Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Tai họa bất ngờ trời mưa xuống tại dualeotruyen.
Lâm Triêu Hi và Oanh Oanh thay đổi trang phục ban đầu, hóa thân thành thư đồng người hầu, lấy tư thế chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà đi theo phía sau lưng Lâm Thành Trác, lại có vẻ vừa thấp vừa gầy lại ồn ào huyên náo. Oanh Oanh còn tạm được, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Lâm Thành Trác, hắn nói một nàng tuyệt đối không nói hai. Lâm Triêu Hi sốt ruột cắn răng dậm chân, liều mạng nháy mắt ra dấu, Oanh Oanh chính là thái độ thận trọng rụt rè thiếu tự nhiên, ngay cả đưa trà cho Lâm Thành Trác cũng là thẹn thùng run rẩy.
(Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng: giống như ỷ thế chủ nhà mà lên mặt)
Ngay sau đó, Lâm Triêu Hi lấy ra giấy bút xem bói cho Oanh Oanh, tính toán xong, phát hiện nàng ta thuộc chòm sao Cự Giải. Có thể nói, hơn phân nửa nữ tử thời
cổ đại tiêu biểu thuộc chòm sao Cự Giải hoặc chòm sao Song Ngư, có câu chăm lo việc nhà, giúp chồng dạy con, tam tòng tứ đức, tuân thủ nữ giới, ài! Lâm Triêu Hi ngữa đầu kêu rên, lúc nào mới có thể làm cho nàng ta mở mang đầu óc được đây!
Những việc Lâm Triêu Hi cố gắng làm, Lâm Thành Trác đều nhìn thấy cả. Không phải là không thương tâm nhưng cũng chứng minh nàng không thương hắn, trong lòng của nàng không có hắn. Hắn cũng nhìn ra được tình ý của Oanh Oanh đối với hắn, nhưng hắn tình nguyện cầm kiếm lưu lạc chân trời cũng không mong muốn làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của một cô gái.
Lâm Triêu Hi ngoại trừ làm mối cho hai bọn họ thì chỉ có đi trêu chọc tiểu cô nương xinh đẹp như hoa.
Dọc theo đường đi nhìn thấy mỹ nữ, nàng luôn huýt sáo chào hỏi, lần lượt đợi người ta mang tặng hầu bao tự tay mình làm để ngầm ám chỉ thì nàng liền như một làn khói mà cao chạy xa bay biến mất, dọn dẹp rời đi ngay trong đêm.
Đêm nay, đám người bọn họ dừng lại nghỉ ngơi trong một rừng cây, Oanh Oanh lấy ra lương khô cùng nước đặt ở trên đất, nhìn rất giống như đang ăn cơm dã ngoại.
“Chúng ta ăn cái này hả!” Lâm Triêu Hi cầm lấy miếng bánh nướng méo miệng nói.
Lâm Thành Trác uống một hóp nước nói: “Lúc đầu có thể ở lại gian khách sạn kia, nhưng ngươi . . . ài. . .”
Oanh Oanh liếc mắt nhìn Lâm Triêu Hi một cái, nháy mắt mấy cái rồi cắn bánh nướng ăn. Lâm Triêu Hi nhìn sang hai người đánh xe ngựa cũng đang oán trách nàng, vì vậy liền cúi đầu thành thật ăn uống.
Chao ôi, ai kêu nàng vừa vào khách điếm liền nhìn trúng bà chủ lẳng lơ làm chi, liền cùng người ta tán gẫu chút chuyện linh tinh. Bà chủ là một quả phụ, cho rằng có người thanh niên tài tuấn coi trọng nên nàng muốn tái giá. Lâm Triêu Hi không thể làm gì khác hơn là nhờ Lâm Thành Trác giúp đỡ, bất đắc dĩ năm người đành lén lén lút lút chạy trốn, nếu không đã không phải ở nơi rừng cây hoang dã mà qua đêm.
“Éc . . .” Lâm Triêu Hi cố gắng ổn định tâm trạng mọi người, chỉ chỉ lên bầu trời nói: “Oa! Hiếm khi có thể nhìn thấy một ngày đẹp trăng sáng nha!”
Oanh Oanh ngẩn đầu liếc nhìn nói: “ Tối nay cũng không có sao, là trời đầy mây đấy.”
Lâm Triêu Hi đổ mồ hôi, sau đó chỉ chỉ từng nhánh rừng cây nói: “ Cảm thụ bùn đất cùng cây cối trong lành mát mẻ đi!”
Oanh Oanh than thở nói: “ Lá cây cũng rụng hết rồi.”
Lâm Triêu Hi còn nói: “Nghe kìa, là tiếng chim ca hát ban đêm sao.”
Oanh Oanh tập trung lắng nghe, chân mày Lâm Thành Trác càng cau chặt, chợt nói: “ Đây không phải là tiếng chim hót, là tiếng sấm đánh!”
Lâm Triêu Hi cả kinh, lúc ngẩng đầu trùng hợp có một giọt nước rơi trên mặt nàng, vẻ mặt nàng đưa đám nói: “Như thế nào lại vậy chứ! Sao mà trời mưa rồi!”
Vừa nói xong, một tia chớp liền bổ ra trên bầu trời đêm, Lâm Triêu Hi thầm than ông trời đối với nàng quá tệ, nơi này không có chổ để trốn rồi.
“Mẹ kiếp! Con mẹ nó! Thật là xui xẻo!” Lâm Triêu Hi vừa mắng vừa chạy theo sau lưng Lâm Thành Trác, dưới chân giẫm phải cành lá khô kêu lạo xạo, phía trước ánh sáng loang lỗ giao thoa trong rừng cây, mây đen bao phủ bầu trời, mưa to tầm tã trong đêm tối. Nàng không nhìn thấy rõ được mọi vật xung quanh, không ngừng dùng tay áo lau nước mưa rơi trên mặt.
Oanh Oanh lại càng yếu ớt, chạy bộ tới mức hai chân đều không lực, rất nhanh nàng ta liền cách Lâm Triêu Hi một khoảng xa.
Lâm Triêu Hi quay đầu lại hô to với hai tên gia đinh : “Hai người các ngươi mau hỗ trợ nàng ấy!”
Hai tên gia đinh vừa phải dắt hai con ngựa bướng bỉnh vừa phải chiếu cố Oanh Oanh nên gặp nhiều trở ngại.
Một tiếng ầm vang, bánh xe ngựa bị rơi vào trông hố rồi.
“Đại công tử, không kéo xe ngựa ra ngoài được!”
Ban đầu, Lâm Thành Trác cầm kiếm chém bụi gai mở đường, giờ phút này mới dừng lại, nhẹ nhàng xoay người đã bay đến trước mặt bọn họ, một tay cầm dây cương, quát lớn: “Đi!”
Con ngựa hí một tiếng bước lên phía trước nhưng là bánh xe kẹt quá chặt không thể kéo lên nổi.
Oanh Oanh đứng một bên không biết phải làm sao, Lâm Triêu Hi lảo đảo nện bước đi tới phía sau xe ngựa giúp một tay đẩy xe. Tóc rơi rối tung trên mặt nàng trông rất buồn cười, nàng hô to: “Đại công tử kéo xe, ta với các ngươi cùng nhau đẩy!”
Oanh Oanh và hai tên gia đinh lúc này mới chạy tới trợ giúp, Lâm Thành Trác quấn dây cương lên tay, lên phía trước gian nan mà kéo xe, một tiếng sấm nổ lớn làm con ngựa có lẽ bị hù dọa mà kinh sợ, hai chân chồm lên bỗng chốc thoát dây cương xông về phía rừng cây.
Trong nháy mắt xe ngựa mất trọng tâm, trợt hẳn về phía sau, việc này làm cho Lâm Triêu Hi đang đẩy xe ở phía sau phải hết hồn. Phía sau nàng là bụi cây to khỏe, phía trước xe ngựa cách nàng ngày càng gần. Trời ạ! Chẳng lẽ muốn nàng phải bị xe ngựa đè chết sao?!
Lâm Thành Trác không đuổi theo xe ngựa, đỉnh lông mày vừa nhíu lập tức vọt về phía sau, vỏ kiếm mạnh mẽ đỡ hai tên gia đinh vừa ngã tới, sau đó đưa tay kéo Oanh Oanh đang hoang mang sợ hãi, nàng lảo đảo một cái rồi ngã ngồi trên mặt đất bùn.
Mắt thấy bánh xe ngựa sắp nghiền đến trên người nàng, Lâm Triêu Hi vô cùng căm phẫn nhìn Lâm Thành Trác cứu người. Sau đó, quá đỗi bi thương mà tiếc hận tại sao bình thường không có cùng đứa con lớn nhất thân thiết chứ. Để bây giờ vào lúc tính mạng bị nguy hiểm ngay trước mắt, vậy mà hắn trước tiên đi cứu ba người làm kia, còn mình sẽ phải oanh oanh liệt liệt đi đời nhà ma!
Lâm Triêu Hi đã lui tới tận cùng, sống lưng ép chặt vào thân cây khô xù xì, mưa thu thấm ướt xiêm áo lạnh như băng, nhìn xe ngựa lăn tới sắp đụng vào nàng, nàng chỉ có thể thở dài thật sâu rồi nhắm mắt lại chờ.
Một giây kế tiếp, cảm giác có gì đó dính vào trên người nàng, bao bọc chung quanh nàng, Lâm Triêu Hi không khỏi run lên. Nhưng mà, hình như sức tông của xe ngựa cũng không lớn lắm thì phải, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, bóng đen thoáng qua, lồng ngực này, áo đen này, bóng dáng ấy, không phải là Lâm Thành Trác sao? Hắn vậy mà che chắn ở phía trước của của nàng, chống đỡ va chạm sức nặng mấy trăm cân của xe ngựa.
Nàng yên lặng cười, lại nghe thấy Lâm Thành Trác đang ôm nàng thình lình thấp giọng kêu rên một tiếng.
“Công tử!” Oanh Oanh cùng gia đinh kinh hô chạy tới, ba người ra sức kéo dây, trùng hợp có một thợ săn đi qua, liền giúp một tay. Nhưng Lâm Triêu Hi trước sau vẫn đứng sững sờ không nói nên lời. Cảm giác lúc ôm người hắn hình như đã mất đi tri giác, không còn nhúc nhích.
Hắn có thể cố gắng hết sức đối với người khác, lại hết lòng hết dạ chỉ đối với ngài. Hắn cứu chúng ta, có lẽ sẽ dùng rất nhiều phương pháp, nhưng nếu cứu ngài hắn thậm chí không tiếc tính mạng. Thật lâu về sau, Oanh Oanh đã nói như vậy với nàng.
Năm người chen chúc trong ngôi nhà hơi chật chội của tiều phu, tiều phu rất hiếu khách. Cả nhà ba người bọn họ ở trong một ngôi nhà lá trong rừng cây, không lớn lắm, lại có thể dọn dẹp được phòng chứa củi cho gia đinh ở tạm, phòng trẻ con có thể cung cấp cho hai nữ thư đồng. Lâm Triêu Hi kín đáo đưa cho hắn một thỏi vàng làm cho hắn càng thêm vui mừng, ồn ào ngày mai có thể mua thêm quần áo mùa đông cho vợ con của hắn, còn liên tục nói cám ơn.
Cái ót của Lâm Thành Trác bị va đập, xương sống cũng bị thương không nhẹ, tiều phu giúp một tay cởi xuống quần áo của Lâm Thành Trác, lúc nhìn thấy một mảnh tím bầm sau lưng hắn, Lâm Triêu Hi khóc không thành tiếng.
Bọn gia đinh cũng không biết phải làm sao, phu nhân của tiều phu mang bọn họ đi sưởi ấm rồi nghỉ ngơi, sau đó nấu xong nồi cháo trắng mang tới trong phòng.
Lâm Triêu Hi ngồi ở bên giường, dùng khăn nóng lau mặt cho hắn, còn có máu ở khóe miệng. Nàng cười nhợt nhạt, có chút may mắn thấy mình còn sống, nhưng đột nhiên cảm thấy mình như sao chổi, làm liên lụy tới Lâm Thành Trác. Nhớ tới Trí Ngộ đại sư từng nói Lâm Thành Trác sẽ có một đại kiếp, nàng thật muốn tát mình một cái. Rốt cuộc là có thể cứu hắn thoát khỏi kiếp nạn kia hay là mang đến cho hắn xui xẻo đổ máu.
“Cô nương, nên ăn một chút đi.” Tiều phu phu nhân Lưu thị đi tới, dịu dàng vỗ vỗ bả vai của nàng.
“Tỷ tỷ gọi ta Tiểu Tịch là được rồi.” Lâm Triêu Hi lau nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười.
Lưu thị cười cười, sau đó giọng điệu khen ngợi nói: “Phu quân của ngươi đối với ngươi thật tốt, thân thể này . . .”
“Hắn không phải là phu quân của ta . . . ” Lâm Triêu Hi nói.
“Ha ha, ngươi yên tâm, ngày mai ta bảo lão Lưu đi mời đại phu tới xem cho ca ca của ngươi, ngươi cũng đừng để mình phải mệt nhọc quá, nếu không ca ca của ngươi tỉnh dậy lại đau lòng.”
Lâm Triêu Hi cảm thấy có giải thích cũng không rõ ràng nên cũng lười giải thích, đối mặt với nhiệt tình của đại tỷ chỉ có thể cười cảm kích.
Nàng vừa ăn được hai muỗng cháo, nghe tiếng ho khan của Lâm Thành Trác vội vàng tiến lên hỏi: “ Ngươi thế nào rồi? Khó chịu chổ nào? Ngươi tỉnh lại?”
Lâm Thành Trác lại nhíu nhíu mày, ho khan không ngừng nhưng từ đầu tới cuối không có tỉnh lại.
Lưu thị bưng ly trà nói: “Cho hắn uống miếng nước đã.”
Lâm Triêu Hi vội vàng đút nước cho hắn, nhưng miệng của hắn chỉ có thể mở ra một chút, chút nước đưa vào đều bị phun ra hết, tay chân của nàng rối loạn lau đi. Ngực của Lâm Thành Trác phập phồng ho khan không ngừng, mỗi lần như vậy thì chân mày càng nhíu chặt hơn.
Lưu thị vội vàng nói: “Xương sống của hắn bị thương, khi cử động thì sẽ rất đau.”
Lâm Triêu Hi lo lắng nhìn hắn vì ho khan mà mặt đỏ bừng, nâng lên ly trà ngậm vào trong miệng một hớp rồi đưa lại cho Lưu thị, sau đưa tay trái bóp cằm của hắn để hắn há miệng. Nàng cúi người dán lên môi của hắn, chậm rãi đem không khí cùng nước đưa vào trong miệng của hắn, đồng thời dùng tay phải vỗ nhẹ vai hắn giống như dỗ dành trẻ con đi ngủ để cho hắn yên ổn lại.
Chân mày đang nhíu chặt của Lâm Thành Trác dần dãn ra, Lâm Triêu Hi từng chút từng chút cho hắn uống nước, cho đến khi hắn hoàn toàn ngủ say mới yên lòng.
Lưu thị mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt như nói ‘Còn nói không phải phu quân của ngươi, xem ngươi chối cãi thế nào.’
Lâm Triêu Hi bị nàng nhìn đến sợ hãi, vội vàng xô đẩy nàng ta nói: “Đêm đã khuya, tỷ tỷ cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây chăm sóc hắn được rồi.”
Lưu thị lúc này mới rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thành Trác bọc trong chăn bông như xác ướp cùng với Lâm Triêu Hi đang ngồi dưới đất trông chừng hắn.
Bất giác nàng ngủ thiếp đi, trong mộng lại thấy cảnh đầm đìa máu tươi kia, chỉ là lần này Lâm Thành Trác hình như bị thương còn nặng hơn, nước mắt của nàng cũng nhiều hơn, cảm giác mình kiệt sức mệt rã rời.