Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45 tại dưa leo tr.
“Ta sẽ vì ngươi rút đao lần cuối cùng.”
Chương 45: Hội minh (nhất)
Bách Lý Quyết Minh ngồi trong căn lầu gác ghi chép, đống quy củ rách nát này của Vô Độ, y khó khăn lắm mới trở về được từ chỗ chết mà còn bị mấy thứ này tra tấn nữa. Y cắn đầu bút tự hỏi, có rất nhiều thứ không thể viết ra, y hết sửa rồi xóa, cuối cùng viết chuyện của ả cổ dài cùng với mấy quyển sách lụa mà bọn họ thấy. Đang vùi đầu viết thật nhanh, bỗng Mục Tri Thâm kẹp một quyển dưới nách bước vào ngưỡng cửa.
“Ủa, sao ngươi lại tới đây?”
Mục Tri Thâm đưa hai quyển ghi chép của mình cho y, “Đây là những gì ta biết, một phần cho ngươi, phần còn lại trình lên Tông môn. Có chỗ nào cần sửa thì cứ nói với ta.”
Mục Tri Thâm là một nam nhân anh tuấn nhưng lại hơi trầm một chút. Nghe nói hắn độc lai độc vãng ở Tông môn, rất ít qua lại với mọi người, đa phần thời gian đều ở lì trong tiểu trúc của mình. Nhưng mà, nguyên nhân hắn cứ mãi một thân một mình cũng phần nào do tất cả mọi người đều không dám tới gần hắn. Người nổi tiếng nhất Mục gia không phải Mục Tri Thâm, mà là cha hắn, Mục Kinh Huyền. Năm Mục Tri Thâm mười hai tuổi, tại Mục gia bảo[1], Mục Kinh Huyền đã tự tay đâm vợ cả và con gái ruột của mình, tự sát hóa quỷ, chiếm cứ Mục gia bảo đến tận bây giờ, bởi vậy Tầm Châu Mục gia bảo được gọi là Mục thị quỷ bảo.
[1] Bảo (堡): thôn; trấn, xóm (những thành trấn hoặc thôn làng có tường đất bao quanh – thường dùng trong địa danh)
Có rất nhiều người đoán rằng Mục Kinh Huyền tụ tập lôi pháp tẩu hỏa nhập ma mới gây nên đại họa như thế. Mục Tri Thâm là truyền nhân lôi pháp, mọi người lo lắng hắn sẽ đi theo vết xe đổ của phụ thân hắn.
Giờ Bách Lý Quyết Minh mới nhớ ra đứa nhỏ này là ai, lúc Tầm Vi mới tới núi Bão Trần không lâu, Mục Kinh Huyền dẫn Mục Tri Thâm đến chào hỏi ở vườn thuốc của y, cầu y nhận Mục Tri Thâm làm đồ đệ. Y từ chối, cha con bọn họ quay về nhà, không lâu sau, thảm kịch tiên môn kinh hoàng kia xảy ra.
“Nhóc con rất biết điều, không tồi.” Bách Lý Quyết Minh vô cùng hài lòng, chỉ chỉ tấm đệm hương bồ bên cạnh, “Ngồi đi.”
Y nhìn Mục Tri Thâm ghi chép, để ý đến tấm bia đá mà bọn họ nhìn thấy khi vừa vào căn trại cũ. Lúc Vô Độ còn sống từng nói muốn đến Tây Nan Đà, đúng là nơi mà Tạ Sầm Quan muốn biết. Chẳng lẽ đích đến cuộc di dời của Mã Tang là Tây Nan Đà?
Nan Đà, theo tiếng Mã Tang có nghĩa là vui vẻ tốt đẹp. Vô Độ có từng nói với y rằng, trong kinh văn Mã Tang ghi lại: “Là một vùng đất đã trải qua ba ngàn lần hỗn loạn, có thế giới tên là Nan Đà, một nơi chỉ có niềm vui. Là ngôi nhà của ngàn vạn linh hồn với hoa sen rực rỡ.” Chỗ đó tọa lạc ở cực tây của Thập Vạn Đại Sơn. Vô Độ nói nơi đó cách Trung Nguyên rất xa, ngăn cách bởi muôn trùng non nước, đến nơi đó như đi về điểm cuối cùng của thế giới. Ở đó không giống với đất Trung, các nước nhỏ san sát nhau, mỗi nước có một vua riêng, nhưng đa phần đều tín ngưỡng hắc giáo Mã Tang.
Nhưng vị trí cụ thể của Tây Nan Đà ở đâu, Bách Lý Quyết Minh cũng không rõ lắm.
Y nhấc mắt lên thì thấy Mục Tri Thâm đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh nắng ban mai mơ màng ghé nơi đầu vai hắn, tô điểm chút hương vị nhu hòa cho đường nét sắc sảo của khuôn mặt kia. Nam nhân này lúc cầm đao trông vô cùng nghiêm nghị, giờ đây lại im lặng ngoan ngoãn như một con búp bê sứ bị bỏ quên. Bách Lý Quyết Minh càng nhìn càng thấy vừa lòng, đáng tiếc lại là hôn phu của nha đầu Dụ Thính Thu chết tiệt kia, y kìm lòng không đậu, đành ngồi dậy nói: “Mười tám năm trước không nhận ngươi làm đồ đệ, không ngờ duyên phận của chúng ta vẫn chưa tận. Ông đây quyết định gả Tầm Vi cho ngươi, ngươi từ hôn với Dụ Thính Thu đi, sau đó tới chỗ ta cầu hôn.”
Mục Tri Thâm chậm rãi mở mắt ra, đoạn nói: “Ta từ chối.”
Bách Lý Quyết Minh cả giận: “Ngươi thích Dụ Thính Thu, không thích Tầm Vi sao?”
Bỗng y nhớ ra, Dụ Thính Thu đã bỏ nhà đi trước khi bọn họ đến Quỷ Quốc, Dụ phu nhân biết thì nổi cơn thịnh nộ, bảo Dụ Phù Xuân dẫn người đi tìm, nhưng hình như đến bây giờ vẫn không có tin tức.
“Không thích ai hết.” Giọng nói của Mục Tri Thâm hờ hững, “Muốn sửa gì không?”
“Không cần.” Bách Lý Quyết Minh trả lại phần ghi chép trình lên Tông môn cho hắn.
Hắn nhận lấy, đoạn hỏi, “Bùi Chân đâu rồi?”
“Còn đang ngủ, ngươi tìm hắn làm gì?”
“Để hắn xem ghi chép.”
“…” Bách Lý Quyết Minh ngờ vực nhìn chằm chằm hắn, “Sao ta cứ cảm thấy Bùi Chân mới là lão đại của ngươi nhỉ, không phải ngươi làm việc cho Khương Nhược Hư sao?” Bách Lý Quyết Minh cảm thấy không đúng, Bùi Chân cứ nhất quyết phải cùng y đến Quỷ Quốc, ngoài miệng thì nói muốn tìm hài cốt của cố nhân gì đó nhưng vào trong rồi thì chuyện đầu tiên hắn làm lại là xem điển tịch các nơi. Sau đó y mới biết hắn có việc giấu mình, còn cáu kỉnh với hắn. Tên kia vô cùng để ý tới Quỷ Quốc, điều tra Quỷ Quốc mới là mục đích thực sự của hắn.
Mục Tri Thâm dẫn đội vào Quỷ Quốc, toàn đội bị diệt, chỉ có hắn và Tạ Sầm Quan giả dạng thành Bạch Già thoát nạn. Mục đích của thằng nhãi này vốn không phải vì muốn tìm gương đồng cho Khương Nhược Hư, hắn đây là đang dò đường cho Bùi Chân. Cho dù đệ tử cùng đội không gặp biến cố, nhất định hắn cũng sẽ nghĩ cách hành động một mình. Mới vừa vào quỷ lâu không bao lâu hắn đã đề nghị lui lại, có lẽ là muốn bảo toàn tính mạng cho nhóm người này, sau đó tìm cơ hội tự quay về quỷ lâu.
Trên ghi chép có viết lúc hắn đang trốn xác chết ngàn mắt đã quăng khóa Liên Tâm đi, chỉ e không phải vì khóa Liên Tâm mất hiệu lực mà là hắn cố ý cắt đứt liên hệ với Tông môn. Sau khi vào trại Âm Mộc thì khóa Liên Tâm phát ra âm thanh kì quái rồi mất hiệu lực, rất có thể là do chính thằng nhãi này giở trò. Khóa Liên Tâm phải ghép đôi từng cái, không thay đổi được. Lúc tới gian phòng của đồng tử sáu tay, khóa Liên Tâm hắn lục ra không phải liên hệ với Tông môn, mà là với Bùi Chân.
Xâu chuỗi những sự việc này lại với nhau, Bách Lý Quyết Minh càng nghĩ càng chắc chắn, khó trách Bùi Chân lấy danh dự ra đảm bảo phẩm chất của tên nhóc này.
“Thằng oắt thúi, nói thật đi, có phải ngươi làm việc cho Bùi Chân không?” Bách Lý Quyết Minh hỏi hắn.
“Ừ.”
Hắn đáp một cách sảng khoái ngoài dự kiến, Bách Lý Quyết Minh ôm hai tay, đánh giá nam nhân trầm mặc này từ trên xuống dưới, “Ngươi là con trai trưởng của Mục gia, vì sao lại muốn giúp một đại phu Tông môn làm việc?”
“Vì một ước định.” Mục Tri Thâm cụp mi, cất quyển ghi chép.
“Ước định gì?”
“Bùi Chân không cho nói.”
Bách Lý Quyết Minh giận xì khói, trong lòng ngứa ngáy, hai thằng đàn ông thì có ước định mẹ gì, chẳng lẽ nắm tay nhau thề thốt trăm năm, từ nay về sau hai ta là huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu?
“Mẹ nó đã nói tới ‘ước định’ rồi còn giấu diếm, ngươi cố ý chọc ta có phải không?”
Mục Tri Thâm hờ hững nói: “Nguyên văn của Bùi Chân là: Nếu như tiền bối giữ bí mật với tại hạ, tại hạ cũng giữ lại một chút cho mình, như vậy chúng ta mới công bằng.” Hắn móc một tờ giấy Tuyên Thành từ trong tay áo, mặt không cảm xúc mở nó ra, trên đó vẽ một đôi mắt đang cười. Bởi vì vẽ rất qua loa, chỉ có mỗi đôi mắt nên trông vô cùng quỷ dị.
“Đây là cái gì? Quỷ mà ngươi nhìn thấy ở Quỷ Quốc ư?”
“Gương mặt tươi cười.” Mục Tri Thâm nói, “Bùi Chân nói, mỉm cười với ngươi, thay cho lời xin lỗi.”
Thằng nhãi ranh Bùi Chân kia, biết ngay là hắn cố ý mà! Bách Lý Quyết Minh nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc quan hệ giữa hai ngươi là gì?”
Mục Tri Thâm trầm mặc, hắn cụp mắt, hàng mi cong dài khẽ rung rung, tựa như đang nghiêm túc tự hỏi. Một lát sau, hắn nâng đôi con ngươi màu xám tro lên, nói: “Không biết, có lẽ là cùng đi trong đêm tối.”
“Ồ?” Bách Lý Quyết Minh nghe không hiểu lắm.
Hắn đặt bức tranh vẽ mặt cười vào tay Bách Lý Quyết Minh, “Tiền bối, đừng chọc Bùi Chân, hắn sẽ ghim đấy. Đa phần những người chọc hắn đều bỏ mạng rồi.”
Lời này của hắn mang ý tứ sâu xa, Bách Lý Quyết Minh cạn lời, làm sao, Bùi Chân còn có thể ăn thịt hắn à?
Mục Tri Thâm không nói gì nữa, xách đao lên, xoay người bước ra ngưỡng cửa. Đang định đi ra thì Bách Lý Quyết Minh ở phía sau đã gọi hắn lại.
“Đúng rồi, nhóc con, hỏi ngươi chuyện này,” Bách Lý Quyết Minh nói, “Ngươi là người của bốn nhà Giang Tả, vậy chắc là quen với người của Dụ gia đúng không? Mấy năm nay đồ đệ của ta sống thế nào, ngươi có biết không?”
Mục Tri Thâm trầm mặc một lát, hơi nghiêng mặt đi, đoạn nói: “Tiền bối không cần lo lắng, hắn tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.”
Hắn nói xong thì bỏ đi, chuông gió treo trên mái hiên lắc lư trên đầu, âm thanh lanh lảnh, kêu leng keng mãi không dứt. Hắn đi dọc theo đường hẻm, lướt qua rất nhiều đệ tử Tông môn, ai nấy thấy hắn cũng như đang thấy quỷ, muốn tránh cũng không kịp. Hắn không để ý bọn họ, mắt vẫn nhìn thẳng mà bước lên bậc thang. Hắn đi qua những khóm hoa mộc lan héo tàn, qua hàng liễu rũ xanh mát rồi đến một sân nhỏ trồng cây hạnh, đẩy cửa phòng ngủ Bùi Chân vào rồi khép lại, ngồi quỳ trước chiếc bàn nhỏ sơn đen.
Trên bàn đặt một tấm bản đồ vẽ một thành lũy rất lớn, bên trên in một dấu tay máu, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo mang đến điềm chẳng lành.
“Đây là bản đồ quỷ bảo mà ngươi muốn, để vẽ phần bản đồ này, ta đã trích một quỷ ảnh vào trong đấy. Ngươi thật sự phải quay về sao?” Bùi Chân cụp mi khẽ thở dài, “Đó là quỷ vực mà ngay cả quỷ hồn cũng không thoát ra được.”
“Muốn đi.” Mục Tri Thâm thu bản đồ về.
“Ngày nào khởi hành?”
“Không biết, chưa định.”
Cả hai khá yên ắng, bàn tay trắng trẻo của Bùi Chân nâng chén lên, lẳng lặng uống trà. Thật ra hắn không phải người thích nói chuyện, chỉ đối với Bách Lý Quyết Minh mới có hứng thú nói thêm vài lời. Mục Tri Thâm càng không thích nói chuyện, hai người không ho he tiếng nào, chung quanh chìm vào yên tĩnh, tiếng gió xào xạc ngoài hiên, cánh hoa rơi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Mục Tri Thâm đứng dậy mở cửa ra, ánh mặt trời ùa vào tựa như làn thủy triều lên, bỗng chốc thắp sáng cả gian phòng tối om.
“Tạ Tầm Vi,” trước khi đi, hắn bỗng quay đầu lại, “Chừng nào ngươi hành động?”
“Nhanh thôi.” Bùi Chân hờ hững nói.
“Được,” Mục Tri Thâm nói, “Ta sẽ vì ngươi rút đao lần cuối cùng.”
——————–
*Chú thích: tựa chương Hội minh có nghĩa là liên kết đồng minh (thời xưa chư hầu gặp nhau để kết thành đồng minh).
Tác giả có lời muốn nói:
Lại mất ngủ nữa, đau đầu quá. Không chịu nổi!! Đi học mà như ngồi chồm hổm trong nhà giam vậy á, tan học nhanh đi mà. Đau khổ quá.
Bác sĩ cho phép tui tăng liều thuốc nếu tui vẫn ngủ không được, nhưng tui sợ tác dụng phụ nên không tăng, bỏ đi, vẫn nên tăng vậy = =