Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Hành hành trùng hành hành (3) tại dua leo tr.
Biên tập: B3Vẻ mặt Tô Địch Nguyên rất căng thẳng, bàn tay đặt trên cúc áo một mực run rẩy.
Thiếu niên ngồi phía đối diện cô vẫn vô tội như cũ, “Nguyên Nguyên ngoan, anh chỉ nhìn một chút thôi, tuyệt đối không sờ loạn.”
Tô Địch Nguyên nhắm chặt hai mắt, thầm nhớ lại lời mẹ dặn.
“Nguyên Nguyên, con phải đề phòng nam giới lạ mặt, không được để nam giới lạ mặt tuỳ tiện lại gần con.”“Nguyên Nguyên, danh tiết của con gái là quan trọng nhất.”“Nguyên Nguyên, con phải biết cái gì càng đẹp đẽ càng có độc.”Tô Địch Nguyên nhắm mắt, nội tâm kiên quyết, bàn tay đặt trên cúc áo run run nhưng vẫn nhanh chóng cởi ra.
…
Thiếu niên trước mặt ôm cô, sự ngây thơ và vô tội của hắn luôn dễ dàng bắt cô làm tù binh hết lần này đến lần khác, “Nguyên Nguyên, xin lỗi, nhưng em thật sự quá đẹp.”
Loại chuyện này đã có lần đầu tiên thì ắt sẽ có lần thứ hai.
Tô Địch Nguyên dựa vào ngực hắn, “A Cẩm, lúc nào thì anh đến nhà cầu hôn em?”
Thiếu niên đặt một nụ hôn lên trán cô, “Sắp rồi.”
Nhưng cái bụng của Tô Địch Nguyên lại nhanh hơn lời cầu hôn.
Tô Địch Nguyên tái mặt, đã hai tháng rồi cô không đến tháng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô phải giả làm phụ nữ có chồng chạy đến dược phòng, đại phu ở dược phòng vui vẻ thông báo: “Chúc mừng phu nhân, cô đã có thai hơn một tháng rồi.”
Đối với người khác thì có lẽ tin này sẽ là một tin cực vui, nhưng đối với cô mà nói thì chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Tô Địch Nguyên chọn cách nói cho Thư Cửu Diệp.
Lần đầu tiên chàng thiếu niên vẫn luôm mỉm cười này trắng bệch mặt, hắn nắm tay Tô Địch Nguyên, “Cha mà biết thì sẽ nổi trận lôi đình mất.”
Tô Địch Nguyên khó chịu tránh khỏi tay hắn, lùi ra đằng sau hai bước, “Còn em thì sao? Anh bảo sẽ đến nhà em cầu hôn mà.”
Thiếu niên trầm mặc, “Nguyên Nguyên, bây giờ anh vẫn chưa thể kết hôn.”
Tô Địch Nguyên nhìn hắn thật lâu, xoay người chạy đi, đây là lần đầu tiên cô hốt hoảng rời khỏi căn phòng nhỏ đã chứng kiến bao nhiêu thời khắc của hai người bọn họ, cô biết rằng giấc mộng thời thiếu nữ của mình đã tan vỡ, cô bắt đầu sợ hãi ánh mắt của những người đi đường, tựa như tất cả mọi người đều chỉ cần liếc mắt là sẽ nhìn thấu tâm can cô.
Cô không có bất kỳ dự định nào với đứa trẻ xuất hiện đột ngột này, cô mới mười sáu tuổi, cái tuổi còn biết bao non nớt và hồn nhiên.
Rốt cuộc, cô quyết định chia sẻ điều bí mật này với Luyện Chi.
Luyện Chi bị tin tức bất thình lình này doạ ngốc, sau khi kịp phản ứng, cô ấy lập tức nắm chặt tay Tô Địch Nguyên, “Cậu… sao cậu lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, cậu có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?” Cô ấy chuyển tầm mắt xuống bụng Tô Địch Nguyên, ánh mắt thảng thốt, “Trong này đang có một sinh mạng nhỏ?”
Tô Địch Nguyên khẩn trương gật đầu.
Luyện Chi há to miệng, nửa ngày mới khép lại được, “Vậy… vậy chúng ta… nên làm gì bây giờ? Chúng ta vẫn còn đang đi học mà.” Luyện Chi nhìn chằm chằm vào bụng Tô Địch Nguyên, “Nhưng ở đây là một sinh mạng.”
Tô Địch Nguyên sờ bụng mình, “Luyện Chi, mình muốn sinh nó ra.”
“Nguyên Nguyên, cậu điên rồi.”
Từ khi Tô Địch Nguyên quyết tâm sinh hạ đứa bé này ra, cô đã bắt tay vào chuẩn bị để rời khỏi ngôi nhà đã dưỡng dục cô suốt mười sáu năm trời, cô không thể trơ mắt nhìn sinh mạng này bị tước bỏ.
Tuy Luyện Chi cảm thấy cô điên rồi, nhưng cũng vẫn nghĩ cách giúp người bạn tốt này của mình, cô ấy lén lấy một khoản tiền ở nhà.
Tô Địch Nguyên đem theo tất cả tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt của mình, cô muốn mua vé xe lửa nội địa, sau đó sinh hạ đứa bé này.
Cô ngẫm nghĩ, vẫn muốn gặp mặt Thư Cửu Diệp một lần, từ đầu đến cuối cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
“A Cẩm, bụng em sắp không giấu được nữa rồi, em hỏi anh một câu cuối cùng, anh thật sự không muốn kết hôn với em sao?” Trong mắt thiếu nữ tràn đầy mong đợi, cô mong đợi thiếu niên mà cô yêu sẽ có dũng khí gánh vác trách nhiệm này.
“Nguyên Nguyên, anh…” Thiếu niên ấp úng.
Vào giây phút đó, Tô Địch Nguyên đột nhiên chết tâm, cô cười cười, “Em đã mua vé xe lửa nội địa, tối mai khởi hành, A Cẩm, em đi đây.”
Thư Cửu Diệp ngẩn người, “Nguyên Nguyên, anh… để anh đưa em về.”
Tô Địch Nguyên gật đầu, có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.
“Ai da, để tôi xem nào, đây là ai thế?” Một giọng nam bất chợt vang lên làm cả Tô Địch Nguyên cùng Thư Cửu Diệp giật nảy mình.
Từ sau khi mang thai, Tô Địch Nguyên liền bắt đầu đa nghi, nghe được câu này thì hoảng loạn.
Thư Cửu Diệp đứng bên cạnh lên tiếng, “Vương Phù, sao anh lại ở đây?”
“Hỏi tôi, chi bằng tự hỏi các người đi, Thư Cửu Diệp cậu tìm được tiểu cô nương xinh đẹp này ở kỹ viện nào thế?” Vương Phù quan sát Tô Địch Nguyên bằng ánh mắt bất thiện. Phản ứng đầu tiên của Tô Địch Nguyên là quay người che chở bụng mình, hành động này rơi vào trong mắt Vương Phù tuy còn trẻ nhưng đã quen chơi phụ nữ, hắn ta lập tức nhìn thấu.
“Thư Cửu Diệp, cậu giỏi lắm, còn làm to bụng chị gái, nhưng mà sao chị gái này giống nữ sinh thế.”
Nghe đến đây, Thư Cửu Diệp không nhịn được nữa mà xông tới, lúc đưa Tô Địch Nguyên về nhà hắn đã cố tình chọn đường vắng vẻ, nhưng lại không ngờ sẽ đụng phải Vương Phù lâu nay vẫn luôn đối đầu với mình.
Vương Phù cũng không giỏi nhịn, hai người liền đánh thành một đoàn.
Tô Địch Nguyên muốn đi đến tách hai người họ ra, nhưng lại kiêng dè sinh mạng trong bụng mình, “A Cẩm, A Cẩm, đừng đánh nữa.”
Vương Phù vừa đánh vừa gào thét, “Thư Cửu Diệp mày chết chắc rồi, nhất định tao phải vạch trần chuyện này, tao muốn lớn nhỏ Thư gia sẽ thân bại danh liệt.”
Thư Cửu Diệp lạnh mắt, nhìn cây gậy sắt cách đó không xa.
Tô Địch Nguyên bịt tai hét lên, “A Cẩm, A Cẩm, đừng đánh nữa, anh ta ngã rồi, A Cẩm.”
Không ai có thể biết được khi kích động thì một người sẽ làm ra chuyện độc ác đến nhường nào, từ khi biết cô bạn gái nhỏ của mình có thai vị thiếu gia tôn quý nổi trội này vẫn luôn thấp thỏm bất an, vậy mà khi bị đối thủ một mất một còn của mình kích thích, hắn lại lần thứ hai trong đời làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Vương Phù nằm bất động trên đất, máu từ đầu tuôn ra thành dòng.
Mà thiếu niên lạnh lùng cầm gậy sắt dính máu thì bấy giờ mới kịp phản ứng, buông thõng tay, gậy sắt rơi loảng xoảng xuống đất.
Tô Địch Nguyên cắt môi, đi đến gần thiếu niên, đẩy mạnh hắn, “Đi nhanh lên, rời khỏi nơi này, nhanh.” Nhìn cô vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua ánh mắt lại vô cùng hỗn loạn.
“A Cẩm, anh không thể ở lại đây, cảnh vệ sẽ đến bắt anh.”
Có lẽ thiếu niên quá tin tưởng vào bạn gái nhỏ của mình, cũng có lẽ là bị cảnh trước mắt doạ sợ, môi hắn run bần bật, không nhìn Tô Địch Nguyên lấy một lần mà cứ thế bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng Thư Cửu Diệp chạy xa dần, Tô Địch Nguyên mới ngồi xụi lơ trên đất.
“Nguyên Nguyên, đây là…”
Tô Địch Nguyên chợt quay đầu, nhìn thấy cha mình đang xách thuốc trong tay.
Hết chương 7.
Lời của Bê Ba: Thật sự thì câu chuyện này rất nghiệt ngã, một cô gái trẻ người non dạ tin tưởng vào một cậu ấm cặn bã ngây thơ vô số tội, để rồi làm tan nát cả gia đình cũng như cuộc đời mình.