Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 28: Kosei biến mất tại dua leo tr
Yuno mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ duy nhất trong phòng. Nhìn lên trời xanh lại nhìn thấy chim chóc bay lượn. Khát khao tự do càng ngày càng mãnh liệt.
Mấy hôm nay ở trong phòng, Yuno không phải bị tiêm những mũi kim màu xanh ánh lục thì sẽ là Shigaraki đến thăm cô.
Thứ thuốc kia khiến Yuno không thể nhúc nhích, lâu ngày cô cảm thấy thần trí của mình bắt đầu không minh mẫn, dần dần không còn nhận thức với mọi thứ xung quanh.
Có người đang đến bên giường Yuno, tính chạm vào nhưng dừng lại giữa chừng.
Tomura sợ hắn chạm vào cô thì năng lực sẽ khiến người này bị hại nên chỉ trầm ngâm đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.
Yuno là người bạn đầu tiên của hắn, là người đầu tiên mang đến ánh sáng cho hắn trong cuộc sống tối tăm kia. Kể cả khi cô đã biến mất, mỗi ngày hắn đều trằn trọc khó chịu, nhớ cô đến phát điên.
Bây giờ gặp lại, giữa hắn và Yuno dường như không còn thống nhất ý kiến. Điều này làm Shigaraki rất khó chịu.
Thầy của anh (All of one) có chủ ý với Yuno và muốn bắt cô lại sau khi chứng kiến khả năng của cô ở Hội thao. Nghe thấy vậy hắn cũng không ngại mà lấy lí do đó giam giữ cô ở đây.
Có điều… hình như thầy ấy đang làm cái gì mờ ám sau lưng hắn.
Tại sao thứ thuốc tiêm vào Yuno lại khiến cô trở nên giống người thực vật vậy?
Đau lòng nhìn người con gái đang nằm yên lặng, tưởng chừng đi vào giấc mộng vĩnh viễn, Tomura cắn chặt đôi môi khô khốc của mình.
Không được… Hắn không thể để Yun của hắn chịu bất cứ thương tổn gì.
Nghĩ vậy Shigaraki liền lấy cớ dẫn Yuno đi dạo ở trung tâm thương mại, nhân tiện suy nghĩ về lí do tại sao hắn cảm thấy ghét cay ghét đắng Kẻ giết anh hùng và bọn Yuuei.
Chỉ là hắn không biết trong cơ thể của cô, đã có một thứ gì đó thay đổi từ khi bị tiêm chất lỏng kia.
…..
“Kurogiri, đuổi cổ bọn này đi đi. Những thứ mà tao cực ghét nó lại tụ hết vào 1 chỗ thế này…”
Shigaraki dẫn Yuno đến quầy pha chế, nào ngờ ở đây lại xuất hiện 2 kẻ không mời mà đến.
“Một con ranh… thêm cả một thằng thô lỗ.” Hắn bực mình vì có người làm gián đoạn thời gian quý báu của hắn, lập tức đuổi người.
Kurogiri: “Thôi, thôi. Họ đã cất công đến tận đây cơ mà, ít ra thì cũng nên nghe họ nói đã chứ, Shigaraki Tomura. Với lại, cũng là do tên môi giới có máu mặt kia dẫn tới. Giá trị của họ là điều không thể phủ nhận được đâu.”
Giran, tên tội phạm hợp tác với Liên minh lúc này vẫn nhàn nhã đứng tựa vào cửa hút điếu thuốc, “Làm gì thì làm, đừng quên hoa hồng của ta đấy nhé, Kurogiri-san.”
“Nói gì thì cũng để ta giới thiệu qua về bọn này cái đã chứ.”
Toga Himiko (Tội phạm)
Dabi (Tội phạm)
Cả 2 bọn chúng đều là kẻ phát cuồng về tư tưởng của Kẻ giết anh hùng. Điều này khiến Shigaraki cảm thấy cực kì không thoải mái.
“Thật tình… tên nào cũng như tên nấy, cứ Stain, Stain…” Hắn khập khiễng ngồi dậy gằn giọng, “Tao ghét như thế.”
Kurogiri: “…Không được, Shigaraki…!” Tomura vậy mà muốn động thủ. Phải ngăn hắn ta.
Không khí trong phòng bỗng lạnh đi vài phần. Shigaraki đã muốn giết mấy kẻ trước mắt nhưng khi anh giơ tay lên, phía sau hắn như có cái gì làm nặng cánh tay.
Tomura quay lại thì thấy Yuno cứng nhắc dựa vào cánh tay. Tâm trạng liền thả lỏng.
Phải rồi, hắn phải đưa cô rời khỏi đây.
“Đi đâu đấy?” Thấy Shigaraki kéo tay cô rời đi, Giran thắc mắc.
“Im hết đi!” Sau đó, Tomura liền biến mất sau cánh cửa cùng với Yuno.
“Ta thì chẳng có ý chê bai khách hàng đâu, cơ mà… trẻ trâu quá. Phải nói là quá trẻ trâu luôn.” Giran ra vẻ bất lực.
“Em còn tưởng bị ảnh xử luôn rồi chớ.” Toga gương mặt vẫn chưa mất đi vẻ phấn khích.
“Đúng là phát tởm…” Dabi tỏ vẻ chán ghét. Anh rất không ưa cái tên Shigaraki này từ khi mới gặp.
Kurogiri: “Đợi vài hôm nữa bọn ta sẽ có câu trả lời có được không nào? Ta tin cậu ta biết bản thân nên làm gì thôi. Vì đã biết rồi nên mới bỏ đi mà không nói lời nào.”
All Might… Kẻ giết anh hùng… Cậu ta cũng đã bị hạ nhục đến hai lần rồi. Chắc chắn sẽ tìm ra được câu trả lời có thể thoả mãn được các ngươi và bản thân cậu ta.
Chỉ vài câu nói trong lần đầu gặp mặt. Bọn họ đã “giương cung bạt kiếm” tính giết chết đối phương rồi.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng sau khi Shigaraki rời đi. Lúc sau mới thấy Giran lên tiếng phá vỡ bầu không gian, “Này, Kurogiri. Đứa trẻ xinh đẹp ban nãy là Miyazaki Yuno đúng không?”
Toga như phát hiện ra niềm vui mới, cao giọng hỏi: “Thật sao? Là Miyazaki Yuno đó đúng không? Tôi rất thích cô ấy đó! A~ Không biết máu cổ vị gì nhỉ?”
Dabi: “…..” Miyazaki Yuno, kẻ gây hơn phân nửa thương tích trên Stain. Người chiến thắng Hội thao với Kosei áp đảo. Cùng lớp với Todoroki Shoto.
Anh có ấn tượng về cô gái dạo gần đây khá nổi, và cũng đã tra ra 1 vài lí lịch của cô.
Kurogiri: “… Đúng vậy, là cô ấy.”
Giran: “Hể…” Shigaraki Tomura vậy mà gần nữ sắc sao? Đúng là sáng cả con mắt.
…..
Trung tâm thương mại cả ngày đều vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi trên quảng trường đầy rẫy người đi lại. Cũng không khó để 2 người Shigaraki và Yuno chà trộn vào đám đông.
Dù sao đây hầu hết toàn là dân thường, sẽ không tự nhiên mà sử dụng Kosei mà chưa được cho phép ở nơi công cộng. Shigaraki cũng chẳng lo ở đây có người phát hiện ra hắn và Yuno vì cả 2 đều ăn mặc kín đáo, che đi khuôn mặt, rất khó để người bình thường nhận ra.
Tomura cảm thấy lâu rồi không ra ngoài thật thoải mái. Anh dẫn cô vào 1 quán ăn kiêm tiệm cà phê nhỏ, gọi ra 2 xuất cá viên chiên và canh miso. Đây đều là những món ăn cô hồi bé rất thích.
Dù cho thần trí của Yuno lúc này không có khả năng cảm nhận nhưng sâu trong tiềm thức, cô biết mình cần phải bồi dưỡng năng lượng.
Cô giống như 1 con búp bê xinh đẹp lộng lẫy vẫn bất động đối diện Tomura bây giờ đã chậm rãi cầm thìa múc từng chút canh Miso. Động tác có chút chậm chạp nhưng Shigaraki cũng chẳng để ý.
Mãi đến khi hắn thấy cái gì đó ở ngoài cửa sổ quán ăn rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi có dặn dò cô ở yên đây đợi hắn.
Tomura đi không được bao lâu thì bát súp của Yuno cũng đã hết. Cô lẳng lặng quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt không chút tiêu cự dường như có một gợn sóng.
“Con nhãi?”
Âm thanh từ tính vang lên phía sau cô. Yuno quay đầu lại thấy có 1 thiếu niên tóc vàng tro và đồng tử sắc bén, diện cho mình 1 bộ của nhân viên phục vụ.
Yuno không nhận thức được người trước mắt, chỉ nghiêng đầu khó hiểu, biểu tình vô cùng khờ khạo.
Bakugo nhận ra điều khác lạ. Đôi mắt của Yuno cứ như bị trút hết sự sống. Tính cách cao ngạo kia cũng biệt tăm. Điều này thật không giống cái người mà hắn luôn đặt ra làm mục tiêu để vượt qua kia.
“Ooi ooi… Miyazaki Yuno. Cô có nhận ra đây là đâu không hả?!” Bakugo buồn bực vừa nói vừa lay vai cô. Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là 1 sự im lặng.
“Tch!”
Điều này làm hắn không khỏi nhớ đến tình trạng của Yuno trước Hội thao. Hắn nhanh chóng bấm bấm số máy điện thoại. Thật không ngờ hắn gặp cô ở đây trong khi đang làm thêm.
“Sensei, em tìm thấy Yuno rồi.”
“…..”
“Vâng, nhưng cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Em sẽ đưa cậu ta đến chỗ Recovery Girl.”
“Nhờ em, Katsuki.”
Cúp máy xong. Bakugo liền xin phép chủ quán được về sớm. Nhanh chóng choàng lên người Yuno 1 cái áo khoác lam rồi trực tiếp bế người đi cửa sau, 1 mạch chạy thẳng đến trường.
Bakugo nghĩ rằng nếu Yuno đã ở đây thì có thể người đưa cô cũng ở gần đây, khả năng cao là Liên minh tội phạm.
Chẳng nhẽ chúng định làm gì đó ở trung tâm đông người? Với tình trạng nửa tỉnh nửa mê này, khả năng cao Yuno sẽ trở thành con tin dễ bị khống chế nhất.
Có điều Bakugo vẫn chưa suy xét đến phương án “Tội phạm cư nhiên thả con tin”, một mực phóng xe đạp về Yuuei và liên lạc với Aizawa thông báo tình hình.
Miyazaki Yuno 2 tuần không đến lớp, Bakugo và lớp A đương nhiên biết lí do tại sao, ngoài bọn họ ra không ai biết về việc Yuno đã bị tội phạm bắt giữ.
Cậu hận rằng mình đã lãng phí thời gian làm những điều vô ích ở chỗ tập huấn mà không thể tới cứu trợ cho bọn Midoriya. Biết đâu lúc đấy, cậu ta có thể bảo vệ cô khỏi bị bắt đi, để rồi dẫn đến tình trạng này.
…..
Trong phòng y tế trường U.A
Recovery Girl liên tục quan sát số liệu hiển thị trên mấy cái màn hình. Aizawa ngoài mặt vẫn lờ đờ nhưng bên trong lại thấp thỏm không yên.
Bakugo thì thực tế hơn. Cậu ta đi loanh quanh phòng mấy vòng, mất kiên nhẫn tính cho nổ mấy cái máy chậm như rùa. Cũng may có thầy Aizawa ở đây, Bakugo liền bị ruy băng trói chặt nằm ở 1 góc.
“Con bé sao rồi?”
Mắt thấy Recovery Girl buông tay khỏi bàn phím, Aizawa đoán là bà ấy đã phân tích và chẩn đoán xong rồi.
“Ầy… Con bé bị tiêm cái gì đó trộn lẫn với thuốc an thần nhiều quá dẫn đến ý thức tạm thời mất đi khả năng cảm nhận. Thực ra thì không có gì quá nghiêm trọng, con bé chỉ cần vài ba hôm nữa là bắt đầu dấu hiệu hồi phục. Có điều…” Nói đến đây, bà có chút ngập ngừng.
“… Sao vậy? Có gì bất thường à?” Aizawa hỏi.
Recovery Girl: “Có điều biến thể gen của Yuno đã bị thay đổi so với số liệu ban đầu rồi.”
Bakugo: “…” Ý bà ta là sao?!
“Thay đổi như thế nào, Recovery Girl?” Ông lão lẳng lặng tựa trước cửa phòng y tế, thản nhiên hỏi.
“Không ngờ lại được gặp ông ở đây…” Bà híp mắt, không khỏi giấu được điệu cười.
Shinomiya Juichi.
“Đứa học trò của tôi đã được tìm thấy sao tôi lại không thể đến chứ? Tôi còn tính tự mình đi đến nơi cư trú của bọn chúng. May mắn là địa điểm vẫn chưa điều tra xong.”
Juichi nhìn về phía Yuno đang nằm trên giường, phóng ra Ki quan sát.
“Tại sao Ki của con nhóc này lại hỗn loạn thế nhỉ?”Aizawa để ý lời Recovery Girl chưa kịp nói hết, lên tiếng hỏi: “Bà nói gen con bé thay đổi là sao?”
Recovery Girl: “Tôi không biết thứ gì đã tác động lên con bé. Nhưng dường như Kosei của con bé đã biến mất.”
“Cái gì? Biết mất?!” Juichi ngạc nhiên. Ông chưa bao giờ nghe có chuyện dị năng bị biến mất.
“Ý bà là bây giờ Miyazaki là vô năng sao?” Aizawa không khỏi bàng hoàng khi nghe thông tin này.
Kosei là thứ tất yếu để trở thành anh hùng, ngoại trừ thiên tài kiếm thuật Armis kia. Không có nó mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn trong thế giới đề cao thực lực này. Huống hồ Kosei của Yuno thuộc loại quý hiếm, đột nhiên bị biến mất thế này không biết cô sẽ phản ứng thế nào.