Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi Chương 18: 18: Thuê Một Căn Phòng Nhỏ

Chương 18: 18: Thuê Một Căn Phòng Nhỏ

9:32 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: 18: Thuê Một Căn Phòng Nhỏ tại dualeotruyen


Khi Kiều Trăn Trăn nhìn thấy anh lắc đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói thì nhìn thấy người đàn ông đầu trọc xanh mặt đang đứng trong quán, trong lòng cô có chút căng thẳng, cô nhanh chóng kéo Trì Thâm ra sau để bảo vệ cho anh.
Trì Thâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong tiệm, trong mắt là màu đen không thể hòa tan.
Người đàn ông đầu trọc bắt gặp ánh mắt của anh ta và trong lòng không hiểu sao lại run lên, ông ta nghiến răng mắng một tiếng đứa súc vật, sau đó ông ta nói với khuôn mặt xám xit, “Tôi buổi chiều sẽ đi rút lại đơn bỏ học.”
Kiều Trăn Trăn cảnh giác nhìn ông ta, cũng không thể tin tưởng rằng ông ta thay đổi quyết định  nhanh như vậy.

Tần Tĩnh bảo vệ hai đứa nhỏ phía sau, bình tĩnh hỏi: “Ông có điều kiện gì?”
“Không có điều kiện gì cả, trực tiếp rút đơn thôi,” lão đầu hói bắt đầu nóng nảy, “nhưng tôi nói trước,cả học phí với sinh hoạt phí một xu tôi cũng không chi ra đâu.

Cô muốn làm người tốt làm người xấu thì kệ mấy ngiời, tối nay tôi sẽ trở về quê, nó sống hay chết thì tôi cũng không quan tâm nữa “
” Ông cứ yên tâm, không cần ông quan tâm, từ bây giờ cho đến khi cậu ấy tốt nghiệp đại học, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

” Tần Tĩnh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
Người đàn ông đầu trọc nhìn cô một cách hung dữ, sau đó chuyển ánh mắt về phía Trì Thâm, nghiến răng nghiến lợn nhắc nhở: “Cho dù tôi không quan tâm đến cậu ta, thì cậu ta cũng là con của tôi.

Cho dù chạy tới chân trời góc bể thì cũng đừng hòng trốn.


Trì Thâm mặt không hề có cảm xúc, giống như lúc trước khi đối diện với ông ta.
Người đàn ông đầu trọc không nhịn được lại bắt đầu mắng chửi, nóng nảy đá mở hộp giấy vụn trên mặt đất, quay đầu đi lên lầu.
Ngay khi ông ta rời đi, Kiều Trăn Trăn cuối cùng cũng có thể thả lỏng, có chút tò mò nhìn Trì Thâm: “Sao cậu có thể thuyết phục được ông ta thế?”
Trì Thâm dừng lại một chút, không trả lời.
Kiều Trăn Trăn đang muốn hỏi lại một lần nữa, cô chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên mở to mắt: “Tay của cậu!”
“Có chuyện gì?” Tần Tĩnh bị giọng nói của cô hấp dẫn và nhăn lại sau khi nhìn thấy ngón tay bị thủy tinh cắt của Trì “Không  phải vừa rồi vẫn còn tốt sao? Cháu bị thương khi nào thế?”
“Chắc chắn là ông kia làm, khốn khiếp.’ Kiều Trăn Trăn nhíu mày.
Tần Tĩnh nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của Trì Thâm rồi thở dài: “Đứa nhỏ này thật là một đứa trẻ đáng thương, đi thôi, mua băng keo cá nhân rồi chúng ta đến bệnh viện.”
Trì Thâm mím môi: “Không cần …
”“ Không cần cái gì, ” Tần Tĩnh liếc mắt nhìn anh,“ Nghe dì nói! ”
Bà là mẹ Kiều Trăn Trăn, bình thường bà ấy giống Kiều Trăn Trăn đến 5 phần nhưng khi hung dữ thì năm phần đã trở thành bảy phần, Trì Thâm trong một nháy mắt không dám trả lời thì đã bị hai mẹ con đưa thẳng đến bệnh viện.
Xử lý vết thương xong cũng đã hơn mười một giờ, còn khoảng nửa tiếng nữa là tan học.
Kiều Trăn Trăn liếc nhìn điện thoại của mình, rồi giả mù sa mưa *: “Ồ, đã đến giờ này rồi à, hay là con với Trì Thâm trở lại trường học nha.”
“Chờ con tới trường  thì  cũng tan học mất rồi, trở về làm gì? Tùy tiện một nhà hàng gần trường đi?.

”Đúng vậy.” Tần Cảnh nói dứt khoát.
“vâng ạ.” Kiều Trăn Trăn lập tức vui  vẻ.
Tần Tĩnh chế nhạo: “Chỉ cần không được đi học là “vâng ạ” liền”
Kiều Trăn Trăn vội vàng khoác tay cô, làm nũng: “Bởi vì có thể ăn cơm cùng mẹ thì con liền vui vẻ.”
[Giá trị hảo cảm +20, hiện tại có 300 điểm]
Kiều Trăn Trăn quay đầu,ngơ ngác nhìn Trì Thâm, người đang lặng lẽ đi theo cô.
Tần Tĩnh cũng  quay đầu nhìn Trì Thâm, “Cháu muốn ăn gì không?”
Trì Thâm im lặng một lúc, khẽ lắc đầu.
Tần Tĩnh nheo mắt nói: “Nói chuyện đi.” Bà đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này so với Kiều Trăn Trăn thì giống như một người câm so với  một người luôn nói chuyện líu rít cả ngày, lúc đầu bà còn tưởng rằng anh không chịu nói là bởi vì cổ họng có vấn đề.

Nhưng hai ngày nay, dần dần bà cảm thấy anh luôn cô độc không giống như một đứa trẻ bình thường, ngay cả những kỹ năng giao tiếp cơ bản cũng có vấn đề.
Tần Tĩnh: “…”
Tần Cảnh ôm cánh tay, kiên nhẫn chờ anh nói chuyện.
Thật lâu sau, Trì Thâm  mới khó khăn nói: “Cái gì cũng được ạ.”
Kiều Trăn Trăn  chớp chớp mắt, cúi đầu nín cười.

Tần Tĩnh đưa bọn họ đi ăn tối.
Ăn cơm tối xong, ba người ngồi trong phòng ăn nghỉ một lát, Tần Tĩnh đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng, hai người nói chuyện một lúc sau đó cúp máy, Tần Tĩnh mỉm cười nhìn hai người: “Ba cháu đã rút đơn bỏ học rồi.


Buổi chiều cậu sẽ tiếp tục quay lại trường để học.


” Cảm ơn dì.

” Trì Thâm cảm ơn.
“Này,cảm ơn cái gì.

Nếu không phải do bọn dì thì cháu sẽ không gặp phải những phiền phức này.” Sau khi Tần Tĩnh nói xong, bà lại nhớ đến khuôn mặt hung dữ của Kiều Kiến, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Kiều Trăn Trăn thấy cô buồn bực, vội vàng mở miệng ngắt lời: “Vậy thì ba mẹ cậu đều đi rồi, tiệm cá cũng cho thuê lại.

Sau này cậu sống ở đâu?”
Tần Tĩnh hồi phục tinh thần, nhíu mày nhìn Trì Thâm: “Đây là  chuyện lớn đấy,  phải nhanh nhanh tìm cho cháu phòng mới được, trước khi tìm được phòng ở thì cháu tạm thời ở nhà của dì đi ”
“Con nghĩ là không nên đâu,  có rất nhiều nhà cho thuê  ở gần trường, nội thất hoàn thiện sẵn rồi, lúc nào cũng có thể dọn vào ở.

”Nhớ tới thái độ của Kiều Kiến, Kiều Trăn Trăn không dám để Trì Thâm sống trong nhà của mình.
Tần Tĩnh gật đầu: “Được rồi, chiều nay hai đứa thôi thì cũng không đi học nữa.

Chúng ta trước tiên đi kiếm chỗ ở đã.”Nhưng lại có một chút do dự,  “Nếu cháu không lên lớp một ngày thì cũng không ảnh hưởng lớn đến học tập của cháu, phải không?
“không, không,học tập của hai bọn con không bị ảnh hưởng đâu.” Kiều Trăn Trăn nhanh chóng giúp Trì Thâm trả lời.
Tần Tĩnh liếc cô một cái: “Con thì có thể ảnh hưởng việc học ở chỗ nào nữa? Mẹ chỉ sợ rằng học tập của Trì Thâm thôi.”
“Cậu ấy cũng vậy.” Kiều Trăn Trăn lẩm bẩm.

Kiếp trước anh chỉ lo đi theo cô, cũng chưa từng thấy anh đứng thứ hai, ở đời này cô trực tiếp ngồi cùng bàn với anh, cũng chỉ có thể học càng tốt hơn thôi.
Tần Tĩnh nhướng mày: “Sao con biết?”
“Con biết hết mà.” Khi Kiều Trăn Trăn đối mặt với bà, vô tình lộ ra vẻ mềm mại.
[Giá trị hảo cảm +20, hiện tại có 320 điểm]
“Kí chủ lợi hại quá, nói chuyện còn có thể tăng thêm điểm!” Tiểu Bát ngưỡng mộ.
Khóe miệng Kiều Trăn Trăn khẽ giật giật,liếc nhìn Trì Thâm không nói nên lời, đợi khi Tần Tĩnh gọi người phục vụ, cô đột nhiên tiến lại gần anh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu thích mình đến mức nào?”
Trì Thâm giật mình, không có trả lời cô..
Sau khi Tần Tĩnh tính tiền xong với người phục vụ, khi bà quay đầu lại, nhìn thấy cái cổ trắng ngần, tái nhợt của Trì Thâm đã bị nhuộm một lớp mỏng màu đỏ, bà ngẩn người, hỏi: “Cháu bị dị ứng gì sao? Sao cổ lại đỏ như vậy?” ”
Trì Thâm im lặng, cổ ngày càng thêm đỏ.
Kiều Trăn Trăn cúi đầu nín cười, giả vờ như không nhìn thấy.
Tần Tĩnh nhìn cô khó hiểu: “Còn con cười cái gì vậy… thôi cũng muộn rồi, mẹ dẫn bọn con đi xem phòng.”
Kiều Trăn Trăn vội vàng nói: “Không cần đâu, không phải hai giờ chiều  mẹ vẫn còn lớp yoga sao.

Bọn con tự đi xem cũng được.
Trong mắt Tần Tĩnh, căn nhà không quá 150 mét vuông, chắc chắn  không vừa ý bà, nhưng Chí Thần cũng không phải là người có tính cách dễ dàng nhận quà  tặng.Nó.

nhận tài trợ chắc là đã đủ khó chịu rồi, nếu bị ép phải sống trong một cái phòng lớn  nhất định sẽ càng khó chịu hơn, vì vậy tốt nhất là không nên cùng nhau đi xem phòng.
“Lớp học yoga sao mà quan trọng bọn con, hơn nữa hai đứa nhỏ như bọn con có thể xem cái gì chứ.” Tần Tĩnh trách móc.
Kiều Trăn Trăn mỉm cười: “Có thể xem mà, mẹ cứ yên tâm đi.”
“Nhưng …”
” Mẹ mau về đi, con cùng Trì Thâm xem xong phòng xong thì lập tức về trường học liền, đảm bảo với mẹ là không chạy long ngong ở bên ngoài.

” Kiều Trăn Trăn nói xong liền mang theo Trì Thâm chạy đi.
“Chạy chậm lại! Chân của Trì Thâm còn có bị thương đó!” Tần Tĩnh ở phía sau hét theo.
Kiều Trăn Trăn theo bản năng phanh lại, cẩn thận liếc nhìn chân của Trì Thâm: “Cậu không sao chứ?”
Trì Thâm khẽ lắc đầu.
Kiều Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, Tần Tĩnh nhân cơ hội đó đuổi kịp bọn họ: “Chạy nhanh như vậy làm gì, con có tiền giúp cậu ấy thuê nhà sao?”

“Đương nhiên là có rồi” Kiều Trăn Trăn tự hào nói, “Con tích góp được rất nhiều tiền!”
Những gì cô nói cũng không được tính là nói quá, tuy rằng vẫn luôn tiêu xài phung phí nhưng mà Tần Tĩnh  quản lý vẫn luôn nghiêm khắc, nhưng cô cũng có ha ba vạn(20-30.000) tiền gửi tiết kiệm, so với những bạn khác trong gia đình cùng hoàn cảnh thì cũng không phải là là quá tốt, nhưng mà so với học sinh cấp ba bình thường thì cô đã quá xuất sắc rồi, mà giá thuê  nhà của thời này cũng chỉ khoảng 1.000 thôi.
Tần Tĩnh không hiểu được nỗi đau của cô nên vươn tay gõ vào trán cô.
Kiều Trăn Trăn ngay lập tức kêu lên vì đau, ôm đầu rồi lên chiếc xe taxi gần nhất.
Trì Thâm cũng lên xe, sau khi ngồi xuống bên cạnh cô thì nhíu mày, Kiều Trăn Trăn thấy vẻ mặt  anh nghiêm túc hơn bình thường liền ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“… Có đau không?” Anh hỏi.
Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên một lúc, mới nhận ra rằng anh đang hỏi chuyện Tần Tĩnh gõ đầu cô.

Thái độ của mẹ cô cũng chỉ để hù dọa người khác thôi, khi đụng vào trán của cô thì đã  không còn sức lực rồi, lúc nãy cô kêu đau cũng chỉ là để làm màu cho vui thôi, cô không nghĩ người ở bên cạnh lại hiểu lầm.
Cô vốn dĩ muốn nói không đau, lời nói đến miệng biến thành: “…… đau.”
Lông mày của Trì Thâm  càng nhíu sâu hơn sau khi nghe cô nói, sau vài giây im lặng, kiên định nhìn về tài xế phía trước: “Đi bệnh viện.”
“Không, không ……, Đừng nghe cậu ta nói, đi trường học đi.” Kiều Trăn Trăn nhanh chóng cản lại.
Trì Thâm không đồng ý nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn dở khóc dở cười: “Mình vừa vừa mới bị đánh một cái mà một chút cũng da không đỏ đúng không? Cậu lại muốn đi bệnh viện, tại sao trên chân cậu bị  nổi rất nhiều vết phồng rộp còn lẫn máu nữa, sao không thấy cậu muốn đi đây.”? ”
“ Không giống nhau.


Kiều Trăn Trăn ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh, lại vô tình đối diện với đôi mắt như đầy sao của anh, nhịp tim bỗng nhiên trở nên loạn nhịp.
Thấy ánh mắt cô trở nên khác lạ, Trì Thâm do dự một lúc lâu mới dám duỗi ngón tay ra, cẩn thận nhìn xuống nơi vừa rồi cô bị gõ.
Ngón tay lạnh ngắt ở trên vầng trán ấm áp, Kiều Trăn Trăn trở nên tỉnh táo trở lại: “… không đau, vừa rồi là mình nói dối cậu.”
Trì Thâm ngẩn người, sau đó dần dần nhớ  lại, sau một lúc sau thì cứng ngắc quay mặt đi: “Nói dối là không tốt.”
[Giá trị hảo cảm +20, hiện tại có 340 điểm]
“Tôi nghĩ cũng  khá tốt, ký chủ có muốn  nói dối anh ta thêm một lần nữa không?” Tiểu Bát nhịn không được nói.
Kiều Trăn Trăn hắng giọng, bỏ qua lời nói của Tiểu Bát, trực tiếp đổi thêm một năm tuổi thọ cho anh, để lại 220 điểm để dự phòng.
Hai người nhanh chóng đến gần trường.

Theo như cô nói, gần trường có rất nhiều nhà cho thuê, hoàn cảnh cũng giống nhau, thấy vài căn cũng không có gì khác nhau, có thể dọn đến ở ngay trong ngày.
Kiều Trăn Trăn đưa Trì Thâm đi xem một vòng, cuối cùng dừng lại ở một căn hộ độc lập rộng hơn 40 mét vuông: “Cậu cảm thấy căn này thế nào?”
Ánh mắt của Trì Thâm quét qua căn nhà sạch sẽ sáng sủa, cuối cùng lại nhìn xuống mặt cô: “Cậu có thích không?”
Kiều Trăn Trăn lập tức gật đầu, sau đó liền nhận ra có gì đó không ổn: “Hỏi mình làm gì, quan trọng là cậu có thích không?”
Trì Thâm nhìn cô chằm chằm, “Thích”..
“Vậy thì tốt rồi”, Kiều Trăn Trăn mỉm cười, “Vậy chúng ta chọn cái này đi.”
“Một tháng một ngàn hai, đặt cọc một phần ba, nếu chúng mình muốn, chúng mình có thể ký hợp đồng ngay bây giờ luôn.” Đã một tháng từ ngày khai giảng.

Đúng là mùa ít người thuê nhà nên chủ nhà cũng khá thoải mái.
Kiều Trăn Trăn dạo quanh phòng  một lần nữa, kiểm tra nước, điện, ga và tủ lạnh, sau khi cô chắc chắn rằng không có vấn đề gì mới xin mượn giấy tờ tùy thân của chủ nhà.
Khi chủ nhà vừa  lấy giấy tờ tùy thân ra, vừa khen ngợi: “Cô gái nhỏ thật cẩn thận,vừa nhìn đã biết có nhiều kinh nghiệm sống.”
Trăn Trăn mỉm cười và ký hợp đồng sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân xong.
Sau khi ký hợp đồng, chủ nhà lấy máy POS* ra, Kiều Trăn Trăn nhanh chóng tìm ra thẻ ngân hàng của mình, còn chưa kịp quẹt thẻ thì một bàn tay nhợt nhạt đã giơ ra, trên tay cầm một tấm thẻ.
Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên: “Cậu có tiền à?”
Trì Thâm gật đầu.
“… Tiền ở đâu ra?” Kiều Trăn Trăn không tin bố mẹ của anh sẽ cho tiền.
Trì Thâm im lặng một lúc: “Học bổng.”
Kiều Trăn Trăn bật cười: “Học bổng thì có bao nhiêu tiền, quẹt của mình đi…”
Còn chưa kịp nói xong, chủ nhà đã hoàn thành thủ tục quẹt thẻ tín dụng mà còn không có trường hợp thẻ bị quá số tiền.
“Có mười vạn.” Trì Thâm đáp.
Kiều Trăn Trăn: “…”

Mình muốn tài trợ người ta mà người ta còn có nhiều tiền hơn chính mình?
Kiều Trăn Trăn bị sốc đến mức không phản ứng kịp cho đến khi chủ nhà đi khỏi.
Thấy cô đứng đó không nói tiếng nào Trì Thâm cầm chổi bắt đầu dọn dẹp, lau nhà xong, Kiều Trăn Trăn mới có thể tỉnh táo lại: “… Chẳng phải học bổng cao nhất trường chúng ta một học kỳ chỉ có năm nghìn thôi à? “Cậu mới lấy có hai năm, còn phải ăn cơm.

Sao lại có nhiều tiền như vậy?”
“Dự thi.” Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn hỏi: “Cuộc thi cái gì?”
“Không cố định,  chủ yếu là cuộc thi về toán và vật lý.”
Kiều Trăn Trăn: “…” Nghe có vẻ không phải là lĩnh vực mà cô  quen thuộc.
Sau vài giây im lặng, Kiều Trăn Trăn lại hỏi: “Bố mẹ cậu có biết không?”
Sau khi hỏi, cô cũng tự cảm thấy những gì mình hỏi đều thật sự vô nghĩa.

Nếu biết anh có thể lấy được nhiều học bổng như thế,chắc chắn là bị ông ta lấy đi từ ​​lâu rồi, sao có thể để anh tự mình cầm được, chưa kể hai đời cô chưa từng nghe nói đến việc anh có tham gia cuộc thi, trường học chắc cũng không biết chuyện đó.

Chắc là anh một mình tham gia.
Đúng như sự đoán, Trì Thâm lắc đầu.
Kiều Trăn Trăn thở dài: “Trì Thâm của mình đúng là hồng nhan bạc phận*.” Đứa trẻ thông minh như vậy mà trước sau chỉ là bia đỡ đạn, vừa nhìn đã biết là ông trời bất công.
[Giá trị hảo cảm +5, Hiện tại có 225 điểm]
… Theo như mình biết thì hồng nhan bạc phận cũng chẳng phải là một từ tốt sao? Kiều Trăn Trăn do dự nhìn anh, cảm thấy càng ngày không  thể hiểu anh.
Hợp đồng đã được ký kết, căn phòng cũng gần như được dọn dẹp sạch sẽ, Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm ngồi trước bàn ăn nhìn nhau, một lúc lâu, cô không nhịn được hỏi: “Cậu tiết kiệm nhiều tiền như thế thì có kế hoạch gì không? ”
Trì Thâm không nói gì.
“Nhất định phải có kế hoạch, đúng không?” Kiều Trăn Trăn có chút tò mò, một nhân vật như anh thì cũng có kế hoạch cho tương lai sao.
Trì Thâm mím môi, dưới mắt hiện lên một tia hoảng sợ.
Kiều Trăn Trăn nắm bắt được chính xác cảm xúc của anh, không khỏi càng thêm tò mò hơn: “Nói đi nói đi, kế hoạch là gì?”
Trì Thâm nhìn đi chỗ khác.
Cô lập tức đến gần: “Mau đi, mình sẽ tức giận nếu cậu không nói cho mình biết, mình sẽ thật sự rất tức giận, mình sẽ…”
“Cậu muốn đi du học.” Anh đột nhiên nói.
Kiều Trăn Trăn có chút ngạc nhiên: “Minh nói rằng mình sẽ đi du học khi nào?”
“Lớp 11…”
Kiều Trăn Trăn ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra hình như có chuyện như vậy.Trước đây cả ngày cô đều lăn lộn chung với Triệu Luyến Kiều và không có ý định học tập, đến khi chủ nhiệm hỏi về kế hoạch của cô thì cô đã thản nhiên nói rằng cô sẽ đi du học và lấy bằng tốt nghiệp ở nước ngoài, nếu kiếp trước không có chuyện của   Kiều Kiến thì có thể cô cũng đã xuất ngoại rồi.
…… Cho nên anh vất vả tiết kiệm tiền chỉ vì anh đã nghe được lời mà cô chỉ thuận tiện nói rồi? Kiều Trăn Trăn sững sờ nhìn anh, một lúc sau mới một hít sâu: “Trì Thâm, cậu thật là quá cố chấp đấy, còn muốn đuổi ra tận nước ngoài.”
Vẻ mặt Trì Thâm đột nhiên tái nhợt.
“… Mình không trách cậu, cậu đừng căng thẳng,” Kiều Trăn Trăn nhanh chóng giải thích, “Mình còn rất thích cậu đi theo mình, thật đấy!”
Trì Thâm hơi giật mình, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

Như đang xác định lời nói của cô là thật hay giả.

Kiều Trăn Trăn nhìn anh  một cách nghiêm túc, cho phép anh kiểm tra mình.
Nhìn nhau một lúc lâu, trên cổ Trì Thâm lại nổi lên một tầng đỏ ửng.
Kiều Trăn Trăn lại cười toe toét: “Mình lúc đó chỉ nói tùy tiện, nếu cậu không định đi du học thì đừng vất vả tiết kiệm tiền như thế, nếu có thời gian thì dạy tớ học.

Sau này tớ sẽ cùng cậu sẽ cùng đến chung một thành phố, hai chúng ta vẫn sẽ bên nhau, được chứ? “
” … Ừ.

” Trì Thâm vẫn cúi đầu, vẫn sợ hãi không dám nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn liếc nhìn xung quanh, tuy rằng nội thất hay gia dụng gì đều có, nhưng lại không có đồ dùng sinh hoạt, phòng ốc vẫn có chút thiếu thốn.
“Bọn mình đi mua ít đồ vật để lấp đầy căn hộ của cậu đi, dù sao cậu cũng có tiền.” Kiều Trăn Trăn vươn vai đứng dậy.
Trì Thâm đương nhiên sẽ không phản đối cô, nghe xong lời này cũng ngoan ngoãn đi theo cô.
Căn hộ bọn học thuê ở gần trường, cơ sở hạ tầng xung quanh đã hoàn thiện, cách tầng dưới vài trăm mét sẽ  có siêu thị lớn.
Đã đến giờ đi học và đi làm vào buổi chiều nên có rất ít người trong siêu thị, Kiều Trăn Trăn đẩy một chiếc xe hàng bắt đầu tìm kiếm đồ đạc từ cửa.

Kể từ khi biết Trì Thâm có bao nhiêu tiền gửi, cô cũng không phải băn khoăn khi chọn đồ, nhìn thấy khăn giấy, sữa tắm và dép đi trong nhà nhìn thấy cái gì thì lấy cái đó, rất nhanh giỏ hàng đã đầy ắp.
Khi xe còn đang trống, Kiều Trăn Trăn nhận trách nhiệm đẩy nó nhưng khi đã đầy, Trì Thâm chủ động nhận lấy,một tấc cũng không rời,đi theo Kiều Trăn Trăn từng bước.
Khi hai người đi ngang qua khu trang sức, Kiều Trăn Trăn bị chiếc kẹp tóc hình nấm đông cô thu hút nên không thể không dừng lại, đi tới  giá để nghiên cứu kỹ càng.
Nấm đông cô được làm rất giống thật, thậm chí còn có mắt bọ, giữa một đống nhứng quả dâu tây và táo nhỏ mềm mại, có chút đột ngột nhưng cũng đặc biệt chân thật, giống như có ai đó ghim nấm đông cô thật vào kẹp tóc.

Kiều Trăn Trăn nhịn không được cầm lấy nhéo nhéo, cảm giác giống như một miếng bọt biển.
Cô buồn cười  rời khỏi giá, chạy nhanh đến khu vực chăn ga gối đệm cách đó không xa.
Bây giờ đã là mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nhà mới thuê cũng không có chăn bông, lúc này nhất định phải mua ít nhất hai cái giường.


Kiều Trăn Trăn lựa chọn cẩn thận và nghe người hướng dẫn mua hàng giới thiệu, sau khi chọn được hai chiếc giường, cô quay đầu lại và phát hiện người luôn đi theo mình đã đi đâu mất rồi.
Cô vội vàng đặt chăn bông xuống nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy anh ở khu vực trang sức, cô định bước tới với nụ cười trên môi thì thấy một đôi trẻ bên cạnh đang cau mày, cô gái liền ôm chầm lấy thiếu niên ở bên canh “Cậu ta thối quá …”
Nụ cười trên khuôn mặt của Kiều Trăn Trăn đông cứng lại.
“Không biết mấy năm rồi không tắm, thật không có tố chất.” Chàng trai lẩm bẩm, kéo cô gái đi.
Trong lòng Trì Thâm đột nhiên tức giận, Trì Thâm vốn bị mắng cũng không có phản ứng gì, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy cô đang ở phía sau, một tia kinh ngạc trong mắt lóe lên.
Kiều Trăn Trăn kìm nén cơn tức giận, ra vẻ vô tư đi đến trước mặt anh: “Sao cậu không đi theo, đi mua chăn bông cho cậu.”
Ánh mắt Trì Thâm khẽ nhúc nhích, anh lặng lẽ nắm chặt đồ trong tay, trầm mặc đi theo phía sau cô.
Hai người cùng nhau đi về phía trước, khi đi gần tới chỗ bán chăn bông, Kiều Trăn Trăn đột nhiên nói: “Một chút cũng không có thối.”
Trì Thâm đứng lại, khóe môi hơi nổi lên một đường cong.
Kiều Trăn Trăn nói xong liền cảm thấy thoải mái nhưng cũng có chút hối hận.

Cô sợ mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

Thấy anh không có phản ứng gì,cô mới dám thả lỏng người, cùng anh lựa chọn cẩn thận, cuối cùng chồng chiếc chăn bông đã chọn lên xe mua sắm.
Cả hai cùng nhau chọn một thứ khác, cuối cùng lấy thêm một xe hàng trước khi xếp hàng.

Khi đến quầy lễ tân thanh toán, họ không nghĩ tới rằng sẽ gặp lại cặp vợ chồng nhỏ.
Đôi tình nhân nhỏ bé xếp hàng sau họ, trên tay chỉ có một ít đồ ăn vặt, sau khi nhìn thấy hai xe lớn đồ vật, cô gái bắt đầu nhíu mày lại, dựa vào trong ngực của chàng thanh niên thì thầm.

Thỉnh thoảng lại nghe được mấy từ như”thối” ” kinh tởm”.
Mặt Trì Thâm không hề có cảm xúc, cúi đầu sửa soạn hàng hóa đã quét rồi.

Kiều Trăn Trăn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể,chờ  khi Trì Thâm tính tiền xong định bước ra khỏi quầy lễ tân, cô không thể nhịn được nửa, dừng bước,quay đầu lại, nhìn lại: “Cô dùng nước hoa Thần Lam mã 502 đúng không? Nước hoa này thực sự không phù hợp với cô đâu.” “
Cô gái sững sờ:” Ý của cô là gì? “
“Có nghĩa là mùi hương quá nhẹ sẽ không che được cái miệng hôi của cô.

Nếu lần sau cô muốn đi ra ngoài, cô có thể thử Bạo Diễm Hoa Hồng thử xem,loại đó thậm chí ngay cả mùi của hố phân cũng có thể che được.

Tôi đoán nó ở trên người của cô cũng có hiệu quả như vậy.” ” Kiều Trăn Trăn nói xong.

Kéo Trì Thâm rời đi.
Cô gái nhìn chằm chằm vào họ rời đi, sau khi nghe thấy tiếng cười xung quanh mới có thể nhận ra mình mới bị làm nhục, cô tức giận đến đỏ mặt và nghiến răng nghiến lợi muốn tìm họ tính sổ.
Nhưng mà Kiều Trăn Trăn đã cùng với Trì Thâm cao chạy xa bay.
Thật không dễ dàng mới có thể chạy thoát với năm túi đồ lớn, chờ đến khi chạy về đến nơi ở của mình, Cả người Kiều Trăn Trăn đổ mồ hôi như tắm, ném đồ xuống đất, đứng đỡ tường bắt đầu cười.
[Giá trị hảo cảm +20, hiện tại có 240 điểm]
Cô cười khanh khách, ngẩng đầu: “Trì Thâm, cậu cũng rất vui phải không?”
Trì Thâm lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đen vô cùng thuần khiết.
“Nào, cười với mình một cái.” Kiều Trăn Trăn, một tay chống nạnh, trông như một người người chị lớn.
Trì Thâm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng được sự cổ vũ kiên trì của cô, khó khăn kéo khóe môi lên, sinh động diễn tả được cười mà không cười là có ý gì.
Hiếm khi đứa nhỏ bước được một bước, tuy rằng bước chân hơi nhỏ nhưng cũng coi như là tiến bộ, lúc này nhất định không được cười nhạo anh, nếu không anh sẽ lui về phía sau.Trong lòng Kiều Trăn Trăn đang liều mạng cảnh cáo bản thân, nhưng thực tế lại là: “… phốc phốc.”
Cô vẫn không nhịn được cười.
Trì Thâm nhìn cô khom lưng cười, khóe môi đang cong lên lập tức rũ xuống.
Kiều Trăn Trăn cười đến mức đau cả bụng, đang định đứng dậy nghỉ ngơi một lúc thì có một bàn tay tái nhợt bỗng nhiên duỗi ra trước mắt cô, trong lòng bàn tay có một cây nấm xấu xí.
Cô cười có chút cứng đờ: “Cậu lấy cái này khi nào?”
Trì Thâm không nói gì.
“… Vừa rồi cậu không đi theo mình, là vì đi lấy cái này sao?”
Kiều Trăn Trăn giật mình lại có chút buồn cười,lúc nãy cô chỉ nghĩ cái cây nấm đông cô này rất thú vị nên không thể nhịn được nhéo nó hai lần, không nghĩ tới anh sẽ hiểu lầm rằng cô thích.
Cô nhìn nấm đông cô rồi nhìn Trì Thâm, lập đi lập lại mấy lần, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ có chỗ nào đó khá giống nhau, vì vậy cười cười rồi nhận lấy, trực tiếp ghim lên mái tóc dài như rong biển của cô: “Có phải nhìn rất đẹp không? ”
Trì Thâm nhìn cái nấm đông cô màu xám, im lặng.
… Nó có vẻ là thực sự khó coi.

Kiều Trăn Trăn không biết nên cười hay khóc, giây tiếp theo cô đối diện đôi mắt bị che bởi tóc mái đen, nụ cười trên gương mặt cô chợt phai nhạt.
Thật ra, Trì Thâm rất đẹp, đường nét khuôn mặt thanh tú, tinh xảo, nước da trắng ngần, tuy rằng có hơi gầy nhưng anh lại vừa có đôi chân dài vừa cơ bắp, nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, nhất định sẽ là một nam sinh ở trường học hút hồn các cô gái, không giống như hôm nay đi dạo siêu thị thôi mà cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cô chăm chú nhìn anh, Trì Thâm lúc đầu vẫn đối diện nhìn cô chằm chằm, dần dần vẻ mặt có chút không được tự nhiên, vừa định quay đi thì Kiều Trăn Trăn đột nhiên nói: “Từ hôm nay cậu không cần phải giúp trong nhà bán cá nữa, chúng ta có phải nên làm gì đó để chào đón cuộc sống mới không? ”
Trì Thâm dừng một chút, hoàn toàn không hiểu ý của cô.
Môi của Kiều Trăn Trăn cong lên: “Ví dụ, đi cắt tóc và mua một vài bộ quần áo mới.”.