Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 72

12:39 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72 tại dưa leo tr

Chương 72: Váy đỏ (nhị)

Biên tập: Vũ Vi.

Sửa lỗi: Bab.

Bách Lý Quyết Minh đã thử rất nhiều biện pháp, hết dùng răng cắn lại lấy tay bẻ rồi vác ghế đập, nhưng không có cách nào lay chuyển được xiềng xích từ vàng bách luyện này. Mà mấy ngày nay, Bùi Chân đều đi sớm về trễ, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Buổi tối hắn không bố trí phòng ngự, ngủ ở trên giường, quần áo tuột ra một nửa để lộ bả vai giống như sứ trắng tinh tế. Hắn thường liếc nhìn y, ánh mắt không lời đầy lưu luyến, một con hồ ly tinh sống động.

Bách Lý Quyết Minh hận đến nghiến răng, nhưng y lại không thể làm gì hắn. Chỉ cần Bùi Chân cởϊ qυầи áo, Bách Lý Quyết Minh lại không dám nhìn hắn. Hắn thì thầm gọi một tiếng “Tiền bối” là Bách Lý Quyết Minh liền khó chịu cả người, đứng ngồi không yên. Rõ ràng y có thể thừa dịp hắn ngủ mà lấy mạng chó của hắn, nhưng ai bảo hắn lại là ân nhân cứu mạng Tầm Vi chứ, Bách Lý Quyết Minh không thể làm gì hắn ta.


Đúng vậy, chỉ vì hắn đã cứu Tầm Vi mà thôi, tuyệt đối không có nguyên nhân gì khác!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Y tự hỏi chính mình. Trong đầu y chỉ còn một mớ hỗn độn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ba chữ: Xong đời rồi. Cuối cùng y cũng gặp họa lớn rồi, trước đây tiên môn bách gia bao vây tiêu diệt núi Bão Trần cũng không khiến y cảm thấy khủng hoảng như thế này.

Có tiếng gõ cửa vang lên, ai đó bước vào ngưỡng cửa. Bách Lý Quyết Minh dựng hết cả tóc gáy, bỗng chốc chẳng khác gì một con nhím. Y theo bản năng trốn xuống dưới giường, che đầu, bịt mắt, không muốn nghe cũng không muốn nhìn, như vậy sẽ không bị mê hoặc tâm trí!

“Sư tôn…”

Một giọng nữ tinh tế truyền đến, mang theo chút sợ sệt. Bách Lý Quyết Minh giật mình, ló nửa cái đầu từ dưới giường ra.


Tạ Tầm Vi từ phía sau cánh cửa rón ra rón rén bước vào, vừa nhìn thấy Bách Lý Quyết Minh liền vui mừng bật khóc, “Sư tôn!”

“Sao con lại đến đây?” Bách Lý Quyết Minh đi ra, ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng hỏi.

“Con bí mật đến đây. Đã mấy ngày rồi không thấy sư tôn đâu, trong lòng con rất lo lắng. Bùi tiên sinh nói người đi hái thuốc cho con, nhưng con không tin hắn. Nếu sư tôn thật là đi hái thuốc cho con, vậy tại sao lại không nói tiếng nào trước khi đi?” Tạ Tầm Vi nhào vào lòng ngực y, “Mấy ngày qua con vẫn luôn ngầm tìm kiếm, muốn xem xem Bùi tiên sinh rốt cuộc đã giấu con chuyện gì. Quả nhiên con đã tìm thấy rồi! Rốt cuộc sư tôn làm sao vậy, đây không phải là phòng ngủ của Bùi tiên sinh sao, vì sao sư tôn lại ở đây?”

Bách Lý Quyết Minh vô cùng xấu hổ, y là ai cơ chứ, y chính là Bách Lý Quyết Minh, thế nhưng lại bị một thằng oắt con tóc mới nhú giam cầm lâu đến như vậy, chuyện này nếu để lộ ra sẽ bị người ta cười chết mất. Không thể nói cặn kẽ nguyên nhân được, nếu để đồ đệ biết được mình với Bùi Chân như này như kia, đừng nói là quỷ, ngay cả súc sinh y cũng không muốn làm nữa!


“Chuyện này nói ra phức tạp lắm,” trước mắt không quan tâm được nhiều như vậy, Bách Lý Quyết Minh dứt khoát để lộ cái xiềng xích trên chân, “Đồ nhi, con không bị hạn chế thì đến thư phòng thử xem có thể tìm được chìa khóa của cái xiềng xích này không. Hôm qua Bùi Chân nói hắn đến Dụ phủ thăm khám và sẽ ở lại một đêm, tối nay là cơ hội duy nhất của chúng ta!”

Tạ Tầm Vi nhìn thấy xiềng xích thì ra vẻ như kinh ngạc lắm. Bách Lý Quyết Minh giục nàng đi nhanh. Mắt thấy đồ đệ nâng váy rời đi, trong lòng y lại lo lắng, nếu lỡ như bị người hầu phát hiện thì sao? Y sao có thể để Tầm Vi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bách Lý Quyết Minh đi đi lại lại đứng ngồi không yên, ánh sáng từ chiếc đèn sơn mài màu vàng lay động trên khuôn mặt y, khiến y khó chịu.

Đợi hồi lâu mà không thấy con bé đó quay lại, thật sự là sống một ngày mà như cả năm. Mãi một lúc lâu sau, y mới nhìn thấy bóng dáng Tầm Vi lảo đảo chạy về, cuối cùng y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Những kẻ mặt người dạ thú quá nhiều, và loại lòng lang dạ thú như Bùi Chân lại càng khó đề phòng. Hiện giờ ngoại trừ đồ đệ y tự tay nuôi lớn thì ai y cũng không tin. Con bé này quả đúng là rất thông minh, nàng lục tìm thấy chiếc hộp gấm bị khóa trong thư phòng của Bùi Chân, cầm cái hộp đập xuống viên gạch xanh, chìa khóa bên trong liền rơi ra. Vặn xoay ổ khóa, xiềng xích tuột ra, cuối cùng Bách Lý Quyết Minh cũng lấy lại được sự tự do đã mất từ lâu. Tầm Vi nói chậm đã, từ trong tay áo nàng lấy ra một khối đá nhỏ màu bạc.
“Đây là cái gì?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.

“Hấp Ngân Thạch (đá hút bạc).” Tạ Tầm Vi nói, “Sư tôn bị hắn giam giữ, có lẽ là do hắn đã phong ấn pháp thuật bằng Bát Châm Độ Ách. Trước đây hắn dùng châm bạc chữa bệnh cho Tầm Vi, sau đó đã bị hòn đá nhỏ này hút ra.”

Lần này Tầm Vi đã thật sự giúp y được chuyện lớn, Hấp Ngân Thạch trượt từ vai xuống lưng, mấy cây châm bạc từ trong máu thịt chui ra, dính lên trên hòn đá nom như lông tơ. Bách Lý Quyết Minh mở bàn tay ra, một ngọn lửa chói mắt bùng lên từ lòng bàn tay, đôi mắt đen láy của y phản chiếu ánh lửa, kiêu ngạo và ngông cuồng khác thường.

Y nhe răng cười đầy âm u, “Được lắm Bùi Chân, hẳn ngươi sẽ không ngờ được, pháp thuật của ông đã trở lại rồi đây!”

Bây giờ y không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đừng nói là một Bùi Chân, cả mười Bùi Chân đến đây y đều có thể đốt hết thành tro! Chưa vội rời đi ngay, y bảo Tầm Vi thu thập hành lý, còn mình đi tới phòng bếp tìm một chiếc túi vải bố rồi lục tung phòng ngủ Bùi Chân lên.
Tạ Tầm Vi ôm tay nải đứng trên nền gạch xanh hoảng sợ, “Sư tôn làm cái gì vậy?”

“Hắn giam ông lâu như vậy, bây giờ ta cần gì thì mang thứ đó đi, ta xin chút vàng bạc châu báu của hắn chắc cũng không quá phận đâu ha!”

Y mở tủ ra, quần áo của Bùi Chân được xếp chồng lên nhau rất cẩn thận, tỉ mỉ. Tên này dính tật xấu thích làm đỏm của mấy ông công tử quyền quý, bất cứ thứ gì cũng phải sắp xếp gọn gàng. Bách Lý Quyết Minh thấy mà chói cả mắt, ôm từng bộ quần áo ra, chất đống ở trên nền gạch rồi đốt. Khăn lau mồ hôi, khăn tay, tất… không tha cho món nào. Nhóm hầu gái cùng đồng tử vây quanh tiền viện, hoảng sợ nhìn vào bên trong thăm dò, nhưng không có ai dám tiến lên.

Bách Lý Quyết Minh hung dữ nói: “Nếu ngươi có quần áo mà không mặc vừa, vậy để ông đây đốt sạch quần áo của ngươi, cho ngươi lõa thể ra đường này!” Tuy nhiên y lại cảm thấy đốt hết như vậy không ổn lắm, Bùi Chân lõa thể ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người khác được phúc no mắt hay sao? Vì thế y để lại một chiếc áo choàng, vò nát rồi ném bừa lên giường.
Tạ Tầm Vi: “…”

Mấy bức tranh thư pháp trên tường cũng gặp nạn, Bách Lý Quyết Minh tìm cây bút lông lớn nhất, quẹt mấy chữ rồng bay phượng múa “Bùi Chân không được”, “Bùi Chân cu tí” trên từng bức tranh. Con chữ đẫm mực đập vào mắt Tạ Tầm Vi, cách trả thù của sư tôn thật đúng là trẻ con khiến hắn dở khóc dở cười. Thôi cũng được, lúc này không việc gì phải vội, tạm thời cứ để sư tôn hả hê một lát vậy.

Bách Lý Quyết Minh lại tiếp tục nhét toàn bộ ban chỉ, ngọc bội của Bùi Chân vào bao tải, y còn đập vỡ vách ẩn bên trong tủ bát. Lấy đoản kiếm cạy mở cửa tủ, tìm thấy mấy xấp ngân phiếu được xếp gọn gàng bên trong. Giàu to rồi, giàu to rồi, của hồi môn của Tầm Vi có rồi đây. Bách Lý Quyết Minh vô cùng vui vẻ, thu tất cả vào túi của mình.

Trong lúc Bách Lý Quyết Minh vơ vét, Tạ Tầm Vi ngồi ở trên đệm cói tự mình rót trà. Lá trà cuộn trong nước ấm, hắn vân vê chén trà ngọc màu trắng nhìn Bách Lý Quyết Minh hết sức phấn khởi tìm kiếm xung quanh, bao tải trên lưng y căng phồng như bong bóng. Bách Lý Quyết Minh không biết rằng, mấy thứ này đều là do đồ đệ ngoan của y giấu vào các góc trong phòng một ngày trước. Thậm chí vì giúp y dễ mang theo, hắn còn đem vàng thỏi đổi thành ngân phiếu. Sau nhiều năm dốc sức làm việc, Tạ Tầm Vi đã có ít nhiều tiền tích góp, đủ để làm cho sư tôn vui vẻ.
Cuối cùng, y đến thư phòng của Bùi Chân lấy đơn thuốc của Tầm Vi, thật cẩn thận gấp lại để vào ngực áo. Lăn lộn đủ rồi, Bách Lý Quyết Minh dắt một con ngựa cao lớn ra khỏi chuồng, khoác cho Tầm Vi một chiếc áo choàng thêu hoa văn nổi bằng tơ tằm màu vàng nhạt, đội thêm cái nón có mành che. Mành vải màu trắng mềm mại che khuất mặt nàng, càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần mơ hồ bí ẩn. Bách Lý Quyết Minh bồng nàng lên lưng ngựa, mình cũng xoay người leo lên.

“Nếu Bùi Chân trở về, nói với hắn gội sạch cái đầu đi, chờ ông đây đến ngắt!” Y hạ câu chốt rồi phất roi ngựa, đi xuống chân núi.

Nhóm hầu gái và đồng tử trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình và Bách Lý Quyết Minh biến mất ở cuối đường, sau đó quay về phòng dọn dẹp một mớ bừa bộn trên đất. Vách tủ mà Bách Lý Quyết Minh cạy ra vẫn còn lăn lóc trên mặt đất, lật tấm ván gỗ lại sẽ thấy một mảnh giấy đỏ được dán ở mặt sau, trên đó có viết một hàng chữ nhỏ đẹp đẽ ngay ngắn bằng mực vàng:
“Tâm ngóng chờ tim mong mỏi, nghĩa tình vợ chồng ví cành hợp hoan[1]. Ta xin chuẩn bị ba mươi vạn tiền trà lễ[2], hi vọng có thể dâng lên Bách Lý tiền bối. Nếu tiền bối đã nhận trà lễ, vậy nghi lễ đã trọn định thành hôn ước, Bùi Chân mong ngóng chờ đợi ngày cưới sau này.”

[1] Nguyên văn /芳心盼与巧心期,合欢树上枝连理/. Trong đó 连理 có nghĩa là ‘liền cành’, nhưng cũng là ẩn dụ cho nghĩa tình vợ chồng.

[2] Trà kim /茶金/: Tiền sinh lễ hay còn gọi là trà kim, trà đạo. Phong tục xưa coi trà làm quà đính hôn, nên người ta nói rằng tiền của hồi môn mà người đàn ông gửi cho gia đình người phụ nữ được gọi là tiền thay trà.



Tầm Châu, nhà cũ của Mục thị, Mục gia bảo.

Cây cỏ vắng lặng, phóng xa tầm mắt là thấy đồng cỏ tranh trắng muốt vô tận, tựa như tuyết trắng mênh mông vô bờ. Cách đó không xa là một dãy nhà bỏ hoang, toàn bộ dầm gỗ đều đã mục nát. Bảng hiệu rách nát phấp phới trong gió, nhìn từ xa giống như một ngọn cờ chiêu hồn. Trên quán nhỏ ven đường còn đặt một bát mì mốc, giống như có người đang ăn điểm tâm thì gặp nạn, vội vàng bỏ chạy, ngay cả bát mì cũng chưa kịp ăn xong.
Ở cuối tầm mắt, có thể nhìn thấy một thành trì tối đen sừng sững đứng trơ trọi một mình. Gió cuồn cuộn qua đồng cỏ tranh, phần phật như tiếng quỷ hồn đang kêu khóc.

Kể từ sau kinh biến Mục gia bảo, nơi này đã lâu không còn ai ngụ nữa. Một tấm biển nổi bật được cắm trên đồng cỏ tranh, phía trên có dòng chữ được viết bằng chu sa dạ quang “Phía trước một dặm là quỷ vực Ác Sát, chớ vào”. Mấy năm qua, ông nội của Mục Tri Thâm từng ba lần phái tiểu đội đi vào Quỷ Bảo, cố gắng phong ấn các ác quỷ để thanh trừ quỷ vực. Nhưng mỗi lần đi vào chỉ có một kết quả duy nhất không hề có ngoại lệ – chẳng một ai sống sót. Cuối cùng Mục gia đành phải từ bỏ đối chiến, dựng hàng rào bằng phù chú cô lập khu vực này, ngày đêm phái người phụ trách tuần tra, ngăn những người đi đường ngang qua đây đi nhầm vào quỷ vực.
Mục Tri Thâm kiểm tra đồ đạc của mình lần cuối, bảy mươi mũi tên nỏ, một trăm tờ phù chú, lương khô cho bốn ngày, vả cả đao của hắn.

Quỷ hầu Sơ Lục của Tạ Tầm Vi chắp tay với hắn, “Thiên cân áp nâng cổng lớn Quỷ Bảo lên đã bị phá hỏng ở bên trong, không thể mở ra. Thuật pháp của ta là “Hư Môn” (cửa ảo), bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu miễn là biết điểm đến, ta đều có thể mở ra một cánh cửa dẫn tới đó. Dựa vào chỉ thị của lang quân, ta sẽ mở cho ngài một con đường trực tiếp đi thông vào trong Quỷ Bảo. Mặc dù kết cấu bên trong đã bị đám quỷ quái thay đổi toàn bộ, nhưng bản đồ của chúng ta rất chính xác, không cần lo lắng. Xuyên qua “Hư Môn” của ta, ngài sẽ đi tới ngục ngầm của Quỷ Bảo, nơi đó cách cổng lớn Quỷ Bảo năm trăm thước, vật đánh dấu là hình khắc hoa hạnh dưới đáy song sắt. Các đồng liêu của ta đã thanh lọc vùng an toàn cho ngài, rời khỏi đó ngài sẽ đi vào tầm nhìn của người nhà ngài.”
“Ta biết rồi.” Mục Tri Thâm thản nhiên nói.

“Hư Môn” sẽ mở trong bốn ngày, bốn ngày sau, ta sẽ rời đi và “Hư Môn” cũng sẽ đóng lại. Mục lang quân, cho dù ngài muốn làm gì cũng phải nắm chắc thời gian.” Sơ Lục nói, “Ta nhắc nhở ngài điều cuối, đừng chạm vào thứ vốn không có trong trí nhớ của ngài về Mục gia bảo.”

“Vì sao?”

“Chúng ăn thịt người.” Sơ Lục giải thích ngắn gọn rõ ràng.

Mục Tri Thâm trên lưng đeo đao, vác bao mũi tên lên, nắm theo tay nải, tiến về phía thành trấn tối tăm. Cỏ tranh tung mình trong gió, hệt như bão tuyết quét qua, dần dần nhấn chìm bóng lưng của hắn khuất vào trong đất trời trắng xóa.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Trà lễ có nghĩa là lễ hỏi.

Nè nè nè, mọi người bình luận nhiều hơn nhé QAQ.