Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9: 1.9

2:08 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 1.9 tại dưa leo tr

Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Cố Hạ, hỏi tôi có rảnh không.

Khi đó, Tàng Sơn đang dựa vào vai tôi đan chiếc khăn quàng cổ, đó là cảnh tượng hết sức kinh hoàng, nhưng anh ta đan rất tập trung như thể đang tổ chức một cuộc họp cực kỳ quan trọng.”

“Đi đi.” Anh nhẹ nhàng nói, cứ như không để ý lắm.

Đến gặp Cố Hạ ở công viên hôm qua, tôi đã giặt sạch quần áo của chị cậu ấy, đóng gói trong một cái túi giấy.

Khi đến nơi, tôi phát hiện đi cùng cậu ấy còn có một cô gái chân dài, tóc ngắn, mắt mèo, vô cùng quyến rũ.

“Đây là chị gái của tôi, Cố Vân.” Cố Hạ đỏ mặt giới thiệu, “Cô ấy cứ một mực đòi tới, tôi không cản được.”

“Ngại quá.” Cố Vân gật đầu, thăm dò nhìn tôi, “Thằng em trai của chị chưa từng kể về bạn gái của nó…”

Cố Vân còn chưa nói xong đã bị Cố Hạ ngắt lời: “Chị, đây là bạn em!”

“Trên người em có mùi thối.” Cố Vân mặc kệ Cố Hạ, cứ nhìn tôi chằm chằm, “Mà em… Chắc là đã chết rồi, nhưng sao em lại còn sống?”


“Chị đang nói gì vậy?” Cố Hạ kêu to, “Em xin chị đấy, chị về trước đi.”

“Khoan đã.” Tôi cản cậu ấy lại, “Chị Cố Vân, trên người có mùi thối là có ý gì?”

Chị ấy nhướng mày nhìn tôi: “Em không biết à?”

Cố Hạ ở bên thì thầm: “Cô ấy chỉ là người bình thường thôi.”

“Em mới là người bình thường đấy.” Cố Vân quay đầu trừng mắt nhìn em trai, sau đó lại hỏi tôi, “Xung quanh em có hiện tượng gì kỳ lạ không?”

Tim tôi đập loạn nhịp. Nhiều lắm, và kỳ lạ nhất là Tàng Sơn.

Có lẽ thấy tôi không trả lời, Cố Vân nhét tờ danh thiếp có dòng chữ “Nhân viên dọn dẹp số 23 của công ty công nghệ sinh học mới – Cố Vân”, phía sau in hai số điện thoại.

“Em gái, chị đi trước đây, có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào.”

Cố Hạ lúng túng: “Xin lỗi em, chị tôi hay như vậy đấy.”

Tôi chỉ hỏi: “Anh biết ý của chị ấy không?”

Cố Hạ lắc đầu: “Chị ấy thỉnh thoảng lại nói nhảm thế. Có điều… Đừng bỏ qua lời chị ấy nói. Lần trước chị ấy nói trong vòng ba ngày nữa một người bạn của tôi sẽ chết, hai ngày sau, người bạn kia thật sự đã gặp tai nạn giao thông.”

Chợt nhớ lại lời thầy bói phán về tôi, lòng tôi thắt lại.

Cố Hạ rất nhiệt tình, cậu ấy giới thiệu cho tôi từng loại cây trong công viên, nhờ cậu ấy mà đây là lần đầu tiên tôi ghép được tên vào cây thật.

Lúc chia tay, Cố Hạ còn lưu luyến, bèn hẹn hôm sau gặp lại.


Điện thoại rung lên, tôi còn tưởng là tin nhắn của Tàng Sơn, không ngờ lại là bạn tôi Tiểu Dực: “Thông tin tớ điều tra được rồi, cậu tự xem đi.”

Đúng là người điều hành công ty thám tử gia đinh, tin tức thật sự rất toàn diện.

Nhìn “Tên điều tra viên: Cung Hải Sinh”, lòng tôi thầm kêu lên: “Bố.”

Sau bao năm không có tung tích, bây giờ bố đang ở đâu?

Trong ký ức của tôi, nơi tôi lớn lên là một ngọn núi xa xôi cách biệt với thế giới.

Nhưng gia đình tôi không đơn độc, bởi vì xung quanh còn rất nhiều hộ như nhà chúng tôi. Ban ngày, đàn ông ra ngoài làm việc, còn phụ nữ ở nhà nấu nướng giặt giũ.

Khi ấy bố tôi hình như là một ông chủ nhỏ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, có hôm rất khuya mới về. Đến lúc tôi chuẩn bị lên tiểu học, mẹ tôi bắt đầu lo lắng, suốt ngày hỏi bố tôi khi nào tôi mới có thể lên thành phố để học.

Vấn đề này kéo dài đến năm tôi học lớp hai. Họ đào được một chất rất độc trong núi, vì thế ngọn núi bị phong tỏa, tất cả những người khai thác đều rút lui và không được phép ở lại khu vực này.

Trong ấn tượng của tôi, ngày ra đi, bố tôi vẫn hút thuốc trong sân, khói thuốc bao trùm cả khuôn mặt, biểu cảm vặn vẹo lạ thường cứ như bất lực đau đớn, nhưng cũng như thở phào nhẹ nhõm.

“Bố không muốn đi sao?” Khi ấy tôi hỏi ông.


“Con không hiểu đâu.” Bố cứ như nói chuyện của thế giới khác, “Dù thế nào bố cũng sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó… Một ngày nào đó bố sẽ…”

Sau này gia đình tôi chuyển lên thành phố, việc kinh doanh phá sản, bố như biến thành con người khác. Mỗi lần say, ông sẽ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm tấm bản đồ dán trên tường.

Đó là bản đồ chi tiết về những ngọn núi chúng tôi từng sống. Mỗi lần nhìn nó, trong ánh mắt bố tôi lập lòe ngọn lửa điên cuồng.

Tôi tiếp tục đọc hồ sơ của bố, trong đó không có bao nhiêu thông tin giá trị, cho đến khi tôi nhìn thấy một câu “Sau khi Cung Hải Sinh từ bỏ tư cách nhà nghiên cứu cấp cao của một công ty công nghệ sinh học mới, ông đã lén hoạt động ở núi Tàng Sơn…”

Công ty công nghệ sinh học mới? Tôi lấy danh thiếp của Cố Vân ra so sánh cẩn thận, cái tên đầu tiên giống hệt.

Và… Tàng Sơn?

Ngọn núi bố tôi làm việc lúc trẻ tên Tàng Sơn, cùng tên với anh trai tôi?

Tôi đứng sững sờ ở ngã tư, mơ hồ bắt được manh mối.