Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4

2:56 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr

Ngày hôm sau, Khúc Yến là người thức dậy trước, hắn thấy có hơi khó chịu, cơn đau đầu dữ dội ập đến, ký ức đêm qua lập tức ùa về.

Hôm qua không biết hắn có làm cậu bị thương không nữa, Khúc Yến cảm thấy hối hận, hắn không nên uống nhiều như vậy, nhưng cũng đáng mừng khi Thịnh Trạch Thâm không đuổi hắn ra ngoài, ra là cậu vẫn yêu hắn sâu đậm như vậy.

Khúc Yến trao cho Omega của mình một nụ hôn chào buổi sáng, hắn chạm môi mình lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông vũ vậy.

Hắn nắm lấy cái tay đang để ngoài chăn của Thịnh Trạch Thâm, trên ngón tay của cả hai đều có bằng chứng về tình yêu mà họ dành cho nhau.

Khúc Yến nhẹ nhàng đứng dậy, giúp Thịnh Trạch Thâm đắp lại chăn.

Thật xấu hổ khi nói rằng dù đã kết hôn khá lâu nhưng Khúc Yến vẫn không học nấu ăn, vì thế hắn chỉ có thể giúp Thịnh Trạch Thâm hâm nóng sữa, làm một cái bánh sandwich đơn giản, chiên hai quả trứng và nấu một bát mì.

Nấu ăn cần phải có tài năng, nhưng Khúc Yến lại không có tài năng trong khoản này, cả hai thường rất bận rộn, bình thường là gọi đồ ăn về nhà hoặc cả hai sẽ đi ăn ngoài.

Sau khi hắn làm xong thì Thịnh Trạch Thâm cũng vừa mới thức dậy.

“Khúc Yến, vào đây.”

Khúc Yến lập tức đáp: “Bé ơi, anh tới đây.” Sau đó, hắn chạy vọt vào phòng ngủ.

3

“Sao em không ngủ tiếp, vẫn còn sớm mà.” Khúc Yến ngồi xổm ở bên giường, nhìn Thịnh Trạch Thâm.

3

Thịnh Trạch Thâm trong mắt Khúc Yến lúc này vô cùng đáng yêu.

Cậu vừa mới thức, ánh mắt còn mơ mơ hồ hồ, tóc tai hơi lộn xộn, có vài sợi tóc bị vểnh lên, trông cậu rất ngoan, điều này làm cho Khúc Yến rất muốn hôn cậu.

Nhưng hắn không dám, bây giờ cả hai đều đã đã tỉnh, Thịnh Trạch Thâm thường sẽ không để hắn hôn môi mình khi vẫn chưa đánh răng.

Và tối hôm qua hắn đã uống rượu…

Khúc Yến giả vờ bình tĩnh giúp Thịnh Trạch Thâm chải đầu, nhưng hắn lại không nhịn được mà chồm lên thơm má cậu một cái.

Thịnh Trạch Thâm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cậu lạnh lùng nhìn Khúc Yến.

Khúc Yến đột nhiên hoảng hốt, Omega của hắn định làm gì đây? Hắn nên làm gì bây giờ, có nên quỳ xuống mà xin lỗi luôn không?

Thịnh Trạch Thâm đích thị là một bé O vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Khúc Yến đứng dậy ngồi xuống mép giường, Thịnh Trạch Thâm giơ chân lên đá hắn.

Cậu vừa vung chân lên chuẩn bị đá hắn là bàn chân đã bị hắn túm lấy.

“Sao chân em lại lạnh như vậy?” Khúc Yến khẽ cau mày.

Bây giờ đã là cuối hè, thời tiết đang dần mát mẻ hơn, nhưng Thịnh Trạch Thâm rất sợ nóng, cho nên điều hòa trong nhà thường được bật ở mức thấp.

Ban đầu, Khúc Yến cũng nhiều lần thuyết phục cậu, bảo cậu đừng bật điều hòa ở nhiệt độ thấp như vậy, lỡ đâu cậu sẽ bị cảm lạnh thì sao, nhưng việc thuyết phục này lại không đi đến đâu.

Cho đến một tháng trước, đó là nguồn gốc của “chiến tranh lạnh”.

Thịnh Trạch Thâm khi ngủ sẽ bật điều hòa rất thấp, thường là Khúc Yến sẽ ôm cậu thật chặt nên hắn cũng sẽ không sợ cậu bị cảm lạnh.

Nhưng đêm đó, Thịnh Trạch Thâm đuổi Khúc Yến đi, đồng thời cũng vứt luôn chăn.

Hậu quả của việc này là ngày hôm sau cậu bị hắt hơi vài lần, Khúc Yến thấy vậy thì dỗ cậu tắt điều hòa, sau đó hắn cất luôn remote máy lạnh rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Thế là mỗi lần Khúc Yến muốn ôm cậu ngủ là cậu lại đuổi hắn ra ngoài, bắt hắn ngủ ngoài sofa!

Khúc Yến cũng vì quan tâm đến sức khỏe của Thịnh Trạch Thâm, cho nên chủ tịch Khúc cố gắng nằm ngủ một mình trên sofa lạnh lẽo, hắn cảm thấy rất đau khổ.

Nhưng dường như Thịnh Trạch Thâm không nhìn thấy sự bất bình của hắn.

Mặc dù cậu không từ chối nụ hôn của hắn, nhưng cứ tới đêm là lại đuổi hắn ra bên ngoài.

Thế là Khúc Yến ngủ ngoài sofa tận một tháng.

Thậm chí tối qua, khi hai người đang vận động, cả hai đổ mồ hôi đầy mình, Thịnh Trạch Thâm ngồi lên eo Khúc Yến, cậu đe dọa nói: “Bật điều hòa đi, anh bật lên rồi chúng ta tiếp tục làm, nếu không bật thì dừng lại ngay bây giờ.”

Khi đó, Alpha bị con c* làm mờ con mắt, hắn lấy remote ra bật điều hòa cho Thịnh Trạch Thâm, và…….

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Thịnh Trạch Thâm không rút chân lại, cứ để hắn nắm lấy chân mình.

“Quần áo của em đâu?” Thịnh Trạch Thâm nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Hôm nay em còn có tiết.”

Khó mà tìm lại bộ quần áo ngày hôm qua được, chưa kể ở trên đó còn có dấu vết này này nọ nọ, còn bị mất đi hai cúc áo nữa chứ.

Thịnh Trạch Thâm nhìn dấu vết chi chít trên cơ thể mình, hung thủ thì vẫn đang nghiêm túc ôm lấy chân cậu.

Bàn tay của Khúc Yến rất ấm, hắn đứng dậy mở tủ quần áo, muốn chọn giúp cậu một bộ quần áo phù hợp, nhưng vẫn có hơi bối rối một chút, dù sao Thịnh Trạch Thâm rất giống cái móc treo quần áo, cậu mặc gì cũng đẹp: “Em mặc bộ nào?”

“Áo sơ mi trắng dài.” Cậu phải che đi tất cả mấy dấu đỏ này, nếu học sinh của cậu nhìn thấy, cậu nhất định sẽ đánh Khúc Yến và đuổi hắn ra khỏi nhà!

Cuối cùng Khúc Yến cũng chọn được một cái áo sơ mi cao cấp, thiết kế rất tinh tế, có thể nhìn thấy thợ may có tay nghề rất cao.

Khi Thịnh Trạch Thâm mặc nó, cậu trông rất đẹp, đây là món quà mà lúc trước Khúc Yến tặng cho Thịnh Trạch Thâm, nhưng Thịnh Trạch Thâm hiếm khi mặc cái áo này.

Tuy nhiên, sự chiếm hữu của Alpha có hơi cao, hắn chỉ muốn cậu mặc đồ mà hắn tặng.

Thịnh Trạch Thâm không biết suy nghĩ đầy tính chiếm hữu của hắn, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà mặc nó ngay, nhưng lưng eo vẫn hơi đau nhức khó chịu.

Khúc Yến cầm lấy quần áo giúp cậu mặc vào, phục vụ cậu như vua chúa vậy, sau khi mặc xong còn giúp cậu xoa eo.

Hai người họ vẫn chưa ăn sáng, định lát nữa rồi ăn nhưng dạ dày Thịnh Trạch Thâm lại khá yếu, vừa được một lúc thì bụng đã réo cả lên.

Mặt Omega đỏ lên, cậu cố gắng chui vào chăn trốn, nhưng bị Alpha bắt lại rồi bồng đi như một đứa trẻ.

Khúc Yến đột nhiên nhớ tới người mẹ thân yêu của mình, bà gọi điện thoại cho hắn, nói rằng bà đã trở về Trung Quốc và bảo hắn đưa Thịnh Trạch Thâm về nhà ăn tối.

Khi ấy, hắn đồng ý mà không nghĩ ngợi gì.

“Hôm qua mẹ về nước, có mời chúng ta về nhà ăn tối.”

Thịnh Trạch Thâm đang uống ly sữa ấm thì đột nhiên phun ra, cậu không ngừng ho khụ khụ, cậu ho nhiều đến mức chảy nước mắt sinh lý.

“Từ từ thôi, từ từ thôi.” Khúc Yến vỗ vỗ lưng cậu: “Không phải chỉ là việc mẹ về nước thôi sao?”

“Mẹ về rồi sao không nói cho em biết.” Thịnh Trạch Thâm cuối cùng cũng ngừng ho.

Khúc Yến lau nước mắt cho cậu.

“Không phải hôm qua anh quên rồi sao?” Khúc Yến lấy nước ấm đưa cho Thịnh Trạch Thâm uống.

……

Vừa nói xong, điện thoại của Thịnh Trạch Thâm liền vang lên.

Thịnh Trạch Thâm bắt máy, người phụ nữ trong điện thoại vui vẻ nói: “Thâm Thâm, mẹ về rồi đây, con có nhớ mẹ không nào?”

+

“Dù sao thì mẹ cũng nhớ con lắm.”