Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr

22.

Không biết Trình Tu hiểu lầm điều gì.

Sau đó một thời gian dài, mối quan hệ của tôi với anh ngoài việc trao đổi phí bịt miệng và chơi game thì không có gì thay đổi. Đã sắp thành hai người bạn cũ.

Đặc biệt là, tôi cảm thấy Trình Tu những ngày qua như đang tránh mặt tôi.

Gửi tin nhắn cho anh, câu trả lời trở nên hời hợt hơn.

Anh sợ tôi tiết lộ bí mật của anh ra cho mọi người biết à?

Trong lòng tôi hoảng sợ như chết,

nhưng lại không biết làm gì nữa.

Có lẽ là do hành động lương thiện hàng ngày thực sự sẽ có phúc báo tốt.

Khi tôi lo lắng cho tình hình của mình, Cao Húc gửi tin nhắn cho tôi.

“Chị dâu, chị có đến sinh nhật anh Trình không?”

Cậu ta vẫn không thay đổi cách gọi, nhưng tâm điểm lúc này đã không phải là vấn đề này nữa.

Đáng chết, tôi lại không biết là sắp sinh nhật Trình Tu rồi.

Bảo sao là đã lâu như vậy mà không có tiến triển gì cả!

Điều quan trọng là với cái đầu của tôi, nếu có tiến triển thì mới là lạ.

Tôi nhắn tin cảm thấy xấu hổ: “Khi nào vậy?”

Cao Húc: “Ngày hôm nay, chúng em đang chuẩn bị đi KTV* chơi.”

(*) KTV chính là từ viết tắt của Karaoke Television và được hiểu là tivi karaoke

Nhìn vào đồng hồ, đã là ba giờ chiều rồi.

Tôi:???

23

Suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ ngày quan trọng nhất trong năm!

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để makeup, sau đó mới phát hiện mình còn chưa chuẩn bị quà cho Trình Tu.

Nhớ lại vẻ mặt lo lắng của anh hôm kéo tôi vào rừng, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Nếu nam thần mang giày giả, vậy tôi sẽ tặng cho anh đôi giày thật, liệu anh có vui không?

Tôi lén lấy được size giày của Trình Tu, rồi kéo bạn thân đến siêu thị.

Cuối cùng tôi cẩn thận chọn một đôi AJ mới nhất, phối màu rất đẹp, còn nhờ nhân viên cửa hàng viết giúp một tấm thiệp chúc mừng và bỏ vào trong, sau đó đóng gói thật đẹp.

“Chị định tặng cho ai vậy?” Nhân viên cửa hàng hỏi tôi.

Tôi cười xảo quyệt: “Tặng cho nam thần của tôi.”

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười bí ẩn với tôi.

“Đồng Đồng, mặc dù tớ biết nhà cậu không thiếu tiền, nhưng cái này cũng…” Bạn thân giật giật khóe miệng.

Tôi ôm vai cô ấy: “Vì nam thần, điều này là xứng đáng!”

Hai tiếng trước Cao Húc đã gửi địa chỉ và số phòng KTV cho tôi.

Tôi đến nơi rồi nhưng lại chần chừ không dám vào.

“Giản Đồng, cậu vào thẳng đi, hôm nay dù gì cậu cũng phải vào.”

“Tớ chỉ đến để tặng quà thôi… với cả tớ cũng không quen ai ở đó…”

Đang lúc do dự thì bị giọng nói lớn của Cao Húc cắt ngang.

“Chị dâu! Chị đến rồi!”

24

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cao Húc đang hào hứng chào đón tôi, còn Trình Tu thì đứng phía sau anh ấy.

Bạn thân không nói gì, chỉ đẩy tôi về phía đó.

Cao Húc cũng rất hiểu chuyện, vứt Trình Tu đi, chạy đến chỗ… bạn thân tôi?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy đến bên cạnh Trình Tu.

Anh nhìn hộp quà lớn trong tay tôi, trên mặt lộ ra ý cười.

“Sao… cậu biết hôm nay sinh nhật tôi?”

Tôi bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời.

Dù biết hơi muộn, nhưng cũng coi là biết mà…

Tôi gật đầu: “Ừm…”

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Tôi rũ mắt đưa hộp quà trên tay cho anh.

Cảm nhận lòng bàn tay nhẹ đi, tôi mới như trút được gánh nặng rồi ngẩng đầu lên.

Thật ra trước đó tôi còn sợ anh sẽ sống ch/ết không nhận.

Trình Tu nhận hộp quà của tôi, liếc

nhìn vào trong xem là gì nhưng vì quà được gói rất kỹ, nên chắc anh nhìn không ra nó là gì.

“Cảm ơn.”

Giọng nói của Trình Tu vẫn ấm áp dễ nghe như mọi khi.

Tôi xua tay: “Không có gì, cậu thích là được.”

Vì anh không mời tôi đến nên đứng đối diện nhau thế này, ít nhiều gì thì cũng có chút ngại.

Vậy nên tôi chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

“Tôi đi về trước nha.”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có hơi mất mát.

Dù sao thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh

nam thần trong ngày sinh nhật của anh.

Nhưng lúc tôi quay lưng đi, Trình Tu bỗng nhiên lên tiếng:

“Không vào trong ăn bánh kem à?”

25

Tôi không đồng ý ngay mà nhìn quanh tìm bóng dáng bạn thân.

“Cao Húc và Lương Nghiên đã đi chỗ khác rồi.”

Lúc Trình Tu nói câu này, tôi mới nhận ra.

Không ngờ tên Cao Húc này lại nhìn trúng bạn thân tôi!

Thảo nào chơi chung với nhiều người như vậy, anh ấy lại chỉ kết bạn với mỗi tôi.

Ngồi trong phòng KTV, tôi tự nhủ:

Tôi vào đây để ăn bánh kem, không phải để tiếp xúc nhiều thêm với Trình Tu.

Đúng vậy.

Nhưng trong phòng toàn là nam, tôi nhất thời thấy hơi không thoải mái.

“Chị dâu, hôm nay chị đến chúc mừng sinh nhật anh Trình à?”

“Chị dâu tốt thật, tặng quà to thế này.”

“Anh Trình, mở ra xem nào.”



Dưới tiếng reo hò của mọi người, Trình Tu nhìn về phía tôi.

Tôi bình tĩnh nói: “Có thể mở ra xem.”

Thực ra trong lòng tôi: Nhanh mở ra đi! Mọi người chắc chắn sẽ rất ghen tị với Trình Tu!

Trình Tu nhấp môi dưới, cẩn thận lấy hộp quà ra khỏi túi.

Sau đó anh mở quà, tháo ruy băng…

Mãi đến khi lộ ra hộp giày AJ.

Khi thấy giày, vẻ mặt Trình Tu dường như có hơi ngạc nhiên.

Không lẽ là bị cảm động bởi sự chu đáo của tôi rồi?

Tôi vui vẻ nghĩ.

Quả nhiên mọi người xung quanh bắt đầu phấn khích.

“Wow! Chị dâu tốt với anh Trình quá!”

26

Đúng lúc này, một tấm thiệp nhỏ rơi ra.

Trình Tu nhanh tay nhanh mắt chụp lấy, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, anh lại bối rối nhét nó vào túi.

Hả?