Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 26: Trại cũ (tam)
Mục Tri Thâm bước tới chỗ cánh cửa bị đống bàn ghế rương hòm chặn lại, nhìn vào khe hở đã mở ra trước đó. Bên ngoài không phải là hành lang mà là một căn phòng nhỏ xa lạ tối đen.
“Ôi! Không còn cách nào nữa.” Bạch Già thở dài một tiếng, bắt đầu xoay cổ tay, bẻ bẻ các khớp ngón tay. “Mục sư huynh, đợi lát nữa đám quỷ kia đến thì ta sẽ ngăn bọn chúng lại. Còn ngươi thì cố mà chạy, tìm phòng có đồng tử sáu tay, khắp căn trại cũ này chỉ có nơi đó là an toàn. Không cần phải để ý sư đệ quên mình vì người này của ngươi đâu, lo chạy là được.”
Mục Tri Thâm không nói gì.
“Không tin ta à?” Bạch Già hỏi.
“Ừ.” Mục Tri Thâm đáp rất thật thà.
“Vậy được rồi.” Bạch Già bất đắc dĩ, “Vậy ngươi tự tìm lối ra đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nơi này khá nguy hiểm đó. Tốt nhất là ngươi nên cầm cự được đến lúc ông nội ngươi phái người cứu viện tới. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm của ta thì những tiếp viện đó chín phần mười cũng sẽ chết ở đây thôi.”
Mục Tri Thâm không có biểu cảm gì, trông không hề sợ hãi chút nào. Hắn hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại quen thuộc nơi này như vậy?”
“Sao lại tò mò nhiều như thế?” Bạch Già lấy rất nhiều lục lạc sắt từ trong ngực ra, treo khắp mọi ngóc ngách trong phòng. “Rất nhiều người quen thuộc với nơi này. Ngoài ta ra còn có Vô Độ đại sư và sư đệ quỷ Bách Lý Quyết Minh của ông ấy. Thực ra ta rất muốn nói, tiên môn các người không nên đối địch với Bách Lý Quyết Minh, y là con quỷ tốt nhất ta gặp trên đời đó. Ngươi có thấy con quỷ nào lên đầu phố biểu diễn rồng phun lửa kiếm tiền không?”
“Chưa từng thấy. Nhưng ngươi là ai?”
Đúng là cái tên vừa nhạt nhẽo vừa bướng bỉnh. Bạch Già bất đắc dĩ cười cười, rút đao ra, làm tư thế chuẩn bị “Ha, sư huynh, không rảnh nói chuyện với ngươi nữa, bạn tốt của chúng ta đến rồi.”
Cậu vừa dứt lời, cánh cửa gỗ cũ nát bị một lực mạnh phá tan, Bạch Già lập tức thổi tắt mồi lửa. Nguồn sáng duy nhất biến mất, bóng tối như dòng thuỷ triều lạnh lẽo nhấn chìm cả căn phòng. Mục Tri Thâm cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo u ám, chắc có lẽ là quỷ quái đã vào phòng.
Bốn phía bỗng vang lên tiếng chuông, một cơn gió lạnh thổi qua trước người hắn, quỷ quái gào thét bổ nhào tới chỗ những chiếc lục lạc kia. Mục Tri Thâm cuối cùng cũng biết công dụng của lục lạc, thì ra là dùng để thu hút quỷ quái. Âm thanh lục lạc vang lên liên tục, không biết Bạch Già đã dùng biện pháp gì để điều khiển độ rung của lục lạc một cách chính xác như vậy, dắt mũi đám quỷ như thể đang chọc chó. Mục Tri Thâm bình yên vô sự đi ngang qua lò sưởi, bước vào căn phòng tiếp theo.
Trên đường quay về lối cũ, hắn phát hiện căn phòng đi qua đã khác so với lần đầu tiên. Rất nhiều phòng là những căn mới toanh chưa ngó ngàng tới. Tựa như mới vừa rồi hắn đã trở lai căn phòng có lò sưởi ban đầu một cách khó hiểu. Căn trại cũ này cực kỳ quái dị, kết cấu thỉnh thoảng lại thay đổi, bên trong quả thực giống một cái mê cung. Hắn làm dấu dọc đường, mở cánh cửa thứ hai mươi, hắn đã đến được căn phòng có tượng thần của đồng tử sáu tay. Phòng ốc thường xuyên biến đổi, cho dù có làm dấu thì Bạch Già cũng không thể tới được đây. Nhưng trực giác hắn nói rằng mình không cần lo cho tên đó, cậu ta còn an toàn hơn cả chính hắn.
Đội ngũ này của bọn họ do Khương Nhược Hư thành lập, trước khi tới mười tám tầng ngục tù hắn cũng không quen biết ai trong đội. Chỉ có thể xác định là tất cả đệ tử được chọn chắc chắn đều đến từ bốn tông môn Giang Tả. Bạch Già là ai? Nom cách nói chuyện khi nhắc tới Bách Lý Quyết Minh của tên này thì có vẻ rất thân quen. Mục Tri Thâm biết Bách Lý Quyết Minh đã trốn thoát khỏi phong ấn, chẳng lẽ Bạch Già là do Bách Lý Quyết Minh phái tới sao?
Bây giờ có ngồi suy xét mấy điều này cũng vô nghĩa. Mục Tri Thâm giơ mồi lửa lên quan sát tứ phía, nơi này chất đầy bàn ghế kệ tủ và vật liệu gỗ đã dùng được một nửa. Trên mặt đất phủ kín những mảnh gỗ vụn như bông tuyết. Đèn bão chiếu sáng cả một vùng đen kịt, bóng của hắn in trên vách tường, kéo dài ra, thoạt nhìn giống như một quỷ ảnh luôn đi theo hắn. Có một mặt tường gần như chất đầy mấy cái bàn ghế con, chỗ cao nhất chính là bức tượng thần kia. Mục Tri Thâm giơ đèn bão lên nhìn kỹ, tượng thần cao khoảng chừng ngang bắp chân, buộc búi tóc nhỏ, vung sáu cánh tay như củ sen, trên mỗi tay cầm bạc, lưu ly, san hô, xà cừ, ngọc đỏ và mã não.
Nơi này cực kỳ yên tĩnh, không có bóng người, quỷ cũng không xuất hiện, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, giống như nếu phá sập tường thì có thể ra ngoài.
Mục Tri Thâm đi khắp phòng xem thử có thứ nào hữu dụng hay không. Trên vách gỗ có rất nhiều bức tranh lộn xộn, như nét bút của trẻ con, đường nét loạn xạ, không phân rõ hình dạng là gì. Trên bàn có dấu vết bị vật cùn đập lên, sơn đen bị đập tróc ra, mặt bàn sứt sẹo như thể có hằng hà sa số các vệt loang lổ. Nơi đây từng có một đứa trẻ, nó thích quậy phá trong này.
Hắn ngồi xổm xuống, đổ đống đồ đạc đeo sau lưng ra, lấy một chiếc khóa Liên Tâm ra rồi đưa linh lực vào.
“Mục Tri Thâm sống, Bạch Già không rõ sống chết, những người khác tử vong.”
Khoá Liên Tâm lập loè phát sáng nhưng lại không hề truyền ra âm thanh nào. Hắn cũng không để ý, tiếp tục đi loanh quanh. Ánh đèn dịch chuyển, bỗng nhiên hắn phát hiện một mảnh gương đồng nằm bên dưới mặt bàn. Lấy ra xem, quả nhiên là gương đồng bát giác của đội ngũ trước để lại. Hắn đặt đèn lên ghế, ngồi xếp bằng xuống, vẽ bùa mở gương đồng. Bên trong tối đen, dù có soi dưới ánh đèn cũng không thấy rõ cảnh tượng trong gương, chỉ có bóng của Mục Tri Thâm phản chiếu.
“Ta là Tạ Sầm Quan.” Trong gương truyền đến một giọng nói khàn khàn.
“Người đối diện, ngươi cũng bị nhốt lại trong trại rồi sao? Ta nghĩ hẳn là vậy rồi. Nơi này vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Không có căn phòng cuối cùng, cho dù có đập vỡ tường thì vẫn là phòng, phòng, phòng. Ta và những người khác đã lạc nhau năm mươi tám ngày, lương khô và nước đều sắp cạn kiệt. May mà ta tìm thấy vài cái bánh mì mốc meo ở căn phòng phía trước, miễn cưỡng cũng nuốt được vài miếng.”
Gương hơi sáng lên, hiện ra một cái cằm râu ria xồm xoàm. Mục Tri Thâm nghe thấy tiếng mưa rơi bên trong, có lẽ là tia chớp chiếu sáng bóng đêm.
“Ghi lại chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, ta nghĩ người vào đây chắc cũng sẽ chết hết. Có lẽ tin tức này sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.” Âm thanh của ông tràn đầy sự mệt mỏi, “Chúng ta là những kẻ không biết điều, tới đây hoàn toàn là một sai lầm. Bọn họ nói nơi này là chốn kỳ diệu, có vô số linh dược, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Vốn dĩ ta định tới đây tìm Dương Cực Bí Bảo, giúp Tầm Vi thay đổi thể chất thuần âm, để nó có thể làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng nơi này không có phương thuốc nào cả, không có cải tử hoàn sinh, chỉ có chết chóc.”
Mục Tri Thâm yên lặng lắng nghe. Hắn biết Tạ Tầm Vi, nàng là con gái mồ côi của Tạ thị, số phận bi thảm.
“Ta gần như tuyệt vọng.” Trong bóng tối, dường như Tạ Sầm Quan đang nở nụ cười, “Nhưng có thể ngươi vẫn còn hy vọng, mọi người đều muốn sống. Ngươi nhìn đám ác quỷ kia đi, cho dù có bám vào thân thể người khác cũng vẫn muốn sống tiếp. Nếu ngươi muốn đấu tranh thì ta có thể nói cho ngươi những gì ta biết.
Như ngươi thấy đấy, nơi này thực sự quái dị, nơi vốn dĩ là hành lang lại không có cách nào tìm được. Chúng ta bị nhốt trong những dãy phòng bất tận. Nhưng ngươi sẽ nhanh chóng gặp lại cái hành lang kia thôi, có điều đến lúc đó chắc ngươi không có gan ra ngoài đâu. Để thoát khỏi đây, ta đã thử rất nhiều lần. Ta đoán rằng vấn đề nằm ở những cánh cửa kia, không thể đi qua cửa được. Cho nên ta đã đập vỡ tường, nhưng tình hình vẫn không biến chuyển gì cả, ta lại tới căn phòng tiếp theo. Lần thử đầu tiên, thất bại.
Sau đó ta bắt đầu thử lần thứ hai, lần này ta cố gắng chạy dọc theo một hướng. Nơi này cho dù lớn đến mấy đi nữa chắc hẳn cũng có ranh giới. Nhưng ta chạy gần hai canh giờ, bị một đám quỷ quái đuổi theo sau mông, vẫn không thể ra ngoài. Lần thứ hai, vẫn thất bại.
Như vậy chỉ còn suy đoán cuối cùng, cũng là suy đoán mà ta không có cách nào nghiệm chứng —— Cái trại này sống.”
“Không thể nào.” Mục Tri Thâm nói.
“Ta biết ngươi chắc chắn sẽ nói ‘Không thể nào'”, Tạ Sầm Quan cười nói, “Ta chỉ đặt giả thiết mà thôi, có đôi khi giả thiết có thể làm rõ những chuyện khó giải thích được. ‘Trại sống’ mà ta nói có liên quan đến thuật pháp của Quỷ Mẫu. Nhưng ta nghĩ nửa ngày cũng không ra thuật pháp của Quỷ Mẫu rốt cuộc là gì. Có điều, ta phát hiện ra một thứ quan trọng khác.
Nếu ngươi lấy được chiếc gương này và nó chưa bị dịch chuyển, vậy thì hẳn là ngươi đang ở trong một căn phòng chứa đầy dụng cụ. Nơi này có lẽ là nhà kho của thợ mộc. Ta vừa phát hiện ra bàn ghế kệ tủ đều làm từ gỗ cây hương sam. Chỉ cần là người tu đạo chắc đều biết gỗ cây hương sam là thứ có âm khí cực nặng, người bán quan tài gọi nó là ‘âm tài’, rất ít người dùng nó làm đồ dùng. Nếu dùng làm quan tài thì người chết tám chín phần mười sẽ biến thành hung thi.” Cảnh tượng đen kịt trong gương chuyển động, Tạ Sầm Quan đã tới bên tường. Ông gõ gõ vách gỗ, “Càng đáng sợ hơn là, ta phát hiện ra cả căn trại này đều dùng gỗ cây hương sam. Anh bạn à, chúng ta đang ở trong một cái quan tài khổng lồ đó.”
Mục Tri Thâm cầm một khúc gỗ lên xem xét, quả thực là gỗ cây hương sam. Nơi này rốt cuộc là trại gì chứ? Tại sao người xây trại lại chọn gỗ cây hương sam làm vật liệu? Trại xây từ gỗ âm, thi thể bên trong rất dễ xảy ra hung biến. Lúc trước hắn may mắn vì hai cỗ xác chết trong kho lương đều không sống dậy. Giờ nghĩ lại, con quỷ lượn lờ ngoài hành lang hẳn là cái xác chặn cửa, sau khi bọn họ đi vào hành lang thì nó biến hung, chẳng trách lần thứ hai vào lại không thấy nó nữa.
Tạ Sầm Quan xoa xoa cổ họng, đang định nói tiếp gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng của Tạ Sầm Quan truyền đến tiếng la.
“Mau lên, thứ kia sắp tới rồi ——”
Tạ Sầm Quan đứng bật dậy, nhìn ra ngoài qua giấy dán cửa sổ. Ông quay trở lại, vội vàng nói: “Ta phải đi đây, đó là giọng của tiểu đệ Dụ gia! Dựa theo kinh nghiệm của ta, nếu muốn sống lâu một chút thì phải tuân theo một quy củ, ta đã khắc nó trên mặt sàn rồi, ngươi tìm xem.” Cuối cùng ông nói: “Người tới sau, hi vọng ngươi có thể sống sót.”
Trong gương truyền đến tiếng mở rồi đóng cửa, không còn âm thanh nào, cũng không nghe thấy giọng Dụ Liên Hải gọi Tạ Sầm Quan. Khung cảnh trong gương tĩnh mịch. Mục Tri Thâm cúi đầu phủi vụn gỗ.
Vừa mới phủi ra một hàng chữ thì bên ngoài căn phòng vang lên tiếng chuông gió u ám. Là chuông gió trên xích sắt sao? Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài thông qua cái lỗ trên cửa sổ. Kết cấu của căn trại cũ này lại thay đổi, bên ngoài là hành lang mà hắn tìm kiếm đã lâu. Trời vẫn đang mưa to, hạt mưa bay lất phất. Có ánh sáng đỏ kỳ dị bao phủ cuối hành lang, dần dần khuếch đại ở khu vực đó rồi lan về phía hắn.
Sâu trong ánh sáng đỏ có thứ gì đó nặng nề động đậy. “Soàn soạt… soàn soạt…”. Hắn cảm nhận được sàn nhà bị thứ này làm cho rung lên, tựa như đang run rẩy vì sợ hãi.
Thứ gì vậy?
Tốc độ lan ra của ánh sáng đỏ rất nhanh, thứ đó đã sắp tới đây. Cuối cùng Mục Tri Thâm cũng hiểu câu “Nhưng ngươi sẽ nhanh chóng gặp lại hành lang thôi, có điều đến lúc đó chắc ngươi không có gan ra ngoài đâu” nghĩa là gì. Hắn quay người kiểm tra “quy củ” mà Tạ Sầm Quan để lại ——
“Chuông kim cang vang, ắt quỷ dữ tới!”
Màn cửa sổ đều trở nên đỏ thẫm, bây giờ mà đi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mục Tri Thâm đảo mắt nhìn thấy tủ bách bảo*, nhanh chóng quyết định cởi y phục ra, để lộ hình xăm ác quỷ che kín nửa thân trên. Khi hình xăm tiếp xúc với không khí bỗng trở nên đậm màu hơn, đầu quỷ trợn trừng hung dữ trên lồng ngực rắn rỏi của hắn. Mục Tri Thâm nhanh chóng cuộn người trốn vào trong tủ bách bảo, không phát ra tiếng động gì.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tác giả có lời muốn nói:
Mất ngủ, đi bệnh viện kê thuốc ngủ, hại.
Cái tủ bách bảo mình thường thấy là cái này
Nhưng cái mà Mục anh iu núp được (chắc) là cái này