Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dualeotruyen.
Bạch Hạo Thiên nghĩ kỹ rồi, anh sẽ thú nhận mọi chuyện với Huyền Đông Trạch.
Từ nhỏ cha của Bạch Hạo Thiên đã nói cho anh biết về bí mật thân thể mình. Bạch Hạo Thiên không có mẹ, anh là do cha mình sinh ra. Không sai! Đó chính là một loại di truyền hiếm gặp khiến cho cơ thể con người mặc dù là nam nhưng vẫn có thể mang thai sinh con. Bạch Hạo Thiên cũng mang theo loại di truyền đặc biệt này giống cha mình, anh có thể sinh con.
Trong cái đêm lễ tình nhân năm năm trước Bạch Hạo Thiên biết mình không thể lưu lại Bạch gia, anh và cha mình không còn đường lui nào nữa, chỉ có thể bỏ trốn khỏi nước M. Nhưng anh luyến tiếc, anh ích kỷ luyến tiếc Huyền Đông Trạch, từ lần đầu tiên gặp hắn, Bạch Hạo Thiên đã không thể nào làm chủ được bản thân mình, anh rung động trước vẻ cường thế, kiêu ngạo lại ngây ngô kia của Huyền Đông Trạch. Bạch Hạo Thiên tìm cớ tiếp cận hắn, trở thành đồng bọn nhỏ ở bên cạnh hắn. Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô độc của Bạch Hạo Thiên.
Bạch gia rất lạnh lẽo, là nơi ẩn mình của những con sói đói, ở nơi này người ngây thơ cũng trở nên giảo hoạt. Bạch Hạo Thiên cảm thấy mình như một cá thể đặt trong một ngữ cảnh đối lập, chỉ có khi ở bên Huyền Đông Trạch anh mới có thể thả lỏng.
Chỉ trách ngày tháng tươi đẹp lại lại quá ngắn ngủi, Huyền Đông Trạch quá xuất chúng, vừa đẹp trai thân hình cao ráo thành tích tốt lại giỏi thể thao, kết quả kéo đến không ít ong bướm.
Bạch Hạo Thiên đã quen độc chiếm sự quan tâm của Huyền Đông Trạch làm sao có thể chịu đựng nổi điều này, cảm giác Huyền Đông Trạch càng ngày càng xa tầm với của mình, nhưng lại chẳng có cách nào kéo hắn về bên cạnh như trước kia. Bạch Hạo Thiên không phải nữ sinh, không thể công khai giành giật, chỉ có thể vung tiền cướp bạn gái của Huyền Đông Trạch, cho hắn thấy được những mặt xấu xa nhất của những cô gái ấy.
Người thứ nhất, cô ta là một hoa khôi chướng mắt những kẻ thấp kém chỉ thích những người tài giỏi vì chỉ có như thế mới xứng tầm với cô ta. Bạch gia không dễ dàng với được nên Huyền Đông Trạch liền trở thành tầm ngắm của cô ta. Hừ! Nhưng lập trường của cô ta quá kém cỏi, Bạch Hạo Thiên vừa giả vờ nói thích cô đã xiêu lòng ngay.
Người thứ hai là một kẻ yêu tiền, cô ta đã cặp không biết là bao nhiêu kẻ yêu tiền ngu ngốc mới phiên Huyên Đông Trạch, Bạch Hạo Thiên biết rõ người kia ngây thơ dễ dụ, chỉ có thể vung tiền cho cô ả mà cứu người ra.
Đến người thứ không biết bao nhiêu trong miệng Huyền Đông Trạch thì lại là một kẻ bắt cá hai tay. Bạch Hạo Thiên không khỏi cảm thán, không biết Huyền Đông Trạch phạm phải cái vận gì, nữ sinh tốt đẹp nhiều như thế nhưng đến tay hắn sao lại toàn là cái dạng không ra đâu thế này.
Cô gái bắt cá hai tay lần đó hơi khó xơi, Bạch Hạo Thiên phát hiện cô ta đã có thai với bạn trai cũ còn muốn lừa bắt Huyền Đông Trạch đổ vỏ dùm mình, nhưng rất tiếc vẫn không có cơ hội ra tay. Cô ả là một kẻ tâm cơ, Bạch Hạo Thiên phải vung tiền lừa về tay, sau đó ngay lúc cô ta muốn chuốc say mình tìm người đổ vỏ thì tung ra hình ảnh cô ta cùng bạn trai cũ lên giường. Cô ta khóc lóc cầu xin anh, Bạch Hạo Thiên chỉ còn cách giúp cô ta tìm một bệnh viện uy tín phá thai. Nhưng không ngờ đến cuối cùng còn bị cô ta cắn ngược một cú. Cái tin Bạch Hạo Thiên đưa người đi bệnh viện phá thai cũng là do cô ta tung ra.
Sự việc này mãi cho đến khi Huyền Đông Trạch tức giận tìm anh chất vấn thì Bạch Hạo Thiên mới giật mình phát hiện bản thân đã bị cô gái kia bán đứng. Nhưng anh càng tức giận hơn khi Huyền Đông Trạch chất vấn mình, lần này khác hẳn những lần kia, anh thật sự tức giận. Bạch Hạo Thiên buồn bực, lẽ nào trong mắt hắn, anh là người như vậy? Cho nên bọn họ cãi nhau rồi, ngay cả tình địch cũng không làm được nữa.
Thời khắc này Bạch Hạo Thiên mới giật mình nhận ra, bản thân không từ thủ đoạn như vậy đổi lấy một ánh nhìn giận dữ từ người kia thì có ích gì. Anh hiện tại giống hệt bọn người Bạch gia, ích kỷ lại mưu mô. Anh căm ghét bọn họ như vậy hiện tại lại thực giống họ, Bạch Hạo Thiên không khỏi tự giễu.
Mà cũng trong đoạn thời gian này Bạch gia xảy ra biến động, người nên chết từ lâu một lần nữa sống dậy trở về, mà người giống như tượng đài cao quý, được người người ngưỡng mộ phút chốc lại biến thành kẻ tội tội đồ bị người người khinh bỉ chỉ còn cách tìm đường trốn chạy. Bạch Hạo Thiên thân là con của kẻ tội đồ kia có thể thoát tội được không? Không có, anh chẳng là gì cả, nhưng vẫn phải gánh phần tội nghiệt của cha mình, anh phải rời khỏi nơi này rồi, anh muốn nói cho Huyền Dông Trạch biết, anh luyến tiếc hắn, nhưng khi đến nơi hẹn, nhìn thấy con người chói mắt kia, thì sự ích kỷ trong lòng anh lại trỗi dậy một lần nữa.
Bạch Hạo Thiên biết Huyền Đông Trạch là một nam sinh, hắn sẽ thích nữ sinh, sẽ lấy vợ sẽ sinh con, nhưng vừa nghĩ sẽ có một người người khác sớm chiều ở bên cạnh Huyền Đông Trạch cùng hắn ân ái, Bạch Hạo Thiên nghĩ thôi đã không chịu được cũng vì thế mà cực đoan ra quyết định.
Anh chuốt rượu Huyền Đông Trạch, cưỡng bức hắn. Bạch Hạo Thiên muốn mang thai con của Huyền Đông Trạch, anh tự hỏi nếu như vậy thì có phải quan hệ giữa anh và hắn sẽ có thêm một tầng liên kết không? Bạch Hạo Thiên Biết mình làm như vậy Huyền Đông Trạch sẽ hận anh, sẽ tức giận, nhưng anh vẫn cố chấp Bạch Hạo Thiên cho rằng, thà để hắn hận anh, như vậy trong lòng sẽ chứa mãi tên anh, còn hơn nói lời tạm biệt hắn để rồi thật nhanh hắn sẽ quên mất thanh xuân của hắn từng có một người là đối thủ cùng từng là tình địch nhạt nhòa lướt qua như vậy.
Nam nhân muốn mang thai sẽ có chút đặc thù hơn nữ nhân, ở bên trong cơ thể mang cả đáy huyệŧ thông với khoang chứa tϊиɦ ɖϊƈh͙, nếu muốn mang thai con của nửa kia cần phải đợi lúc cơ thể vừa phóng thích, khi khoang chứa tinh trống rỗng, lúc này để nửa kia bắn tinh thẳng vào đỉnh dương cụ của mình, để tϊиɦ ɖϊƈh͙ đối phương chạy thẳng vào khoang chứa tinh từ đó tràn vào đáy huyệŧ nằm ẩn bên trong,
Kỳ thực tỉ lệ mang thai không cao, nhưng Bạch Hạo Thiên lại muốn liều mạng thử một lần. Lần đầu bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ của người khác bắn ngược vào cơ thể đau đớn không tả được, nhưng vì muốn chắc ăn nên Bạch Hạo Thiên quyết định thử thêm một lần. Mà lần này anh tiến vào cơ thể của Huyền Đông Trạch, lúc nhìn thấy hắn đau đớn mà khóc lên, Bạch Hạo Thiên mới như sực tỉnh. Phát giác chuyện mình làm thật dâʍ đãиɠ, xấu xa lại lại ghê tởm, người này bản thân anh nâng niu như vậy hiện tại phá hoại hắn cũng chính là anh.
‘Nhìn đi Bạch Hạo Thiên! Tình yêu của mày là dạng cái chó má gì?‘
Bạch Hạo Thiên cảm thấy quả nhiên là như vậy, anh ghê tởm hệt như cha mình cũng ghê tởm hệt như xuất thân của mình.
Không làm nữa, Bạch Hạo Thiên lui ra khỏi cơ thể của Huyền Đông Trạch, hối hận mà hôn lên khóe mắt đẫm lệ của hắn. Anh giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ rồi nằm kế bên hắn ôm hắn vào lòng, Bạch Hạo Thiên luôn miệng nói xin lỗi, đã biết bản thân hiện tại chẳng còn lại gì cũng chẳng có tư cách hà cớ gì lại phải lôi kéo người ta nhớ đến mình. Một kẻ tội đồ bị Bạch gia truy bắt.
Bạch Hạo Thiên mày đi vào địa ngục lại muốn người này bồi tán cùng mày sao?
Sai lại càng thêm sai, Bạch Hạo Thiên tỉnh táo lại gục mặt vào vai Huyền Đông Trạch vẫn đang mệt mỏi ngủ say mà khóc nức nở.
Bạch Hạo Thiên nhân lúc đêm khuya mà đi, trước khi đi anh tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn giúp Huyền Đông Trạch lại thành kính hôn lên môi hắn, đau khổ mà nói: “Vĩnh biệt!”
Bạch Hạo Thiên cũng không ngờ mình lại mang thai, lúc bỏ trốn khỏi Bạch được hai tháng thì mới phát hiện, cha anh từ một tháng trước đã tái phát bệnh tim mà không qua khỏi, cả đời ông ấy tranh quyền đoạt vị mưu mô tính toán, đến cuối cùng lại cứ như vậy mà chết đi, Bạch Hạo Thiên dùng số tiền ít ỏi mang theo lúc trốn đi tìm một nhà hỏa tán thiêu ông rồi rãi tro xuống biển, kết thúc một đời ân oán, cát bụi lại hoàn cát bụi.
Vốn nghĩ bản thân chỉ còn lại một mình, không ngờ ở giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, sự xuất hiện của Đông Đông lại cho anh thêm hi vọng mà sống tiếp. Bạch Hạo Thiên tự mình sinh con, tự mình nuôi lớn nó, thời gian li khai Bạch gia bị xã hội bào mòn mà tính cách cũng trở nên thay đổi, anh thật ra không phải kẻ ngây thơ, cũng không phải hèn nhát chỉ là biết luồng cuối hơn tránh nặng tìm nhẹ, có con rồi nên trách nhiệm nhiều hơn, sợ hãi cũng nhiều hơn.
Bạch Hạo Thiên chưa một lần có ý định cùng Huyền Đông Trạch liên hệ, cũng không muốn tiết lộ sự có mặt của Đông Đông với hắn. Ngày trước Bạch Hạo Thiên nghĩ ngợi quá đơn giản, sự xuất hiện của Đông Đông đối với anh cùng Huyền Đông Trạch không phải là kết nối thêm một tầng quan hệ mà là ràng buộc, anh vốn đã nợ người kia quá nhiều.
Nhưng Bạch Hạo Thiên có mơ cũng không ngờ đến, anh không tìm đến người kia, người kia lại trăm phương ngàn kế tìm đến anh. Đêm đó anh nhìn Huyền Đông Trạch đứng trước mặt mình hốt hoảng đến nghĩ cũng không kịp nghĩ đã bỏ chạy, cho đến khi hắn lần nữa tìm thấy anh, nhìn vào đôi mắt tràn ngập phẫn hận cùng một tia buồn bã của hắn, Bạch Hạo Thiên liền biết hiện tại anh có chạy cũng không thoát. Anh ở bên cạnh hắn, vui vẻ nhìn hắn cùng mình thân cận, nhưng cũng nhiều thêm một phần sợ hãi, sợ hãi hắn phát hiện sự tồn tại của Đông Đông.
Nhưng Huyền Đông Trạch lại nói hắn không muốn kết hôn, hắn là ôm anh vào lòng nói câu này. Bạch Hạo Thiên biết, Huyền Đông Trạch cứng miệng nhưng lòng mềm, hắn hay mắng mỏ, đay nghiến nhưng kỳ thực không ghét bỏ anh mặc dù anh đã từng làm ra những chuyện không bằng cầm thú với hắn.
Nhưng không ghét cũng không hẳn phải là thích, Bạch Hạo Thiên cũng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Huyền Đông Trạch chăm sóc hắn, dõi theo hắn, từng chút một trả nợ cho hắn, mặc dù anh biết như thế này chẳng thấm vào đâu.
Nhưng lần này thì khác, Huyền Đông Trạch chủ động ôm anh, là hắn chủ động ôm anh, nói mình không muốn kết hôn. Chỉ có đồ ngốc mới không nhìn thấu đây là chủ động bật đèn xanh. Bạch Hạo Thiến thấy lòng vui phơi phới, anh có hi vọng rồi.
Cho nên Bạch Hạo Thiên quyết định thú nhận với Huyền Đông Trạch, cả chuyện anh lén lút sinh ra Đông Đông, nếu Huyền Đông Trạch phản cảm anh, được thôi đó là đáng kiếp, nhưng Đông Đông thì sao? Thằng bé đáng lẽ còn có một người cha yêu thương nó, lại nhìn tình cảm của nó cùng Huyền Đông Trạch hiện tại mà xem, đó là máu mủ tình thâm, anh không thể ích kỷ mà lừa gạt nó mãi được.
Bạch Hạo Thiên nghĩ như vậy, rồi quyết định chọn một ngày dắt Bạch Đông Đông đi làm xét nghiệm huyết thống. Nhà cửa vẫn luôn là anh dọn dẹp, lấy được tóc của Huyền Đông Trạch không phải là điều khó khăn. Xét nghiệm rất nhanh được làm, điều còn lại chỉ là chờ đợi ngày xét nghiệm được gửi đến.
Bạch Hạo Thiên vui vẻ nghĩ trùng hợp hôm đó cũng là sinh nhật của Huyền Đông Trạch, anh muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mua cho hắn một món quà. Anh vừa nghĩ lại có chút hân hoan chờ đợi. Đã thật lâu Bạch Hạo Thiên không có cảm thấy tâm hồn thiếu nam của mình trỗi dậy mãnh liệt như thế, hệt như lúc vừa gặp Huyền Đông Trạch ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ mà chìm trong tâm trạng ái mộ người kia.
Nhưng Bạch Hạo Thiên liệu đã từng nghĩ đến chờ đợi anh ở phía trước có khi lại chẳng phải là vui vẻ hay không?