Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dualeotruyen.
Thành Đông sáng sớm đã nổi lên một trận mây mù, bầu trời xám xịt âm u, nhưng khí trời vẫn hầm bí, oi bức khiến không gian cũng vì thế mà trở nên não nề vô tận.
Bạch Hạo Thiên sau khi đưa Huyền Đông Trạch ra khỏi cửa thì đứng ngẩn người thật lâu mới trở vào trong.
Hôm nay anh cũng không như thường lệ sửa soạn đưa Đông Đông đến vườn trẻ đồng thời đến chỗ làm của bản thân mà lại lôi chiếc va ly cất trong góc tủ ra bắt đầu thu dọn quần áo. Vật dụng thường ngày của hai cha con không nhiều, phần lớn đều là đồ Huyền Đông Trạch mua cho, anh chỉ chọn ra vài bộ mang đi, lần này bỏ trốn quá gấp gáp, Bạch Hạo Thiên cũng không định mang theo quá nhiều đồ đạc.
Đông Đông ngồi ở một góc chăm chú nhìn baba bé thu dọn quần áo, bé mím chặt môi, hốc mắt hơi hồng lên.
“Baba, chúng ta thật sự phải đi sao?”
Bạch Hạo Thiên chỉ im lặng không trả lời bé, anh là đang kìm chế chỉ sợ mình mở miệng thì cảm xúc lại lấn át lí trí, vì không phải riêng gì Đông Đông anh cũng không muốn rời khỏi chỗ này.
Nhưng bé con không biết đoán nội tâm người lớn, Đông Đông lại hỏi tiếp:
“Baba nếu chú Đông Trạch trở về không nhìn thấy chúng ta nữa có phải chú ấy sẽ rất buồn không?”
Lần này Bạch Hạo Thiên cũng không trả lời bé, chỉ là động tác thu dọn cũng đột ngột dừng lại, sống mũi cay cay, trong phút chốc ấy Bạch Hạo Thiên không kềm chế được mà bưng mặt khóc, anh vẫn luôn kìm chế rất tốt nhưng hiện tại lại chẳng bằng một đứa trẻ, òa khóc đến thảm thương.
“Baba con xin lỗi, baba đừng buồn mà!”
Đông Đông cũng bị baba bé dọa hết hồn, liền chạy đến ôm lấy Bạch Hạo Thiên thút thít xin lỗi:
Bạch Hạo Thiên cũng xoay người ôm chầm lấy bé, hai cha con rút vào nhau cùng an ủi:
“Không baba mới phải là người nên xin lỗi, da do baba không tốt, Đông Đông đừng khóc, baba hứa đến khi mọi thứ ổn hơn chúng ta sẽ trở về tìm chú Đông Trạch.”
Phải, nhất định không phải là vĩnh viễn tạm biệt. Chỉ là không biết lần nữa gặp lại, Huyền Đông Trạch có còn cần một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy như anh không mà thôi.
“Ừm! Đông Đông không khóc, con giúp baba dọn đồ.”
.
Huyền Đông Trạch vừa cho xe ra đến cổng tiểu khu thì vừa vặn bắt gặp bảo vệ che dù bước ra.
“Huyền tiên sinh, chào buổi sáng!”
“Chào anh!” Tuy trước giờ Huyền Đông Trạch hay giở thói cáu kỉnh với Bạch Hạo Thiên nhưng bình thường đối với mọi người tuy hơi lạnh lùng xa cách nhưng vẫn giữ phép lịch sự cần có.
“Vừa hay có chuyển phát nhanh đến địa chỉ nhà anh, tên người nhận hình như là vị tiên sinh vừa chuyển đến nhà anh, vừa lúc gặp anh vậy nhờ anh chuyển cho cậu ấy giúp tôi nhé!”
Huyền Đông Trạch nghe đã biết thư chuyển phát nhanh này là gửi đến cho Bạch Hạo Thiên, nhìn thấy trời đã bắt đầu mưa lất phất nên đưa tay nhận lấy phong bì trên tay bảo vệ.
Hôm nay Huyền đông Trạch đi làm sớm hơn thường lệ vì phải chuẩn bị cho một buổi họp, nên không có đưa hai cha con Bạch Hạo Thiên đi cùng như ngày thường, lúc đi có dặn dò cha con người kia ngủ thêm một chút, dù sao cách thời điểm Bạch Hạo Thiên đi làm cùng Đông Đông đi học vẫn còn rất sớm nên hắn cũng không có quay trở lại đưa vì không muốn đánh thức cha con hai người. Huyền Đông Trạch định bụng lát nữa gọi điện thoại báo cho Bạch Hạo Thiên nói một tiếng, sau khi buổi họp kết thúc cầm thư chuyển phát nhanh qua chỗ làm đưa cho anh cũng được.
Hôm nay đường hơi kẹt, Huyền Đông Trạch đến được công ty cũng đã hơn 7 giờ, tầm này chắc hẳn Bạch Hạo Thiên đang chuẩn bị bữa sáng cho Đông Đông, hắn canh thời gian một chút, bình thường Bạch Hạo Thiên sẽ đến chỗ làm trước 10 phút trong khoảng thời gian đó hắn sẽ gọi điện cho Bạch Hạo Thiên, nhưng hắn gọi đến mấy cuộc mà đầu dây bên kia vẫn chẳng thấy có chút động tĩnh nào, trong lòng liền có chút khẩn trương.
Huyền Đông Trạch gọi đến chỗ làm của Bạch Hạo Thiên hỏi thăm, nhưng bên chỗ làm của anh báo lại hôm nay Bạch Hạo Thiên vẫn chưa đi làm. Huyền Đông Trạch nghe vậy càng thêm lo lắng, hắn biết Bạch Hạo Thiên là một người có ý thức trách nhiệm rất cao, bình thường sẽ không vô cớ bỏ việc trừ phi là bệnh nặng, nhưng lúc ra cửa rõ ràng anh vẫn còn bình thường lắm cơ mà.
Huyền Đông Trạch càng thêm nóng lòng, hắn báo thư ký dời lịch họp sang buổi chiều, còn bản thân thì chạy như bay xuống hầm gửi xe ngay cả áo khoác cũng không kịp cầm, hắn muốn trở về tiểu khu xem xét tình huống của Bạch Hạo Thiên, trên đường đi còn không quên gọi điện đến phòng an ninh tiểu khu nhờ bảo an xem xét camera giúp xem có thấy Bạch Hạo Thiên ra khỏi cửa hay không.
Bên kia liền thông báo từ sáng đến giờ không nhìn thấy Bạch Hạo Thiên cùng Bạch Đông Đông ra ngoài, cũng không thấy có gì bất ổn khác, nếu xảy ra vấn đề gì sẽ thông báo Huyền Đông Trạch sau.
Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an gấp bội cho nên không quản kẹt xe hay đèn đỏ cũng mặc kệ sau đó phiếu phạt tốc độ có được gửi đến tận nhà hay không, Huyền Đông Trạch vẫn phóng xe như bay về tới tiểu khu.
Bầu trời phía Đông nổi sấm rền, mưa mỗi chốc lại thêm nặng hạt. Bạch Hạo Thiên một tay kéo hành lý một tay che dù, dắt theo Đông Đông đang mếu máo chuẩn bị bước lên một chiếc taxi gần đó, bất thình lình cánh tay anh một một lực đạo mạnh mẽ kéo lại. Mắt chạm mắt, giây phút đó Bạch Hạo Thiên toàn thân chấn động.
“Em đi đâu đó?”
Huyền Đông Trạch đứng dưới cơn mưa nặng hạt, nước mưa lạnh lẽo lướt trên khuôn hắn, khiến nó vốn đã trắng bệch lại càng thêm tàn tạ hơn. Hắn nhìn chằm chằm vali bên cạnh Bạch Hạo Thiên, cất giọng khàn khàn:
“Nói với anh rằng em chỉ định đi du lịch đi!”
Trả lời hắn là sự im lặng từ phía Bạch Hạo Thiên, anh cuối gầm mặt không dám nói một lời nào. Cánh tay bị Huyền Đông Trạch nắm chặt đến phát đâu mà, mà nội tâm thì lại rối thành một đám, không biết phải giải thích như thế nào.
“Nói gì đi chứ? Nói với tôi là em không phải đang bỏ trốn đi.”
“Em xin lỗi! Em…”
“Haha… Xin lỗi! Em đến trêu ghẹo tôi rồi lại bỏ trốn sao? Tại sao lần nào cũng vậy? Nói đi, vì sao lại bỏ trốn? Vì sao lần nào cũng bỏ trốn hả?”
Bạch Hạo Thiên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Huyền Đông Trạch lên tiếng cắt ngang.
Hắn gào lên đầy tức giận, tâm tình rối loạn, vừa sợ hãi lại vừa uất hận, hắn trong phút chốc hệt như con diều đứt dây mà chao đảo giữa bầu trời, vì cớ gì lần nào cũng vậy, người kia vô số lần đều muốn rời khỏi hắn.
Huyền Đông Trạch cất giọng khàn trầm : “Em xem thường lời nói của tôi đúng không? Tôi đã nói là sẽ đánh gãy chân em mà, vậy mà em vẫn dám trốn sao?”
Đầu óc Huyền Đông Trạch phút chốc bị giận dữ nhấn chìm, hắn vừa phẫn nộ lại bi thương nghĩ chẳng phải đêm qua vừa nói yêu hắn sao? Yêu hắn tại sao phải rời khỏi hắn, hay chỉ là lừa gạt, trêu đùa hắn vui vẻ đến cỡ nào. Hắn phẫn nộ chất vấn anh, mà Bạch Hạo Thiên một câu giải thích cũng chẳng thể nói ra, chỉ buồn bã cuối đầu, sâu bên trong cổ họng vang lên tiếng thút thít nhỏ nhỏ.
“Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi…Em chỉ là em…” em không còn cách nào khác.
Đông Đông đưa mắt nhìn theo taxi dần rời xa, bé biết hôm nay mình cùng baba không thể rời khỏi nữa rồi, bé chạy đến ôm lấy chân Huyền Đông Trạch đang giận dữ kéo tay baba bé, thút thít nói”
“Chú Đông Trạch, chú đừng giận baba, cũng đừng giận cháu, bọn cháu không phải muốn trốn bọn cháu là bị…”
“Đông Đông…”
Bạch Hạo Thiên lên tiếng cắt ngang lời Đông Đông Đông.
Bạch Hạo Thiên không muốn lôi kéo Huyền Đông Trạch vào cái vòng xoáy thù hận trập trùng của Bạch gia, những chuyện dơ bẩn như vậy có nói ra cũng chỉ làm bẩn tai người kia mà thôi, nên anh chỉ còn cách im lặng, nhận lấy hết thảy mọi hậu quả.
Một người không muốn nói, một người khác lại càng vì điều này trở nên điên cuồng tức giận, Huyền Đông Trạch hiện tại cảm thấy hắn hệt như một kẻ ngoài cuộc bị người kia ngăn cách hắn tiến nào thế giới của mình, Bạch Hạo Thiên một chút cũng không tin tưởng hắn, một lời giải thích cũng không muốn cùng hắn nói ra.
Khi cảm xúc của con người bị đẩy lên tới tột cùng họ sẽ làm gì tiếp theo chẳng ai biết được. Bạch Hạo Thiên chờ đợi một trận mắng chửi, một cú đấm của sự trừng phạt , hay đúng như lời Huyền Đông Trạch nói hắn sẽ đánh gãy chân anh, như vậy sẽ tốt hơn hiện tại, khi Huyền Đông Trạch cứ nắc nẻ cười lên trong mưa một cách đầy giễu cợt.
Rồi bất chợt hắn ngưng cười, giọng nói cũng trở nên âm u lạ rét lạnh:
“Xin lỗi cũng vô dụng thôi! Em là con nợ của tôi mà, con nợ dám bỏ trốn thì phải bị trừng phạt, hôm nay tôi phải đòi cho đủ cả vốn lẫn lãi, miễn cho lần sau em lại bỏ trốn.”
Hắn ác liệt nhìn Bạch Hạo Thiên bằng đôi mắt lạnh ngắt chỉ còn trơ lại thống hận, cùng chán ghét.
Giây phút đó Bạch Hạo Thiên liền biết được hắn thật sự nổi giận rồi, Huyền Đông Trạch ghét bỏ anh rồi sao?
——————————
Tác giả có lời muốn nói: Cảnh báo, chương sau sẽ có cảnh H nhé! Cảm ơn mọi người đã bình chọn, mình sẽ tiếp tục cố gắng ^^ ~