Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Ngoại truyện 3 tại dualeotruyen.
NT3: Kết hôn phiêu lưu ký
Một năm sau khi Thang Tiên tốt nghiệp.
Hai chúng tôi đưa ra một quyết định lớn, kết hôn.
Sau khi đưa ra quyết định, cả hai bên đều lo lắng, Thang Tiên lo lắng sau khi kết hôn thì không còn tự do, Vu Quyển lo lắng liệu hai người có phải kết hôn quá sớm.
Hai người mang theo nỗi niềm riêng tách ra.
Ngày hôm sau, hai người đồng thời đứng ở cổng Cục dân chính, Thang Tiên nhìn thấy hàng ngũ khoa trương, vẻ mặt thay đổi, vì thế đi về, hôm sau quay lại.
Ngày kế, bà Vu Quyển bị đau chân, phải đến bệnh viện khám, kế hoạch bị lỡ.
Ngà thứ 3, Trương Thanh chia tay với người yêu, tâm trạng vô cùng sa sút, Thang Tiên phải đến cùng, đi một lần là hết nguyên ngày, kế hoạch lại lỡ.
Trương Thanh ở nhà khóc cho nước mắt nước mũi giàn dụa: “Cậu nói xem anh ta có tim không? Có không, dm tớ lãng phí rất nhiều tinh lực trên người anh ta, thậm chí cái gì cũng cho anh ta, vẫn không giữ được người.”
Thang Tiên cảm giác được có gì đó không ổn, đột nhiên nhướng mày, “Cái gì cũng cho anh ta?”
Trương Thanh hì mũi một cái, hơi chột dạ né tránh ánh mắt của cô: “…Ừm…”
Thang Tiên giơ tay lên vỗ trán một cái, ngã phịch xuống ghế sofa, xong rồi, yêu đương đến hết thuốc chữa.
Cẩn thận so sánh với Trương Thanh, Thang Tiên cảm thấy mình yêu đương với tốc độ rùa bò, cô và Vu Quyển thuộc kiểu chém gió như thần nhưng thực tế không có hành động gì.
Giống như con cóc ghẻ, chọc một cái chuyển một cái.
Sau khi trở về nhà và tắm rửa, Thang Tiên mệt mỏi nằm trên giường và gọi Vu Quyển: “Em phải khuyên bảo Trương Thanh thật tốt, cứ thế này tiếp cậu ấy bị lừa chết.”
Bên kia truyền tới tiếng nước chảy rào rào, dường như đang rửa mặt, mấy giây sau mới nói: “Cô ấy ổn không?”
“Mặc dù đả kích rất lớn, nhưng em đã an ủi cậu ấy, thấy người đi ngủ rồi em mới về.”
Vu Quyển ừ một tiếng.
Sau một lúc im lặng, hai người không nói tiếng nào, chỉ có tiếng hít thở truyền đến tai nhau.
Thang Tiên cảm thấy Vu Quyển không nói nữa, cô cúp máy đi ngủ.
Nhưng dường như Vu Quyển đối nghịch cô, không lên tiếng.
Ngay khi Thang Tiên mơ hồ có ngọn lửa sắp bùng lên, bên kia có tiếng động, giọng của Vu Quyển truyền tới, rất trầm, không có nhiều cảm xúc: “Thang Tiên, anh muốn em.”
Lời nói bất thình lình này vốn nên cảm thấy khó chịu, Thang Tiên lại đỏ bừng lỗ tai.”’
Cô không biết làm sao “A” một tiếng, lời nói cũng không lưu loát: “À…à, vậy, được thôi.”
Vu Quyển bị phản ứng của cô chọc cười, giọng nói từ tính khiến tim cô ngứa ngáy, ngay sau đó lại nghe anh nói.
“Muốn kết hôn với em.”
“Muốn yêu em suốt đời.”
Thang Tiên nhắm mắt lại, cười, ít nhất cũng phải một phút, Vu Quyển kiên nhẫn đợi cô cười đủ, sau đó nghe cô đáp: “me too.”