Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 33: Chương 33

9:05 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Chương 33 tại dưa leo tr


Mọi ánh mắt trong trường từ sáng đến chiều chỉ chăm chăm nhìn vào Khả Thy và Gia Bạch.
Bởi vì tất cả chì dừng lại ở mức tin đồn truyền miệng, chưa ai nắm rõ được rốt cuộc hai thầy trò đó có yêu nhau hay không.
Cũng vì tin đồn này mà Gia Bạch và Khả Thy phải lên văn phòng hiệu trưởng một chuyến.
Sau một hồi cật lực giải thích, thầy hiệu trưởng cũng gật đầu:
– Được rồi, hai người về đi.

Mai tôi sẽ giải quyết mấy học sinh tung tin.

Lần sau nhớ giữ khoảng cách đúng mực, đừng để tôi nghe thêm bất kì tin đồn nhảm nào nữa.
——————-
Căn phòng ngủ tối tăm chẳng khác gì bầu trời đêm…
Gia Bạch ngồi gục cạnh giường, lại mệt mỏi với mớ hỗn độn vừa tràn đến cuộc sống của mình.
“Meow”
Chú mèo nhỏ kêu lên một tiếng rồi tiếp tục ôm mặt ngủ trong góc phòng.

Điệu bộ này làm anh nhớ đến cô bạn gái tinh nghịch của mình.
Gia Bạch cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc.
Liệu có nên nhắn tin cho em ấy không? Có phiền không nhỉ? Đã khuya lắm rồi.
“Ting”
Đang mải mê suy nghĩ thì màn hình điện thoại vụt sáng.
[Điểm 10 của thầy : Anh ngủ chưa?]
Gia Bạch bật cười khi nhìn thấy cái tên danh bạ mà em ấy tự đặt cho bản thân.

Anh trả lời.
[Chưa, em thấy khó ngủ à?]
[Hông .-.

Em thấy nhớ anh thôi >.
[Ngủ đi, mai còn đi học.]

[Hể???? Phải nhắn là anh cũng nhớ em chứ -.- ]
Gia Bạch thấy đau lòng một chút.

Đúng là anh có nhớ cô nhưng tại sao lại không dám nhắn trước? Anh luôn sợ mình là kẻ làm phiền, kể cả đó là bạn gái của mình.
Một lúc sau Gia Bạch mới trả lời lại.
[Anh cũng nhớ em.

Rồi, giờ ngủ đi]
[Nói thật đi -_- Anh định đuổi em đi ngủ rồi nhắn tin với cô Trang hả?]
Gia Bạch lại bật cười vì câu hỏi vô tư này.
Vương Khả Thy giống như một tia sáng nhỏ xua tan mọi muộn phiền nơi trái tim tối tăm.

Anh vừa cười vừa nhắn.
[Vớ vẩn quá.

Ngủ nhanh.

Anh nói mẹ em 11h rồi mà còn thức đấy]
[Ơ? 😀 ? Chơi méc phụ huynh hả? Kì vậy bạn? 😀 ?]
[Được rồi không đùa nữa, mai gặp.

Bé ngủ ngon!].
.
.
.
Buông điện thoại ra, Gia Bạch lại nằm vật ra giường.

Căn phòng vẫn đen ngòm như ban đầu.

Anh thở dài, mệt mỏi nhớ về những lời hăm dọa của bố mình.
Về chuyện tin đồn lúc sáng cũng là do ông ta.

Lần này không chỉ đơn giản là “dọa” nữa.

Mà ông đang thực sự nghiêm túc với lời nói của mình.
“Một là đi theo tao.

Hai là tao sẽ làm phiền đến cuộc sống của con nhỏ đó.”
——————-
Hôm nay lại đến lượt Khả Thy trực nhật.

Cô đến lớp thật sớm trong ánh bình minh chói lọi.
Vừa mở cửa đã thấy Gia Bạch nằm ngủ quên trên bàn giáo viên, trên tay vẫn còn cầm chiếc bút đỏ quen thuộc.
Có lẽ anh đã đến lớp sớm để chấm bài, nhưng lại quá mệt mỏi vì đêm qua ngủ không đủ giấc.
Cô nào đâu biết, có một trái tim đang đau đớn, dằn vặt cả đêm khi phải chọn giữ chặt em hay sẽ buông tay.
.
.
.
Đẹp quá, con người này ngủ quên cũng đẹp nữa.

Mái tóc ấy…!Đôi mắt ấy…
“Tách”
Âm thanh lớn khi Khả Thy chụp trộm khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Gia Bạch cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình rồi hỏi:
– Là em à? Nay đi học sớm vậy?
Cô cố giấu chiếc điện thoại còn đang lóa đèn sáng trưng khi mở máy ảnh.

Miệng lắp bắp:
– D-dạ vâng.

Nay em trực nhật.
Gia Bạch biết thừa cô đang lúng túng vì lén chụp hình mình lúc ngủ, nhưng anh lại không vạch trần mà chỉ nở nụ cười bất lực.
Anh ngồi thẳng dậy, xoa cổ mình một chút cho đỡ mỏi rồi nghiêm túc hỏi:
– Khả Thy này.

Nếu một ngày không có anh ở bên…
– …
– Em có buồn không?
Câu hỏi bất ngờ này làm cô nhận ra Gia Bạch có chút kì lạ.
– Ý anh là sao? Sao tự nhiên hỏi vậy? Buồn chứ.
Ngập ngừng một lúc, Gia Bạch lại nói tiếp:
– Em thấy Hải Anh là một người như thế nào?
– Hải Anh? Hmm, để coi.

Cậu ấy đẹp trai, nhà giàu tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè.

Luôn luôn nghĩ cho người khác.
Thấy anh im lặng, cô liền phẩy tay nói tiếp:
– Nhưng Hàn Gia Bạch của em mới là số 1, he he.
———————
Cũng sắp đến giờ vào học, Hải Anh vừa bước vào cổng trường thì điện thoại cậu lại rung nhẹ lên báo hiệu có tin nhắn tới.
[Số máy lạ: Chào em, tôi là Hàn Gia Bạch đây.

Không biết giờ ra chơi em có thể vào nhà kho gặp tôi một chút được không?]
Nhận được tin nhắn bất thường này, Hải Anh ngây người một lúc.
– Này, anh ổn không? Sao đang đi mà đứng lại vậy?
Tiếng nói của Ngọc Anh làm cậu giật mình.

Cậu ngập ngừng nói:
– À, anh ổn.

Vừa bước đi, cậu vừa bấm trả lời:
[Được ạ.

Nhưng sao thầy biết số điện thoại của em?]
——————-
Đúng như lời hẹn.

Giờ ra chơi, Hải Anh ngay lập tức đến nhà kho của trường.

Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều sự thắc mắc.
Mở đầu cho câu chuyện là một lời thỉnh cầu.
– Thầy muốn nhờ em một chuyện.

Ngoài em ra thầy không tin tưởng ai cả.
– Dạ, thầy cứ nói đi.
– Em có thể thay thầy chăm sóc cho Khả Thy được không?
Hải Anh gần như bị hóa đá.

Cậu đứng chôn chân, không biết phản ứng như thế nào thì Gia Bạch lại nói tiếp:
– Cuối tuần, thầy sắp phải đi đến một nơi rất xa.

Không thể ở đây nhìn em ấy lớn lên.
Hải Anh lấy lại sự tỉnh táo rồi ngạc nhiên hỏi:
– Cuối tuần này á? Gấp vậy ư? Thầy định đi luôn không trở về à?
– Ừ.
.
.
.
“Hy vọng em sẽ thay thầy, cùng Khả Thy trưởng thành”.