Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr.
Mỗi ngày, Thịnh Trạch Thâm đều khăng khăng đòi đi dạy, giáo trình không nặng bởi vì Khúc Yến sắp xếp cả rồi, hắn không muốn omega của mình mệt mỏi.
Khúc Yến sợ Thịnh Trạch Thâm lại từ chối yêu cầu nhỏ của mình, cho nên mới tuyển rất nhiều giáo viên trẻ mới cho ngôi trường này, còn tặng không ít cơ sở vật chất cho trường.
Điều này khiến Thịnh Trạch Thâm nói không nên lời, nhưng vì hắn không ép cậu ở nhà nữa nên cậu cũng đành thôi.
Tuy nhiên, khi đứa bé lớn hơn một chút, cơ thể cậu bắt đầu trở nên cồng kềnh nên cuối cùng cậu vẫn ở nhà theo yêu cầu của Khúc Yến.
Thịnh Trạch Thâm lười biếng làm tổ trong chiếu tatami*, cạnh bên còn có một ly sữa ấm, chỉ cần với tay là có thể lấy được.
*Chiếu tatami là một loại chiếu truyền thống có mặt trong những căn nhà của người Nhật. Chiếu Tatami tạo cảm giác êm ái, mát mẻ vào mùa hè
Cậu vừa đọc sách vừa thư giãn.
Cậu thực sự được Alpha nuôi thành cá muối* luôn rồi.
*条咸鱼: kiểu như là cuộc sống lười biếng, không làm việc hay cố gắng phấn đấu gì.
Nhưng cuộc sống này cũng không tệ, Thịnh Trạch Thâm thầm nghĩ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Một lúc sau, Khúc Yến ra khỏi phòng làm việc, sau đó hắn đi vào phòng bếp rửa cho Thịnh Trạch Thâm một ít dâu tây.
“Bé ơi, em có đói bụng không?” Khúc Yến ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi.
1
Thịnh Trạch Thâm lắc đầu, “Em không đói, nhưng lại buồn ngủ rồi.”
Khúc Yến bế cậu lên, nhẹ nhàng sờ sờ mặt cậu.
Hai người cùng nhau lên giường, phòng ngủ rất ấm áp, Omega trong tay nép mình vào vòng tay của Alpha.
Ngón tay Thịnh Trạch Thâm vô tình lướt trên người Alpha, người đã không làm tình nhiều tháng, làm cho cả người hắn nổi lửa.
Mặc dù bác sĩ đã nói là nếu quan hệ đúng cách thì vẫn được, nhưng Alpha vẫn nhẫn nhịn mà lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm có tiếng nước, Omega không được ở trong vòng tay của Alpha nhanh chóng thức giấc, giương đôi mắt còn mớ ngủ tìm người.
Nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng tắm, Thịnh Trạch Thâm từ từ bước đến phòng tắm.
Thông qua cánh cửa mỏng, Thịnh Trạch Thâm có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Alpha, cậu không khỏi đỏ mặt, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy những h.am muốn đó là thứ đáng xấu hổ cả.
Khúc Yến sợ làm cậu bị thương nên hắn luôn tự giải quyết nhu cầu của bản thân.
Bác sĩ cũng đã bảo là không sao rồi mà.
Cứ như vậy, khi Khúc Yến tắm nước lạnh xong, hắn mặc áo choàng tắm chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa ra là hắn đã nhìn thấy Omega vươn tay ôm lấy mình.
Khúc Yến không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Nhưng sau khi lên giường, Omega không ngoan ngoãn gì cả, cậu thò tay vào áo choàng tắm của Alpha.
Khúc Yến ngăn cái tay không ngoan ngoãn của Thịnh Trạch Thâm lại, “Bé à, em muốn làm gì?”
Thịnh Trạch Thâm ngước mắt lên nhìn hắn, ngây thơ nói: “Muốn anh chơi em.”
6
Khúc Yến cảm thấy dù mình có tắm nước lạnh nữa cũng vô ích, hắn muốn từ chối, nhưng hắn lại không thể cưỡng lại sự chủ động của Thịnh Trạch Thâm.
“Không được, còn có em bé.” Khúc Yến nghiêm túc nói.
Thịnh Trạch Thâm nghiêng người hôn Khúc Yến: “Anh nhẹ nhàng thôi là được.”
“Cục vàng à.”
“Ừm… Hôn em. “
Omega mang thai có một sức hấp dẫn chết người đối với Alpha, Khúc Yến cảm thấy rằng mình thực sự có thể chết trên người Thịnh Trạch Thâm.
Mặc dù cơ thể vẫn chưa thỏa mãn, nhưng có thể nhìn thấy Omega nhấp nhô trên người mình, thậm chí còn nói vài câu tình thú, hắn thật sự cảm thấy mình là Alpha hạnh phúc nhất trên đời.
Cuối cùng, Omega ngủ thiếp đi trong vòng tay của Alpha.
“Anh yêu em.” Khúc Yến hôn lên đỉnh đầu của Thịnh Trạch Thâm.
Không có câu trả lời lại, nhưng trong lòng Alpha đã có đáp án.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Vào ngày Thịnh Trạch Thâm sinh em bé, Khúc Yến trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn không để ai vào mắt, trong mắt hắn chỉ có một mình Thịnh Trạch Thâm.
Khi được đẩy vào phòng sinh, Thịnh Trạch Thâm thấy Khúc Yến khóc, hóa ra Alpha luôn mạnh mẽ như vậy cũng sẽ khóc.
Ca phẫu thuật kết thúc, khi được thông báo rằng cả người lớn và em bé đều an toàn, Khúc Yến mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân suýt nữa khụy xuống.
Hắn không nhìn con mình trước mà vội vàng đi tìm Thịnh Trạch Thâm, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thịnh Trạch Thâm, hắn không khỏi đau lòng.
Đôi mắt của Khúc Yến có hơi ươn ướt, nhưng lại không rơi nước mắt.
Lúc này Thịnh Trạch Thâm vừa mới tỉnh lại, cậu kéo nhẹ tay hắn, nói: “Chồng à, đừng khóc.”
Khúc Yến không trả lời cậu, hắn nói: “Em đã vất vả rồi, anh yêu em.”
Thịnh Trạch Thâm không hề xấu hổ mà đáp lại, “Em cũng yêu anh.”
Sau đó, Thịnh Trạch Thâm trêu chọc Khúc Yến, hỏi tại sao hắn lại khóc.
Khúc Yến nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy có lỗi với em.”
Dù đã có con nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn không mất đi sự lãng mạn như thuở ban đầu.
Thịnh Trạch Thâm hỏi, chúng ta liệu sẽ có “thất niên chi dương” như người khác không? Liệu sẽ cãi vã, sẽ chán ghét đối phương không?
Khúc Yến chắc nịch nói: “Không.”
Thịnh Trạch Thâm hỏi tại sao.
Khúc Yến nói rằng vì định lý nhịp tim, Khúc Yến sẽ luôn yêu Thịnh Trạch Thâm, sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu, suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ chán ghét cậu.
Khúc Yến đã trao tặng cả con tim và sự chân thành cho Thịnh Trạch Thâm và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đây là định lý nhịp tim.
+
Hoàn chính văn