối tốt với ta như vậy, cho ta thêm một que …”

“Rắc rắc ——”

Con chuột nắm que diêm quá chặt, nó còn chưa dứt lời thì que diêm kia đã bị nó bẻ gãy, phần đầu que diêm lăn lóc trêи mặt đất.

Chuột chũi ngẩn ra, chớp chớp cặp mắt tí hí, đần đần độn độn nhìn hai đoạn của que diêm, trông nó giống hệt nhân vật hoạt hình Disney lúc bị ấn pause (tạm dừng).

“Khôngggggggg! Que diêm của Mosaic sao có thể dễ dàng bị bẻ gãy như vậy! Đây không phải que diêm của Mosaic! Ngươi gạt ta!”

Trong mắt con chuột loé lên một tia hung ác, nó quay đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Văn. Sắc mặt con nhóc tái nhợt, run run rẩy rẩy lùi lại vài bước. Chuột chũi rống to một tiếng, nhanh như chớp vung móng tạp vào đầu nữ sinh. Trong nháy mắt, óc văng khắp nơi. Nó lại dùng móng vuốt tóm lấy hai tay của nữ sinh, cúi cái đầu khổng lồ xuống ngoạm vào mặt đối phương, giật ra một khối thịt đầm đìa máu tươi.

“AAAA!”

Nữ sinh Lâm Xảo sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngồi liệt trêи mặt đất, quay đi không dám nhìn nữa.

Đầu bếp vẫn còn nằm trong vũng máu, sống chết không rõ.

Lê Văn và Lý Bân cũng không chịu được cảnh tượng đẫm máu như vậy, quay qua chỗ khác.

Đường Mạch liếc nhìn mấy lần rồi cũng phải quay đầu, nhưng từ khóe mắt lại thấy được, Lạc Phong Thành vậy mà không chớp mắt nhìn con chuột ăn thịt người. Đường Mạch cau mày, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập toàn bộ huyệt động, sau khi tiếng nhai nuốt của chuột chũi dừng lại, Đường Mạch mới quay đầu.

Trêи mặt đất là một bãi máu đặc sệt, xương cốt nằm trong vũng máu, dính dớp một màu đỏ tươi. Con chuột nhặt lên một cái xương sườn bắt đầu xỉa răng, vừa nhằn thịt trong kẽ răng, vừa dùng ánh mắt thâm trầm đếm xem còn dư lại mấy người.

Lê Văn, Lâm Xảo và Lý Bân không nhịn được phải chạy qua một góc, không ngừng nôn mửa.

Đường Mạch nhịn xuống cảm giác buồn nôn mãnh liệt, đi đến chỗ đầu bếp Triệu Tường, thăm dò hơi thở của gã. Cậu trầm mặc một lát, quay đầu nói: “Đã chết.”

Thần sắc đám người Lê Văn lập tức biến đổi.

Không nghĩ được đầu bếp thế mà lại bị que diêm của nữ sinh đập chết.

Chuột chũi khinh thường: “Que diêm giả này thật đúng là vớ vỉn. Nếu là que diêm của Mosaic thật, tạp một cái là chết tươi giãy đành đạch ngay. Đồ của kẻ lừa bịp này chất lượng chỉ bằng hai phần đồ thật thôi.”

“Nhưng mà, dị năng cửa đứa vừa nãy, thật ra cũng được. “Sao chép tùy ý vật phẩm đã từng nhìn thấy trong vòng 24 tiếng”, giới hạn một ngày dùng được 2 lần. Đáng tiếc, cấp bậc của dị năng quá thấp, chỉ có thể sao chép mấy vật nhỏ vô dụng. Đương nhiên, càng không thể thực sự sao chép que diêm của Mosaic.”

Đường Mạch: “Ngươi biết dị năng của con bé sao?”

Chuột chũi vênh mặt: “Ta ăn thịt nó, Hắc Tháp đương nhiên nói cho ta biết dị năng của nó. Cái đồ lén qua sông thối hoắc! Nếu nó sao chép được que diêm của Mosaic cho ra hồn, thì ta còn có thể cân nhắc giữ nó lại, để nó mỗi ngày biến ra cho ta một que diêm!”

Lạc Phong Thành nói: “Hoá ra dị năng của Bành Ngọc Văn là như vậy. Vậy chuyện đèn pin tôi hiểu rồi. Khi cô bé rơi vào một mảnh tối tăm, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu khẳng định là “ánh sáng”. Vừa khéo trong vòng 24 giờ cô bé đã từng nhìn thấy đèn pin, cho nên mới tạo ra bản sao của đèn pin.”

Đường Mạch gật đầu tán thành.

Ngay từ lúc bắt đầu, người Đường Mạch nghi ngờ nhất chính là nữ sinh trung học Bành Ngọc Văn!

Lúc bọn họ bị kéo vào đây, trời vẫn còn sáng. Ban ngày ban mặt, vì sao một cô bé lại mang một cái đèn pin theo người?

Giả sử như Bành Ngọc Văn vẫn luôn cầm đèn pin trong tay từ trước khi tiến vào trò chơi. Thế thì, khi rơi xuống một cái địa đạo dài như vậy, cơ thể không ngừng va chạm, đến Đường Mạch còn bị hoa mắt chóng mặt, vì sao một con nhóc gầy yếu lại vẫn giữ chặt được đèn pin trong tay, không để nó bay mất?

Điều này không hợp lý.

[Đinh Đooong! Nhiệm vụ chi nhánh 2 “Tìm ra khách lén qua sông đáng chết” hoàn thành!]

Giọng trẻ con lại lanh lảnh vang lên. Đường Mạch cảm thấy, hình như giọng điệu này có chút cao hứng. Là bởi vì giết được một người lén qua sông sao?

Đường Mạch thành công hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu bình tĩnh nhìn hai vũng máu trêи mặt đất. Thi thể đầu bếp còn nằm dưới đất, chỉ e hiện tại đã cứng ngắc lạnh băng. Nữ sinh cũng chỉ còn sót lại một bộ hài cốt, bị con chuột cầm lên một cái xương sườn khác, xỉa bên răng còn lại.

Trong huyệt động, Lê Văn với Lâm Xảo vẫn không ngừng nôn oẹ.

Đường Mạch trầm mặc nhìn vũng máu hồi lâu, sau mới ngẩng đầu hỏi con chuột: “Ngươi vừa rồi nói, que diêm của Mosaic rất lợi hại, nó thực sự lợi hại đến thế sao?”

Chuột chũi chít chít cười: “Đúng thế! Vừa cứng vừa rắn. Quan trọng nhất là có thể nướng ra gà tây thơm ngon… “

Vừa mới chén xong một con gà tây, lại ăn thêm một khách lén qua sông, tâm tình chuột chũi rõ ràng không tệ, nó vuốt đầu: “Đúng rồi, ta lấy que diêm của ngươi đi nướng gà, hình như không được hay cho lắm. Nếu không…ta trả cho ngươi một cái Trứng Gà Tây, thế nào?”

Nói xong, chuột chũi quay qua bới đất, đào đào vài phát liền lộ ra vô số quả Trứng Gà Tây màu trắng, nhiều không đếm xuể.

“Con người như các ngươi không ấp được trứng này đâu. Nhưng mà trứng này ăn ngon lắm. Ta sẽ nhịn đau mà…” Chuột chũi vừa nói vừa bới ra từ trong trăm ngàn quả trứng một quả màu trắng, bình thường đến không thể thường hơn được nữa. Nó nhắm mắt lại, nén đau thương đưa cho Đường Mạch: “Này, cầm quả trứng này mà ăn đi, đừng chê ta keo kiệt. Chuột chũi thúc thúc ta đây chính là tiểu động vật thiện lương nhất, đáng yêu nhất dưới lòng đất này!”

Đường Mạch: “…”

[Đinh Đoong! Nhận được phần thưởng của nhiệm vụ chi nhánh: Trứng Gà Tây!]

Cầm lấy Trứng Gà Tây, Đường Mạch phát hiện màu lông con chuột đã sáng bóng hơn trước, cơ thể nó dường như cũng to hơn một chút.

Chẳng lẽ, ăn thịt khách lén qua sông thật sự có thể tăng cường thể lực?

Bên đầu con chuột còn xuất hiện một đám sương mù đen kịt nữa? Đường Mạch tập trung nhìn kỹ, đám sương mù đó đột nhiên biến mất. Chắc là cậu nhìn nhầm.

Lê Văn nói: “Này, mấy người chúng ta có được thưởng Trứng Gà Tây không? Chúng ta cũng giúp ngươi nướng gà… cũng giúp ngươi tìm được khách lén qua sông? Có phần thưởng không?”

Chuột chũi khinh khỉnh nhìn Lê Văn, âm hiểm cười nói: “Phần thưởng sao? Có nha.”

Chuột chũi quay người, nhếch ʍôиɠ, xịt một tiếng, thả ra một quả rắm vừa to vừa thối: “Phần thưởng cái rắm!”

Mọi người: “…”

Ngoài – ý – muốn – chịu – liên -lụy – Đường Mạch: “…”

——-

Tác giả có lời muốn nói:

Đường đường:… Một que diêm đổi lấy một quả trứng bình thường như vậy, ta lỗ vốn rồi!

Chuột chũi: Hắc hắc hắc, ta mới không đem cục cưng cho hắn! Ta chỉ cho hắn một quả trứng bình bình thường thường thôi!

——-

Meo Meo:

Con chuột ngu =))) Chết mày rồi

Chương sau bạn công lên sàn