Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Địa Cầu Online Chương 27: Phó bản – Giết chết Bill trong 20 phút (2)

Chương 27: Phó bản – Giết chết Bill trong 20 phút (2)

11:27 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Phó bản – Giết chết Bill trong 20 phút (2) tại dưa leo tr

Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan

Chương 27: Phó bản – Giết chết Bill trong 20 phút! (Part 2)

“Đường Mạch bỗng nhiên rất muốn biết vì sao Phó Văn Đoạt lại trở thành khách lén qua sông. Hắn rốt cuộc đã giết ai?”

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

—————–

Đường Mạch đã sớm phát hiện sau khi bắt đầu lại trò chơi, quần áo của cậu được Tháp Đen khôi phục, nhưng quần áo mà cậu lột của Travis lại biến mất. Có vẻ Tháp Đen chỉ khôi phục lại số liệu cho người chơi mà không quan tâm đến sống chết của các sinh vật trong phó bản. Lần thứ hai khiêu chiến phó bản, Đường Mạch gần như đánh cho con giun toàn thân tơi tả, hiện tại miệng vết thương trêи người nó vẫn chưa khép lại được.

Con giun lớn dĩ nhiên không hiểu những lời Đường Mạch vừa nói, nó lại lảm nhảm: “Tên này có lẽ là người tốt, chắc không phải cái gã dưới lòng đất uống say mèm xong quay ra đánh ta đâu…” Con giun lớn càng nói càng cọ hăng hơn.

Đột nhiên lưng nó không cẩn thận va phải một vật sắc nhọn trong bóng tối, đai sinh ɖu͙ƈ vừa mới đóng vảy lại bị đâm thủng.

Con giun lớn ô ô khóc ré lên. Đường Mạch lập tức vươn tay hứng nước mắt, nhưng mà chờ mãi không thấy gì…

(Bạn Mạch, câu trước vừa xin lỗi ngươi, sau lưng đã đánh lén ngay được =)))

Hóa ra con giun lớn chỉ gào khan chứ có khóc ra giọt nước mắt nào đâu!

Sắc mặt Đường Mạch trở nên vô cùng khó coi.

Nếu phó bản này giống với “Cờ tỷ phú Mario”, Đường Mạch bắt buộc phải lấy phần thưởng xong mới ra ngoài được, tức là kiểu gì cũng phải lấy “Nước mắt con giun”.

Đèn dầu đã vỡ, Đường Mạch chỉ còn mỗi đèn pin. Cậu nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không bật đèn.

Cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm, quên đi thứ đang cọ cọ trêи tay mình là một con giun nhớp nháp, Đường Mạch lại vươn tay xoa xoa đầu nó. Vừa xoa vừa nghĩ, nó bị thương là do mình đánh nên giờ mình phải an ủi nó, nghĩ vậy đi cho đỡ ghê.

Từ lúc Đường Mạch chưa tiến vào phó bản, cậu đã biết con boss của phó bản S3 là một con giun. Bởi vì lần đầu tiên Đường Mạch gặp Jack ở trung tâm thương mại, hắn đã từng nói muốn đánh bại con giun lớn ở phó bản S3. Mà sau khi Địa cầu Online bắt đầu, trí nhớ của Đường Mạch cực kỳ tốt, nghe một lần là khắc sâu. Cho nên, trong đầu Đường Mạch luôn đinh ninh rằng mình phải chiến đấu với một con giun để qua cửa.

Ban đầu cậu nghĩ phó bản này đơn thuần là phó bản đánh quái nên có chút chủ quan, không ngờ được nó lại có nhiều hạn chế như vậy.

Đường Mạch lần đầu tiên tiến vào, mục tiêu chính là tấn công con giun lớn. Lần thứ hai, Đường Mạch vẫn luôn tìm cách đánh bại con boss mà không chú ý tới những manh mối khác.

Cho đến lần thứ ba, Đường Mạch mới nhận ra nhiều điểm đáng ngờ.

Thứ nhất, địa đạo này rất dài.

Lần đầu tiên Đường Mạch tiến vào, vì bước đi cẩn trọng cho nên thấy được Bill thì đã quá một nửa thời gian quy định. Sau đó mặc dù Đường Mạch đã tăng tốc, nhưng thời gian để chiến đấu với con boss cuối cùng chỉ còn mỗi 5 phút. Nếu đổi lại là ngạch quân dự bị, có khi còn chưa kịp thấy boss thì đã hết giờ.

Như vậy, thời gian “20 phút” thật không hợp lý, giống như không muốn để người chơi thông quan vậy?!

Thứ hai, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ: Vết thương trêи ngực nam nhân tóc đỏ rõ ràng bị gây ra bởi một vật sắc nhọn, con giun không thể tạo thành vết thương như vậy được vì nó không có răng; hơn nữa cách nói chuyện của người này cứ úp úp mở mở khi được hỏi Bill là ai.

Thứ ba, chính là thông báo gây lú của Tháp Đen.

Tháp Đen nói “Chỉ có gậy gỗ mới có thể đả thương con giun”, lúc sau lại nói “Bill không thể ra ngoài ánh sáng”. Nếu con giun là Bill, sao Tháp Đen phải dùng tới hai cách gọi khác nhau? Rõ ràng nó đang gây lú cho người chơi còn gì!

Con giun sợ ánh sáng, Bill cũng không thể ra ngoài ánh sáng.

Đường Mạch ban đầu không hiểu tại sao Bill lại không thể ra ngoài ánh sáng, vì lúc hắn nhìn thấy đèn dầu cũng đâu có phản ứng đặc biệt nào. Nhưng lúc sau nghĩ lại, hóa ra câu này thực sự có ý nghĩa khác. Động vật sợ ánh sáng nên không thể ra ngoài ánh sáng, hành động của tiểu nhân làm chuyện xấu xa cũng không dám phơi bày ra ngoài ánh sáng. Tháp Đen lại tiếp tục dùng ngôn ngữ để gây lú!

🍃

Con giun lớn vẫn còn đang gào khan ô ô ô.

Đánh cũng đánh rồi, xoa đầu thì cũng xoa rồi, Đường Mạch giờ phải nghĩ cách để lừa nó khóc ra nước mắt.

Con boss đã xấu lại còn tỏ ra moe dụi dụi vào ngực Đường Mạch, khóc y như thật.

Đường Mạch an ủi nó một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: “Chuyện này cũng không hoàn toàn trách ta được, ngươi đi tính sổ với Tháp Đen kia kìa. Tháp Đen cho người chơi thời hạn 20 phút, đương nhiên ta phải cấp tốc chạy tới, không lãng phí một giây. Thế mà gặp được ngươi cũng chỉ còn có 15 phút. Qua một lần thất bại, vì nôn nóng cho nên ta mới không chú ý tới mấy lỗ hổng kia… Thông cảm được mà phải không?”

Theo lý thuyết, con giun lớn hẳn phải nghe không hiểu Đường Mạch nói gì, thế mà chả biết sao nó lại gào to hơn nữa.

“…”

Đường Mạch xoa xoa đầu nó, im lặng thầm nghĩ: Rồi rồi, đều là lỗi của ta. Được chưa?

Cứ xoa mãi thế này cũng không phải là cách. Mà qua một lúc lâu, con boss rốt cuộc cũng nín khóc. Đường Mạch thấy lạ, con quái xấu xí thích tỏ ra mình đáng yêu này sao lại không ăn vạ nữa?

Sau đó, Đường Mạch nghe thấy tiếng ngáy vang dội.

“…”

Ngươi vừa mới thoát khỏi lồng sắt mà đã thiếu cảnh giác thế này à?!

Tuy không biết được toàn bộ tình huống là như thế nào, nhưng dựa vào lời nói của nam nhân tóc đỏ, Bill và con giun, Đường Mạch có thể lờ mờ đoán được.

Đội trưởng của gánh xiếc không biết từ đâu mà bắt được con giun lớn, muốn mang nó về làm sủng vật, tối mai sẽ đem ra cho khán giả thưởng thức. Đội trưởng đã sắp xếp cho nam nhân tóc đỏ và Bill trông coi con giun lớn. Bill uống say, thích dùng gậy gỗ đánh con giun. Nam nhân tóc đỏ nói Bill điên rồi, ý hắn là Bill đột nhiên đánh quá hăng làm con giun suýt chết, cho nên con giun mới kịch liệt phản kháng. Lồng sắt bị con giun phá hỏng lúc nó đang chống cự.

Nam nhân tóc đỏ đương nhiên không thể để Bill đánh chết sủng vật của đội trưởng nên đã tiến lên ngăn cản hắn.

Đường Mạch nhớ lại, lần thứ hai khi cậu tiến vào huyệt động, trêи mặt bàn có mấy chai bia, trêи mặt đất cũng có vỏ chai bia bị vỡ. Nếu vết thương trước ngực nam nhân tóc đỏ là do Bill say rượu dùng mảnh chai vỡ đâm loạn, vậy thì cũng có thể giải thích cho câu Bill điên rồi của hắn.

Còn vết thương ở trêи đầu Bill là do con giun lớn tấn công, đùi cũng có thể do con giun quật gãy, cho nên hắn đi được nửa đường thì nằm bệt ra đất.

Lý do nam nhân tóc đỏ bỏ lại đồng nghiệp của mình mà chạy trối chết, có thể là do bị Bill điên dọa sợ, cũng có thể là do bị cảnh con quái phá lồng sắt dọa sợ.

“Nếu ngươi phá lồng sắt, đuổi theo giết Bill sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không bị ăn đập nhiều như vậy, đúng không?”

Đáp lại Đường Mạch là tiếng khò khè của con quái.

Hai mươi phút chính là hạn chế, không cho người chơi có thời gian suy xét kỹ càng manh mối; nhưng cũng là một cách để bảo vệ người chơi. Chỉ cần không quá yếu, ngạch quân dự bị cũng có thể giữ được mạng sống trong 20 phút, sau đó lựa chọn rời khỏi phó bản.

Dù sao thì đây vẫn là phó bản cấp S!

Xét về độ khó, phó bản này không cùng một cấp độ với “Cờ tỷ phú Mario”, không sinh lòng tham chắc chắn sẽ không chết.

🍃

Đường Mạch ngồi dưới đất chờ con kia nửa tiếng, rốt cuộc nó cũng tỉnh ngủ. Đường Mạch nghe nó lẩm bẩm: “Đói quá đi, muốn mẹ cơ ô ô ô…”

Nó không khóc, vẫn chỉ gào khan.

Đường Mạch đứng lên, con giun lập tức ngóc đầu.

Trong bóng tối, Đường Mạch không nhìn thấy con quái, nhưng cậu cảm thấy đối phương nhìn thấy mình. Đường Mạch dùng tay lần theo vách tường, thử bước từng bước tiến vào địa đạo. Con giun lớn vẫn nằm im, đến khi Đường Mạch mò được tới cửa địa đạo, cậu quay người lại vẫy vẫy tay: “Lại đây!”

Con giun lớn không đáp lại.

Đường Mạch cũng không biết cách này có dùng được không, tóm lại trước hết cứ phải ra được ngoài đã. Nếu không, đến lúc nam nhân tóc đỏ gọi được người tới thì nguy.

Đường Mạch đi vào địa đạo. Cậu đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu làm động tác vẫy tay, hy vọng con giun đi theo.

Đi mười mét mất tận 10 phút, con giun lớn vẫn nằm im. Đến khi Đường Mạch bỏ cuộc, quyết định quay đầu tìm cách khác lấy “Nước mắt con giun” thì lại nghe thấy tiếng của vật nặng lướt trêи mặt đất.

Khóe miệng Đường Mạch khẽ cong lên, tiếp tục men tường tiến lên phía trước.

Con giun lớn chầm chậm bám theo. Ban đầu, khoảng cách một người một giun còn rất xa, tới khi đi được mấy trăm mét, con giun bắt đầu to gan cọ cọ sau lưng Đường Mạch. Thậm chí nó còn dùng đầu cọ lên tóc Đường Mạch, nửa thân trêи còn dán chặt vào lưng Đường Mạch.

Đường Mạch suýt thì cho nó ăn tát nhưng nhịn xuống được. Cậu hít sâu vài lần, tiếp tục bước đi.

Đi đến chỗ Bill chết, con giun ngửi thấy mùi của người kia, sợ hãi rít lên: “Kẻ xấu dưới lòng đất!”

Đường Mạch vỗ vỗ đầu nó, kéo nó đi tiếp, cuối cùng về tới điểm xuất phát.

Đường Mạch vẫn không nỡ bật đèn pin, đành phải xoa đầu con giun trong bóng tối. Cậu cảm thấy sau khi ra được đây, con giun rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều, dùng đuôi nện nện lên mặt đất.

“Nếu ngươi muốn chạy, trước khi đi… có thể để lại giọt nước mắt không?” Đường Mạch thử thương lượng với nó: “Một giọt là đủ. Đừng giả khóc nữa, khóc thật một lần đi, được không?”

Con giun nức nở: “Đói quá đói quá, về nhà với mẹ, mẹ mẹ!”

Vất vả mãi mới đưa được nó ra đây, Đường Mạch: “…”

Con giun lớn không ngừng quẫy đuôi nện xuống mặt đất, Đường Mạch vẫn nghĩ nó chỉ đang biểu đạt hưng phấn. Thế nhưng đến khi đuôi nó đập lên một đống bùn, rắc một tiếng như có một cánh cửa bị đập vỡ, Đường Mạch mới kinh ngạc quay đầu về phía tiếng động.

Con giun lớn: “Về nhà rồi, về nhà rồi!” Nói xong, nó phi như bay về phía cánh cửa.

Đường Mạch vội vã túm chặt lấy đuôi nó: “Đợi đã, cho xin tí nước mắt đi?”

Dừng một chút, Đường Mạch đổi thành: “Zzzz, Zzzz Zzzz?”

Con giun lớn: “Móe, ngươi đang nói cái gì vậy?”

Đường Mạch: “…”

Con giun lớn vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi tay Đường Mạch, đến khi cậu sắp không giữ nổi nó nữa, đột nhiên mọi tiếng động im bặt.

Con giun trườn đến bên người Đường Mạch, dùng đầu cọ cọ vào mặt Đường Mạch.

Ngay lúc này, Đường Mạch ấn tay lên cổ tay trái, ánh mắt lãnh đạm.

Không có “Nước mắt con giun” không thể ra ngoài. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, đã có thể sử dụng dị năng, Que Diêm Lớn cũng nên xuất trận đi thôi. Đường Mạch nhất định phải rời khỏi đây, bằng bất cứ cách nào!

“Muốn về nhà…” Nó lại nức nở.

Ánh mắt Đường Mạch lóe lên, một que diêm thật lớn đột nhiên xuất hiện trêи tay phải của cậu. Đường Mạch vung cao Que Diêm Lớn, không đánh chết được nó thì cũng có thể giữ được nó lại, sau đó từ từ nghĩ cách lấy “Nước mắt con giun”.

Ngay khi đầu que diêm suýt nện xuống đai sinh ɖu͙ƈ, âm thanh zzz lại vang lên: “Ngươi là người tốt.”

Nói xong, một giọt nước rớt xuống mặt Đường Mạch. Con giun lớn rít lên, sau đó quay đầu vọt đi, cơ thể nó va chạm bang bang bang với huyệt động, không lâu sau liền biến mất.

Đường Mạch sững sờ tại chỗ, mãi sau mới giơ tay sờ lên giọt nước mắt trêи mặt mình, thu lại Que Diêm Lớn.

Bỗng nhiên một tia sáng chói mắt xuất hiện, lúc Đường Mạch mở được mắt thì đã thấy mình quay về khu công xưởng bỏ hoang ở Phổ Đông.

Thời điểm Đường Mạch tiến vào phó bản là giữa trưa, hiện tại trăng đã lên cao. Có vẻ thời gian bên trong phó bản và thời gian thực tế không giống nhau? Đường Mạch nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng rời đi, đề phòng có người rình mò.

Đường Mạch tìm được một cửa hàng sửa chữa ô tô không người, cậu vào trong rồi khóa chặt cửa.

Xác định đã an toàn, Đương Mạch mới “hái” giọt nước mắt trêи má mình xuống. Lúc nước mắt rớt xuống mặt Đường Mạch, nó vẫn ở thể lỏng. Thế nhưng ngay sau đó, nó lập tức hóa thành thể rắn.

Đường Mạch không bật đèn của cửa hàng mà nằm trêи mặt đất, dùng đèn pin chiếu lên giọt nước mắt.

Dưới ánh đèn, giọt nước mắt long lanh óng ánh như một viên kim cương nho nhỏ. Đường Mạch gõ lên nó ba lần, không có phản ứng. Cậu lại giơ nó lên đầu, cũng không thấy gì khác biệt. Kế tiếp, Đường Mạch hết dùng lửa đốt rồi lại ngâm nó trong nước, cuối cùng sau khi dùng khăn lau lau một lúc, từng hàng chữ nhỏ mới hiện lên.

Đạo cụ: Nước mắt con giun

Người sở hữu: Đường Mạch

Phẩm chất: Bình thường

Cấp bậc: Cấp 1

Lực công kϊƈɦ: Không

Công năng: Dùng giọt nước mắt này xát lên miệng vết thương, miệng vết thương sẽ nhanh chóng khép lại. Có thể chữa trị được cả đứt gãy.

Hạn chế: Chỉ có thể sử dụng ba lần

Ghi chú: Ta nghĩ Đường Mạch sẽ không bao giờ muốn nhớ lại mình lấy được giọt nước mắt này như thế nào đâu!

Đường Mạch nghĩ nghĩ, nếu để con giun cọ một lần ra được một đạo cụ như vậy, cậu nguyện ý để nó cọ mãi, cọ mãi được không?!

Mặc dù phẩm chất của “Nước mắt con giun” không bằng Chiếc Mũ Của Mario hay Trứng Gà Tây, nhưng đối với Đường Mạch mà nói, nó hiện tại là một đạo cụ không thể thiếu.

Bảy ngày rình mò, Đường Mạch thu được tổng cộng sáu dị năng, không có cái nào có công năng “khôi phục”.

Mặc dù với tố chất thân thể hiện tại, chỉ cần không phải đứt tay gãy chân thì nghỉ ngơi trong chốc lát là miệng vết thương sẽ khép lại ngay. Nhưng nếu đang chiến đấu mà bị đối thủ đả thương, Đường Mạch không có thời gian chờ vết thương tự hồi phục, lúc này rất cần “Nước mắt con giun”. Hơn nữa nó còn chữa được cả đứt tay gãy chân ngay lập tức.

“Đáng tiếc chỉ có thể dùng được mỗi ba lần. Phó bản cấp S đơn giản hơn phó bản loại khác, cho nên phần thưởng mới kém hơn?”

Đường Mạch gối đầu lên tay, ngước nhìn trần nhà.

🍃

Thượng Hải. Phổ Đông.

Dưới tầng hầm của một khu trung tâm thương mại.

Người đàn ông tóc vàng cơ bắp vạm vỡ, sắc mặt buồn khổ ngồi trêи ghế, thành thành thật thật kể lại sự việc hôm nay…

Sau khi nghe được câu “Đánh chết con giun lớn cũng không thể thông quan”, Lạc Phong Thành khẽ biến sắc, ngồi thẳng lên: “Cậu xác định đã đánh chết nó? Kể cả khi con giun có đứt thành hai hay ba đoạn, nó vẫn không chết đâu*. Cậu giết nó như thế nào?”

(*Giun đất chỉ cần phần đầu vẫn còn, nó có thể tự tái sinh lại cả cơ thể)

Jack thực ủy khuất: “Tôi giết chết nó thật mà. Lạc tiến sĩ, tôi dựa theo cách anh nói, dùng sức bẻ gậy gỗ làm hai, sau đó nẹp lên cánh tay, dùng đôi tay bóp chết con giun. Với sức của tôi, vặn nó đứt rời từng khúc cũng không có gì khó. Nhưng cái khó là chỉ có 20 phút, không thể nào bóp nó thành từng đoạn nhỏ được. Tôi đã thử rất nhiều lần, hôm nay mới thành công. Cái chính là nó chết rồi mà nhiệm vụ vẫn thất bại.”

Lạc Phong Thành đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, sau đó xoay người: “Bây giờ, cậu kể lại cặn kẽ cho tôi từng tình huống gặp phải trong phó bản, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Quy tắc của Tháp Đen, lời nói của hai nam nhân, một chữ cũng không được thiếu, nói rõ ràng toàn bộ!”

Jack vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại.

Một giờ sau, Lạc Phong Thành nện một đấm xuống mặt bàn, sắc mặt xấu vô cùng: “Bill không phải con giun, người mà cậu phải giết là nam nhân tóc vàng!”

“Ơ?”

“Phó bản S3 không khó như cậu nghĩ, nó chỉ gây lú tư duy của người chơi, để người chơi hiểu nhầm rằng họ phải đi giết con quái.” Lạc Phong Thành mệt mỏi dụi mắt, “Ngày mai cậu giết nam nhân tóc vàng là qua cửa.”

Jack cao hứng gật đầu, cũng chả hỏi gây lú là sao liền quay đầu đi thẳng.

Giữa trưa ngày hôm sau, Jack dẫn theo hai người bạn trong Attack cùng tiến vào công xưởng: “Cứ tưởng phó bản này chỉ có đánh đấm, ai nghĩ được nó còn bắt động não cơ chứ. Tôi ghét nhất phó bản kiểu này, về sau mấy cái như này tôi không đi nữa đâu, giao cho mọi người với Lạc tiến sĩ là được rồi. Hai người chờ chút, tôi vào một lát rồi ra ngay!”

Jack giẫm lên nắp giếng, chờ mãi mà chả thấy gì xảy ra.

Hắn ngạc nhiên đạp thật mạnh hai lần, hai người kia cũng thấy lạ nên tiến lại gần.

Một người nói: “Hình như đã có người thông quan rồi. Cũng đúng, dựa theo phân tích của Lạc tiến sĩ, phó bản này kỳ thật không khó, cửa vào cũng nhiều. Rất nhiều người ở trung tâm thương mại biết chỗ vào, cho nên có người qua cửa cũng không có gì lạ. Jack, về sau vào phó bản nên động não một chút”

Một người khác an ủi: “Bỏ qua chỗ này, chúng ta đi thử phó bản S1 đi!”

Jack vốn đang buồn bực, nghe thấy phó bản S1, hai mắt hắn lại tỏa sáng: “Đi! Đánh chết cái con tinh tinh trong đó!”

🍃

Đường Mạch không biết tại mình mà Jack lỡ mất một lần thông quan phó bản S3. Mà kể cả có biết thì Đường Mạch cũng chẳng để trong lòng. Cậu theo dõi Jack là vì muốn giành trước quyền thông quan phó bản S3, nhận được phần thưởng, mục đích chính là tăng thêm khả năng thắng lợi khi chính thức công tháp.

Chỉ còn hai ngày nữa, Đường Mạch tiếp tục nằm vùng ở trung tâm thương mại, muốn thử thêm một phó bản cấp S khác. Thế nhưng trêи đường đi theo Đường Xảo – một thành viên của Attack, Đường Mạch lại ngoài ý muốn kϊƈɦ hoạt một phó bản khác.

Phó bản này là phó bản một người, không khó lắm. Đơn giản hơn cả phó bản S3, nhưng lại cực kỳ mất thời gian. Sau khi Đường Mạch ra ngoài thì đã là sáng sớm ngày thứ mười. Còn 10 tiếng nữa là Đường Mạch phải tiến vào công tháp.

Đường Mạch kiểm tra ba lô của mình xem có thiếu sót thứ gì không, sau đó khoác ba lô đi vào một cửa hàng kim khí. Trong cửa hàng, đồ đạc hỗn độn lăn lóc, hiển nhiên đã có rất nhiều người tới đây tìm kiếm vũ khí.

Đường Mạch tìm được một con dao găm sắc nhọn, sau đó dùng Que Diêm Lớn mài dao.

Thân Que Diêm Lớn ma sát với lưỡi dao, que diêm không rớt tí vụn gỗ nào, ngược lại lưỡi dao càng thêm sắc bén, màu kim loại ánh lên sáng bóng.

Đường Mạch dùng cách thức tương tự để mài thêm hai con dao nhỏ và bốn cái phi tiêu. Cậu cột dao vào đùi phải, phi tiêu thì giấu trong túi. Que Diêm Lớn dù lợi hại nhưng không phải vạn năng, đôi khi dao nhỏ lại có ích hơn.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ vũ khí, Đường Mạch lại đi vào một cửa hàng tiện lợi, lấy được một chai nước và một hộp bánh quy.

Đường Mạch biết nhu cầu ăn uống của mình càng ngày càng thấp, cho nên một hộp bánh quy và nửa chai nước đã là đủ cho Đường Mạch không đói khát trong ba ngày. Nhưng để đề phòng thời gian công tháp kéo dài, Đường Mạch lại tìm thêm vài cửa hàng tiện lợi nữa để bổ sung vật phẩm.

Lúc này là một giờ chiều.

Đường Mạch ngồi một mình trong một nhà hàng nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm phút mới thấy một người đi qua, nhưng Đường Mạch vẫn chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói lời nào, bất động như vậy suốt một giờ.

Ba giờ sau Đường Mạch sẽ phải tiến hành công tháp.

Nửa tháng trước, toàn bộ người chơi Trung Quốc bị Phó Văn Đoạt kéo vào Tháp Đen tầng 1, cưỡng ép tham gia trò chơi. Khi đó bọn họ chỉ mới trải nghiệm công tháp “Cấp độ yếu”. Còn hiện tại, Đường Mạch lại biết trò chơi mình sắp đối mặt chắc chắn không phải cấp độ yếu, lần này cậu thực sự phải công tháp.

Tháp Đen có tổng cộng bảy tầng.

Ngày đầu tiên của trò chơi, Tháp Đen công bố ba điều luật thép. Trong đó điều thứ ba: Mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp.

“Công tháp” được ghi hẳn vào điều luật thép, vì vậy nó nhất định không đơn giản như mấy phó bản cấp S, thậm chí còn khó hơn Cờ tỷ phú Mario rất nhiều.

Đường Mạch không dám đảm bảo mình có thể sống sót. Hiện tại từng giây từng phút trôi qua, đều như đang đếm ngược về khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Nhà hàng này nằm ở một góc phố, khung cửa sổ được gắn lá xanh bằng nhựa để trang trí, bậu cửa đặt mấy chậu hoa nhỏ tạo nên khung cảnh thật an bình yên tĩnh. Có lẽ trước kia nhà hàng này cũng không đông khách cho lắm, nhưng hẳn là có nhiều khách quen tới đây hưởng thụ không gian riêng tư của chính mình.

Đường Mạch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Ba giờ chiều.

Đường Mạch lấy ra Trứng Gà Tây, gõ gõ ba lần rồi thấp giọng gọi: “Phó tiên sinh.”

Bên tai lập tức vang lên một thứ âm nhạc kỳ quái, Phó Văn Đoạt không trả lời ngay. Vài phút sau Đường Mạch nghe thấy thông báo “Nhiệm vụ chi nhánh thứ hai đã hoàn thành”. Lúc này, Phó Văn Đoạt mới lên tiếng: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”

Đường Mạch: “Anh đang ở trong trò chơi?”

Giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp, có chút dễ nghe: “Ừm, không cẩn thận bị người khác kéo vào một phó bản, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ hai.”

Hóa ra khách lén qua sông Phó Văn Đoạt cũng có lúc bị người bẫy vào

phó bản?!

Trêи mặt Đường Mạch không có quá nhiều cảm xúc, cậu ngửa ra sau dựa lưng lên ghế, giọng nói bình tĩnh: “Phó tiên sinh, là thế này, hai giờ sau tôi sẽ phải đi công tháp.”

Đầu kia của Trứng Gà Tây thoáng ngừng vài giây, sau đó Phó Văn Đoạt nói: “Công tháp? Là công lược Tháp Đen tầng 1? Tháp Đen kéo cậu vào?”

Khi nói chuyện này, Đường Mạch cũng rất thản nhiên:

“Mười ngày trước tôi nhận được thông báo của Tháp Đen, 5 giờ chiều nay tôi phải tự mình đi công tháp. Dù đã có chuẩn bị rồi, nhưng vẫn phải làm phiền anh một chút… Anh có thể nói lúc anh công tháp đã trải qua những gì không?” Dừng một chút, Đường Mạch lại nói: “Anh không muốn nói cũng không sao.”

Phó Văn Đoạt trả lời không do dự: “Sau khi tiến vào Tháp Đen, nhiệm vụ chính của tôi là đoạt lấy báu vật Trứng Gà Tây của một con gà tây. Chính là đạo cụ lưu trữ của chúng ta. Nhưng, cùng tôi tiến nhập lần đó còn có bốn người khác nữa, tổng cộng năm người. Bọn họ không biết tôi là ai, ban đầu tôi cũng không cảm thấy địch ý trong lời nói của bọn họ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Trứng Gà Tây!”

Đường Mạch nhíu mày: “Hai nhiệm vụ tương phản nhau sao?”

“Phải” Phó Văn Đoạt nói, “Tôi giấu nhiệm vụ của mình, cùng bọn họ tiến vào một thế giới khổng lồ dưới lòng đất. “Con người” ở nơi đó gọi là “người dưới lòng đất”.”

“Ranh giới giữa con người và quái vật rất rõ ràng, phân cách bằng một con sông màu hồng phấn. Bên trái con sông là Vương quốc của người dưới lòng đất, bên phải là Thế giới quái vật. Gà tây sống ở Thế giới quái vật.”

Nói đến đây, Phó Văn Đoạt thoáng dừng lại, đầu bên kia của Trứng Gà Tây truyền đến âm thanh đánh đấm dữ dội.

Năm phút sau, Phó Văn Đoạt mới tiếp tục nói, hô hấp có chút dồn dập: “Chúng tôi rơi xuống Vương quốc của người dưới lòng đất, muốn đến Thế giới quái vật phải vượt qua con sông hồng phấn – tôi tạm gọi nó là Phấn Hà.”

“Trêи Phấn Hà có một con thuyền, muốn qua sông thì phải chơi một trò chơi. Trò chơi như sau: Để thuyền di chuyển được thì trêи thuyền phải luôn luôn có 1 người chèo thuyền – là “người dưới lòng đất”. Thuyền chỉ có thể chở tối đa ba người, nhưng không được ít hơn hai người. Nếu trêи thuyền chỉ có “người chèo thuyền” ở cùng với một người trái đất, “người chèo thuyền” sẽ lái thuyền đi xa…” (1)

Đường Mạch nghiêm túc lắng nghe, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cẩn thận suy nghĩ về ba trò chơi Phó Văn Đoạt vừa nói.

Cuối cùng là cuộc chiến với gà tây, nghe có vẻ đơn giản nhất.

Phó Văn Đoạt không nói dị năng của hắn là gì, chỉ nói có một con gà tây khổng lổ đột nhiên xuất hiện đánh lén bọn họ. Bốn người đi theo thì ba người bị nó mổ chết, một người chạy thoát. Hắn bị gà tây phát hiện là khách lén qua sông. Con gà muốn ăn hắn, cho nên hắn liều mạng với con gà, cuối cùng thành công tìm được Trứng Gà Tây từ trong hàng ngàn quả trứng, thông quan tầng thứ nhất.

Đường Mạch suy nghĩ một chút.

Ba trò chơi của Phó Văn Đoạt cũng không khó, chỉ hơi mất thời gian. Cái khó là phải đánh nhau với gà tây.

Dù Phó Văn Đoạt không nói, nhưng Đường Mạch biết dị năng của hắn chắc chắn có tính công kϊƈɦ. Sức mạnh của gà tây kiểu gì cũng tương đương với chuột chũi, Đường Mạch không đánh nổi con chuột, khả năng đánh bại con chuột chưa tới 20%.

Nhưng cậu lại không phải khách lén qua sông.

Phó Văn Đoạt là khách lén qua sông, tất cả quái vật trong Tháp Đen đều muốn ăn hắn. Đây có lẽ là ưu thế của Đường Mạch so với Phó Văn Đoạt.

Sau khi thu được tất cả tin tức mình muốn, Đường Mạch cúi đầu nhìn Trứng Gà Tây trêи bàn, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Cám ơn.”

Phó Văn Đoạt sớm đã kết thúc phó bản, hắn thấp giọng: “Nếu Trứng Gà Tây chỉ còn một quả, tôi cũng không biết nó còn dùng được nữa hay không. Cho nên, hy vọng cậu có thể thông quan Tháp Đen tầng 1, tôi rất cần công năng lưu trữ của Trứng Gà Tây.”

Đường Mạch cũng hiểu điều đó, cậu biết Phó Văn Đoạt sẽ không keo kiệt tin tức.

Nếu Đường Mạch không phải công tháp, Phó Văn Đoạt cũng sẽ không dễ dàng nói ra trải nghiệm của hắn ở Tháp Đen. Nhưng, hiện tại là thời khắc sống còn, nếu Đường Mạch chết, ai có thể đảm bảo Trứng Gà Tây còn dùng được tiếp?

Trứng Gà Tây mang phẩm chất “truyền thuyết” (legendary), Phó Văn Đoạt chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Cuối cùng Đường Mạch lại nói: “Cám ơn.”

Nghe người kia lặp lại một lần nữa, Phó Văn Đoạt đột nhiên im lặng, mãi chưa thấy hồi âm. Một lúc lâu sau, Đường Mạch mới nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Phó Văn Đoạt: “Cậu rất thông minh, cố gắng sống sót! Cậu không phải khách lén qua sông, có lẽ sẽ dễ dàng hơn tôi một chút.”

Đường Mạch bỗng nhiên rất muốn biết vì sao đối phương lại trở thành khách lén qua sông. Hắn rốt cuộc đã giết ai? Nhưng cậu không hỏi, cũng chỉ cười một tiếng: “Yên tâm, tôi không muốn chết.”

Hai người ăn ý không nói thêm gì nữa, Đường Mạch đóng lại Trứng Gà Tây, đút trứng vào túi, sau đó khoác ba lô rời khỏi nhà hàng.

Sáng nay Đường Mạch đã từ Phổ Đông trở về Tĩnh An, hiện đang ở gần đường Nam Kinh. Tâm trạng của cậu bây giờ rất nhẹ nhàng, bước từng bước về phía toà tháp lơ lửng trêи sông Hoàng Phố, ánh mắt kiên định, sắc mặt bình tĩnh.

Hoàng hôn dần buông, nắng vàng chiếu xuống như phủ lên một tầng kim sa cho cả thành phố.

🍃

Phía Tây thành phố, cuối đường cao tốc, xuất hiện hai cái bóng nhỏ màu đen. Hai cái bóng càng lúc càng lớn, cuối cùng chạy tới trước trạm thu phí Thượng Hải, cố hết sức vọt nhanh vào thành phố.

Đó là hai người mang thương tích đầy mình, một người bị chặt đứt cánh tay trái, miệng vết thương còn nhầy nhụa da thịt, máu me be bét. Người còn lại toàn thân là máu, giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Một phụ nữ trung niên đi ngang qua nhìn thấy cảnh này sợ quá chạy trối chết. Một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi từ chỗ ngoặt bước ra nhìn thấy hai người, chưa kịp chạy thì đã bị một trong hai người giữ chặt.

Người này run rẩy, gắt gao lôi kéo cánh tay cô bé, vừa khóc vừa nói: “Thượng Hải… Thượng Hải có bọn chúng không? Thượng Hải có không? Có không?!”

Cô bé bị dọa sợ: “Các người đang nói gì thế, các người là ai. Bạn tôi là người chơi chính thức, bạn tôi có dị năng, các người đừng hòng hại tôi. Các người nếu ra tay với tôi, bạn…bạn tôi sẽ trả thù cho tôi!”

Nam nhân cụt tay nức nở: “Khách lén qua sông! Thượng Hải có bọn chúng không? Có không?”

Cô bé: “Đương nhiên là có chứ?!”

Đôi mắt ngập máu của hai người ngập tràn tuyệt vọng, cùng nhau ngã rạp xuống đất.

“Nơi này… Nơi này cũng có tổ chức của bọn lén qua sông sao…”

Cô bé kỳ quái hỏi: “Tổ chức của bọn lén qua sông là cái gì? Khách lén qua sông cũng có tổ chức à?”

Nam nhân cụt tay run rẩy bò dậy, bắt lấy bả vai cô bé: “Không có à?! Thượng Hải không có đám giết người đó hả, cái đám khách lén qua sông gặp ai giết người đó ý? Không có đúng không?!”

Cô bé bị dọa sợ khóc ré lên, nức nở nói không nên lời.

🍃

Cùng lúc đó, Đường Mạch đứng dưới Tháp Đen, ngước đầu nhìn lên tòa tháp khổng lồ phía trêи.

Cậu khẽ cong khóe môi, trong đầu vang lên một giai điệu vui vẻ, cùng với một giọng trẻ con lanh lảnh vang dội —

[Đinh Đoong! Tầng thứ nhất của Tháp Đen (cấp độ bình thường) chính thức mở ra, trò chơi một người bắt đầu tải về…]

[Hoàn thành kiến tạo sa hộp…]

[Hoàn thành tải về số liệu…]

[Hoan nghênh tiến vào thế giới quái vật!]

————-

Meo Meo:

(1) Trò chơi thuyền qua sông của Phó Văn Đoạt

Bài toán này không biết là bạn Đoạt nói thiếu dữ kiện hay là Tháp Đen cố tình chơi khăm người chơi. Chứ, có 5 người, 1 người dưới lòng đất, thuyền chở tối đa được 3 người nhưng không ít hơn hai người, trêи thuyền luôn có 1 người dưới lòng đất để chèo thuyền. Bài này căn bản không giải được, kiểu gì cũng sẽ mất 1 người.

Nhưng lúc sau lại thấy bạn Đoạt nói, 3 người bị gà tây giết, 1 người chạy thoát, vậy là lúc đó cả 5 người đã vượt qua được bài toán chèo thuyền. Vậy chỉ có thể là bạn Đoạt đã giết người dưới lòng đất để cướp thuyền, chứ không có khả năng giải bài kia 😂