Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Địa Cầu Online Chương 4: Trò chơi 1 – Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (1)

Chương 4: Trò chơi 1 – Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (1)

11:27 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Trò chơi 1 – Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (1) tại dưa leo tr

Đối kháng 1v1: Đường Mạch vs “Thần côn” Trần Phương Tri

Edit:Meo Meo Lười Sưởi Nắng

Đường Mạch nhìn xung quanh, thư viện an tĩnh không một bóng người, càng không có Thiên sứ hay Ác ma nào cả.

“Trần tiên sinh, anh giúp tôi tắt máy tính. Tôi đi kiểm tra xem, bây giờ còn có thể lấy sách ra khỏi kệ hay không?”

Thần côn gật đầu, click chuột tắt máy tính.

Đường Mạch khẽ đảo mắt qua tay phải đang cầm chuột của thần côn, sau đó nhanh chân bước tới trước kệ sách, rút ra một quyển sách rồi nhét trở lại: “Hiện tại xem ra, chúng ta vẫn có thể tuỳ ý lấy sách từ trêи kệ, như vậy tôi trước tiên xác nhận một chút… Trần tiên sinh, anh có nghe được âm thanh vừa rồi không?”

Thần côn có chút hoang mang, hỏi: “Ý cậu là giọng của cô nhóc muốn chúng ta tìm sách, nếu không sẽ chết, phải không?”

Đường Mạch khẽ gật đầu. Hai người cùng ngồi ở quầy dịch vụ, Đường Mạch nói: “Trước mắt xem ra, chúng ta đều thuộc về phe Thiên sứ.” Vừa nói, Đường Mạch vừa vươn tay phải của mình. Thần côn lại gần ngó thử, lập tức nhận ra, cũng duỗi ra tay phải của mình. Trêи mu bàn tay hắn cũng có hoa văn hình cánh Thiên sứ.

“A, tôi cũng có cái này!”

Ngay tại lúc giọng thiếu nhi kia nhắc tới hai chữ “Thiên sứ”, Đường Mạch liền phát hiện trêи mu bàn tay phải của mình xuất hiện một cái hoa văn như vậy. Ý nghĩa quá rõ rồi đi, Đường Mạch thuộc về phe Thiên sứ. Đại đa số người Trung Quốc đều thuận tay phải, cậu vừa rồi muốn thần côn giúp mình tắt máy, chính là không muốn đánh rắn động cỏ biết được phe của thần côn.

Nhưng, nếu thần côn cũng là Thiên sứ, vậy thì vấn đề lại càng nghiêm trọng.

Thần côn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy: “Hai chúng ta đều là Thiên sứ, vậy ai là Ác ma?”

Thư viện này giống hệt thư viện nơi Đường Mạch công tác, Đường Mạch mở ra ngăn kéo của mình, lấy ra một phong kẹo cao su. Cậu chậm rãi nhai kẹo cao su, cũng cho thần côn một cái, nhíu mày, ngón tay theo tiết tấu gõ gõ lên mặt bàn.

“Khả năng thứ nhất, Ác ma không giống chúng ta, Ác ma không phải người. Giọng nói vừa rồi hẳn là có liên quan tới Hắc Tháp. Trò chơi này của chúng ta nhất định là trò chơi mà Hắc Tháp nhắc tới ba ngày trước. Hắc Tháp là một loại sinh vật nào đó còn chưa rõ, Ác ma cũng giống như Hắc Tháp, không phải người, chỉ là đối thủ mà Hắc Tháp thiết lập ra cho chúng ta.”

Nói như vậy, thần côn hoàn toàn có thể hiểu được: “Cho nên hiện tại chúng ta không thấy ai khác trong thư viện, là bởi vì Ác ma không hề tồn tại?”

Đường Mạch gật đầu: “Đúng, là như vậy. Nhưng tình huống đó còn tốt chán. Còn có khả năng thứ hai – Ác ma cũng là người!”

Thần côn căng thẳng siết chặt gậy chống bạo động trong tay: “Hắn ẩn nấp rồi hả?”

Đường Mạch lại liếc mắt qua tay nắm gậy của thần côn, một lát sau, cậu cười nói: “Có thể.”

Một đối thủ chưa biết rõ, có nguy cơ càng kinh khủng hơn là đối thủ đã biết rõ.

Đường Mạch cùng thần côn chia nhau ra. Thần côn cao khoẻ hơn Đường Mạch một chút, hắn đi tìm Ác ma có khả năng đang trốn trong thư viện. Đường Mạch định xuống kiểm tra dưới tầng 1 và tầng 2 của thư viện.

Ban đầu thần côn còn sợ hãi, không dám đi một mình, nhưng Đường Mạch lại nói: “Âm thanh lúc nãy đã nói – Cấm bạo lực!”

Nói thì nói như vậy, thần côn vẫn có chút sợ, lúc đi tìm người, hai chân đều run run rẩy rẩy, ngay cả gậy trong tay cũng cầm không vững.

Mà Đường Mạch lại không quá một phút đã trở lại. Sắc mặt cậu có chút khó coi: “Tôi không xuống cầu thang được.”

“Hả?”

“Từ tầng 3 đi xuống có hai cách, một là đi thang máy nhân viên, hai là đi thang bộ. Tôi vừa rồi thử xuống cầu thang, nhưng đầu bậc thang lại như có bức tường vô hình ngăn cản tôi bước xuống. Sau đó tôi tới chỗ thang máy, không hoạt động. Cho nên hiện tại không có cách nào xuống dưới.”

Thần côn nghĩ ra ngay: “Ý cậu là, chúng ta chỉ có thể tự do hoạt động tại tầng 3? Như vậy, sách chúng ta cần tìm hẳn là ngay tại tầng 3 luôn đi?”

Đường Mạch cũng nghĩ như vậy, nếu như phạm vi tìm sách giới hạn trong tầng 3 thì…

Sắc mặt thần côn cũng lập tức vô cùng khó coi, đầu hắn cứng ngắc quay sang, giọng điệu cũng run nhè nhẹ: “Tầng 3 thư viện của các cậu, tất cả có bao nhiêu kệ sách?”

“Hai mươi ba.”

Thần côn trừng mắt: “Sao ít vậy?”

Đường Mạch thật bất đắc dĩ.

Cái này không phải do cậu quyết định có được không?

Mấy tháng trước, Vương chủ nhiệm không biết lên cơn điên thế nào, nói muốn học tập thư viện hiện đại của phương Tây, cải tạo thư viện này, bắt đầu tiến hành từ tầng 3. Thư viện thành phố Tô Châu có mấy chục năm lịch sử, khác với các thư viện khác, cơ sở kiến trúc bên trong đều đã cũ. Sau khi Vương chủ nhiệm cải tạo tầng 3, liền đổi toàn bộ một trăm kệ sách ban đần, mua hai mươi ba cái kệ sách mới, nối liền nhau thành một giá sách lớn.

Rất nhiều độc giả phàn nàn như vậy không tiện đi lại, Vương chủ nhiệm lại định sang năm thay đổi lần nữa. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, chỉ sợ Vương chủ nhiệm đời này không còn cơ hội đổi kệ sách mới nữa rồi.

Nếu như phạm vi tìm sách giới hạn trong tầng 3, đối với Đường Mạch hay thần côn cũng đều có chỗ tốt. Đường Mạch mặc dù là nhân viên thư viện, nhưng vẫn luôn công tác tại tầng 3. Thần côn thích nhất là đọc sách thần bí học với tôn giáo học, mà những đầu sách này đều ở tầng 3. Hai người bọn họ quen thuộc nhất chính là tầng 3 của thư viện

Nhưng kệ sách ít thế này, Ác ma muốn đốt sách cũng dễ hơn nhiều. Xác suất đốt trúng phải sách cần tìm cũng tăng lên.

Đúng lúc hai người đều đang phát sầu, tiếng bước chân quen thuộc lại cộc cộc cộc từ sâu trong giá sách vang lên. Lúc nhìn thấy nhóc Mosaic, Đường Mạch đã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nó chui từ xó nào ra. Nhóc kia bưng trong tay một bát cơm nhỏ, trêи cổ đeo yếm hình con heo nhỏ, hổn hà hổn hển chạy tới.

“Các ngươi tìm được sách của ta chưa?”

Thần côn uể oải lắc đầu: “Chúng ta còn chưa bắt đầu tìm.”

Con nhóc tức giận nói: “Các ngươi sao còn chưa đi tìm đi?! Ta thật vất vả mới nhân lúc lúc ăn cơm lão sư không chú ý, lén chạy ra tìm các ngươi. Ngày đầu tiên sắp qua rồi, buổi chiều học xong ta sẽ phải về nhà. Mụ mụ nếu phát hiện, vậy là xong đời!”

Đường Mạch hỏi: “Ngươi có manh mối gì không? Có nhớ tí gì liên quan tới nội dung cuốn sách kia không?”

Con nhóc lắc lư hai bím tóc của nó: “Không nhớ nổi.”

Thần côn vội vàng nói: “Ngươi không phải chạy tới là để cho chúng ta manh mối sao?”

Mosaic đột nhiên nói: “A, ta nhớ ra rồi! Sáng nay ta tìm được chiếc lông vũ này ở trong phòng. Phải rồi, đây là lông vũ của Ác ma! Ta biết ngay mà! Chắc chắn không phải ta làm mất, là Ác ma khốn kiếp kia, là hắn trộm sách của ta! Bọn Ác ma đều là lũ khốn thích gạt người. Ta ghét nhất ác ma! Ghê tởm ác ma! Ta nhất định phải bắt hắn lại, bẻ gãy cánh của hắn, sau đó bỏ vào máy nổ bỏng, nổ ra bắp rang ta thích nhất!”

Con nhóc thả lông vũ màu đen vào tay Đường Mạch, sau đó lại nhảy nhảy nhót nhót rời đi.

[Đinh Đoong! Thiên sứ nhận được gợi ý thứ nhất “Lông vũ Ác ma”.]

Đường Mạch: “…”

Thần côn: “…”

Một lát sau, Đường Mạch: “… Đây chính là gợi ý của chúng ta ấy hả?”

Thần côn cũng mờ mịt. Hắn nghĩ nghĩ: “Chiếc lông này có phải còn tác dụng khác hay không?”

Đường Mạch sờ sờ lông vũ, sau đó ném lên không trung hai lần. Xem ra, nó chỉ là một chiếc lông vũ bình thường, chẳng có nửa điểm pháp lực thần kỳ nào hết. Đường Mạch càng cố kiểm tra xem nó có sức mạnh thần bí nào không, nó càng giữ nguyên hình dạng, tạo ra một sự chế giễu trong im lặng.

Ánh sáng bất thình lình tắt lịm.

Thần côn bị doạ, hét toáng lên.

Toàn bộ thư viện trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Tim Đường Mạch như treo lên, vừa vặn cậu đang đứng bên quầy dịch vụ, liền vô thức vặn mở đèn bàn kiểu cũ đặt trêи quầy. Lạch cạch, ánh đèn vàng yếu ớt, le le lói lói chiếu sáng phạm vi một mét xung quanh quầy dịch vụ, bao quanh Đường Mạch cùng thần côn.

Đường Mạch không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào kệ sách bị bóng tối bao trùm.

Cố đè xuống căng thẳng, Đường Mạch thử đi bật đèn. Cậu phát hiện, ngoại trừ đèn bàn trêи quầy phục vụ, những cái đèn khác đều không bật được. Hai người sít sao đứng sát lại quầy phục vụ, sau đó ngồi xuống.

Trong bóng tối vô biên vô tận, nỗi sợ càng thêm rõ ràng. Toàn bộ tầng 3 của thư viện, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ. Ánh đèn này cũng chẳng chiếu được ra chỗ khác. Hai người cảm thấy, giống như có một con mãnh thú khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần bọn họ bước ra ngoài một bước, sẽ bị nuốt vào bụng một cách không thương tiếc.

“Cậu có nghe thấy gì không?” Thần côn sợ sệt nhích lại gần Đường Mạch.

Nghe hắn nói vậy, Đường Mạch cũng thấy da đầu tê tê, cậu cẩn thận nghe ngóng một hồi: “Không, tôi không nghe thấy gì.”

Thần côn nuốt ực một cái: “Ngày hôm nay sao lại tối đột ngột như vậy…”

Đường Mạch nhớ tới bài ca đồng dao lúc đầu: “Ba ngày ba đêm không tiếng nói. Thiên sứ Ác ma muốn không tha. Thiên sứ ban ngày nhận được một gợi ý, Ác ma ban đêm có thể thiêu hủy một kệ sách… Ban ngày và ban đêm trong trò chơi này, có phải khác với tốc độ thời gian trôi qua của chúng ta hay không?”

Thần côn sợ quá nên chẳng nghĩ được gì.

Đường Mạch cố gắng bình tĩnh: “Là hai giờ.”

“Cái gì?”

“Trò chơi bắt đầu lúc 17 giờ 52 phút, hiện tại là 19 giờ 58 phút, hai giờ của chúng ta bằng với một “ngày” trong trò chơi.”

Thần côn: “Sao trí nhớ cậu lại tốt như vậy hả?!”

Thần côn lờ mờ nhớ lại bài đồng dao, hình như trong đó thực sự có nhắc tới một cái thời gian. Nhưng lúc ấy hắn sợ muốn chết, tâm trí đâu mà chú ý tới thời gian, càng không thể nhớ kỹ được. Đường Mạch thế mà lại nhớ kỹ?

Thật ra, Đường Mạch cũng rất ngạc nhiên, cậu cũng phát hiện trí nhớ của mình hiện tại dường như cực kỳ tốt. Ví dụ như, cậu còn nhớ rõ chuột Minnie trêи balo hồng của Mosaic đeo một cái nơ bướm màu vàng, trêи tay cầm một cái kẹo que màu hồng.

Trí nhớ của cậu từ lúc nào lại tốt như vậy?

Hiện tại không có thời gian suy nghĩ cái này.

Đường Mạch bình tĩnh nói: “Tạm thời giả định hai giờ là một “ngày”. Trong đồng dao, ba ngày ba đêm không tiếng nói, Mosaic ba ngày sau cũng sẽ chết. Cho nên… giả định một “đêm” ở đây cũng bằng hai giờ. Vậy khi “ban đêm” xuống, Ác ma sẽ ra ngoài đốt kệ sách.”

Sau đó, Đường Mạch cùng thần côn mở to hai mắt, nhìn đăm đăm vào hai mươi ba kệ sách đen như mực kia.

Mặc dù biết trò chơi cấm dùng bạo lực, nhưng hai người lại bị một nỗi sợ không tên cuốn lấy, không dám buông lỏng gậy phòng chống bạo động trong tay, xem như một loại an ủi tâm lý.

Nhưng mà ba mươi phút trôi qua, bọn họ chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy cảnh kệ sách bị thiêu huỷ.

Thần côn: “Ác ma có thật không đó?”

Đường Mạch mím chặt bờ môi, ánh mắt lại đảo trêи người thần côn: “Hẳn là có.”

“Vậy hắn vì sao còn chưa đốt kệ sách?”

Đường Mạch tựa lên mặt bàn quầy dịch vụ, nói một câu đầy ý vị sâu xa: “Tôi cũng muốn biết, vì sao hắn cho đến bây giờ còn chưa đốt kệ sách?”

Thần côn nghe không hiểu câu này của cậu, Đường Mạch cũng đã quay đầu, nắm chặt gậy nhìn thần côn, ánh mắt sâu thẳm: “Trần tiên sinh, anh cảm thấy vì sao đến bây giờ Ác ma còn chưa có đốt…”

“Ầm!”

Một tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang lên trong thư viện.

Đường Mạch mở to hai mắt nhìn về nơi có tiếng nổ vang lên, thoáng chốc, ánh lửa ngập trời, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi kệ sách thứ bảy.

Lửa lớn trong thư viện vô cùng kinh khủng, ánh lửa chiếu sáng hết thảy. Đường Mạch và thần côn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm nơi đó, thẳng đến khi lửa tắt, bọn bọ vẫn không thấy kẻ nào xuất hiện.

Tới “ngày” thứ hai, Mosaic lại đeo balo hình chuột Minnie nhún nhảy chạy tới.

“Các ngươi còn chưa tìm được sách của ta sao? Mụ mụ hôm nay đi thăm nhà chuột đồng thúc thúc, ta phải vất vả giấu diếm, mụ mụ mới không phát hiện ra sách của ta bị trộm. Ta không thể gạt được mụ mụ, nàng nhất định sẽ phát hiện, các ngươi bao giờ thì tìm được sách cho ta?”

Sắc mặt Đường Mạch có chút tái nhợt, cậu xoa xoa huyệt thái dương: “Ngươi hôm nay có nhớ ra manh mối gì liên quan tới quyển sách kia không?”

Mosaic rất bất mãn nói: “Ta nói rồi, ta không nhớ rõ! Ta không nhớ rõ! Ta không nhớ được á!”

Đường Mạch nhắc nhở: “Đây là “ngày” thứ hai rồi.”

Vừa hết câu, nhóc Mosaic không nói gì nữa. Thế nhưng, Đường Mạch có thể cảm giác được dưới lớp gạch men Mosaic kia, nó hẳn là đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Nó nói: “Ngươi là Thiên sứ, ngươi đọc nhiều sách như vậy, ngươi đương nhiên biết quyển sách kia nha. Ta không phải Thiên sứ, ta ghét nhất đọc sách, ta sao biết được manh mối quyển sách. Rõ ràng chỉ ngươi mới biết được!”

[Đinh Đoong! Thiên sứ nhận được gợi ý thứ hai: “Đến từ sự khinh bỉ của Mosaic”.]

Đường Mạch: “…”