Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

1:41 chiều – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dualeotruyen



Edit & Beta: Yuki
_________
Thời điểm tôi với Bùi Quân kết hôn là cuối xuân đầu hạ, là lúc tiết trời khắc nghiệt đến nỗi một tia nắng cũng có thể thiêu cháy cả làn da.
Vì tính chất công việc nên chúng tôi không có lễ cưới cũng chẳng có tuần trăng mật, chỉ có vô số điều lệ bảo mật đi kèm một bản hợp đồng ràng buộc chưa kí xong.
Hai năm thấm thoắt trôi qua, lại một ngày hạ oi bức.
May mà nhiệt độ điều hòa trong văn phòng cấp cao của Cục An ninh vẫn vừa đủ.
Lần gần nhất đến đây có lẽ là hai năm trước, lúc ấy tôi còn ngồi xe lăn, Đoàn Hoằng bên cạnh thì không ngừng thuyết phục tôi kết hôn với Bùi Quân.
“Độ tương thích của hai đứa đạt 98%, không ai hợp với con hơn thằng bé đâu.

Vả lại, có sự che chở của Bùi Quân, con có thể yên tâm dưỡng thương mà không cần lo vấn đề an toàn…”
Lão Cục phó dẻo mồm dẻo miệng này cố sức đẩy Bùi Quân cho tôi như vậy hẳn là sợ tôi không chịu hợp tác.
Tôi không muốn ông khó xử, bèn đáp: “Vâng.”

_
Hiện tại, Đoàn Hoằng lại ngồi đối diện tôi, chủ đề nói chuyện vẫn xoay quanh Bùi Quân.
“Chân con thế nào rồi, mấy ngày mưa dầm có đau lắm không?” Ông hỏi.
“Đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn Cục phó đã quan tâm.” Tôi trả lời.
“Đứa trẻ này,” Ông thở dài, “từ ngày Tiểu Dực ra đi, con càng lúc càng xa cách ta.”
…xa cách, là không dám đối mặt thì đúng hơn.

Dù gì đứa con trai duy nhất của ông cũng vì tôi mà tử trận.

Huống hồ lòng tôi tự rõ, tôi và ông không thân không thích.
“Con…”
“Ta không có ý trách con.” Đoàn Hoằng cười an ủi, “Hôm nay gọi con đến còn vì chuyện khác.”
“Có chuyện gì ngài cứ nói.”
“Hai năm nay, Cục Điều tra lẫn Cục An ninh đều không ngừng tìm hiểu nguyên nhân thất bại của nhiệm vụ năm ấy.

Gần đây có một mật thám quan trọng vô tình hy sinh trong đợt càn quét, lúc thu xếp di vật thì phát hiện hai năm trước cậu ta từng…”
Đoàn Hoằng khựng lại, như thể không tiện nói ra.
“Từng gì ạ?” Tôi hỏi.
“Từng liên lạc riêng với Bùi Quân.” Đoàn Hoằng thở dài, tiếp tục: “Thêm nữa, bọn ta còn truy ra được tên mật thám này có vẻ đã phản bội tổ chức từ ba năm trước và vẫn luôn lén lút truyền tin cho TCO.”
“Ý ngài là…” Tôi hiểu rõ những gì ông nói nhưng vẫn thấy thật hoang đường, “mật thám quan trọng của Cục An ninh đã phản bội từ ba năm trước mà đến tận khi hắn sơ ý bỏ mạng chúng ta mới phát hiện chuyện này ư?”
Nực cười thật.

Nực cười hơn là lời ông nói còn ngầm chĩa mũi dùi về phía Bùi Quân.
“Trước mắt chỉ là suy đoán.” Đoàn Hoằng ái ngại nói: “Toàn bộ tài liệu và di vật của tên mật thám này đã bàn giao cho Cục Điều tra rồi.


Nhưng vì có dính dáng đến Bùi Quân nên ta muốn con biết chân tướng sự việc, ngộ nhỡ sau này kết quả có không được như ý thì con cũng đã chuẩn bị tâm lý.”
“Sao con phải chuẩn bị tâm lý?” Tôi không còn ngồi xe lăn nữa, có thể đập bàn đứng dậy rồi, “Bây giờ Cục An ninh đang nghi ngờ Bùi Quân ư?”
“Không phải nghi ngờ, con đừng kích động.” Đoàn Hoằng phất tay bảo tôi ngồi xuống, “Chỉ là thằng bé có thể phải tiếp nhận điều tra, theo luật mà làm thôi, cũng chưa chắc chắn nó có vấn đề.”
Tôi vẫn không ngồi, bật lại: “Hay cho theo luật mà làm, con từng là cấp dưới của anh ấy, hiện tại còn là bạn đời duy nhất, vậy thì càng phải tránh hiềm nghi mới phải chứ.”
Đoàn Hoằng như bị nghẹn không nói nên lời, ông thở dài não nề cả buổi mới kéo hộc tủ ra đưa cho tôi một chiếc USB, bảo: “Con xem đi rồi hẵng quyết định có tin tưởng Bùi Quân hay không.”
Tôi không tin Bùi Quân mà tôi tin bản thân mình.

Nhưng tôi lại không biết giải thích với ông cảm giác tin tưởng này thế nào.
Tôi nhận lấy rồi khẽ gật đầu với Đoàn Hoằng, “Vậy con đi trước, tạm biệt Cục phó Đoàn.”
Vốn định thẳng tay vứt nó sau khi ra ngoài, nhưng lúc định bỏ vào thùng rác tôi lại sực nhớ chiếc USB này còn liên quan đến sự cố hai năm trước, bên trong hẳn có thông tin cơ mật của Cục An ninh, vứt lung tung thì nguy hiểm quá.
Thế là tôi đành mang USB về nhà rồi ném vô tủ đầu giường.
Nhà của tôi với Bùi Quân, chưa nói đến những thứ khác, riêng mức độ an toàn đã sánh ngang với phủ Tổng thống rồi, đừng ai hòng vào trộm mất nó.
Không biết hắn ở chỗ khác có an toàn được thế không.
Trước đây, trong khu bình luận của một bộ phim hành động nào đấy có người hỏi: Làm thế nào để có được một đặc công O vừa đẹp vừa quyến rũ?
Bên dưới trả lời: “Thứ nhất, đặc công O chỉ tồn tại trong phim ảnh, ngoài đời, Omega khó mà hành động một mình được.

Thứ hai, dù cho có, cũng không nuôi nổi.

Thực tế, họ cần được bảo vệ nghiệm ngặt 24/24, trang bị nhà cửa và phương tiện chống cháy chống đạn cùng vũ khí đẳng cấp thế giới, cuối cùng là một bạn đời kiêm vệ sĩ đủ mạnh để xử lý mọi tình huống ập đến bất ngờ.”
Vì câu trả lời mang tính kì thị nên đã bị xóa, nhưng vế sau cũng có ý đúng.

Nuôi một đặc công thật sự không dễ, nhất là nuôi một đặc công suýt tàn phế quanh năm đứng đầu bảng treo thưởng của darkweb lại càng khó hơn.

Tốn tiền tốn sức không nói, còn dễ liên lụy đến tính mạng của người thân và gia đình.

Bùi Quân cũng tính là tài cao gan lớn, dám kết hôn với tôi mà chẳng kiêng dè gì.
Có điều hắn cũng không phải kẻ dễ nhận phần thiệt về mình.

Tôi có thể vì tình báo mà giữ mạng phạm nhân nhưng hắn thì khác, nói giết là giết, không cần biết kẻ dưới họng súng kia đáng giá bao nhiêu.

Thế nên so ra thì đám phần tử khủng bố kia hận hắn hơn tôi nhiều.
Cho nên những lời Đoàn Hoằng nói hôm nay tôi không tin lấy nửa chữ.

Nếu Bùi Quân thật sự có vấn đề thì tôi đã ngỏm từ thời tám hoánh rồi, tất cả thành viên liên quan đến Tổ Công tác Đặc biệt cũng bay màu từ lâu, việc gì phải đợi đến tận bây giờ.
——”Nhưng nếu mục đích của hắn chỉ là Đoàn Dực thì sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo bật lên trong đầu tôi.
Không, không thể nào.
Tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ này.
Bùi Quân không lý gì lại trừ khử Đoàn Dực cả.
_
CHÚ THÍCH:
Đối tượng có tên trên bảng treo thưởng của darkweb là những đối tượng nằm trong diện có nguy cơ bị sát hại hoặc đánh cắp thông tin dữ liệu.

Kẻ nào giết/cắp được thông tin sẽ được nhận số tiền tương ứng số tiền trên bảng..