Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
13.
Cảm thấy có lỗi với Lục Văn Châu, tôi thu mình lại. Tôi nghĩ đó việc kết hôn với Lê Ứng là không tránh khỏi, để an ủi ba tôi.
Khi Lê Ứng đến đón tôi, tôi đã thu dọn xong mọi thứ.
Tôi mặc một chiếc váy xinh đẹp và trang điểm tinh tế. Đôi mắt anh lấp lánh khi nhìn thấy tôi.
“Đi thôi, một lúc nữa Cục Dân Chính sẽ đóng cửa.”
Anh gật đầu, muốn nắm lấy tay tôi nhưng vừa chạm vào, anh đã dừng lại và nắm lấy tay áo tôi.
Tôi quay lại nắm lấy tay anh và đan tay hai chúng tôi vào nhau.
“Tô Minh Dao.” giọng anh hơi trầm.
Tôi tựa đầu vào vai anh, làm cho cả hai trong thân thiết hơn, giống như đôi trẻ đang yêu nhau.
Tôi bỏ qua nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay anh, thì thầm:
“Phối hợp với em đi. Ba em cho người giám sát khắp nhà.”
“Cho ba em biết chúng ta gạo nấu thành cơm à.”
Phải nói rằng, anh rất hiều tôi.
Những năm gần đây, việc cạnh tranh kinh doanh giữa hai nhà ngày càng khốc liệt.
Ba tôi thường bị chú Lê chọc tức đến trừng mắt nhìn chú ấy.
Cũng không biết hai người này đang nghĩ gì. Khi còn trẻ cùng nhau chiến đấu trong quân đội, cũng sống chết tranh giành lẫn nhau.
Dù đã già nhưng hai người này cũng không tha cho nhau.
Vì vậy khả năng cao là ba tôi không đồng ý cho tôi và Lê Ứng kết hôn.
Tôi sợ đến lúc đó sẽ chọc tức ông nên phải hâm nóng tình cảm trước mặt ba tôi.
14.
Quá trình đăng kí kết hôn diễn ra suôn sẻ.
Rất ít người đến đăng kí kết hôn.
Chưa đầy nửa tiếng, chúng tôi đã lấy được giấy chứng nhận và đi khỏi Cục Dân Chính.
Ánh nắng ngoài cửa Cục Dân Chính dịu nhẹ.
Tôi gọi điện thoại xong thì lên xe thì thấy trong tay Lê Ứng trong tay cầm giấy chứng nhận kết hôn, cười rất vui vẻ.
Đôi mắt đào hoa tràn ngập sự dịu dàng.
“Cười cái gì thế?”
“Anh trong bức ảnh này rất đẹp trai.”
Đúng là không mong đợi được gì từ anh. Tôi cũng không thua kém, một cô gái xinh đẹp.
Tôi ngồi vào ghế phụ, Lê Ứng đột nhiên nhích người đến gần.
Tôi cúi đầu xuống, vừa hay môi chạm vào trán anh. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ tôi.
Ngứa quá. Anh, anh muốn làm gì đây?
“Lê, Lê Ứng”
Tôi thề là tôi thực sự không hào hứng với chuyện này. Tôi sợ thú tính của anh sẽ bộc phát, làm gì đó quá đáng với tôi.
Không phải là anh chưa bao giờ làm điều tương tự trước đây.
15.
“Dao Dao, hôm nay em rất xinh đẹp.”
Anh ngước nhìn tôi, yết hầu chuyển động lên xuống. Động tác nuốt nước bọt vô cùng quyến rũ.
Tôi không dám cử động. Anh đã quên điều khoản trong hợp đồng là không được phép có tiếp xúc thân thể hay sao?
“Anh tránh ra trước đi.” Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cơ thể truyền vào cả cơ thể tôi.
“Dao Dao~”
Anh cười rất không đứng đắn: “Em hôn anh thì anh sẽ tránh ra.”
Quá đáng!
Tôi vội vàng hôn lên đôi môi mỏng của anh.
“Được rồi, anh tránh ra đi.”
Kết quả là anh không chịu buông tôi ra, anh cầm lấy tay tôi đặt lên nốt ruồi ở khóe mắt trái của anh.
“Hôn ở đây, chỗ này nữa.”
Anh như sắp khóc, nắm chặt lấy tay của tôi.
“Anh ấy có thể, anh cũng có thể. Tô Minh Dao, anh muốn em hôn nơi này của anh.”
Kèm theo đó là một chút năn nỉ và chiếm hữu.
Anh không nhớ điều không được làm sao?
Cứu tôi với, anh đang làm nũng sao?
Anh không phải thật sự bị ai cướp thân xác đó chứ?
Tôi vẫn hôn anh như anh yêu cầu. Đôi mắt anh lập tức sáng lấp lánh. Cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.
Nhưng anh lại tranh thủ lấy đi giấy đăng ký kết hôn trên tay tôi.
“giấy đăng kí kết hôn để anh giữ. Em không cẩn thận, làm mất thì không tìm thấy được.”
Tôi suy nghĩ một lúc:
“Được. Dù sao lúc ly hôn cũng phải dùng đến.”
“Tô Minh Dao.”
Tiếng ồn ào của dòng xe át đi lời trách móc của anh.
Khi đến gara của nhà họ Tô, đột nhiên anh nói:
“Vợ”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi suýt nữa bị sặc nước bọt.
“Lê Ứng, đừng phát điên nữa.”
“Được thôi, bà xã.”
Vừa đẹp!
Một người điên như tôi, lại gả cho một người điên.
16.
Nói như vậy nhưng khi đến cửa nhà, tôi vẫn khoác tay mình lên tay anh.
Diễn xuất phải thuyết phục một chút.
Ba tôi đang ở trong phòng làm việc trên tầng 2, mẹ kế Sầm Ninh Ngọc là người đầu tiên bước ra.
Nhìn thấy tôi, bà ta tỏ ra không vui.
Không sao, tôi cũng không vui vẻ gì khi thấy bà ta.
Axit hyaluronic trên mặt bà ta sắp tràn cả ra ngoài, ở độ tuổi 30 lại trông giống như người 50 tuổi.
Cũng đúng, như thế mới xứng với ông bố xấu tính đó.
Tôi không ưa nổi bà tôi không chỉ vì ba ta là mẹ kế của tôi.
Ba mẹ tôi ly hôn nhiều năm trước. Việc ba tôi tìm một người khác cũng dễ hiểu.
Nhưng khi gặp nhau lần đầu tiên, tước mặt ba tôi,Sầm Ninh Ngọc tỏ ra vô cùng thân thiện.
Bà ta còn khen tôi xinh đẹp, thông minh, tài năng trông giống như người bạn cũ của tôi.
Nhưng khi ba tôi vừa đi, bà ta liền buông tay tôi với vẻ chán ghét, khinh thường tôi.
“Con gái cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải gả cho người ta. Sản nghiệp của nhà họ Tô, cuối cùng vẫn là để lại cho em trai cháu.”
Em trai?
Ánh mắt tôi rơi vào cái bụng hơi nhô ta của bà ta.
Tôi chỉ muốn nỏi đỉnh đấy. Chẳng trách lão Tô lại vội vàng đi đăng kí kết hôn như vậy.