Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Chương 11 tại dưa leo tr.
Nhiều tuần trôi qua và kì thi học kì 1 ngày càng đến gần.
Để chuẩn bị thật tốt trước kì thi, sáng hôm nay, Gia Bạch cho cả lớp làm bài kiểm tra để tổng hợp lại kiến thức đã học.
Tất cả học sinh đều tập trung làm bài, không một ai dám hó hé trong tiết của thầy chủ nhiệm Bạch.
Thầy chậm rãi đi qua đi lại các dãy bàn.
Lâu lâu, thầy lại đứng cạnh bàn của Khả Thy, nhìn cô giải đề.
—————–
Một ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế.
“Rengggg”
Giờ ra chơi của buổi chiều đã kết thúc.
Các học sinh ồ ạt chạy vào lớp để học nốt 2 tiết còn lại trước khi ra về.
Các bạn nam thì mồ hôi nhễ nhại vì vừa chơi thể thao.
Các bạn nữ thì cất vội những gói bánh đang ăn dở vào cặp.
Khung cảnh ồn ào, hỗn loạn.
– Ổn định nào cả lớp!
Gia Bạch bước vào lớp , trên tay còn cầm ly giấy đựng cà phê vừa mua dưới canteen.
Thầy đứng trước lớp, nhìn một lượt để xem học sinh đã vào lớp đủ chưa.
Hầu như mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chỉ có ghế của Khả Thy là còn trống.
Thầy bước lại bàn giáo viên, đặt ly cà phê xuống bàn rồi đứng đó hỏi:
– Khả Thy đâu? Sao chuông rồi mà chưa vào?
Cả lớp lắc đầu không biết.
Một số bạn còn tỏ ra lo lắng cho Khả Thy vì sợ cô sẽ bị thầy phạt.
Gia Bạch nghĩ chắc em ấy còn đang bận gì đó như đi vệ sinh hoặc uống nước, chưa vào kịp.
Đợi một lúc xem sao.
Thầy phải chấm bài kiểm tra lúc sáng nên 2 tiết cuối này không dạy bài mới mà chỉ giao bài tập cho cả lớp.
Sau khi lấy mấy viên phấn, thầy viết lên bảng.
“Bài 1, 3, 4, 6, 7, 9/ tr 125”
– Các em trật tự làm bài.
Làm xong thầy sẽ gọi 1 bạn ngẫu nhiên lên bảng.
Đưa bài tập cho học sinh xong, Gia Bạch bước lại chỗ ngồi của mình.
Lúc này thầy mới kéo ghế ra và ngồi xuống.
– A!
Gia Bạch giật nảy mình khi chân thầy chạm phải thứ gì đó dưới gầm bàn.
.
.
.
Đó là Khả Thy.
Cô trốn dưới đó để trêu chọc thầy.
Nhìn thấy cô, thầy Bạch vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.
Khoảng trống dưới bàn giáo viên được che kín bởi 3 miếng gỗ lớn.
Có nghĩa là, ngoài Gia Bạch ra thì không ai nhìn thấy cô đang ngồi cười khúc khích ở dưới đó.
“Sao vậy ạ?”
“Thầy ổn không? Có chuyện gì hả thầy?”
Các học sinh xôn xao, ngơ ngác sau tiếng kêu của Gia Bạch.
– Không có gì! Các em tiếp tục làm bài đi.
Giọng nói của thầy xen lẫn một chút bối rối.
Dù gì thì cũng không thể nói ra việc em ấy trốn dưới gầm bàn của mình được.
Gia Bạch ngồi xuống ghế, đôi chân dài của thầy phải nép sang một bên để đủ khoảng trống cho Khả Thy ngồi.
Thầy viết một mảnh giấy rồi len lén đưa xuống dưới gầm bàn.
Khả Thy cầm lấy mảnh giấy và chiếc bút chì của Gia Bạch rồi mở ra đọc.
“Em làm cái quái gì vậy?”
Cô cố gắng để tiếng cười của mình không phát ra quá lớn.
Có vẻ như việc làm cho Gia Bạch bối rối trước lớp khiến Khả Thy cảm thấy mãn nguyện.
Đây cũng giống như một sự trả thù cho những khi thầy quá nghiêm khắc với cô.
Hai người cứ viết giấy rồi âm thầm đưa lên đưa xuống.
“Hehe, em ngồi đây gần thầy hơn mà “
“Nghiêm túc đấy à? Em sẽ không thể đi ra cho đến khi hết tiết”
“Dưới này rộng chán thầy ơi, ngồi bao lâu cũng được :>>”
Cô đưa giấy lên nhưng Gia Bạch chưa trả lời vội vì còn đang chấm dở một bài kiểm tra.
Đợi khoảng vài phút mà chưa thấy hồi âm, Khả Thy liên tục nhắc khéo bằng cách sờ nhẹ lên đầu gối của Gia Bạch.
Điều này khiến cho trái tim của thầy đập liên hồi.
Gia Bạch cố gắng giữ vẻ nghiêm túc của mình trên mặt bàn.
Nhưng ở dưới gầm, tay của thầy đang phẩy tới phẩy lui, cố gắng bảo vệ hai chân của mình khỏi bị sờ so.ạng lung tung.
Bất ngờ, thầy giữ được tay của Khả Thy.
Cô cảm nhận được rõ sự ấm nóng tỏa ra từ những ngón tay thon dài của thầy.
Cô vùng vẫy nhẹ cánh tay để có thể thoát ra.
Cuối cùng thầy Bạch cũng hồi âm.
“Đừng nghịch nữa, thầy không muốn sử dụng biện pháp mạnh”
Khả Thy đọc xong thì cười toe toét.
Cái trò dọa nạt này của thầy xưa rồi.
Lúc nào cũng chỉ hăm dọa học sinh mà có làm đâu.
Nào là hạ hạnh kiểm, nào là đuổi ra khỏi lớp.
Cô biết thầy cứng rắn như vậy là vì muốn tốt cho học sinh mà.
Nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú khi nghĩ ra trò này.
Hiếm khi thấy thầy Bạch lúng túng trước lớp.
Khả Thy muốn trêu chọc thêm một tí nữa.
Cô giữ luôn chiếc bút chì và mảnh giấy.
Bất kể là dùng giấy hay nói bằng miệng thì bây giờ Gia Bạch không thể mắng cô được nữa.
Ngón trỏ và ngón giữa của cô chậm rãi bước đi trên đùi của thầy.
“Loạt soạt”
.
.
.
Các giấy tờ của Gia Bạch đột nhiên rơi xuống tung tóe trước mặt cô.
“A, để em giúp”
“Có sao không thầy?”
Các học sinh ngồi bàn đầu định đứng lên giúp thì thầy vội cản lại.
– Làm bài tiếp đi, thầy tự nhặt được.
Thầy Bạch ngồi xuống góc khuất của chiếc bàn, mặt đối mặt với Khả Thy.
Đến lúc này thì cô mới biết là thầy cố tình làm rơi đồ.
Thầy nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Ưm”
.
.
.
Thầy Bạch vươn người tới, hôn vào môi của Khả Thy..