Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 80 tại dưa leo tr.
“Dung Nhi, Dung Nhi canh ba tỉnh,
Em liền trốn ở dưới gầm nôi…”
Chương 80: Hắc bảo (tứ)
Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.
Đang lúc nói chuyện, nhóm người đào bới phía trước đột nhiên dừng lại. Sơ Nhất làm một cái thủ thế với Sư Ngô Niệm, hiển nhiên thủ thế của bọn họ đều sẽ có hàm nghĩa đặc biệt riêng, Sư Ngô Niệm vừa nhìn đã hiểu, tất cả ăn ý cùng dập tắt đèn bão. Chỗ này vốn đang sáng sủa trong phút chốc đã chìm vào bóng tối, trên lối đi tối tăm đưa tay còn không thấy ngón chỉ còn lại một tia sáng mỏng manh như đom đóm từ khóa Liên Tâm.
“Chúng ta gặp phải một tình huống ở đây, có gì nói sau.” Sư Ngô Niệm thì thầm.
Thế mà lúc này lại xảy ra sự cố! Trong lòng Bách Lý Quyết Minh như muốn nổi lửa hấp nướng chiên xào, chuyện bí mật nghe được một nửa rồi lại không cho nghe tiếp, cứ như đang rặn ị dở còn phải nín.
“Không sao.” Mục Bình Vu nói, “Nếu các người còn thừa sức thì có thể đi tới hầm, mặt gương đồng bát giác kia đến nay vẫn còn ở đấy. Nghe ta nói còn không bằng tận mắt chứng kiến. Tiền bối trông thấy chuyện cũ, có thể sẽ nhớ ra đấy.”
“Có thật không?” Bách Lý Quyết Minh vẫn còn nhớ chuyện lão khốn này giờ trò lừa gạt mình.
“Tính mạng cháu của ta còn phải nhờ cậy tiền bối cứu giúp, ta nào lại dám dối gạt ngài?”
Đoán chừng là lão ta cũng không dám giở mánh khóe nữa, Bách Lý Quyết Minh đáp lại một tiếng “Được” rồi tắt đầu khóa, cắt đứt liên lạc. Y thu khóa Liên Tâm về, chạy tới đội ngũ ở đằng trước. Bọn Sơ Nhất đào được một cái lỗ nhỏ chỉ to bằng cái bàn tay, từ trong lỗ rỉ ra ánh sáng của dầu mỡ. Cái nơi rách nát này không sáng mới là bình thường, có sáng vậy không phải chuyện tốt lành gì. Sơ Nhất đứng trong quầng sáng, lại làm một cái thủ thế khác. Động tác của mọi người đều thả chậm lại và rất khẽ, rón ra rón rén, chạm xuống đất cũng không tạo ra tiếng động. Bách Lý Quyết Minh nhìn hiểu được, thủ thế thứ nhất nghĩa là “có tình huống, tắt đèn”, thủ thế thứ hai là “có quỷ, im lặng”.
Sư Ngô Niệm cúi đầu làm động tác “Thỉnh” với Bách Lý Quyết Minh.
Thằng nhãi này rất biết điều, cung kính lễ phép với y, Bách Lý Quyết Minh hài lòng phải biết. Tiến đến chỗ cái lỗ nhìn sang bên kia, bọn họ thấy một người phụ nữ gầy gò đang ngồi trong phòng tối quay lưng về phía bọn họ, mặt đối diện với một hộp trang điểm rất lớn. Một cái xác phụ nữ thì không đáng sợ, nhưng là cái xác phụ nữ này lại đang cử động. Cái tay gầy nhẳng của bà ta đang cầm một chiếc lược dầy bằng vàng chậm rãi chải đầu.
Sư Ngô Niệm nắm lấy tay của Bách Lý Quyết Minh, viết lên trên lòng bàn tay của y: “Mục phu nhân.”
Bách Lý Quyết Minh trợn tròn cả mắt, ấy thế mà lại là bà mẹ già của Mục Tri Thâm! Có tin đồn rằng Mục Kinh Huyền sát thê chứng đạo, cho nên hậu quả là Mục phu nhân hóa thành ác quỷ sao?
Căn phòng nhỏ trát đầy bùn máu, một người phụ nữ thắp nến ngồi chải đầu, cảnh tượng rợn tóc gáy này nếu là người bình thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khiếp hồn khiếp vía, may mà nơi này cũng không có ai là người bình thường, chưa nói đến Bách Lý Quyết Minh và Sư Ngô Niệm, ngay đến cả đám thủ hạ tên đặt cho có của Sư Ngô Niệm cũng không kẻ nào biến sắc.
Hiện giờ là đúng nửa đêm canh ba, có lời đồn lan truyền trên phố rằng nếu vào lúc này thắp một cây nến đỏ rồi chải tóc ba lần trước gương thì chiếc gương đó có thể kết nối âm dương và quỷ hồn sẽ hiện lên trong gương.
Một con quỷ đêm hôm khuya khoắt lại thắp nến chải đầu là muốn nhìn thấy cái gì đây? Nom xem có con quỷ nào đẹp hơn bà không à?
Rất nhanh sau đó Bách Lý Quyết Minh đã biết được đáp án, bởi vì y đã trông thấy cảnh tượng trong gương———
Nữ quỷ kia mở to hai con mắt tối đen, đối diện với chính cái bóng của mình trong gương rồi nở một nụ cười âm trầm.
Bách Lý Quyết Minh tự nhận mình cũng là một con quỷ đáng sợ đấy, nhưng mà nụ cười man rợ của người phụ nữ này còn kinh khủng hơn y gấp vạn lần. Y vừa thấy rõ nụ cười kinh hãi ấy thì bỗng chốc ngọn nến vụt tắt, trong lỗ hay ngoài lỗ đều chìm vào màn tối. Không một ai hành động thiếu suy nghĩ, Sư Ngô Niệm và thủ hạ của hắn đều giữ im lặng tuyệt đối. Người của Sư Ngô Niệm trước đây đã từng đi vào một lần, họ phán đoán tình hình sẽ chính xác hơn là Bách Lý Quyết Minh. Xem ra nữ quỷ này không phải dạng dễ chọc, Bách Lý Quyết Minh cũng không dám nhúc nhích. Lửa của y mà thiêu cháy thì chẳng phân biệt địch ta, dễ đi đời cả đám lắm, nếu không đến bước đường cùng thì y cũng không tiện ra tay. Đành phải chờ thôi, xem xem Sư Ngô Niệm sẽ dự định bước tiếp theo như nào.
Không ai phát ra âm thanh nào, mọi thứ hết mực yên tĩnh, một tiếng động nhỏ thôi cũng càng thêm đột ngột. Mục phu nhân vẫn đang chải đầu, Bách Lý Quyết Minh nghe thấy tiếng răng lược ma xát với sợi tóc thô ráp của nàng vang lên sột soạt sột soạt. Qua hồi lâu, âm thanh chải tóc cuối cùng cũng dừng lại, ngay sau đó là tiếng ghế xê dịch trên mặt đất, màng nhĩ bị cào như thể cứa dây đàn khiến cho da đầu người nghe tê dại. Mục phu nhân có lẽ là đứng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng, âm thanh đế giày mài trên nền gạch xanh chợt xa chợt gần. Hình như bà ta đang hát, rầm rì xướng cái gì đó, giọng hát khàn khàn mờ đục.
Bách Lý Quyết Minh không xác định được bà ấy muốn làm cái gì, rất nhiều ác quỷ đều bị vây hãm trong đói khát, đặc biệt là lũ quỷ bị giữ ở quỷ vực. Loại ác quỷ này đã bị cơn đói khống chế, chúng sẽ không ngừng ăn thịt sống uống máu tươi, Quỷ Mẫu thậm chí còn ăn cả hồn phách. Y nhớ lại nụ cười dữ tợn của Mục phu nhân, một con quỷ như bà ở đó cười cái quái gì? Tiếng hát truyền sát đến bên tường, Bách Lý Quyết Minh căng cứng cả lưng, tiện thể che chắn Sư Ngô Niệm đứng ở đằng sau.
Tiếng hát càng ngày càng gần, Bách Lý Quyết Minh đứng sát cái lỗ trên tường, nữ quỷ cứ như đang ghé vào tai y mà hát vậy. Nghe giai điệu giống như là một khúc hát ru, thanh âm khàn khàn đã ngay gần, Bách Lý Quyết Minh dần có thể nghe rõ hơn chút bà ấy đang xướng cái gì.
“Vầng trăng khuyết, gió lặng yên,
Thâm Nhi, Thâm Nhi nhắm mắt nào,
Ngoài cửa sổ có mặt ai nhìn con…
Dung Nhi, Dung Nhi canh ba tỉnh,
Em liền trốn ở dưới gầm nôi…
Nôi treo lên trên dầm mái nhà,
Quỷ ăn thịt người sẽ chẳng bắt được con…”
Bách Lý Quyết Minh: “…”
“Thâm Nhi” chắc hẳn là Mục Tri Thâm, “Dung Nhi” là tiểu muội chết yểu kia của Mục Tri Thâm – Mục Diệu Dung.
Hai huynh muội bọn nó nghe cái thứ này mà ngủ được à?
Đang suy nghĩ, tiếng hát thầm thì chợt ngưng. Khắp bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng, nếu không có Sư Ngô Niệm ở sát ngay sau lưng y thì Bách Lý Quyết Minh còn tưởng rằng chỉ còn lại mỗi mình y ở nơi quỷ vực rộng lớn này. Đợi một hồi lâu, tiếng hát của Mục phu nhân không còn cất lên nữa, cũng chẳng nghe có tiếng bước chân. Mọi người thử thắp đèn bão lên thăm dò, những viên gạch vàng trên lối đi sáng rực ánh đèn. Ánh đèn chiếu sáng đến trên đầu Bách Lý Quyết Minh, trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, ngay trước mắt y hiện ra một cặp hốc mắt đen kịt.
Lông tơ khắp người thi nhau dựng đứng, tí nữa thì thành con nhím luôn. Nữ quỷ này áp sát không đi, mặt cắm vào cái lỗ trên tường. Bách Lý Quyết Minh đứng lúc đang đứng đối mặt với tường, cách nàng ta chỉ cỡ một bàn tay. Theo bản năng định phóng Chân Hỏa ra, bàn tay nóng rực đánh về phía mặt bà. Được nửa chừng thì bị Sư Ngô Niệm giữ chặt cổ tay, không biết hắn động vào huyệt vị nào mà ngọn lửa trong lòng bàn tay chợt tắt ngúm, khói đen bốc lên xùy xùy. Hắn bịt miệng Bách Lý Quyết Minh, kéo y dựa lưng vào tường bùn.
Tất cả những người khác bỏ đèn bão xuống, cũng đứng tựa vào tường bùn không dám thở.
Đầu của Mục phu nhân xông qua tường bùn, trên miệng hẵng còn gặm lược. Tiếp sau đó là hai cánh tay lèo khèo gầy nhẳng như thân cây đay, cuối cùng là trườn cả thân mình vào. Hai tay nữ quỷ giơ lên, mò mẫm đi tới.
Hóa ra bà ta không thể nhìn thấy gì.
Mọi người cẩn thận cúi xuống tránh cái tay bà ta quờ quạng lung tung, lẳng lặng không một tiếng động mà vòng ra sau lưng nữ quỷ. Nữ quỷ chạm đường, lấy chiếc lược trên miệng xuống, lại bắt đầu cất lên khúc hát ru âm u đáng sợ kia. Bà dần dần đi xa rồi khuất bóng sâu trong con đường bùn máu, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không sao nói ra được. Mục phu nhân mang đến cho y một cảm giác rất quái lạ, y nhíu mày, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của bà ta, rốt cuộc là chỗ nào không ổn chứ.
Sư Ngô Niệm bật nhẹ một tiếng “shh”, đoạn hỏi những quỷ hầu kia của hắn, “Lần trước các ngươi nhìn thấy bà cũng là dáng vẻ như này sao?”
Sơ Lục đáp: “Đúng vậy, bà ấy đã mất đi thần trí rồi, không thể nghe hiểu, cũng không thể nói chuyện. Chúng tôi thấy bà là mẹ của Mục lang quân nên không dám ra tay, chỉ tránh đi thôi.”
Ánh mắt của Sư Ngô Niệm rất kỳ dị, như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng mới mẻ.
“Bà ấy không phải quỷ, mà là một người sống.” Sư Ngô Niệm nói.
Cả đám bất chợt cả kinh, ngay cả lũ quỷ hầu dù núi có sập cũng không biến sắc còn phải ngạc nhiên ra mặt. Bách Lý Quyết Minh giật mình, chả trách sao y cứ cảm thấy Mục phu nhân kỳ quái, bởi vì bà ấy hoàn toàn không bị thối rữa! Nếu là ma quỷ bình thường, không phải là Quỷ Mẫu thần thông kia, lại càng chẳng có tim sen sáu cánh, nếu ở lại trong quỷ vực bị phong ấn suốt mười sáu năm thì thân thể đã sớm rữa thành vụn rồi, làm sao có thể được như bây giờ? Bà ấy quắt queo là bởi vì quá gầy mà thôi, gầy đến mức thành cái da bọc xương. Dây thanh quản của bà vẫn còn nguyên vẹn, đọc nhấn từng chữ hết sức rõ ràng. Bà vốn chưa chết, mà là một người sống sờ sờ ra đấy.
“Người sống ư?” Sơ Lục không hiểu, “Một người sống thì làm sao có thể tồn tại ở đây được?”
“Một người muốn tồn tại chỉ cần duy trì ăn và uống là được. Trong Mục Gia Bảo có giếng, tất nhiên là đủ nước. Đồ ăn nếu không kén chọn, thì rắn rết sâu bọ kiến chuột, hay thậm chí là cả bùn máu đều có thể ăn được.” Sư Ngô Niệm khoanh tay, ngón tay gõ gõ lên cánh tay, “Bà ấy tất nhiên không phải là người bình thường, vậy mới có thể sống được ở một nơi như thế này.”
“Nếu là người sống thì sao không bắt bà ấy lại?” Bách Lý Quyết Minh hỏi, “Không cần biết đầu óc loạn ra làm sao, dù thế nào cũng là mẹ của Mục Tri Thâm mà.”
“Không đơn giản như vậy đâu.” Sư Ngô Niệm cười khổ, “Một khi bị Mục phu nhân phát hiện, quỷ bảo sẽ có biến hóa.”
“Biến hóa?”
Sơ Nhất đứng sau đáp lời: “Rất nhiều thứ linh tinh xuất hiện, cực kỳ khó giải quyết. Đến lúc đó dù cho chúng tôi có vứt bỏ thân xác thì cũng sẽ lạc đường trong quỷ bảo rắc rối phức tạp này, chúng tôi muốn tìm người huynh đệ kia bởi vì gặp Mục phu nhân mà mắc kẹt ở đây.”
“Vậy có muốn nói một tiếng cho thằng nhãi Mục Tri Thâm kia biết không?” Bách Lý Quyết Minh hỏi, “Hắn đi vào đây là để tìm cha mẹ còn gì.”
Mẹ ruột của mình ra nông nỗi này, quá là đáng thương.
Sư Ngô Niệm lại lắc đầu, “Nếu nói cho hắn, chắc chắn hắn sẽ tự đi tìm đường chết. Mục Bình Vu luôn miệng nói rằng đã kể hết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng cũng khó mà ngăn được lão ta giở trò gian trá, rất có thể vẫn còn chuyện khác giấu diếm. Mục Tri Thâm còn sống, vừa hay để lại cho chúng ta một con bài chưa lật. Nắm được hắn thì chẳng cần lo Mục Bình Vu lại không dám thành thật.”
“Cái tên này, chẳng phải trước đấy còn nói Mục Tri Thâm là bằng hữu sao, mới đó đã bắt người ta làm quân cờ?”
Sư Ngô Niệm nghiêng đầu mỉm cười, “Việc hài nhi làm đều là vì để tiện cho nghĩa phụ mà, nghĩa phụ còn mắng ngược lại con. So sánh bằng hữu và nghĩa phụ, tất nhiên là nghĩa phụ quan trọng rồi.”
Bách Lý Quyết Minh: “…”
Tên này thật sự quá kỳ lạ, ngay từ đầu đã dốc hết ruột gan vì Bách Lý Quyết Minh. Nghĩ đi nghĩ lại, trên người Bách Lý Quyết Minh y, thứ có thể khiến bọn họ thương nhớ cũng chỉ có một thân công pháp truyền thừa của núi Bão Trần cùng với tim sen sáu cánh trong lồng ngực ngoài y ra thì không còn ai dùng được. Tim sen sáu cánh là Sư Ngô Niệm thay y tìm về, nếu vậy thứ thằng nhãi này thèm muốn chính là công pháp của y.
Rất nhiều người của tiên môn bách gia đều cho rằng truyền thừa của núi Bão Trần là thuật pháp vô song, chỉ cần bái nhập làm môn hạ của Bách Lý Quyết Minh thì chắc chắn sẽ được thay da đổi thịt, bước trên con đường vinh quang. Cho nên ngày xưa lúc ở núi Bão Trần, đám đầu heo Giang Tả kia vội vàng nhét đồ đệ cho y. Đồ đệ không được thì làm thiếp bưng trà rót nước thôi cũng cam lòng.
Thật ra dựa theo kinh nghiệm cá nhân của Bách Lý Quyết Minh, một người có thể đạt tới cảnh giới nào phụ thuộc vào thiên phú của người đó ra sao. Ví dụ như Bách Lý Quyết Minh y đây, thiên tư xuất chúng, cho nên trong cả vạn người không ai địch nổi. Lại như Tầm Vi chẳng hạn, yếu xìu, một cơn gió cũng có thể thổi bay, dù cho là đồ đệ của Bách Lý Quyết Minh thì vẫn là cái bình hoa tầm thường không có gì hiếm lạ.
Để lấy lòng y, Sư Ngô Niệm đưa y bao nhiêu là vàng mà y lại chỉ có thể cho hắn ta một lời hứa suông, không khỏi có chút áy náy. Bách Lý Quyết Minh vỗ vỗ vai hắn, miệng khen ngợi: “Con ngoan, con đúng là có hiếu, nào về ta kêu người lập một cái đền thờ cho con.”
“…” Sư Ngô Niệm cũng đến là cạn lời, “Cách mà nghĩa phụ khen người… quả là độc đáo.”
Bách Lý Quyết Minh xoay người chui vào cái lỗ tường mà Mục phu nhân vừa xuyên qua. Quỷ hầu theo ngay đằng sau, cầm chiếc đèn bão đi dò xét căn phòng nhỏ. Đây cũng là một khu vực bị ăn mòn, bùn máu như những dây thường xuân bám đầy hết quá nửa gian phòng. Cái mùi thối của bùn và gỗ xen lẫn vào nhau khiến người ta phải phát tởm. Bách Lý Quyết Minh và chúng quỷ hầu không hẹn mà cùng nhau ngưng giả vờ hít thở*, mỗi mình Sư Ngô Niệm là không thể làm gì được, môi mím lại thành một đường thẳng.
(Giải thích chút, sư tôn và quỷ hầu đều là quỷ nên vốn không cần thở)
Cuối cùng cũng có một nơi rộng rãi, đặt đèn bão xuống đất rồi trải bản đồ ra nghiên cứu. Tuy đống bùn máu sẽ di chuyển, nhưng lần trước quỷ hầu dò đường cũng không coi như uổng công. Bọn họ đặt gạch vàng ở giao lộ, có thể làm ký hiệu trên đường. Bách Lý Quyết Minh tặc lưỡi, này phải giàu cỡ nào ta, đánh dấu đường đi mà cũng xài gạch bằng vàng.
Sư Ngô Niệm chia đội mười người thành hai nhóm, năm người vào một, một nhóm tìm Mục Tri Thâm, một nhóm theo hắn và Bách Lý Quyết Minh tới Bạn Nguyệt Hiên. Tuy vị trí hiện tại của bọn họ cách Bạn Nguyệt Hiên không xa nhưng ở giữa ngăn cách bởi đống bùn máu đặc kín, không có đường, chỉ có thể vừa đi vừa đào, xem chừng phải tốn không ít công sức.
Bàn bạc xong, nhóm người đi tìm Mục Tri Thâm lập tức rời đi, những người còn lại thì nghỉ ngơi và hồi sức tại chỗ, nửa nén hương sau thì xuất phát. Bách Lý Quyết Minh không chịu ngồi yên mà đi một vòng quanh phòng. Trên mặt đất có một con ngựa gỗ bị bùn máu bọc thành con ngựa máu, hai cái mắt đen nhẫy trừng trừng nhìn y, cảm giác kinh hãi khó tả. Có mấy món đồ chơi bẩn thỉu vương vãi ra đất, nhặt một cái lên, trên đó là máu bẩn. Trong phòng có một mặt tường vẫn còn nguyên vẹn dán đầy phù chú bằng giấy vàng, phù văn thì đều dùng máu tươi vẽ lên, thoạt nhìn âm u đến cùng cực. Nơi góc tường thắp một ngọn đèn trường minh, xung quanh khắc đầy thanh tâm quyết. Bách Lý Quyết Minh cũng không phải mới lần đầu nhìn thấy đèn trường minh và thanh tâm quyết, đào suốt một đường đến đây cũng đã thấy vài ba cái. Bùn máu sợ lửa, những ngọn đèn trường minh này vẫn được lành lặn.
Cũng chẳng biết có tác dụng gì, hay người nào đã để lại.
Đây trông giống như phòng của trẻ con, đồ dùng đều rất thấp bé, có vẻ là phòng ngủ của Mục Tri Thâm lúc còn bé và muội muội hắn. Dạo qua một vòng, Bách Lý Quyết Minh thấy căn phòng này sao mà kỳ quái..
Nó không có giường.
“Nôi treo trên dầm mái nhà,
Quỷ ăn thịt người sẽ chẳng bắt được con…”
Bách Lý Quyết Minh chợt nhớ tới bài đồng dao mà Mục phu nhân hát, bèn ngẩng mặt lên ngó xung quanh. Quả nhiên nhìn thấy một cái giường nho nhỏ được treo trên xà nhà bằng bốn sợi xích sắt to ngang cánh tay, đúng ngay trên đầu y. Gỗ khác đều đã bị bùn máu ăn mòn, chỉ có cái giường bé này là bình yên vô sự. Y bám vào cột trèo lên trên xà nhà, giơ đèn bão qua rồi xem xét cái giường. Trên đầu giường đặt hai cái tượng đất, một con mặc váy lụa màu xanh, con kia mặc áo bối tâm sắc xanh thẫm, xem chừng là một nam một nữ. Bách Lý Quyết Minh dùng cán đèn móc lấy con búp bê mặc áo trong đó ra, cầm trên tay mà nhìn, mặt sau con búp bê viết “Mục Tri Thâm”.
Trong đạo pháp của tiên môn, búp bê là đồ vật khiến người ta hết sức kiêng kỵ, bởi vì vật này thường có liên quan đến nguyền rủa hay thuật Hạ Đầu. Đoán là mẹ của Mục Tri Thâm sẽ không rủa chính đứa con của mình, dựa vào nội dung của bài ca dao thì hình như bà càng muốn bảo vệ Mục Tri Thâm hơn. Treo búp bê trong cái võng… Bách Lý Quyết Minh suy nghĩ rồi bất chợt hiểu ra, con búp bê này là thế thân, thay Mục Tri Thâm thu hút sự chú ý của đám quỷ. Lắc lắc con búp bê, thân nó rỗng không, bên trong hình như có mấy viên đá cứng kêu lạo xạo. Nếu đoán không nhầm thì hẳn là răng của Mục Tri Thâm thay lúc còn bé. Con búp bê có mùi của Mục Tri Thâm, lũ quỷ sẽ coi nó là hắn ta.
Con búp bê kia chắc là thế thân của muội muội Mục Tri Thâm, Bách Lý Quyết Minh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên giường trống không, con búp bê vừa rồi đã không còn thấy đâu.
Ảo giác à? Rõ ràng y nhìn thấy có hai con búp bê trên này mà.
Có thể lúc móc con búp bê Mục Tri Thâm đã rơi xuống, y nghĩ vậy. Y trèo cột xà xuống rồi đi tìm, nhưng bên dưới cũng không thấy con búp bê đâu.
“Dung Nhi, Dung Nhi canh ba tỉnh,
Em liền trốn ở dưới gầm nôi…”
Giơ chiếc đèn bão lên, hơ ánh sáng từ dầu nhớt bên dưới tấm ván gỗ gầm nôi, Bách Lý Quyết Minh thấy một hình vẽ mặt quỷ đẫm mực nước trên đó, toàn thân đen kịt, nhe răng trợn mắt, răng nanh lộ cả ra. Quả nhiên có sự ăn khớp, xem ra kinh biến Mục Gia Bảo còn có ẩn tình khác, hoàn toàn không phải những gì mà ngoài kia đồn đại. Bách Lý Quyết Minh cẩn thận phân biệt loại quỷ được vẽ sau ván giường, nhìn cả nửa ngày cũng không đoán ra được đây là cái quái gì.
Rốt cuộc con búp bê Mục Diệu Dung kia biến đâu mất rồi? Y cảm nhận được điều bất ổn, đoạn lấy lá cây hòe ra xoa xoa vào mắt, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mờ ảo hơi sương. Vốn đã tối tăm, nay càng khó nhìn rõ. Y ra sức dụi dụi mắt rồi đi xem xét xung quanh, cuối cùng phát hiện trên sàn nhà một loạt dấu chân nhỏ bí ẩn.
To cỡ đốt ngón tay như vậy, nhìn cái biết ngay là dấu chân của tượng búp bê đất, kéo dài thẳng đến bên kia cửa sổ nguyệt động.
Đây là dấu chân của quỷ, chỉ có lá cây hòe sát vào mắt mới có thể nhìn thấy.
“Thâm Nhi, Thâm Nhi nhắm mắt nào,
Ngoài cửa sổ có mặt ai nhìn con…”
Dấu chân chìm vào bóng tối sâu không lường được, Bách Lý Quyết Minh nhìn theo hướng hiên cửa sổ, không biết vì sao lại nhớ đến bài đồng dao mà Mục phu nhân hát. Khẽ khàng đưa chiếc đèn bão qua, ánh đèn chầm chậm phủ lên cửa sổ nguyệt động đằng xa, dần dần hiện rõ một gương mặt tái nhợt. Ngoài cửa sổ, bên trong quầng sáng, Mục phu nhân tay ôm tượng búp bê bằng đất, hai mắt tựa như lỗ máu đang lạnh lùng nhìn y.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Tình tiết chán lắm phải hông huhuhu QAQ