Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (2) tại dưa leo tr.
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 35: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (Part 2)
“Đường Mạch dùng tay ấn lên vết thương trêи vai mình, máu tươi theo kẽ tay chảy ra ngoài ướt nhẹp…”
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Tại hầm tầng 2, một cô gái ngoại quốc tóc vàng liên tục đắp băng gạc lên ngực một thằng nhóc, máu tươi ào ào chảy ra, chỉ vài giây là đã thấm đẫm một miếng băng nhưng mãi vẫn không cầm được máu. Phần ngực trái của thằng nhóc bị thủng một lỗ, lộ ra xương sườn đứt gãy, màng ngoài tim có vết tích bị dao cứa. Nếu là trước kia thì thằng nhóc chắc chắn không thể chống đỡ được tới lúc này.
“Vô ích thôi! Nó chỉ là quân dự bị bình thường, tố chất thân thể vốn dĩ không mạnh như người chơi chính thức. Hơn nữa, dao của Người Điện cứa vào khá sâu, ngay cả tôi cũng chỉ biết chờ chết nữa là. Chỉ có Jack thì may ra mới sống sót.”
Tiểu mập mạp khóc lớn: “Vậy phải làm sao bây giờ, Lưu Thần… Lưu Thần sẽ chết sao?”
Động tác của cô gái ngoại quốc như chững lại, không trả lời.
Mãi mới có thể xử lý bớt máu trong khoang ngực để lộ rõ miệng vết thương, cô gái ngoại quốc lập tức hô: “Đường Xảo, kim khâu.”
Đường Xảo lấy một cây kim y tế, hơ trêи lửa tầm hai giây sau đó đưa qua để cô gái ngoại quốc tiến hành khâu lại vết thương trêи tim thằng nhóc. Ánh mắt cô gái chuyên chú, tốc độ mũi kim cũng rất nhanh, thế nhưng tiếng hít thở của đứa nhỏ lại càng lúc càng khẽ, sắc mặt tái dần.
Đường Mạch và Lạc Phong Thành đi theo Jack lên tầng trêи. Jack nói: “Thằng nhóc bị thương rất nặng, nó không phải người chơi chính thức nên tố chất thân thể không tốt lắm. Chúng tôi cũng chật vật mãi mới đưa được nó về đây, Liz đang giúp nó cầm máu. Liz hồi trước là tiến sĩ ngành y tại Phục Đán thế mà cũng không ăn thua. Cô ấy nói, tên Người Điện kia gần như móc được tim thằng nhóc ra rồi.” (Phục Đán: Một trong những trường đại học thuộc C9 League của Trung Quốc)
Đường Mạch bước càng nhanh: “Nó bị thương bao lâu rồi?”
Jack: “Thời gian tôi cõng thằng nhóc chạy hết sức từ phía tây tới đây… mất tầm 40 phút.” Tốc độ của Jack không phải bàn cãi, hắn cũng đã cố vừa chạy nhanh hết mức có thể vừa không làm ảnh hưởng tới vết thương của đứa nhỏ.
Khi Đường Mạch đặt chân vào phòng giải phẫu thì nghe thấy tiếng chửi “Shit!”. Cảnh tượng lúc này là một cô gái tóc vàng, dáng người cao gầy đang đè tay lên ngực Lưu Thần, gắng sức ấn xuống.
Đường Xảo giúp Liz lau mồ hôi, Triệu Tử Ngang ngồi cạnh khóc nấc không ngừng. Trêи giường giải phẫu, thằng nhóc cao gầy mặt mày xanh tái nằm lặng yên, mặc cho cô gái tóc vàng liên tục ấn tay xuống ngực, làm thế nào cũng không hồi phục hô hấp.
Đường Mạch thấy thế, chạy tới đẩy hai cô gái ra, tiểu mập mạp ngẩng đầu thấy Đường Mạch liền hô to: “Anh Mạch!”. Đám người ai nấy đều kinh ngạc.
Đường Mạch không kịp giải thích, vội lấy ra một viên đá hình giọt nước trong túi rồi ấn lên ngực Lưu Thần, máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ cả viên đá. Bất chợt, có một thứ ánh sáng ôn hoà bắt đầu loé lên từ bên trong viên đá, lan ra rồi len lỏi vào từng mũi khâu trêи ngực Lưu Thần.
Liz ngỡ ngàng, quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành.
Lạc Phong Thành nhìn cô gật đầu, ra dấu không có việc gì rồi bước tới cạnh Đường Mạch, quan sát viên đá hình giọt nước trong tay cậu.
“Rắc rắc —” [Nước mắt con giun] bị nứt ra một khe hẹp trêи thân, cùng lúc đó, sắc mặt Lưu Thần dần hồng hào trở lại, bắt đầu ho khan kịch liệt. Đường Mạch thấy vậy thì thở phào, nhét lại [Nước mắt con giun] vào túi.
Tiểu mập mạp kϊƈɦ động nhào lên: “Lưu Thần!”
Liz và Đường Xảo cũng tiến vào kiểm tra tình hình sức khoẻ lúc này của thằng bé.
Đường Mạch nhường chỗ cho hai người, quay đầu nhìn Lạc Phong Thành, nhàn nhạt nói: “Là một đạo cụ. Tôi có được từ phó bản mấy ngày trước, có thể chữa trị một số vết thương nghiêm trọng nhưng chỉ dùng được hai lần.”
Đối với Đường Mạch, [Nước mắt con giun] tuy là bảo bối nhưng lại không phải là đạo cụ quan trọng nhất, thay vì để Lạc Phong Thành tự suy đoán, không bằng cậu chủ động nói ra theo cách nửa thật nửa giả nhằm che dấu thực lực.
Lạc Phong Thành cười: “Có thể cứu được thằng bé là tốt rồi.”
Hai người nhìn nhau, Đường Mạch khẽ mỉm cười.
Quan hệ giữa Đường Mạch và Lạc Phong Thành rất kỳ lạ, chắc chắn không phải kẻ thù nhưng cũng tuyệt đối không tính là bạn bè. Ở thế giới này, Lạc Phong Thành không chỉ chịu trách nhiệm cho mỗi bản thân hắn mà còn là đại diện cho cả một tổ chức Attack, thời thời khắc khắc đều phải cân nhắc thiệt hơn cho Attack. Đường Mạch không muốn gia nhập tổ chức, cậu muốn có người đồng hành là thật, nhưng hiển nhiên không cần tới nhiều người như vậy, nhất là khi công tháp. Bởi vì một khi đã thực sự công tháp thì sẽ hiểu trò chơi này khủng bố như thế nào.
Đường Mạch luôn cố gắng tăng cường thực lực để không khiến mình rơi vào tình huống bị động mỗi khi gặp nguy cấp, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ chết. Nếu có thể không công tháp thì chắc chắn không công tháp, đây là nguyên tắc gần nhất mà Đường Mạch lập ra.
.
[Nước mắt con giun] tạm thời giữ lại tính mạng Lưu Thần, thế nhưng vết thương của thằng nhóc quá nặng, không bao lâu lại rơi vào hôn mê. Tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang lúc này mới lau nước mắt, bước tới trước mặt Đường Mạch. Đường Mạch nhìn nó ra hiệu, nó khẽ gật đầu, đi theo Đường Mạch ra khỏi phòng giải phẫu.
Đường Mạch dẫn thằng nhóc tới một góc ở bãi xe, sau khi xác định xung quanh không có người mới hỏi: “Trần San San cùng những người khác sao rồi?”
Tiểu mập mạp vừa rồi khóc quá lâu nên hiện tại giọng nó khàn khàn: “Anh Mạch, anh đi hôm trước thì hôm sau cả đám bọn em cũng rời trường. Em với Lưu Thần một đường, San San với Phỉ Phỉ một đường, bọn em tách nhau ra. Lưu Thần muốn về nhà ở khu Gia Định, dù sao ba mẹ em cũng không còn nữa nên em đi theo Lưu Thần.”
Biết được Trần San San không gặp nạn theo hai thằng nhóc, Đường Mạch thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu mập mạp tiếp tục nói: “Hôm qua bọn em đụng phải tên khốn giết người đó. Dị năng của gã vô cùng mạnh, là mạnh nhất mà em từng thấy. Mỗi một bộ phận trêи cơ thể gã đều có thể phóng ra chớp điện, số đinh ốc em mang theo tất cả đều vô dụng với gã. Em với Lưu Thần chạy trốn nguyên một đêm, không ngờ tới trưa nay vẫn bị gã tìm được. May mà ông chú ngoại quốc vừa lúc đi ngang qua nên kịp thời cứu bọn em, nếu không cả hai đứa ngỏm lâu rồi.”
Đường Mạch: “Chú đó tên Jack. Không phải vừa lúc đi ngang mà nhiệm vụ của Jack là đi tìm kẻ sát nhân hãm hại bọn em đấy.” Dừng một chút, Đường Mạch chợt nhớ: “Mà khoan, anh nghe Lạc Phong Thành nói tổ chức của đám lén qua sông này ở Thượng Hải rất có tiếng, bọn chúng đến từ phía tây. Hai đứa em đi theo hướng tây đến khu Gia Định, không nghe thấy có biến hay sao mà vẫn chạy về đó?”
Tiểu mập mạp mặt mày rầu rĩ: “Lúc rời trường San San có nói, bọn em vẫn là trẻ con, nếu có người xấu nhìn thấy bọn em nhất định sẽ sinh lòng ác. Cho nên bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận, không được tiếp xúc với người lạ. Em và Lưu Thần nghe lời San San nên chả giao lưu với ai, cho nên đến khi nghe được phía tây có đám giết người thì đã muộn. Anh Mạch! Rất nhiều người chạy, hai đứa bọn em bị tụt lại sau cùng.”
Đường Mạch hiểu ra vấn đề. Thật đúng là cẩn thận quá cũng dở!
Trần San San nói không phải không có lý, đặc biệt những nhóc ngô ngố giống tiểu mập mạp đúng là không nên tiếp xúc với người lạ, chỉ cần hai ba câu là dễ dàng dụ được nó ngay. Giống như đến bây giờ nó vẫn còn chưa phát hiện Đường Mạch hiện tại đã biến thành “Mạch Mạch”, gọi “anh Mạch” vẫn tự nhiên lắm.
Lời của nhóc Trần San San chỉ hợp lý trong trường hợp không có chuyện bất ngờ ập tới, nhưng lần này đám sát nhân xuất hiện, tiểu mập mạp không giao lưu với ai nên không nắm được tin tức, cuối cùng chạy không kịp. Đường Mạch chợt nhớ tới một việc khác: “Em có thể dịch chuyển được dao nhỏ rồi?”
“Đúng đúng, anh Mạch, sao anh biết hay vậy?”
Đường Mạch: “Anh nghe Jack nói. Jack nói lúc hắn tới thì đã tận mắt nhìn thấy em đang di chuyển một con dao phi tới cánh tay của gã sát nhân”
Triệu Tử Ngang giơ tay phải ra chỉ xuống đất, Đường Mạch nhìn theo hướng ngón tay nó, lập tức phát hiện một hòn đá khá lớn bắt đầu dập dìu bay lên, lúc la lúc lắc, nghiêng trái nghiêng phải như kẻ say rượu. Đường Mạch chăm chú nhìn, đến khi hòn đá còn cách Đường Mạch tầm 1 mét, nó bất chợt lao nhanh về phía mắt Đường Mạch.
“Bịch —”
Hòn đá rơi xuống, tiểu mập mạp thì thở gấp không ngừng, mồ hôi trêи trán vã ra như suối, ngón tay nó run run: “Đại khái ba ngày trước, em phát hiện mình bắt đầu có thể dịch chuyển được vật nặng, thế nhưng vẫn chưa nhuần nhuyễn như lúc nâng đinh vít hay kim châm. Ví dụ như hòn đá này, em có thể phi nó trong phạm vi một mét, xa hơn thì chưa được, hơn nữa thể lực tiêu hao rất lớn nên không làm liên tục được.”
Đường Mạch gật đầu: “Đúng là một dị năng rất mạnh, về sau có lẽ sẽ càng mạnh.”
Triệu Tử Ngang cười ngây ngô, gãi gãi đầu. Đường Mạch không phải đang khen cho có mà là thật sự cảm thấy dị năng của Triệu Tử Ngang vô cùng mạnh. Dị năng này xuất sắc ở hai điểm. Thứ nhất là “xuất kỳ bất ý” (đánh úp bất ngờ khiến người khác không kịp phòng bị), tựa như vừa rồi, Đường Mạch căn bản không ngờ được hòn đá lại lao nhanh như vậy về phía mình. Nếu đó là một con dao thì khả năng đã đâm trúng trán Đường Mạch, không một kϊƈɦ trí mạng nhưng kiểu gì cũng trọng thương.
Thứ hai, dị năng này đang mạnh lên.
Đường Mạch là người thích hành động độc lập nên không có đồng đội, cũng không giao lưu nhiều nên không rõ dị năng của người khác có mạnh lên được không. Thế nhưng, cậu biết dị năng của Triệu Tử Ngang đang dần mạnh lên.
Đường Mạch hỏi thêm vài câu rồi để thằng nhóc quay về bên bạn nó, sau đó một mình đi tìm Lạc Phong Thành, vừa đi vừa cúi đầu âm trầm suy tư. Đi tới giữa bãi xe ở hầm 2, Đường Mạch ngẩng đầu quan sát camera bốn phía, mặc dù biết camera không hoạt động nhưng Đường Mạch vẫn nhặt một hòn đá nhỏ ném hỏng tất cả camera ở khu vực này. Ở thế giới của Địa Cầu Online không có điện, hiện tại Attack đang phải dùng máy phát điện loại nhỏ để cung cấp năng lượng cho tổ chức, dùng cực kỳ tiết kiệm, ngay cả vừa rồi khi Liz phẫu thuật cho thằng nhóc Lưu Thần cũng không dùng điện.
Thế nhưng, cái gì cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận.
Sau khi xác định bốn phía không người, Đường Mạch tới một chiếc xe khách 16 chỗ, mở cửa xe ngồi ở phía sau rồi rút ra một quyển sổ từ trong không khí, mở trang đầu tiên:
[Dị năng: Ăn sạch sẽ không trả tiền
Người sở hữu: Mạch Mạch
Loại hình: Đặc thù
Công năng: Thu thập dị năng
Ghi chú: Trong lòng mỗi người……]
Đọc đi đọc lại trang thứ nhất ba lần, Đường Mạch lại lật sang trang thứ hai:
[Dị năng: Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng
Người sở hữu: Tiền Tam Khôn (Khách lén qua sông)
…
Cấp bậc: Cấp 2, có thể phong ấn được hai vật thể không có sự sống
Hạn chế: Chỉ chứa được vật thể cùng loại, không thể chứa được sinh vật sống
Ghi chú: Tiền Tam Khôn tuyệt đối không ngờ…]
Ánh mắt Đường Mạch dừng ở hai dòng “Cấp bậc” và “Hạn chế”, sau đó tiếp tục giở sang các trang tiếp theo. Xem đủ mười một trang giấy, Đường Mạch lật lại trang thứ nhất, tập trung nhìn dị năng của chính mình: “Không có cấp bậc với hạn chế sao…?” Cậu nhíu mày tự hỏi.
Dị năng của Triệu Tử Ngang có thể mạnh lên, Đường Mạch liền nghĩ tới “Cấp bậc”. Trong mười dị năng Đường Mạch copy được thì chỉ có dị năng của Trần San San là Cấp 3, những dị năng khác đều là Cấp 1 hoặc Cấp 2. Đường Mạch hiện tại không rõ dị năng của Triệu Tử Ngang cụ thể ra sao, nhưng cậu nghĩ cấp bậc dị năng của thằng nhóc chắc chắn không nhỏ. Nếu nói dị năng có thể tăng cấp, vậy cũng có thể giải thích việc người chơi sẽ làm thế nào để công lược hết bảy tầng của Tháp Đen.
Tầng 1 của Tháp Đen đã khó như vậy, nếu năng lực của người chơi không tăng lên thì căn bản không thể đối phó với các trò chơi càng lúc càng đáng sợ sau này. Thế nhưng là: “Dị năng của mình không có cấp bậc, cũng không có hạn chế?”
Ngón tay Đường Mạch khẽ vuốt lên hàng chữ [Ăn sạch sẽ không trả tiền]: “Vẫn có hạn chế! Ví dụ như giết người mới có được dị năng, hay lấy đồ vật của người khác không trả tiền mới có được dị năng. Đó đều là hạn chế! Dị năng của tiểu mập mạp mình làm thế nào cũng không copy được, hẳn cũng là một hạn chế nào đó.”
Đường Mạch nghĩ lại từng chi tiết khi cậu tìm cách lấy dị năng của Triệu Tử Ngang ở trung học Thị Bắc: “Là do thằng nhóc không muốn cho mình bánh quy?” Ngay lập tức, Đường Mạch phủ nhận: “Không đơn giản như vậy!”
Hiện tại chưa rõ nguyên nhân vì sao nhưng Đường Mạch cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản. Để kiểm tra suy đoán của mình, cậu trở lại phòng giải phẫu, ghé vào mép giường tiểu mập mạp rồi khẽ đánh thức thằng nhóc.
“Umm ai…… A, anh Mạch?” Tiểu mập mạp mệt mỏi dụi dụi mắt.
Đường Mạch: “Có thể cho anh xem con dao em dùng để chém cánh tay tên sát nhân kia được không? Anh muốn kiểm tra xem có phát hiện được gì mới không, ví dụ như vì sao đám lén qua sông kia lại muốn ăn tim người chẳng hạn?”
Triệu Tử Ngang không chút suy nghĩ, vội lấy con dao giắt ở lưng quần đưa cho Đường Mạch.
Đường Mạch yên lặng nhìn nó: “Em nguyện ý tặng con dao này cho anh?”
Tiểu mập mạp chẳng hiểu mô tê gì cả: “Sao em lại không muốn, một con dao thôi mà. Anh Mạch, anh cầm đi!”. Đường Mạch nhận dao, tiểu mập mạp quay trở lại phòng giải phẫu.
Đường Mạch tìm một nơi kín kẽ rồi lấy Sổ dị năng lật tới trang thứ mười hai, thế nhưng y như dự đoán, trang giấy đó vẫn trắng trơn. Đường Mạch đóng sổ rồi vứt lại vào không khí, mặt không cảm xúc.
Quả nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản! Chắc chắn Đường Mạch phải mất nhiều thời gian hơn nữa để biết rốt cuộc dị năng của mình chính xác là như thế nào. Cậu quyết định trở lại văn phòng của Lạc Phong Thành.
.
Lạc Phong Thành cũng không hỏi Đường Mạch đã đi đâu, chỉ lấy ra một xấp tài liệu đưa cho đối phương: “Hiện tại mới biết được có bảy khách lén qua sông từ Tô Châu tới, ít nhất là bảy tên. Tám ngày trước, hai người chơi chính thức từ Tô Châu chạy được đến Thượng Hải, chúng tôi biết tin tức về đám sát nhân từ họ. Theo lời họ, tổ chức sát nhân này có tất cả mười tên, ở Tô Châu đã giết ít nhất một nghìn người chơi.”
Đường Mạch dừng tay, ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành: “Mười tên? Giết ít nhất một nghìn người?”
“Người chơi chính thức và khách lén qua sông mạnh hơn quân dự bị, kể cả quân dự bị có dị năng thì cũng có người mạnh người yếu.” Lạc Phong Thành nói, “Mười kẻ sát nhân này đều là những tên xuất chúng, những người bị giết đa số là ngạch quân dự bị. Ban đầu bọn chúng đánh lén vào buổi tối, về sau ngay cả ban ngày cũng sẽ trắng trợn giết người. Bọn chúng thường đi theo bầy, gần đây mới tách ra hành động đơn lẻ. Hơn nữa, Mạch…”
Lạc Phong Thành ho khan một tiếng: “Hơn nữa, kể cả ở thời điểm hiện tại, đa số người vẫn chưa có can đảm giết người.”
Đường Mạch hiểu điều này, chưa giết người không phải sẽ không giết người, chỉ là khi đối mặt với thời điểm phải chọn lựa giết người, đa số đều sẽ do dự. Bởi, ta hay địch mạnh hơn còn chưa rõ. Đám khách lén qua sông kia ngang nhiên giết người lấy tim người ăn không chớp mắt, rõ ràng trong tâm bọn chúng đều nhận định chúng mạnh hơn kẻ khác.
Đường Mạch nói: “Ban đầu là đánh lén, sau là ngang nhiên giết chóc. Bọn họ đang mạnh lên!”
Hai người liếc nhau, khẳng định: “Ăn thịt người, có thể mạnh lên!”
Đường Mạch mở tập tài liệu Lạc Phong Thành đưa, đọc thông tin về năng lực của đám sát nhân. Attack là tổ chức tập hợp toàn thành phần tinh anh, thế nhưng họ cũng chỉ có vỏn vẹn hai mươi người. Gặp phải đám lén qua sông này, số lượng của Attack cũng bị vơi đi không ít. Lạc Phong Thành thật vất vả mới thu thập được thông tin của ba tên.
“Tên thứ nhất là Người Điện, cũng chính là kẻ đã đuổi giết hai thằng nhóc.” Lạc Phong Thành nói, “Tạm thời bỏ qua tên thật của hắn, vì dị năng của hắn là điện sét nên tội gọi hắn là Người Điện. Dị năng của hắn rất mạnh, đã từng vung sét phá tan một toà nhà năm tầng. Thời gian cooldown chưa rõ. Khi Jack chiến đấu với hắn, anh ta chứng kiến hai lần xuất chiêu của Người Điện cách nhau khoảng 32 giây.” Dừng một chút, Lạc Phong Thành bổ sung: “Chắc chắn là 32 giây vì tôi đã dặn Jack chú ý việc này.”
Đường Mạch nhìn xuống cái tên thứ hai: “Băng Đen?”
Một cái tên kỳ lạ! Sau khi Đường Mạch đọc phần mô tả năng lực thì càng thêm sửng sốt.
Lạc Phong Thành nói: “Phải, dị năng của Băng Đen hiện còn chưa rõ, mỗi lần hắn xuất hiện, bên người đều có những tên lén qua sông khác đi theo bảo vệ. Băng Đen dùng súng, phần mắt dùng một dây lụa đen quấn quanh nên tôi gọi hắn là Băng Đen. Tuy nhiên hắn không bị mù, dù mắt bị quấn bởi dây vải đen rất dày nhưng hắn vẫn đi lại như bình thường. Tôi đoán, dị năng của hắn có liên quan tới đôi mắt và không có tính công kϊƈɦ.”
Đúng là một dị năng vô cùng kỳ lạ!.
Đường Mạch tiếp tục nhìn xuống cái tên thứ ba.
Lạc Phong Thành: “Đây là kẻ đơn giản nhất, biệt hiệu của kẻ này là Thần Tốc. Tốc độ của gã cực kỳ nhanh, cũng chính là dị năng của gã.”
Đường Mạch: “Nhanh như thế nào?”
Lạc Phong Thành nhấc ly nước trêи bàn lên. Đường Mạch còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã ném ly nước vào tường, ly nước lập tức vỡ tan thành từng mảnh, nước bắn tung toé.
Lạc Phong Thành quay đầu nói: “Nhanh đại khái như vậy.”
Đường Mạch rơi vào trầm tư. Trong ba tên được liệt lê ở đây, ngoại trừ Băng Đen thì hai tên còn lại đều có dị năng vô cùng đáng sợ. Nếu như cả bảy tên cùng phối hợp thì tình thế tuyệt đối không dễ dàng đối phó.
.
Sáng hôm sau, Đường Xảo dẫn Triệu Tử Ngang đi tìm Đường Mạch. Cô gái trẻ trong bộ quần áo đen bước về phía Đường Mạch, vẻ mặt lãnh đạm: “Thằng bé nói tìm anh có việc.”
Đường Mạch nhìn Đường Xảo, Đường Xảo lại lẳng lặng rời đi.
Triệu Tử Ngang nói: “Anh Mạch, em nghĩ kỹ rồi, em muốn gia nhập Attack.”
Đường Mạch không phản đối, chỉ hỏi: “Em nghĩ kỹ rồi? Vì sao?”
Tiểu mập mạp nghiêm túc: “Dị năng của em vẫn chưa đủ mạnh, không bảo vệ được cho chính em và bạn bè của em. Người nhà của em cũng không còn nữa, anh Mạch, anh không biết đâu, khi rời trường học em đã thề em phải bảo vệ tất cả bạn bè còn lại của mình, bao gồm Lưu Thần, San San, những bạn khác, cả anh nữa.”
Đường Mạch không ngờ đứa trẻ này lại có suy nghĩ như vậy, cậu yên lặng nhìn tiểu mập mạp.
“Nếu lần này chú Jack không tới kịp, Lưu Thần chắc chắn đã chết, em có lẽ cũng đã chết. Em vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần mình lớn lên là có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Hiện tại nghĩ lại, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Cho nên, em muốn gia nhập Attack, trở thành một trong số họ, đi khiêu chiến phó bản, đi công lược Tháp Đen.” Dừng một chút, thằng nhóc bổ sung: “Hơn nữa gia nhập Attack, bọn họ có thể dạy em kỹ năng chiến đấu, thêm chút tiểu xảo chơi trò chơi nữa. Cũng tốt mà.”
Đường Mạch không hy vọng Triệu Tử Ngang bước chân vào con đường gian nan như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của thằng nhóc Đường Mạch lại không phản đối được. Chung quy lại thì cuộc đời của Triệu Tử Ngang cũng nên do thằng bé tự mình quyết định.
Tiểu mập mạp tiếp tục: “A đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói việc chính! Anh Mạch, em muốn đi tìm San San. Em muốn báo cho San San biết mọi chuyện để bạn ấy cẩn thận, với cả cũng để San San bớt lo cho em với Lưu Thần.”
Chuyện này khiến Đường Mạch sững sờ hơn cả việc thằng nhóc gia nhập Attack: “Em có cách liên lạc với Trần San San à?!”
Ban đầu Triệu Tử Ngang lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Khi rời trường San San nói, không có điện thoại, không có internet, một khi đã tách nhau ra rồi thì sẽ rất khó để liên lạc. Cho nên San San nói nếu có chuyện xảy ra thì cứ về trường, để lại lời nhắn vào ngăn bàn giáo viên của lớp 1-5. Chỉ cần những người khác trở về nhìn thấy mảnh giấy nhắn là có thể đi tìm đối phương. San San là học sinh của lớp này.”
Triệu Tử Ngang tiếp tục: “San San chắc đã về quê rồi, tin tức về đám giết người lan truyền khắp Thượng Hải, bọn họ có lẽ đã trốn đi, không về trường nữa đâu. Thế nhưng, em vẫn muốn để lại lời nhắn cho San San. Nếu bạn ấy không về quê, em hy vọng bạn ấy có thể tới tìm em, ở cùng nhau cho
an toàn.”
Kỳ thật ở vùng thôn quê cũng không an toàn. Hôm qua Đường Mạch nghe Lạc Phong Thành nói, đám sát nhân ở Tô Châu đã càn quét cả một thôn, giết chóc mười mấy người.
Đường Mạch: “Không, San San sẽ trở về.”
Tiểu mập mạp sửng sốt: “Vì sao?”
“Em coi Trần San San là bạn, muốn mạnh hơn để bảo vệ cô nhóc. Nhưng… em cũng là bạn của San San mà.”
Việc này không nên chậm trễ, Đường Mạch viết vội một lá thư rồi chuẩn bị lên đường tới trung học Thị Bắc. Ngôi trường nằm ở khu Tĩnh An, căn cứ Attack nằm ở khu mới Phổ Đông, với sức lực hiện tại của Đường Mạch thì đi tầm trưa, đến tối có thể trở về. Vốn dĩ Triệu Tử Ngang đòi đi theo nhưng Đường Mạch cản lại: “Đám sát nhân biết mặt em. Không chỉ mỗi mình em, bọn chúng biết mặt từng người trong Attack.” Lạc Phong Thành có thể là ngoại lệ vì hắn chỉ ở căn cứ.
“Hiện tại, anh trong mắt đám sát nhân chỉ là một quần chúng bình thường nương nhờ tại trung tâm thương mại. Người trú chân ở đây rất nhiều, mặc dù đã rời đi không ít những vẫn còn hơn 80 người, trong đó quân dự bị chiếm phần lớn. Anh ra ngoài, bọn chúng sẽ nghĩ là con mồi nhỏ, không đáng quan tâm.” Đường Mạch bình tĩnh nói, “Em hay thành viên của Attack lại là chuyện khác. Ai biết được bọn chúng có gài người theo dõi tổ chức hay không?”
Triệu Tử Ngang nghe vậy liền ngoan ngoãn ở lại. Thằng nhóc vẽ cho Đường Mạch một cái bản đồ trường học, chỉ rõ lớp 1-5 ở chỗ nào, để thư vào đâu.
12 giờ trưa. Đường Mạch lấy một bộ quần áo thể thao màu trắng từ một cửa hàng trong trung tâm thương mại, cố ý làm nhàu nát rồi mặc vào. Cậu đeo băng đô màu đen, chân mang giày thể thao, nhàn nhã bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Nhìn bề ngoài, Đường Mạch trông như một sinh viên đại học mười tám, mười chín tuổi, mặc đồ thể thao giống như ra ngoài chạy bộ. Vẻ mặt Đường Mạch rất thoải mái, bước chân không nhanh không chậm đi về phía khu nhà xưởng gần trung tâm thương mại.
Đường Mạch biết thông tin từ Jack rằng khu nhà xưởng này có cửa vào của mấy phó bản cấp S, không chỉ thành viên Attack mà người chơi khác cũng thường xuyên đến đây để khiêu chiến quái vật và thử sức nhiệm vụ của Tháp Đen.
Đường Mạch vòng qua vài ngã rẽ thì tới được khu nhà xưởng, người bình thường sẽ cho là cậu đi khiêu chiến phó bản cấp S ở chỗ này, thế nhưng Đường Mạch đợi nửa giờ, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà xưởng từ cửa sau, đi về hướng Phổ Tây (bờ Tây sông Hoàng Phố).
Đường Mạch chọn đi những con đường hẻo lánh, ngõ nhỏ âm u, khi tới khu Tĩnh An thì đã là 3 giờ chiều. Đường Mạch tìm được trung học Thị Bắc dựa vào trí nhớ, cậu chống tay lên tường rào bật nhảy vào trong sân trường, nhờ tấm bản đồ của Triệu Tử Ngang mà đến được khu nhà của sơ nhất.
Trần San San trước khi đi đã khoá lại cửa sắt chống trộm ở khu cầu thang dẫn lên tầng 2 của khu nhà, như vậy nếu có người đột nhập, mấy đứa nhóc khi quay về sẽ biết để phòng bị.
Đường Mạch vung tay đập gãy khoá, bước lên bậc thang thứ nhất rồi dừng bước, xoay người kéo cửa lại. Lên tới tầng 2, Đường Mạch tìm lớp 1-5, nhét thư vào ngăn bàn giáo viên sau đó rời đi.
Đường Mạch bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, khi tới cửa sắt phòng trộm dưới chân cầu thang, cậu cúi đầu nhìn vị trí chốt khoá, sau đó mặt không đổi sắc gỡ ba lô trêи lưng xuống.
Vườn trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi sàn sạt qua mặt đất, Đường Mạch thò tay vào ba lô giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khu dạy học im lìm, một mình Đường Mạch đứng tại bậc thang thứ nhất, cậu không đẩy cửa phòng trộm mà cứ đứng nguyên ở đó, mò mẫm mò mẫm ba lô. Một phút sau, cậu cúi đầu nhìn vào bên trong, làm như đang chăm chú tìm kiếm.
Thế nhưng, ngay khi đầu Đường Mạch vừa cúi xuống thì “coong” một tiếng, một cây dù nhỏ màu hồng đột ngột xoè ra che chắn phía trêи đỉnh đầu cậu, chặn đứng thanh đao vừa bổ xuống.
Gã mặt sẹo sững sờ, nhanh chân đạp lên tay vịn cầu thang, bật lùi lại năm mét.
Hai chữ “biến thân” cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Đường Mạch khẽ động cổ tay, khoác dù nhỏ lên vai, ngẩng đầu nhìn gã mặt sẹo đang đứng trêи chiếu nghỉ cầu thang.
Gã cao tầm một mét bảy, sườn mặt trái có một vết sẹo dài 9cm kéo dài từ khoé mắt xuống tận cằm. Gã mặc áo ba lỗ màu đen, tay phải cầm một thanh mã tấu dài, miệng khẽ nhếch, thâm trầm nhìn Đường Mạch: “Vì sao biết tao ở đây?”
Đường Mạch lạnh lùng nhìn gã, tay nắm chặt cán dù: “Trực giác!”
Gã mặt sẹo cười ha hả: “Bố mày đếch tin vào mấy cái trực giác đàn bà đấy.”
Đường Mạch hỏi lại: “Vậy sao lại theo dõi tôi?” Để tránh bị theo dõi, Đường Mạch đã cố tình chờ ở khu nhà xưởng 30 phút mới rời đi.
“Theo dõi mày?” Gã mặt sẹo đảo mắt một vòng quanh người Đường Mạch, cuối cùng dừng lại trêи mặt cậu, vẻ cười cợt trêи mặt gã chợt biến mất: “Bố mày ghét nhất mấy thằng ranh trắng trẻo đẹp mã giống cái thằng Thao Thiết ấy. Giết không được Thao Thiết… chả lẽ không giết được mày chắc?!”
Lời vừa dứt, gã mặt sẹo chớp mắt liền biến mất.
Đường Mạch vung cây dù nhỏ che chắn phía bên trái mình, gã mặt sẹo cũng cùng lúc xuất hiện bên trái Đường Mạch, mã tấu của gã bị mặt dù cản lại, tia lửa điện bắn tung toé. Đối phương rõ ràng không ngờ được chuyện này, chiêu thức bị bắt thóp khiến cho ánh mắt gã càng trở nên hung ác. Gã vung dao càng mau, từng đao từng đao bổ xuống không ngừng.
Đường Mạch cố hết sức chống cự, đồng thời cậu đã đoán ra gã là ai.
Đây là một trong bảy tên sát nhân lén qua sông – Thần Tốc.
Tốc độ của gã còn nhanh hơn cả tốc độ mà Lạc Phong Thành mô tả, có lẽ dị năng của gã đã mạnh lên. Dù hiện tại thị lực của Đường Mạch vô cùng tốt nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ hành tung của gã, đành phải dựa vào tiếng gió để phán đoán động tác kế tiếp của đối phương.
Vừa rồi Đường Mạch nói mình phát hiện ra gã mặt sẹo là nhờ trực giác, tuy không sai nhưng chưa đủ.
Ban nãy Đường Mạch cảm giác có người đang theo dõi mình nhưng dọc đường đi lại không phát hiện ra kẻ nào. Thế mà gã theo Đường Mạch đến tận đây!
Khi Đường Mạch đóng cửa phòng trộm, cậu đã lén bứt một sợi tóc và kẹp vào khe cửa, lúc quay lại thì không thấy. Đường Mạch không biết kẻ theo dõi đang ở đâu nhưng chắc chắn chỉ đang loanh quanh đâu đây, âm thầm theo dõi cậu. Vì thế cậu làm như đang cúi đầu tìm đồ, kỳ thật đã sớm nắm chặt Cây Dù Nhỏ, đồng thời niệm chú ngữ.
Gã mặt sẹo thấy Đường Mạch cúi đầu, cảm thấy đây là một cơ hội đánh lén hoàn hảo nên tất nhiên sẽ ra tay, Đường Mạch nhân cơ hội mở dù chặn đòn tấn công của gã.
Khu vực cầu thang nhỏ hẹp, vị trí của gã mặt sẹo không ngừng thay đổi, gã đạp tường tấn công Đường Mạch từ các phía khác nhau. Đường Mạch phải chống đỡ liên tục bởi vì gã mặt sẹo thậm chí không cho cậu thời gian để thở.
Đòn tiếp theo bổ xuống quá thần tốc làm cho Đường Mạch không kịp xoay dù, con ngươi Đường Mạch co rút lại, một tảng đá nham nhở bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đường Mạch chặn đứng một dao của gã mặt sẹo.
Gã thu đao, bỗng nhiên gật gù: “Dị năng của mày giống dị năng thằng nhóc mập mà Tia Chớp nói hôm qua đây mà. Hoá ra mày cũng là người trong Attack!”
Đường Mạch không quan tâm lời gã nói, nhanh chóng thu lại dù rồi đột ngột đâm tới. Đỉnh dù nhìn qua giống như làm bằng nhựa bình thường, đầu tròn chẳng có tí gì gọi là sắc nhọn. Gã mặt sẹo thấy vậy thì coi thường, chậm rãi nghiêng người định tránh, ai ngờ đỉnh dù lao tới đâm xuyên cánh tay gã, máu tươi bắn tung toé.
Gã mặt sẹo không dám chủ quan nữa, gã gầm lên một tiếng, chân phải đạp tường tiếp tục tấn công. Đường Mạch giao chiến với gã một lúc lâu, dùng dù nhỏ chống chọi với mã tấu của gã.
Công năng của Cây Dù Nhỏ y hệt như phần mô tả, mặt dù vô cùng cứng rắn, dao chém không thủng, đỉnh dù vô cùng sắc nhọn, có thể chọc thủng tường. Nhưng hạn chế của nó là mặt dù không thể dùng để tấn công, đỉnh dù không thể phòng ngự, không giống Que Diêm Lớn có thể vừa công vừa thủ, cho nên gã mặt sẹo đang dần chiếm thế thượng phong.
Đường Mạch đương nhiên không theo kịp tốc độ của gã, chỉ có thể cố hết sức ngăn cản. Gã bổ được một nhát vào vai Đường Mạch khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn, thu dù đâm về phía đối phương. Gã mặt sẹo tránh được, thoắt cái đã phi thân đến trước cửa phòng trộm.
Gã đứng trước cửa, Đường Mạch đứng trêи chiếu nghỉ.
Đường Mạch dùng tay ấn lên vết thương trêи vai mình, máu tươi theo kẽ tay chảy ra ngoài ướt nhẹp, may mà miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại.
Gã mặt sẹo cười lạnh, tiếp tục vung mã tấu vọt tới chỗ Đường Mạch.
Đường Mạch phi dù về phía gã, gã lộ vẻ trào phúng, nghiêng người nhẹ nhàng tránh được công kϊƈɦ sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Mạch. Bỗng nhiên, gã thấy Đường Mạch chống hai tay ngang hông, miệng hô lớn:
“Trả ta gia gia!!!”
Gã mặt sẹo muốn rời đi chỉ có hai đường, hoặc đi về phía Đường Mạch, hoặc mở cửa phòng trộm. Ngay khi chứng kiến những động tác kỳ quặc của Đường Mạch, gã đã cảm thấy không đúng nên muốn xoay người chạy. Thế nhưng tay gã vừa chạm vào cửa thì lại phát hiện một cây dù hồng phấn đang xuyên qua chốt cửa, giữ cửa đóng chặt.
Hoá ra đối phương vừa rồi phi dù không phải muốn tấn công gã mà là muốn chốt cửa!
Gã mặt sẹo bất an tới cực điểm, gã rống lên: “Bố giết mày!!!”
Giây tiếp theo, một luồng lửa nóng rực phun ra từ miệng Đường Mạch, lấp đầy khu vực cầu thang. Gã mặt sẹo bị ngọn lửa thiêu đốt, cả người ngập trong lửa cháy hừng hực. Gã cố lết cái thân tàn về phía Đường Mạch nhưng không nổi, cuối cùng ngã xuống, giãy dụa thống khổ, kêu gào thảm thiết.
Dị năng [Yêu tinh, trả ta gia gia] sẽ phun ra ngọn lửa nóng tới 800 độ trong thời gian 30 giây liên tục.
30 giây sau, lửa tắt, trơ trọi ra một thi thể cháy khét trong tư thế quỳ rạp trêи bậc thang. Đường Mạch phun ra hơi thở nóng rẫy còn sót lại, nhấc chân đi tới cạnh thi thể gã mặt sẹo.
Ngay khi Đường Mạch vừa tới trước mặt gã, đột nhiên một con dao nhỏ xuất hiện trêи tay phải của gã, từ trong cổ họng gã rú lên một thứ âm thanh vô cùng khó nghe, gã dùng hết hơi tàn đâm dao về phía Đường Mạch.
Đường Mạch đã sớm phòng bị, Que Diêm Lớn lập tức xuất hiện trong tay, đầu que diêm nện xuống người gã mặt sẹo, chỉ nghe rắc một tiếng, người gã phân thành hai nửa.
Cả người gã cháy đen chừa lại mỗi cặp mắt trắng dã, gã ngơ ngẩn nhìn Đường Mạch, cố gắng trăn trối lời cuối cùng: “Vì sao… mày lại có…ba dị năng…”
Dị năng thứ nhất [Ngươi tới đánh ta nha, tới đánh ta nha], dùng một tảng đá chặn lại mã tấu của địch thủ.
Dị năng thứ hai [Yêu tinh, trả ta gia gia], biến cả người gã mặt sẹo thành ngọn đuốc sống.
Dị năng thứ ba [Ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng] biến ra Que Diêm Lớn, chặt đứt hy vọng đồng quy vu tận cuối cùng của gã mặt sẹo.
Đường Mạch nhìn ánh mắt tuyệt vọng thống khổ của gã, không trả lời, lẳng lặng giơ lên Que Diêm Lớn đập nát đầu gã.
“Đầu năm nay ai còn đấu solo quang minh chính đại nữa.”
Đường Mạch bỏ lại thi thể gã mặt sẹo sau lưng, đi tới thu lại Cây Dù Nhỏ, rời khỏi trường học.
.
Cùng lúc đó, cách Tô Châu 100km.
Một chiếc xe việt dã màu đen vừa ra khỏi trạm thu phí đường cao tốc, chậm rãi tiến vào nội thành Tô Châu.
Thành phố này yên tĩnh đến dọa người, người đàn ông áo đen lái xe bằng một tay, nhìn qua có vẻ tuỳ tiện, thế nhưng cặp mắt sắc bén vẫn luôn chú ý xung quanh. Chạy đến khu phố thương mại gần trung tâm thành phố, hắn xuống xe, ghé vào một nhà sách tìm kiếm bản đồ Tô Châu.
Xong xuôi hết thảy, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thoáng nhìn bản đồ rồi để bản đồ sang ghế phụ.
Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Có ánh sáng chợt loé lên, một con dao găm đột ngột từ phía sau đâm tới, chọc thủng gối tựa ở ghế lái. Ngay khi mũi sao sắp chạm đến cổ người đàn ông thì lập tức có tiếng va chạm kim loại vang lên.
Gã đầu trọc vừa đánh lén sững người.
Gã thấy nơi mũi dao của mình đâm tới, vốn dĩ là da người đột nhiên lại biến thành một lớp sắt thép.
Gã đầu trọc chửi thề một tiếng, đảo tay phải, vô số vũ khí sắc nhọn bất chợt xuất hiện trong không khí, gã ném lần lượt từng thứ về phía người đàn ông áo đen ngồi ghế trước. Thế nhưng, người này vẫn ngồi im, chỉ nâng lên một tay.
Nắng chiều chiếu rọi qua cửa kính, cánh tay của người này dưới ánh nắng hiện rõ là một mũi khoan hình chóp tam giác.
Người đàn ông áo đen vung tay, toàn bộ vũ khí lao tới đều bị quật bay ra ngoài cửa sổ, ghim thẳng xuống đường.
Gã trọc đầu lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng muốn rời khỏi xe, thế nhưng khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay lạnh lẽo đã bóp lấy cổ gã. Gã cứng ngắc quay đầu nhìn về phía sau.
Phó Văn Đoạt lãnh đạm nhìn gã, khẽ siết tay, tiếng gãy xương răng rắc vang lên, gã trọc đầu tập tức vẹo cổ chết tươi.
Ném thi thể tên đánh lén xuống đường, Phó Văn Đoạt đứng giữa phố phường đã từng một thời tấp nập, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn.
Nơi này là Tô Châu.
Tô Châu… có điểm không đúng!
—–
Meo Meo:
Dị năng [Ngươi tới đánh ta nha, tới đánh ta nha] đã từng xuất hiện ở Chương 25, mình chú thích lại để mọi người tiện theo dõi nhé:
[Dị năng: Ngươi tới đánh ta nha, tới đánh ta nha
Người sở hữu: Triệu Long Phong (Khách lén qua sông)
Loại hình: Bốn chiều
Công năng: Sử dụng đồ vật xung quanh làm lá chắn
Cấp bậc: Cấp 1
Hạn chế: Phải là đồ vật mà bản thân có thể di chuyển, khoảng cách từ người đến đồ vật không vượt quá 10 mét, thời gian cooldown là 5 phút
Ghi chú: Triệu Long Phong: “Ngươi tới đánh ta nha, tới đánh ta nha ~” Đường Mạch: “Ta đánh chết ngươi đồ con rùa!”]
[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Diện tích đồ vật dùng làm lá chắn không lớn hơn 0.5 mét vuông, khoảng cách từ người đến đồ vật không vượt quá 3 mét, thời gian cooldown là 10 phút…E hèm, đánh chết tên tiểu yêu tinh Đường Mạch điiiii!!!]
Phó Văn Đoạt lợi hại quá XD Mọi người đoán được dị năng của bạn Đoạt chưa😆