Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Chương 31 tại dưa leo tr.
Huyền Vũ tìm thấy một phong bì được thả vào nhà qua khe cửa.
Bên ngoài có để tiêu đề “Gửi người thầy đáng kính”.
Anh cầm lên rồi gọi lớn:
– Gia Bạch! Rửa mặt xong chưa? Ai gửi mày cái gì nè! Học sinh của mày thì phải!
Trời cũng đã tờ mờ sáng, nhưng chưa đủ sáng để những người đưa thư có thể bắt đầu một ngày làm việc.
Huyền Vũ thắc mắc thấy rõ, vào phòng khách vừa uống ngụm nước vừa thả bộp tập phong bì dày cộp xuống mặt bàn.
– Cái gì mà gửi thư lúc 4, 5 giờ sáng? Thằng cha nào rảnh vậy?
Vì tính tò mò, Huyền Vũ không kiềm được mà cầm tập phong bì lên lại.
Anh nói vọng lên lầu:
– Mày không xuống là tao mở ra đấy!
.
.
.
Khoảng không trong gian phòng im lặng.
Chỉ nghe được tiếng thở và tiếng chép miệng nho nhỏ của hai người đàn ông.
Hai cặp mắt căng thẳng nhìn nhau.
– Mày tính sao đây Gia Bạch?
Gia Bạch lắc đầu ra hiệu không biết.
Trên mặt bàn là một bao phong bì đã được mở và hơn chục bức ảnh chụp lén Gia Bạch và Khả Thy.
Hình ảnh sắc nét ghi lại từng khoảnh khắc mà cả hai hành động thân mật.
Chủ yếu là hình nắm tay trên đường đi học về.
Sau lưng mỗi tấm hình còn có dòng chữ được viết tay “Người thầy đáng kính”
Huyền Vũ tựa mạnh vào ghế sofa, gằn giọng nói:
– Mẹ! Thằng chết trôi nào lại bày cái trò này không biết.
Gia Bạch từ khi nhìn thấy những thứ này thì chỉ bất động trầm tư mà không nói một tiếng nào.
Ngồi không như thế này cũng không phải là cách, Huyền Vũ liền bắt tay vào công cuộc điều tra.
Câu hỏi đầu tiên:
– Này, ở trường mày có gây thù với ai không? Kiểu này là bị theo dõi rồi đấy.
Gia Bạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một nghi phạm.
– Có thể là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh.
Nhưng không chắc chắn lắm.
– Là nữ hay nam đấy?
– À, nữ.
Nghe đến đây, Huyền Vũ cười khẩy.
Cái chuyện gái theo Gia Bạch cũng không phải là ít, nhưng đến mức độ lẽo đẽo theo sau để chụp lén như thế này quả là lần đầu.
Chẳng lẽ cái cô này cung Kim Ngưu hay Cự Giải à? Lụy tình thế nhỉ?
Khác với anh họ của mình, Gia Bạch rất căng thẳng, anh sợ những tấm ảnh này sẽ được phát tán ra khắp trường.
Khả Thy sẽ gặp rắc rối.
Huyền Vũ nói đùa một câu để giãn nhẹ tình hình:
– Chia bớt cho tao một cô bạn gái với, đang bị mẹ giục cưới đây, haha.
Cuối cùng Gia Bạch cũng bật cười.
Anh dọn dẹp đống ảnh, bỏ lại vào phong bì, miệng nói nhỏ:
– Anh hay thật, phụ nữ có phải là bánh kẹo đâu mà chia chác.
——————–
Sau giờ học, Gia Bạch hẹn cô Trang ra nói chuyện riêng ở sau trường.
Đương nhiên, Khả Thy không hề biết chuyện này.
– Em đã nói là em không làm rồi mà!
Cô Trang từ đầu đến cuối đều ra sức chối bỏ.
Nhưng Gia Bạch vốn đã không có niềm tin ngay từ đầu.
– Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại lôi học sinh của tôi vào chuyện này?
– Em không hề biết! Em không biết anh đi về đường nào! Tại sao em lại theo dõi anh? Để làm gì chứ?
Nghe giọng nói yểu điệu của cô Trang, Gia Bạch lại thở dài.
– Được, nếu cô không chịu nhận, tôi sẽ phải nhờ đến pháp luật.
– Anh Bạch! Em thật sự không có!
Bình thường, chỉ cần một cái liếc mắt của Gia Bạch thôi, cô Trang đã muốn tẩu hỏa nhập ma, sợ đến mức run rẩy mà khai ra hết mọi thứ.
Nhưng hôm nay cô ấy cứ khăng khăng từ chối.
Chẳng lẽ lại không phải cô ấy thật?
————————
Trời tối sầm, Gia Bạch ngồi một mình trong nhà với bao nhiêu mớ hỗn độn trong đầu.
Không biết chuyện tình cảm mà lộ ra thì Khả Thy sẽ ra sao? Liệu ông bố Hàn Nhất có để yên cho anh? Cái chết của mẹ và bác trai, rốt cuộc có phải do Gia Bạch không?
“Ding-dong”
Chuông cửa kêu vang chặn đứng dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu của Gia Bạch.
Anh hít thở sâu vài cái rồi ra mở cửa.
– Bất ngờ chưa!
Mọi phiền muộn gần như biến tan khi Khả Thy xuất hiện.
Anh mở rộng cửa nhà cho cô vào.
Anh cười mỉm:
– Muốn đi chơi sao không nói anh đón?
– Vậy thì đâu có bất ngờ, hehe.
Cô chạy vào trong nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, cảm thấy rất thoải mái.
Miệng cười toe toét.
– Đố anh biết, hôm nay em có cái gì mới.
Gia Bạch nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước lại gần ghế sofa.
Anh nhìn cô một lượt rồi lắc đầu.
– Xin lỗi.
Anh không biết.
Hôm nay em xinh hơn à?
Khả Thy cười khoái chí:
– Gớm, dẻo miệng!
Khúc khích được một lúc thì cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới.
– Tèn ten! Mẹ mới mua cho em đó!
Gia Bạch có hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lôi điện thoại của mình ra đưa cho Khả Thy.
– Đây, em muốn lưu tên em sao cũng được.
Cô đứng bật dậy cầm lấy vội.
Hiếm lắm mới có cơ hội, cô nhanh chóng bấm lia lịa.
[Xác nhận xóa liên lạc “Thanh mai trúc mã “]
Nhất định phải xoá cái tên oái oăm mà Huyền Vũ tự đặt mới được.
Vì cái trò mèo vớ vẩn của ổng mà cặp đôi trẻ giận nhau không ngóc đầu lên nổi.
Sau đó là lưu tên chính bản thân mình vào danh bạ.
[Xác nhận lưu tên liên lạc mới?]
.
.
.
[“Điểm 10 của thầy “].