Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dualeotruyen.
Cả quãng đường đến hồ bơi của Giản Dụ và Olderhain, ngoại trừ thỉnh thoảng đụng trúng người máy đang quét tước lau dọn ra thì hoàn toàn không gặp bất kì ai.
Nhớ lại khi nãy Hefter cũng chỉ đưa bọn họ đến trước cửa, thậm chí còn không xuống xe, Giản Dụ đã mơ hồ nhận ra ý thức lãnh địa của Olderhain.
Xem ra, cậu là người dân duy nhất hắn cho phép vào trong.
Olderhain nhận ra Giản Dụ cứ nhìn mình chằm chằm, hắn nhẫn nại một chút, vẫn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì à?”
Giản Dụ lắc đầu tỏ ý không có gì, hai mắt cũng thôi không nhìn hắn nữa.
Quả nhiên quốc vương rất cực khổ, chỉ vì muốn qua mặt dân chúng về vấn đề bạn lữ mà đồng ý cho người ngoài như cậu vào trong lãnh địa của mình.
Sau này nếu không cần thiết, hay mình cũng giữ khoảng cách nhỉ?
Siren cũng là chủng tộc có ý thức lãnh địa rất mạnh, trong biển sâu, sào huyệt của Siren cũng không sát bên nhau, vì vậy Giản Dụ có thể hiểu được chuyện này.
Chỉ có bạn lữ mới được quyền ở trong sào huyệt của Siren, ngay cả con của cả hai cũng bị đuổi ra ngoài sau khi chào đời.
Nhưng Giản Dụ đã từng vì rất nhiều lý do mà không có ý thức lãnh địa mạnh đến vậy, hiếu chiến cũng bị cậu giấu vào trong, cho nên thường xuyên làm người khác hiểu lầm cậu yếu đuối nhu nhược.
Có lẽ vì thế nên đám người trong cung điện mới dám ồn ào trước mặt cậu, cậu có đuổi thế nào cũng không đi, suốt ngày cứ lo cậu sẽ bị thương, không nghe lời chút nào.
So sánh rồi mới thấy, Hefter đáng tin hơn nhiều.
Giản Dụ vừa nghĩ vừa liếc Olderhain, hay do cậu không đủ dữ?
Olderhain không biết Giản Dụ đang nghĩ gì, lưng hắn bỗng lạnh toát một cách khó hiểu, bèn quay đầu nở nụ cười theo bản năng: “?”
“Anh vất vả rồi.”
Olderhain rất tốt, nhưng suốt ngày cứ vờ như mình rất dữ dằn, bây giờ trong lãnh địa lại thêm cậu, chắc hắn mệt mỏi lắm.
Giản Dụ không biết Olderhain có đang kiên nhẫn hay không, cậu không cảm nhận được những thứ này nên chỉ có thể nói: “Anh cần gì cứ nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với anh.”
Ví dụ lúc cần một mình.
Trực giác của Olderhain bị gắn thẻ người tốt hai lần cứ cảm thấy kì kì, nhưng hắn lại không biết kì chỗ nào nên chỉ có thể ừ một tiếng.
May mà đã đạt thành mục đích.
Olderhain hơi hưng phấn, hắn còn rất nhiều thời gian, biết đâu hôm nay có cơ hội nhìn thấy hình thú của Dụ Dụ?
Ở Đế quốc Teas, ngoại trừ lúc chiến đấu thì chỉ có bạn lữ mới có thể nhìn thấy hình thú của mình.
Hắn….mặc dù không phải sinh vật biển nhưng cũng có thể vào nước chơi với Dụ Dụ, xét theo khía cạnh nào đó thì rồng cũng là động vật lưỡng cư.
Không biết Dụ Dụ có thích màu đen hay không.
“Hệ thống dẫn nước biển cần mấy ngày nữa mới hoàn thành, đây là hồ bơi của ta, bình thường chỉ có mình ta dùng, sau này em cũng có thể đến.”
Mặc cho những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, mặt mày Olderhain vẫn rất đứng đắn.
Đập vào mắt Giản Dụ là một chiếc hồ bơi lộ thiên lớn, giống hệt công viên nước, một trăm người nhảy xuống chơi đùa cũng dư sức.
Đá bay cái hồ hôm qua cậu thấy trong câu lạc bộ ra tám thước.
Thấy đôi mắt Giản Dụ sáng lên, Olderhain thở phào trong lòng, lúc xây hồ bơi này vì cân nhắc đến hình thú của hắn nên mới lớn đến vậy, Giản Dụ thích là tốt rồi.
“Em muốn xuống đó chơi không?” Trong giọng có chút mong đợi.
Nghĩ đến cảnh tượng nào đó, cái đuôi rồng vô hình của Olderhain lắc mạnh.
Quả thật nhiều ngày lắm rồi Giản Dụ chưa ngâm nước, hôm qua cũng không ra biển, cậu cũng có chút mong đợi.
Bỗng nhiên, quang não của Olderhain kêu.
“….Hừ.”
Olderhain nhìn cái tên hiển thị, bấm đồng ý: “Nói vấn đề chính.”
“….Người của quân bộ đến gặp ngài, hiện đang ở phòng họp, liên quan đến hung thú hắc ám.” Phát hiện có gì đó sai sai, Hefter đầu bên kia dè dặt nói.
“Biết.”
Năm năm trước, Olderhain dẫn quân đánh lùi thế lực khổng lồ đằng sau hung thú hắc ám, sau đó thế lực đó mất tăm mất tích, có lật tung cả Đế quốc lên cũng không tìm ra.
Nhưng Olderhain không từ bỏ, hung thú hắc ám giống như cỏ dại, chỉ có liên tục diệt trừ chứ không có một lần cho mãi mãi, những năm này, Đế quốc chưa bao giờ ngơi nghỉ chuyện tuần tra.
Hôm nay, cuối cùng hung thú hắc ám cũng lòi đuôi.
Hơn nữa còn quấy rầy thời gian ở chung với Dụ Dụ của hắn.
Hắn cười lạnh, lúc Olderhain xoay người lại, sát khí đã được cất sạch sành sanh: “Ta có chuyện, một mình em….em đang làm gì đấy?”
Giản Dụ đã bắt đầu cởi áo, cậu có chút mê man nhìn Olderhain kéo vạt áo của mình xuống: “Bơi?”
Nhớ đến cái eo thon gọn mình vô tình liếc thấy, Olderhain hít sâu một hơi, thấy Giản Dụ bình tĩnh như không còn tưởng mình chuyện bé xé to.
Cũng đúng, bọn họ đều là nam, có gì mà không được nhìn.
“…Đây là quang não của em, lát nữa muốn đến đâu cứ gọi Kaka.” Olderhain chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, lấy một chiếc quang não y hệt mình ra khỏi túi: “Ta sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể.”
Giản Dụ nhìn Olderhain đi càng ngày càng xa, cậu cúi đầu nhìn quang não, sau đó tiếp tục cởi quần áo, không hề thấy xấu hổ vì không gian “mở” xung quanh.
Nếu Olderhain còn ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy Giản Dụ hơi không bình thường.
Đáng tiếc Olderhain – người đang trên đường đến phòng họp chỉ mở ba lớp bảo vệ cho hồ bơi lộ thiên, đảm bảo không một ai có thể tiếp cận được.
Giản Dụ cởi quần áo xong cũng không vào hồ bơi ngay, cậu cảm nhận xung quanh một chút, sau khi chắc chắn không có ai, hai chân cậu mới bắt đầu thay đổi.
Một chiếc đuôi cá màu bạc lóe lên dưới đáy hồ bơi, lớp vảy màu ánh trăng, phản chiếu lại tia nắng khiến người khác chói mắt.
Từng chiếc vảy từ eo trở xuống đều có hình quạt đáng yêu, chúng xếp san sát vào nhau đến tận phần vây trong suốt, hoàn toàn không nhiễm chút sắc màu khác, cứ như là một món quà của Thượng Đế.
Thứ khiến người khác cảm thấy tiếc nuối chính là chiếc đuôi cá trông hoàn hảo kia chỉ cần lật lại, là có thể thấy ngay một vết sẹo vắt xéo cả đuôi cá.
Vết sẹo đã lên da non nhưng không có vảy, vệt hồng xấu xí nằm trên chiếc đuôi cá như một tác phẩm nghệ thuật này làm người khác nghẹn lại.
Giản Dụ chỉ bơi một vòng, sau đó nằm im dưới đáy hồ, tai cậu cũng dài ra biến thành chiếc vây hình quạt đặc trưng, chiếc vây có màu hệt đuôi cá, đôi mắt biển cả càng thêm sẫm màu và quyến rũ hơn.
Bây giờ nhìn Giản Dụ, không ai có thể liên tưởng đến con người, cảm giác phi nhân loại đập vào mặt bất cứ ai nhìn đến Giản Dụ, khiến người đó ý thức được khác biệt giữa cậu và bản thân.
Cậu cũng không bơi lội thỏa thích trong nước như Olderhain đã tưởng tượng, cậu chỉ im lặng nằm dưới đáy hồ, nhìn bầu trời xuyên qua mặt nước.
Chiếc đuôi màu bạc nửa trong suốt bồng bềnh trong nước, bốn phía vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ, nhưng Giản Dụ đã sớm quen với sự im lặng này.
Vết thương do gió lốc trong đường hầm không gian đã được chữa hết sau khi cậu được “cứu”, vết thương trên đuôi cá này là kiệt tác của một người, Giản Dụ cũng đã trả thù xong xuôi, đáng tiếc vết thương không thể mọc vảy được.
Vẫn nên đi tìm ngọc đồng sinh đi thôi.
Vết thương trong cơ thể của Giản Dụ, chỉ có ngọc đồng sinh mới chữa được.
Ngay cả Olderhain cũng không phát hiện, Giản Dụ trông có vẻ bình thường thật ra luôn chịu đựng cơn đau thỉnh thoảng lại xuất hiện trong cơ thể, đây không phải do xuyên đến thế giới khác gây nên, đây là do hậu quả khi mất đi ngọc đồng sinh.
Nghĩ đến đây, Giản Dụ mở quang não, bắt đầu học tiếp kiến thức thường thức ở thế giới này.
Quang não Olderhain cho cậu có tính năng đứng đầu, cho dù có ở dưới nước vẫn hoạt động bình thường như đang ở nơi khô ráo mát mẻ.
Giản Dụ vẫn chưa từ bỏ ý định tìm việc làm của mình, tuy bây giờ cậu đang ở trong hoàng cung, nhưng cuộc hành trình đi tìm ngọc đồng sinh chắc chắn sẽ có nơi cần xài tiền, cậu không thể cứ làm phiền Olderhain mãi được.
Đáng tiếc không thể mang trân châu và giao tiêu đến đây, nếu không đã có thể đưa cho Olderhain coi như trả phí sinh hoạt.
Quan sát một tuần, nhiệm vụ lý tưởng nhất chính là lính đánh thuê, thời gian tự do, còn được đi khắp nơi.
Nhưng lính đánh thuê cần bằng cấp, Giản Dụ không có bằng cấp gì ở đây.
“Kaka.”
Tìm một hồi trên quang não vẫn không ra, Giản Dụ chợt nhớ đến câu nói khi nãy của người máy, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.
Sau khi biến thành Siren, chỉ cần cậu lên tiếng, cho dù là vài âm tiết vẫn có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, may mắn người máy không bị ảnh hưởng, dù có thì cũng chỉ thấy giọng cậu hay.
Trên quang não xuất hiện một biểu tượng nhỏ, một trái cầu xuất hiện trong màn hình, trái cầu lóe sáng, giọng của Kaka vang lên: “Thật vinh hạnh khi có thể phục vụ cho ngài, thưa hoàng hậu tôn quý.”
Giản Dụ ngó lơ xưng hô của Kaka: “Cậu thấy tôi không?”
“Thật xin lỗi, bệ hạ không cấp quyền truy cập máy ảnh quang não của ngài, nếu hoàng hậu cần thì có thể cấp quyền cho thần nha ~”
“Không cần.” Giản Dụ nghe xong cũng không quan tâm nữa, cậu rút tơ tinh thần cản trước máy ảnh lại, không thấy bộ dạng bây giờ của cậu là được rồi: “Kaka, có công việc nào không cần lộ mặt với giọng không?”
“Hả? Hoàng hậu, sao ngài lại muốn tìm việc làm thế, bệ hạ không liên kết quang não của ngài với tài khoản tinh võng của bệ hạ à?”
Chưa đợi Giản Dụ trả lời, Kaka đã nhanh nhảu nói tiếp: “Hoàng hậu, bệ hạ không cho thì thần cho! Kaka giàu lắm á!”
Olderhain hoàn toàn không biết quản gia thông minh của mình đang đào góc tường, hắn ngồi trong phòng họp, bỗng hắt xì một cái.
Phòng họp đang ồn ào lặng đi.
“Tiếp tục.” Olderhain phất tay, suy nghĩ lại trôi đến Giản Dụ đang ở trong hồ bơi.
A, muốn thấy vợ bơi quá đi.
—
Chú thích:
Đến đây thì chúng ta cũng biết anh Giản Dụ là Giao Nhân rồi đó, hình như Giao Nhân là Siren của Trung Quốc thì phải. Giao nhân: Giao Nhân là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài.Giao Nhân về cơ bản gần giống với Nhân Ngư, nhưng khác với Nhân Ngư ở phần thân dưới dài hơn nhiều.Chúng sinh vừa thích mang thân hình người đẹp đẽ, lại thích bơi lặn tự do trong hải vực thong dong không gì ràng buộc, ít vướng mắc các thế sự tình trường, tâm tình phóng khoáng, hòa mình cùng thiên nhiên thì có thể chuyển sinh thành Giao Nhân.
Giao Nhân có thân hình tuyệt đẹp từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành. Phần thân người từ đỉnh đầu đến eo cao khoảng 1 – 2 thước, phần thân thuồng luồng từ eo kéo dài đến hết đuôi khoảng 5 – 12 thước. Mái tóc và các vây đuôi của họ rất dài, óng mượt như những làn sóng uốn lượn. Có nhiều nhóm cá thể khác nhau các phần màng da giữa các ngón ở bàn tay, màn da nơi lỗ tai, vây trên cánh tay, vây lưng trên thân người, vây hông, vây lưng thân thuồng luồng và vây gần đuôi… đa dạng phong phú với số lượng nhiều ít, độ dài ngắn, độ cứng mềm, dẻo dai khác nhau.
Xung quanh họ luôn có an lạc khí và dòng năng lượng dịu mát dễ chịu của gió, sóng biển.
Thọ mệnh của họ lâu dài, thường là vài trăm năm cho đến hàng ngàn năm, hay là trường sinh bất lão bất tử nếu họ không vướng tình trường gây đau khổ chết tâm, không bị tai nạn hoặc là thiên tai nơi thủy vực mình sinh sống. Khi họ gặp tai nạn, thiên tai nguy hiểm tính mạng, bị sa đọa tình trường khiến tâm tình thương tổn nặng nề thì thân hình họ sẽ nhanh chóng lão hóa, cằn cỗi già nua, nhăn nheo, bong tróc da thịt tóc xương… dần hoại diệt, trong thời gian rất ngắn sẽ biến thành bọt biển, nước biển. Có thể nói nhìn vào sắc tướng mỹ lệ của họ mà đoán biết được tâm tình, sức khỏe, ý chí của mỗi người ra sao.
Họ có giọng hát du dương như tiếng sóng biển rì rào, lại có thể nhảy múa uốn lượn trên sóng biển. Họ có thể dùng tiếng hát, vũ điệu của mình hoặc một số loại pháp khí đặc biệt để tương tác với thủy triều tạo nên những đợt gió và sóng biển theo ý muốn.
Vì họ là dạng sinh tồn với sự tự do và trường tồn, đời sống họ là những chuỗi ngày an vui tự tại không biết ưu sầu buồn phiền là gì. Khi tâm tình họ có những biến động mãnh liệt khiến họ thống khổ tột cùng, rơi nước mắt thì nước mắt ấy tự nhiên kết tinh lại thành một viên trân châu giữa biển, đó chính là Khối Tình Của Biển, hay Giao Nhân Chi Lệ. Nếu nhìn vào Giao Nhân Chi Lệ này, có thể nhìn thấy được những cảnh tượng trong hồi ức của Giao Nhân đã tạo nên nó. Nó có một năng lượng thủy tính rất mạnh, có thể mang theo bên mình để giữ thân nhiệt luôn mát mẻ, ổn định khí huyết và giúp người mang ngọc tương tác với gió, nước, sóng biển thật tốt.
Ngoài ra, Một số truyền thuyết ở các vùng miền văn hóa khác nhau về Giao Nhân, Nhân Ngư được thêu dệt nên là:
Thịt của họ có thể làm cho người ta ăn vào thì trường sinh bất tử, thân thể bất tử ấy trường xuân và có khả năng phục hồi vô cùng mãnh liệt. Chỉ khi đầu họ lìa khỏi cổ thì mới thực sự chết đi thân bất tử ấy. Nhưng việc ăn thịt Nhân Ngư hay Giao Nhân là một nghiệp chướng vô cùng nặng nề, một dạng lời nguyền trong tự nhiên, chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới có thể trở thành thân người bất tử. Còn lại, hễ ai ăn thịt họ vào cũng đều bị trúng độc mà hóa thành quái vật dị dạng, không làm chủ được thân tâm mình nữa, điên loạn rồi chết thảm vì độc hóa thân tâm.
Họ có thể dùng tiếng ca đầy mị lực của mình để dẫn dụ các ngư phủ trên biển, rồi kéo họ xuống nước dìm đắm tàu.
Giao Nhân sống ở những thủy vực sâu như biển, hồ rộng lớn, ở sông suối hiếm khi có.
Thuở xưa ở địa cầu này Giao Nhân vẫn sinh tồn ở dạng có thân xác hữu hình. Sau này theo dòng phát triển của loài người, Giao Nhân đã từng bị săn lùng và tuyệt diệt vì tính hiếu kì và thích sưu tầm một cách tàn bạo của một số người. Nên ngày nay, ở địa cầu này chỉ còn Giao Nhân tồn tại ở dạng linh thể nơi Trung Giới mà thôi. Ở các tinh cầu khác thì họ vẫn còn tồn tại ở dạng có xá thân.
Giao Nhân có giới tính đa dạng phong phú, đủ cả nam tính, nữ tính, chuyển đổi giới tính, vô tính, lưỡng tính. Giao Nhân có thể lựa chọn việc phối ngẫu với một đối tượng khác để sinh sản duy trì nòi giống, hoặc là tự mình sinh sản vô tính. Có chủng tộc Giao Nhân sinh ra trứng, trứng được ấp, đủ ngày giờ điệu kiện thì nở ra tiểu giao nhân. Có chủng tộc Giao Nhân mang thai rồi sinh ra tiểu giao nhân từ thân bố mẹ.
Giao Nhân sinh tồn bằng việc hấp thu các dưỡng chất có sẵn trong nước, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua mặt nước, dòng năng lượng của thủy triều, các loại rong rêu tảo biển, thực vật thủy sinh.
Theo Wiki Tam Giới Toàn Thư.
Loài người cá: Tương truyền ở biển Nam Hải có giao nhân làm nhà dưới nước để ở, sống như cá và chuyên nghề dệt, thường lên mặt nước giao du với người. Mỗi khi từ biệt người, giao nhân khóc, nước mắt chảy thành hạt châu
Theo vtudien.
Giao tiêu: Trong “Sưu thần ký” có ghi chép lại một loài ‘Giao nhân’ sống ở vùng Nam Hải: “Ngoài biển Nam Hải có Giao nhân, sinh sống dưới nước như loài cá, thần kỳ ở chỗ có thể khóc ra trân châu”. Câu chuyện về Giao nhân cũng lưu truyền rộng rãi: Giao nhân dệt tơ thành giao tiêu không thấm nước, là vật quý hiếm thấy.
“Thuật Dị Chí” gọi giao tiêu là giảo sa, là vật phẩm có giá trị rất lớn: “Nam Hải xuất hiện lụa giảo sa, nổi danh nhất thiên hạ, còn gọi là Long sa, giá đáng ngàn lạng vàng, làm thành y phục chống nước cực tốt”.
Trong “Bác vật chí” còn xuất hiện câu chuyện giao nhân báo ơn: “Giao nhân đi ra bên ngoài, trú ngụ ở nhà người dân, bán lụa giao tiêu. Lúc từ biệt đã yêu cầu chủ nhân lấy một cái khay, Giao nhân khóc nước mắt biến thành minh châu đầy khay, làm lễ vật để trả ơn chủ nhân của mình”.