Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10

6:15 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dualeotruyen

Giản Dụ mới đến thế giới này không bao lâu, cho dù có nhận ra viên đá này cũng không có khả năng đi theo cá xấu.

Tạm thời không nói đến vấn đề có công cụ hay không, mỏ khoáng sản lợi hại thế này, dùng ngón chân cũng biết cậu không có khả năng sở hữu nó chứ đừng nhắc đến chuyện Giản Dụ còn đang livestream.

Cho nên Giản Dụ dùng tinh thần lực làm màn hình chớp một cái, mượn khoảng thời gian này giơ tay sờ đầu cá xấu, sau đó nhận viên đá.

Chờ đến khi các khán giả hùng hổ chửi kênh livestream Đốn Lửa làm ăn sống nhăn, tín hiệu kém khủng khiếp thì nhìn lại, viên đá trong miệng cá xấu đã biến mất.

Thế giới này có nút không gian, mặc dù giá cao nhưng cũng không phải thứ hiếm lạ gì, bọn họ cũng không cảm thấy khoáng thạch đột nhiên biến mất có gì lạ.

Cũng không biết thật ra Giản Dụ chỉ nắm nó trong tay mà thôi.

Bọn họ chỉ thấy streamer hình như tạm biệt cá xấu, sau đó bơi lên.

[Chờ đã! Đó là đá Passa đó streamer!]

[Mọi người tỉnh lại đi! Đá Passa cần có dụng cụ chuyên nghiệp mới khai thác được, tín hiệu dưới đáy biển không tốt, cũng phải cho streamer về gọi người chứ?]

Kết quả một giây tiếp theo, bình luận màu vàng thuộc về nhân viên quan lý lại xuất hiện.

[Hết thời gian livestream rồi, streamer muốn offline nha~]

Khán giả: “???”

Chẳng lẽ không livestream khai thác quặng đá Passa hả!

Mấy người nghe tin có đá Passa nên vội vàng chạy vào mặt mày mơ màng nhìn màn hình tối thui.

Sau khi Giản Dụ tắt livestream bèn dùng tốc độ còn nhanh hơn ban đầu bơi lên trên, chỉ chốc lát đã cách mặt biển không bao xa.

Bãi biển vẫn vắng tanh như cũ, Giản Dụ chỉ nghĩ mấy người thế giới này không thường dạo bãi cát, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe bay đen nhánh quen mắt dừng lại cách đó không xa.

Giản Dụ không cử động nữa, nhìn chằm chằm cái xe bay kia, đến khi quang não nhận được tin nhắn.

Olderhain:….Mặc đồ vô trước đã.

Thì ra không phải ảo giác, Olderhain ở trên xe thật.

Hình như năng lực cảm ứng chung quanh của cậu tăng lên rồi.

Giản Dụ chỉ muốn chứng minh suy nghĩ của mình nên mới dừng lại, cậu đi lên, chân đạp lên bờ cát, phát hiện nơi đặt quần áo đã có một người máy nho nhỏ.

Người máy còn không cao đến đầu gối, trong tay là một chiếc khay với khăn tắm và quần áo sạch.

Chờ Giản Dụ lau khô cơ thể rồi mặc quần áo xong xuôi, xe bay mới có tiếng động, Olderhain từ trong đi ra.

Nhìn kỹ còn có thể thấy tai hắn đo đỏ.

Nháy mắt Giản Dụ bước ra khỏi mặt nước Olderhain cũng có thấy, hắn không biết nên miêu tả cảm giác khi đó của mình thế nào, chỉ cảm thấy mình vừa nhìn thấy một con hải yêu rời khỏi biển.

Mà hải yêu này còn không tự nhận ra mình đang quyến rũ người khác, cái này còn khiến người khác không thể cưỡng lại sức quyến rũ của cậu hơn.

Lúc Giản Dụ để lộ nửa người trên Olderhain đã quay đầu đi theo bản năng, hắn nhận ra có người đang nhìn chằm chằm xe bay nên mới liếc về phía đó một chút.

Đáng tiếc khi ấy bên dưới bị nước biển che đi, Olderhain không biết mình nên thở phào hay tiếc nuối mới tốt.

Nhìn tóc Giản Dụ đang dán hết lên lưng, Olderhain hơi sầu, đây cũng là lần đầu hắn chăm sóc người khác, không thể có chút sơ sót.

Lần sau phải mang máy sấy đến mới được.

Nghĩ vậy, mặt Olderhain không có biểu cảm gì, tay hắn cầm khăn tắm: “Để ta lau tóc cho em.”

Giản Dụ trước giờ luôn mặc kệ những hành động không có ác ý của người ngoài, nghe hắn nói vậy thì gật đầu, khôn ngoan đứng tại chỗ.

Hai người im lặng, Giản Dụ có chút sợ hãi nhìn chằm chằm mặt trăng đỏ gần như chiếm nửa bầu trời đằng xa, đỏ đến mức đáng sợ, cứ như muốn nuốt lấy người bên dưới.

Cũng để Giản Dụ ý thức được, đây không phải thế giới của mình.

Khi nãy trong đại dương, có một phút giây, Giản Dụ thậm chí cảm thấy đây là nơi mình sinh ra.

Đỉnh đầu bỗng hơi đau, rất rõ ràng, người sau lưng không quen lau tóc cho người khác, lực hơi lớn, chỉ là Giản Dụ đã quen với đau đớn này nên không lên tiếng.

Nhìn sợi tóc mình vô tình dựt đứt, cuối cùng Olderhain cũng nhận ra mình dùng quá nhiều lực: “…”

Lặng lẽ nhét sợi tóc bạc kia vào túi áo: ‘Xin lỗi.”

Dứt lời, hắn cũng không muốn bị cái khăn tắm này ngăn cản nữa, trực tiếp giơ tay chạm vào mái tóc bạc trước mặt, cảm giác như tơ lụa thượng hạng lướt qua tay Olderhain, làm người thích đến mức không muốn rời xa: “Được rồi.”

Giản Dụ lắc đầu, cậu không để ý mấy chuyện này, đưa khoáng thạch trong tay cho Olderhain.

“Cần tôi cho mọi người vị trí của nó không?”

Trong lúc mặc quần áo, Kaka đã nói đại khái, cuối cùng Giản Dụ cũng biết lai lịch khoáng thạch này.

Nhìn khoáng thạch màu xanh da trời, Olderhain không muốn. Hắn giơ tay đẩy nó về, hắn lật tay, một chiếc nút không gian có hình bông tai xuất hiện trong tay: “Do em phát hiện ra, nó nên là của em.”

“Có thể cất trong nút không gian này.”

Ngay khi Giản Dụ vừa livestream, Olderhain đã mượn thân phận quản lý của Kaka để vào xem, việc tự mở chế độ mô phỏng cảm xúc cũng là do hắn nói Kaka mở.

Còn mấy kẻ không biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau kia, bây giờ chắc đã nhận được một bài học thích đáng.

Còn những người hóng hớt vụ đá Passa, Olderhain không quan tâm, thứ hắn quan tâm là cái khác: “Ta đeo cho em nhé?”

Giản Dụ không phát hiện trái tim đang rục rịch của Olderhain, bông tai trong tay hắn đơn giản phóng khoáng, giống như một viên đá quý màu đen, vừa khiêm tốn nhưng cũng không kém phần sang trọng và xa xỉ.

Cũng may Giản Dụ có bấm lỗ tai, đeo lên cũng không khó khăn.

Không thể tự tay đeo lên cho người, Olderhain mất mát chớp mắt: “Về đi thôi, trễ rồi.”

“…Ồ.” Giản Dụ không hiểu sao Olderhain lại không muốn nên nhắc nhở lại một lần: “Tôi thật sự có thể nói cá xấu tìm ra vị trí quặng đá Passa.”

Nghĩ một chút lại bổ sung: “Rất đơn giản.”

Dứt lời, Giản Dụ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Olderhain, cậu nói giúp một tay tức là hỗ trợ, không có ý gì khác.

Olderhain căn bản không chiụ được ánh mắt này của Giản Dụ, tỉnh hồn xong bèn nghĩ, trước đây em ấy cứ thế này à?

Chậc, rất dễ bị thiệt thòi.

Nếu đổi thành Olderhain, cho dù đang livestream bị phát hiện hắn cũng có thể nuốt một mình không chút do dự, người khác muốn thì tự lấy đồ tới mà đổi.

“…Ta biết.” Ngón tay Olderhain khẽ nhúc nhích, sau đó vẫn không nhịn được mà giơ tay sờ mái tóc bạc mượt mà kia: “Em có muốn gì không?”

“Đá Passa rất quý, em là người phát hiện quặng mỏ, em xứng đáng có được những thứ này.”

Bây giờ Giản Dụ chỉ muốn tìm ngọc đồng sinh, còn lại không muốn gì cả.

Thấy Giản Dụ không nói gì, Olderhain bèn nhắc nhở: “Không phải em muốn kiếm tiền hả? Khai thác đá Passa có thể mang tiền tài đến cho em.”

Olderhain đã rất buồn khi biết vợ không chịu dùng tiền của mình, nhưng hắn cũng biết Giản Dụ không giống người khác, chuyện gì cũng phải từ từ.

Vốn Olderhain đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu livestream của vợ không nổi thì hắn dùng tiền cho nó lên trang chủ.

Ai ngờ mọi thứ phát triển quá nhanh, Olderhain vô dụng.

Một con rồng muốn xài tiền cho người khác cũng không được, bị người khác biết thế nào cũng bị cười cho thối mũi.

“……Ha.” Giản Dụ bừng tỉnh: “Đủ đi một vòng Tinh Tế không?”

“….Rất đủ.” Olderhain hơi cạn lời, với thân phận hoàng hậu của Giản Dụ, cậu có muốn dạo một vòng Tinh Tế miễn phí cũng được.

Giản Dụ vẫn chưa ý thức được chuyện thân phận của mình đã thay đổi, nghe Olderhain nói xong, cậu bỗng thở phào một cách khó hiểu: “Vậy không cần livestream nữa?”

“Hoàn toàn không cần.” Tốt nhất là dẹp cái livestream đó đi, bây giờ hắn không muốn đám kia thấy Giản Dụ một chút nào.

Vợ hắn hắn ngắm là đủ.

Giản Dụ nghĩ, vậy không livestream nữa, nếu không trong đại dương còn bị bó tay bó chân vì livestream, cậu rất không quen.

Mấy fans chú ý đến livestream của Giản Dụ, đang gào thét nhắn chờ cậu livestream tiếp hoàn toàn không ngờ, streamer tuỳ hứng quyết định không livestream nữa.

Streamer tuỳ hứng và rồng lòng dạ đen tối trở lại hoàng cung, lúc tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Giản Dụ mới phát hiện chỉ có một cái giường.

Nhìn cái giường lớn mềm mại kia, Giản Dụ không phản ứng gì, quay đầu hỏi: “Ngủ chung à?”

Olderhain đang lo lắng vì sợ Giản Dụ không đồng ý ngủ chung mém nữa đã không phản ứng kịp: “?”

Kết quả một giây tiếp theo, một câu nói vô cùng thẳng thừng chui vào tai hắn.

“Chúng ta cần giao phối không?”

Olderhain: “???”

Hai con rồng trong đầu Olderhain lại đánh nhau.

Rồng ác quỷ: Ha ha ha! Cơ hội tốt như vậy, lên thôi! Không được không phải rồng!

Rồng thiên thần:….Đừng….đừng làm vậy, Dụ Dụ có biết cái gì đâu!

Rồng ác quỷ: Do dự gì, mình hiểu là được, vợ không hiểu thì mình dạy.

Đúng vậy, câu hỏi của Giản Dụ hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, cứ như đang hỏi nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì.

Là một nhiệm vụ mà chỉ cần Olderhain gật đầu, Giản Dụ sẽ thi hành ngay lập tức.

Hắn rất muốn đồng ý, cuối cùng Olderhain đang đánh nhau với mấy con rồng trong đầu buồn rầu nói: “….Tạm thời không cần.”

Nói xong, Olderhain mệt lả, tinh thần uể oải.

“Ồ.” Giản Dụ không thấy sai sai chỗ nào, trong mắt cậu, bây giờ cậu đang là bạn lữ của Olderhain, giải quyết chuyện này giúp đối phương cũng không có gì sai.

Vui vẻ leo lên giường nằm, Giản Dụ nhìn Olderhain vẫn đứng im bên cạnh giường, cứ nghĩ hắn để ý chuyện gì đó: “Có nhu cầu sinh lý thì nên giải quyết kịp thời, bạn lữ làm những chuyện này với nhau rất bình thường.”

“…”

Olderhain nhìn Giản Dụ đã làm ổ trên giường mình, cả cơ thể bị mùi của hắn vây lấy nhưng cứ nói mấy câu dụ dỗ hắn, đường chỉ vàng lại xuất hiện trong đôi mắt đỏ sậm.

Đèn trong căn phòng chợt tắt, mắt Olderhain hơi sáng lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm con mồi trên giường.

Con mồi không hề có tự giác của con mồi, thấy Olderhain leo lên còn có tâm trạng hỏi: “Anh muốn làm à?”

Olderhain hít một hơi thật sâu, hai cánh tay nổi đầy gân xanh trông hết sức kiên nhẫn, qua một lúc lâu mới nói: “….Ta đi tắm.”

Giản Dụ chả hiểu gì: “?”

Chẳng lẽ hồi nãy Olderhain không tắm sạch?