Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Cầu ta tại dưa leo tr.
Tất cả những kẻ quyền quý của Nam Sở có mặt khi đó đều kinh hãi thất sắc.
Toàn bộ Nam Sở… Không, là cả đại lục, không một ai trong số bọn họ dám hành xử như thế với Ly vương gia.
“Đại nghịch bất đạo! Dám bất kính với vương gia!”
“Ly Vương gia, ngài mau giáo huấn cho tên bại tướng này một bài học!”
Từ trên người Đoan Mộc Ly tỏa ra khí tức sắc bén như đao, giống như một tòa băng sơn khiến toàn bộ người trong Di Hương viện bất động không dám nhúc nhích.
Đoan Mộc Ly lau nước miếng trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Triển Thiên Bạch bỗng dưng thay đổi.
Triển Thiên Bạch tức khắc nín thở.
Hắn cảm tưởng như bị một con mãng xà thân mang kịch độc nhìn thẳng, đến động cũng không dám động.
“Triển Thiên Bạch… Ngươi có nghĩa khí lắm, bổn vương rất thích.” Hắn nhếch môi. Trên khuôn mặt anh tuấn của Đoan Mộc Ly nở một nụ cười, nhưng nụ cười này trong mắt Triển Thiên Bạch lại có cảm giác nguy hiểm trí mạng.
Trực giác nói cho hắn biết, Đoan Mộc Ly nhất định lại muốn giở trò gì đó.
“Ngươi nhìn đi, đêm nay ở đây có nhiều người như vậy, tất cả đều vì ngươi mà đến…” Đoan Mộc Ly vươn ngón trỏ chỉ lên ngực Triển Thiên Bạch. Triển Thiên Bạch tức khắc cắn môi dưới, cắn chặt đến nỗi môi bật máu.
“Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin bổn vương, bổn vương sẽ bỏ tiền ra mua ngươi, từ nay về sau ngươi chỉ thuộc về một mình bổn vương. Bất quá…” Âm trầm từ tính giảm xuống mấy quãng tám trong hư không, đầu ngón tay Đoan Mộc Ly dùng sức, trực tiếp xuyên qua làn da tái nhợt của Triển Thiên Bạch.
“Nếu ngươi không chịu…” Đoan Mộc Ly dùng mắt biểu thị, ý bảo nhóm người Nam Sở phía dưới, “Bổn vương sẽ chi bạc cho bọn chúng cùng lên…”
Lời này của Đoan Mộc Ly khiến toàn bộ Di Hương viện rơi vào yên lặng, trong phút chốc cảm giác thời gian như dừng lại.
Giây tiếp theo, toàn bộ người ở bên dưới đồng loạt hoan hô, không hẹn mà cùng mà quỳ xuống đất hành lễ cảm tạ Đoan Mộc Ly.
Con ngươi màu máu dao động kịch liệt, Triển Thiên Bạch nhìn chăm chăm Đoan Mộc Ly, chỉ thấy nụ cười khinh bỉ trên mặt Đoan Mộc Ly ngày càng tàn nhẫn.
Hắn biết nam nhân này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
Ngay cả khi hắn bị gϊếŧ ngoài đồng ruộng thì Đoan Mộc Ly cũng sẽ nhất quyết không bỏ qua cho hắn!
Thẩm Ngọc Lam ở một bên khóe môi giật giật lại không dám nói gì, tiến đến chỗ Triển Thiên Bạch, ghé vào tai hắn khẽ nói: “Xích Diễm đại tướng quân, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều thì hơn…”
“Đừng kêu ta bằng cái tên đó!” Triển Thiên Bạch nhắm mắt lại, cau mày.
“Hahaha!” Đoan Mộc Ly nhún vai, liếc mắt một cái nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Ngọc Lam, lại nhíu mày nhìn về phía Triển Thiên Bạch, “Ông chủ Thẩm cũng là có lòng tốt mà thôi…”
Hai mắt mở to, Triển Thiên Bạch trợn mắt giận dữ nhìn Đoan Mộc Ly, các khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch.
“Cầu ta…” Đoan Mộc Ly giơ tay lên, đám nô bộc lập tức mang đến một chiếc ghế dựa bằng vàng cho Đoan Mộc Ly. Đoan Mộc Ly ngồi xuống, ở trước mặt Triển Thiên Bạch, khoanh tay trước ngực cao cao tại thượng.
Đầu óc Triển Thiên Bạch giờ này khắc này như muốn nổ tung.
Hắn nhìn Đoan Mộc Ly một thân hoa phục đang cười lạnh, đột nhiên nhớ lại những ngày tháng còn ở trên chiến trường.
Trên chiến trường, không biết bao nhiêu thủ hạ tướng sĩ của hắn đã phải bỏ mạng dưới tay kẻ tàn ác này.
Mà hiện tại, hắn dù đã bị bán làm tiểu quan trong kỹ viện, nam nhân này còn muốn tra tấn hắn vô cùng tàn nhẫn, hắn dù không muốn vẫn nhất định phải nhượng bộ!
Triển Thiên Bạch hận.
Hắn hận Đoan Mộc Ly!
Đoan Mộc Ly chăm chú nhìn sự căm hận đang bùng cháy trong đôi đồng tử đỏ ngầu của Triển Thiên Bạch, vô cùng thỏa mãn mà nở nụ cười.
“Bổn vương đếm tới ba, ngươi phải cho bổn vương một câu trả lời.” Nói xong, hắn giơ ngón trỏ lên, bắt đầu đếm, “Một…”
Triển Thiên Bạch: “…”
“Hai…”
Tiếng áp bức của Đoan Mộc Ly vọng đến bên tai Triển Thiên Bạch. Triển Thiên Bạch cúi gằm mặt, hai hàm răng nghiến chặt, trong lòng vừa tức giận vừa nhục nhã.
Cả Di Hương viện lặng ngắt như tờ.
Đoan Mộc Ly chăm chú nhìn Triển Thiên Bạch, nụ cười trên khóe môi càng thêm tự tin.
Triển Thiên Bạch, ngươi là của ta!
“Ta chọn bọn họ.”
Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng pha lẫn mùi vị ngấm ngầm chịu đựng dường như biến mất khi lời vừa phát ra khỏi đôi môi nứt nẻ rớm máu của Triển Thiên Bạch.