Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Bí mật của nó (3) tại dualeotruyen.
Đừng đổ oan cho nhỏ, do em ép nhỏ khai đó!- Jank nói.- À mà chị về nước lúc nào vậy? Chị Ryn với chị Ren không về cùng chị a?
– Chị mới….
– Bủmmm……..- một tiếng động lạ bất chợt vang lên. Hai chị em nhà nó bịt mũi, quay đầu lại nhìn tên ” hung thủ” của trận xả bom B52 vừa rồi. Mặt Ken bây giờ trông thật…” Kinh khủng”. Mặt thì đỏ lừ như quả cà chua chín, lại còn “thộn” ra, ước mắt, nước mũi tèm lem hết cả:
– Sao nhóc lại…
– Hức..hức.. hai người..hai người, nói chuyện với nhau..nhau..hức…”bơ” tui..hức..- nó nhăn mặt, đang định hỏi sao cậu ta dám xả ” RẮM” trước mặt nó thì Ken cướp lời, phân bua.
– Này, mày dẹp ngay cái vở kịch ” nước mắt cá sấu” đi dùm tao nhá!- Jank nói.
– Nhưng..nhưng mà..hức..
– THÔI THÔI, DẸP DẸP, bọn mày để yên cho mấy chị mày đi! Bọn chị đến đây để họp Bang chứ không phải là nghe bọn mày nói chuyện phiếm nghen!- một cô gái từ ngoài cửa xông vào, chống hai tay vào hông, hét lên.
——————————————————————–
Phạm Băng Phương Vy (Ryn):18 tuổi, đại tiểu thư của tập đoàn Phạm Gia, thông minh, xinh đẹp, vui tính, hơi nông nổi, rất giỏi võ( thuộc dạng đai đen hẳn hoi đấy nhá), đặc biệt là Karate và Takewondo, thích những đồ vật nhỏ nhỏ, be bé, dễ thương, là người hướng ngoại.
——————————————————————–
– Ủa chị Ryn/mày về lúc nào zợ?- nó, Jank và Ken ngạc nhiên khi thấy Vy ở đây, đồng thanh hỏi.
– Vừa mới zề xong!- Ryn ngồi phịch xuống ghế.
– Mày đi máy bay riêng à?- nó hỏi.
– Ừa, không thì mày nghĩ sao mà tao về nhanh thế được!- Ryn nói.
– Thế còn chị Ren đâu ạ?! Chị ấy không về cùng chị hả?- Ken hỏi.
– Ở đây! – Ren dựa lưng vào cửa, mắt không rời khỏi những con chữ trong quyển sách dày cộp trên tay, nói bằng một giọng đầy lạnh lùng, mang vẻ bất cần.
———————————————————————–
Hạ Ngọc Băng (Ren):18 tuổi, tiểu thư của Tập đoàn Hạ Gia, là một cô gái lạnh lùng, kiệm lời, thông minh, xinh đẹp, rất giỏi bắn súng và chế tạo thuốc độc cũng như thuốc giải, thích những nơi mát mẻ, yên tĩnh, yêu đọc sách.
——————————————————————————
– Ủa, sao chị không vào, đứng đấy làm gì?- Ken hỏi.
– Thích! – Ren trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
– Chị đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn là ” Ma Cà Rồng Máu Lạnh” ngày nào! Haizzz- Jank chẹp miệng.
– Thử nói lại?!- Ren hỏi, đồng thời bước vào ngồi xuống ghế, đặt quyển sách lên trên bàn, lạnh lùng nhìn Jank.
– À…à…em…..- Jank bắt đầu cảm thấy sợ sệt.
– Thôi mà Ren! Em nó còn nhỏ dại, có gì từ từ khuyên bảo nó!- Ryn chen vào dập “ngọn lửa” đang bùng nổ trong Ren.
– Đúng rồi đó chị! Em còn bé lắm, vì bé nên vẫn còn ngây thơ, vô (số) tội, chưa biết gì nên chị đừng tức mà tội nghiệp em!- Jank như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội vàng hùa theo. Jank còn giả vờ mếu máo, lấy giấy chấm chấm nước mắt.
– Bé ghê nhỉ?!- Ren lườm, sát khí nồng nặc.
– Thôi nào Ren, mày bắt đầu nhỏ mọn như thế từ khi nào vậy?! Mày với nhỏ Ryn về Việt Nam để họp Bang chứ đâu phải là để cãi nhau với nhóc Jank đâu, ha?! Nể tao mày tha cho nó đi, được không?- nó vào dẹp loạn. Suy nghĩ một chút, Ren nói:
– Tạm tha!
– Hura!!! Yêu chị hai nhất!- Jank nhảy vào, ôm chầm nó, mặt vui sướng không tả. Jank quay đầu lại, lè lưỡi trêu Ren.
– Thôi không đùa nữa! Nhóc về nhà cất đồ, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho nó khoẻ đi, ngồi máy bay nhiều nên chắc mệt lắm rồi ha?! Nào, về về cho bọn chị yên một chút. – nó cầm vali của Jank, nhét vào tay cậu, rồi đẩy nhẹ lưng Jank ra khỏi phòng.
– Chịiiii! Cho em ở đây nha, em không nghịch ngợm, làm phiền các chị đâu mà!!!- Jank nũng nịu.
– Không là KHÔNG!- nó quả quyết. Jank nghĩ gì mà nó có thể mắc lừa chiêu ” mỹ nam kế” của cậu chứ. Mơ đi nhá! Jank cuối cùng cũng đành phải nghe lời, lủi thủi xách vali về. Bây giờ trong phòng chỉ còn có nó, Ken, Ren và Ryn.
– Ken, gọi Miu vào đây cho chị!- nó nói.( t/g: Miu chính là cô gái gọi điện cho nó đến Bang đó và cx là người hồi chiều gọi Ren và Ryn về nước để chuẩn bị cho cuộc chiến lần này.)
– Vâng! – nói rồi, Ken đi ra ngoài.
– Bang đó đồng ý rồi à?! Bao giờ thì đánh?- Ryn hỏi.
– Ừ! Tối mai ở nhà kho bỏ hoang yx ở hẻm xyy đường xx, mà họ còn ra điều kiện là Bang thua sẽ phải phục tùng Bang thắng nữa.- nó nói.
– Hừ! Được đấy!- Ryn nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vô cùng dịu dàng, ấm áp không hề hợp với khung cảnh đầy sự tàn bạo, chết chóc này.
– Cẩn thận một chút! Đừng coi thường mà mất cảnh giác! – Ren nói.
– Đúng đấy Ryn! Đừng coi thường bọn chúng vội. Bang đó dù sao cũng đứng nhất nhì trong TGN đó – nó nói.(t/g: mới vừa nãy ai còn ở nhà kiêu ngạo nghĩ mik sẽ thắng chắc nhể?!-_-“)
– Rồi rồi!- Ryn chán nản ngồi phịch xuống ghế. Đúng lúc đó, Ken cùng một cô gái xinh đẹp pha chút trẻ con bước vào:
– Oa~Chị hai, “bà cô” Ryn, hai người về nước từ bao giờ sao không bảo em ra đón!- Miu ôm cổ Ren.
———————————————————————-
Hạ Thảo Linh (Miu): 16 tuổi, em gái của Ren, vô cùng xinh đẹp, thông minh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, hay nói móc và chọc tức người khác(đặc biệt là Ryn), là người thuộc Bang của nó, rất giỏi chế tạo vũ khí, biết tất cả các thế võ, sử dụng roi điện và ám khí rất thuần thục, lúc nào cũng có một túi ám khí bên người để phòng thân, học chung lớp với Ken và Jank.
———————————————————————-
– Vừa mới về…HẢ! CÁI ZỀ CƠ, MI NÓI LẠI TA NGHE COI!- Ryn bất chợt nhận ra có đứa nói xấu mình trong lời nói vừa rồi.
– BÀ-CÔ-GIÀ-KHÓ-TÍNH!-Miu nhấn mạnh từng chữ như không sợ Ryn chút nào.
– AAAAA….MI ĐI CHẾT ĐÊ! TA THỀ HÔM NAY KHÔNG THAY CON CHỊ GÁI CỦA MI DẠY DỖ LẠI MI THÌ TAO KHÔNG MANG TÊN PHẠM BĂNG PHƯƠNG VY NỮA!- nói rồi Ryn đuổi theo Miu như hổ bị bỏ đói lâu ngày gặp phải miếng mồi ngon í.
– Con nào cơ? – Ren mình đầy sát khí hỏi lại.
Trời ạ! Nó chết mất thôi! Vừa nãy thì là chuyện của nhóc Jank, nhóc Ken với nhỏ Ryn, bây giờ lại đến chuyện này, mấy người này không để yên cho nó chút được à?! Cứ như khắc tinh của nhau vậy á, hễ cứ gặp nhau là lại xảy ra xung đột, cứ phải khiến nó nhảy vào cuộc dẹp loạn, không hiểu nó là Đại tỉ hay bọn nó là Đại tỉ nữa, chắc phải sai mấy đứa đàn em đi thủ tiêu một lượt bọn này mất! Haizzzz…