Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đợi Tôi Sau Giờ Học Chương 48: Đừng huề nhau.

Chương 48: Đừng huề nhau.

7:13 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 48: Đừng huề nhau. tại dua leo tr

48.

Đừng huề nhau.

Lưng Dụ Phồn đột nhiên tê cứng, thần kinh căng thẳng nằm ngoài tầm kiểm soát nảy lên thình thịch.

Đầu óc rỗng không mấy giây, cậu theo bản năng vươn tay đẩy Trần Cảnh Thâm ra, thẳng lưng định đứng dậy hỏi tường ——

Sau đó, bàn tay vòng trên cổ cậu lại dồn sức, một chân vượt qua bên hông còn lại, đè cậu ngồi về với tư thế nửa quỳ, gáy cậu bị ép dán lên tường, hôn còn dữ dội hơn nữa. Máu khắp người Dụ Phồn vọt thẳng lên tận não, dây thần kinh nơi da đầu nhảy lên thình thịch, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi Trần Cảnh Thâm đảo qua đảo lại quanh vết thương trong miệng mình, quấn lấy lưỡi cậu xót buốt.

Thật ra da đầu hơi đâu, nhưng cơn đau đớn khi bị kéo lên và nắm giữ ấy khiến người Dụ Phồn nhũn ra, cậu chậm rãi buông cánh tay đang đẩy người kia ra, cuối cùng níu chặt lấy quần áo Trần Cảnh Thâm. Rõ ràng cậu đang ngồi trên sàn, nhưng lại cảm thấy rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi vào một hang động tối tăm nhìn không thấy đáy.


Đêm nay ve mùa hạ yên tĩnh lạ lùng, khu tập thể vắng lặng không một tiếng động, như thể cả thế giới này chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng thân mật của hai người.

Trần Cảnh Thâm hôn rất mạnh bạo, người khác hôn cũng mạnh bạo như vậy sao? Cậu nhớ lúc Chu Húc hôn môi với bạn gái đâu có tiếng động lớn đến vậy, Dụ Phồn hơi nheo mắt, mơ màng nghĩ lại.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bàn tay đang bóp cổ cậu bỗng thả lỏng. Trần Cảnh Thâm buông cổ cậu ra, chống tay bên người, từ từ buông cả tóc cậu ra, lòng bàn tay chầm chậm xoa lên đầu cậu, nụ hôn cũng theo đó dịu dàng hơn rất nhiều. Trần Cảnh Thâm cọ môi cậu, cọ đầu lưỡi cậu, rải những nụ hôn dày đặc. Rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể Dụ Phồn lại cứng nhắc còn nghiêm trọng hơn cả khi này.


Chắc Trần Cảnh Thâm tắm rửa rồi, cậu ngửi được mùi hương bạc hà. Hương bạc hà mát lạnh làm tản nhiệt, cậu ngửi thấy mà lại nóng rực cả người.

Mới đầu cậu còn thở hổn hển dồn dập mấy hơi, sau đó, cậu chỉ có thể vô thức ngưng thở, đầu óc dại ra, ngửa lên hôn Trần Cảnh Thâm. Trong một giây nào đó, thậm chí cậu còn ngỡ như mình sắp chết đuối rồi, chết trước mặt Trần Cảnh Thâm, chết trong nụ hôn của Trần Cảnh Thâm.

Mãi đến khi Trần Cảnh Thâm buông ra, cậu mới như nổi lên khỏi mặt nước, bắt đầu thở dốc từng hồi ngắn ngủi mà dồn dập.

Chiếc bóng đèn cao tuổi trên trần nhà chớp lóe, vẻ tái nhợt và u ám trên khuôn mặt Dụ Phồn rút đi sạch, mặt như muốn rỉ máu, đáy mắt mông lung rối bời, cậu cụp mắt rất lâu mà chưa hoàn hồn lại được.


Trần Cảnh Thâm đưa tay lau môi cậu.

Lưỡi Dụ Phồn tê rần, lúc này mới nhớ phải thả quần áo Trần Cảnh Thâm ra, cậu vỗ vào bàn tay Trần Cảnh Thâm chạm vào mình, nhưng vì không đủ sức nên không đập cho buông được.

Mắt cậu vẫn hồng hồng, nhưng không đỏ hoe giống như khi Trần Cảnh Thâm đến.

“Tôi có cho cậu… hôn tôi đéo đâu?” Dụ Phồn cắn răng, ngẩng đầu nói, thế nhưng khi nhìn lên mặt Trần Cảnh Thâm, mấy chữ cuối cùng vô thức hạ thấp âm lượng, nói chậm lại.

Trần Cảnh Thâm vẫn không tỏ vẻ gì, có điều trong đôi mắt thường ngày lạnh nhạt kiềm chế kia xuất hiện thêm một chút cảm xúc hỗn loạn ám muội, vành tai và gò má cũng nhuốm sắc lạ thường.

“Tôi cũng không cho cậu hôn tôi.” Trần Cảnh Thâm lau khô môi cậu rồi mới buông tay, giọng khàn khàn.

Dụ Phồn: “…”
Dụ Phồn ngẩn ngơ nhớ lại một lúc, hình như đúng là cậu đã hôn phớt Trần Cảnh Thâm.

Lúc ấy cậu đã kiệt sức rồi, mệt đến mức dường như tất cả các cơ quan trên cơ thể đều đình công. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Cảnh Thâm, trong đầu cậu chỉ còn câu nói của Dụ Khải Minh lặp lại ồn ã không ngừng.

Cậu căm ghét Dụ Khải Minh, nhưng xét trên khía cạnh nào đó, cậu là cùng một loại người với Dụ Khải Minh.

Bọn họ đều thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, từ nhỏ đã thế. Hồi còn nhỏ, Dụ Khải Minh không hay đánh cậu, đa phần thường phát tiết lên một người khác, nhưng mỗi lần Dụ Khải Minh xách gậy lên, dù biết nếu phản kháng lại còn bị ăn đòn nặng hơn, cậu vẫn sẽ cắn răng liều mạng với ông ta.

Sau đó có một lần bọn họ làm loạn đến mức cảnh sát tới tận nhà, cảnh sát nghe các cư dân trong khu tập thể giải thích rất lâu mới tin được rằng Dụ Khải Minh là người khơi mào cuộc xô xát, bởi quá hiếm khi nào bọn họ lại gặp được tình huống kẻ bạo hành còn bị thương nặng hơn cả người bị bạo hành trong một trận bạo lực gia đình.
Sau lần đó, mọi người trong khu cho cậu một địa chỉ tư vấn tâm lý.

Dụ Phồn không bao giờ đi.

Cậu biết mình có vấn đề, nên cậu rất chống cự những người bày tỏ thiện chí với mình, bao gồm cả Trần Cảnh Thâm.

Nhưng khi nãy, khi Trần Cảnh Thâm sạch sẽ đứng trước mặt cậu, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: Cậu muốn dính máu lên người Trần Cảnh Thâm.

Con người thật là mâu thuẫn. Cậu muốn Trần Cảnh Thâm đi, nhưng cũng muốn hắn ở lại.

Cằm cậu bị giữ lấy, nâng lên. Trần Cảnh Thâm nhìn một lượt quanh cổ để chắc chắn khi nãy không đụng vào miệng vết thương nào của cậu, hỏi lại: “Người kia đâu rồi?”

“Đánh cho chạy rồi.” Dụ Phồn ngẩn ngơ hoàn hồn, lúc này mới nhớ ra để hỏi, “…Sao cậu lại đến đây?”

“Âm thanh mấy giây cuối cùng trong tin nhắn thoại cậu gửi không được đúng lắm.” Trần Cảnh Thâm hỏi lại, “Có cử động được không?”
“Được.”

Bọn họ dựa rất gần nhau. Cảm nhận được hơi thở của Trần Cảnh Thâm, cổ họng Dụ Phồn thắt lại, cậu đánh mắt đi, thẫn thờ nói, “Cậu còn không buông tay ra nữa là tôi cắn cậu.”

Trần Cảnh Thâm buông cậu ra. Bàn tay chống trên mặt đất vừa cử động, Dụ Phồn bỗng thấy eo mình bị đối phương vớt lên, Trần Cảnh Thâm đỡ cậu dậy bằng một tay.

Dụ Phồn còn chưa kịp làm gì, Trần Cảnh Thâm đã thả tay ra.

“Muốn thay quần áo không?” Trần Cảnh Thâm hỏi.

“…” Mặt Dụ Phồn vẫn còn đỏ, cậu thò tay lên cào loạn mái tóc rối bời, “Thay quần áo làm gì?”

“Đi viện.”

Dụ Phồn không buồn suy nghĩ: “Không đi, bôi thuốc là được.”

Trần Cảnh Thâm gật đầu: “Để tôi gọi xe cứu thương.”

“?”

Dụ Phồn thật sự cảm thấy không cần đi viện, đây cũng không phải lần cậu và Dụ Khải Minh đánh nhau dữ dội nhất. Hơn nữa, đêm nay Dụ Khải Minh đã có tí rượu vào người nên căn bản chẳng có mấy sức, miệng vết thương trên người cậu trông thì đáng sợ, nhưng thật ra toàn là vết thương ngoài da.
Dụ Phồn hừ một tiếng, đáp lấy lệ: “Biết rồi, lát nữa tôi đi. Cậu mau về nhà đi.”

“Tôi đi cùng cậu.”

“?” Dụ Phồn nhíu mày, “Không phải cậu dị ứng kim tiêm à?”

Trần Cảnh Thâm trầm tư suy nghĩ: “Khi nào cậu tiêm, tôi sẽ nhắm mắt lại.”

“…”

Hai người đối mặt nhau một hồi, Trần Cảnh Thâm lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm.

Dụ Phồn nhìn hắn ấn số 120 trên điện thoại, đắn đo giữa việc ném điện thoại của Trần Cảnh Thâm ra ngoài cửa sổ và đánh hắn ngất xỉu.

“…Không phải thay quần áo, đợi chút.” Mãi lâu sau, Dụ Phồn mới đen mặt đi về phía phòng, “Tôi lấy chứng minh thư.”

Dụ Phồn vào phòng, rút chứng minh thư trong ngăn kéo ra ném vào túi. Sợ lát nữa Dụ Khải Minh quay về lại nổi điên, cậu lấy cả phong thư tình nhàu nát vừa nãy giấu trong góc phòng cùng con chó bông “Trần Cảnh Thâm” kia ra, nhét dưới gối đầu của mình.
Đến bệnh viện rồi, Trần Cảnh Thâm mới hiểu vì sao Dụ Phồn lại bảo không phải thay quần áo.

Trước cửa phòng cấp cứu giữa đêm khuya đông ních người, đa phần là vừa mới gặp tai nạn xe con hoặc vừa đánh nhau xong, tình cảnh rất thảm thương, thậm chí có người còn đi chân đất. Dụ Phồn đứng trong đám người đó, trông không bị lạc quẻ chút nào.

Miệng vết thương trên người đúng như dự đoán của Dụ Phồn, nhiều nhưng không sâu, tương đối nhiều những vết bầm tím nhưng không cần tiêm uốn ván.

Y tá thành thạo khử trùng và băng bó miệng vết thương cho Dụ Phồn, đang làm thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc dặn dò: “Về ăn ít đồ cay gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ đi, đừng đụng vào hải sản hay nấm, tốt nhất hạn chế cả nước tương nữa, cậu nhóc đẹp trai thế này, để lại sẹo trên mặt thì tiếc quá.”
Dụ Phồn gật đầu qua quít, chẳng biết là có nghe lọt tai không.

Thao tác của y tá rất nhanh, chẳng mấy chốc đã băng bó xong.

“Thuốc mỡ này kháng khuẩn và chống viêm, một ngày hai lần.” Nói xong, y tá hất cằm chỉ người đằng sau Dụ Phồn, thuận miệng nói, “Cậu ấy cũng dùng cái này được.”

Dụ Phồn sửng sốt: “Cậu ta dùng làm gì?”

“Chỗ này của cậu ấy,” Y tá chỉ lên miệng mình, “không phải cũng bị rách sao?”

“…”

Dụ Phồn cứng người tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích được.

Lúc đến đây, cậu cố ý ngồi ghế phụ lái, mở cửa sổ kịch cỡ để gió thổi suốt chặng đường, những suy nghĩ nóng rực nhét đầy đầu mà cậu vất vả mãi mới đè xuống được giờ phút này lại tuôn trào dày đặc.

Có tiếng loạt soạt, ngón tay Trần Cảnh Thâm móc lấy túi thuốc nhấc lên: “Biết rồi, cảm ơn chị.”
Hôm nay bệnh viện này lắp đặt thiết bị tạm thời, chỉ có thể đi ra đi vào từ cửa sau. Cửa sau dẫn ra một con đường nhỏ rất dài rất tối cách cổng chính của bệnh viện một đoạn, khi nãy đi taxi vào thẳng trong nên không có cảm giác gì, giờ đi bộ ra ngoài, Dụ Phồn mới cảm thấy sao mà nó dài.

Gió đêm hiu hiu thổi, đêm khuya, con đường nhỏ trong bệnh viện không có lấy một thanh âm, Trần Cảnh Thâm liếc qua nhìn người bên cạnh đứng cách mình xa mấy bước.

Dụ Phồn cúi đầu đi, vành tai nóng bừng, cố ép mình nghĩ đến một số chuyện nhảm nhí ——

Dụ Khải Minh trốn đi rồi, vừa nãy cậu điên tiết quá nên ra tay hơi nặng nề, chắc sẽ không đến mức lấy mạng người đâu nhỉ?

Thằng gà Tả Khoan còn nôn không?

Sao môi Trần Cảnh Thâm lại rách? Miệng cậu có mọc gai đâu.

“…”

Bên cạnh đưa qua một chai nước khoang, bất giác, Trần Cảnh Thâm đã đi sóng vai cậu: “Uống nước không?”
Trái tim Dụ Phồn giật thót, cậu nhận lấy theo bản năng. Đúng là miệng cậu đã khô khốc, từ lúc về đến nhà chưa được giọt nước nào.

Cậu vặn nắp uống một ngụm tùy tiện, nước khoáng tinh khiết lọc sạch mà cậu uống thế nào lại ra vị bạc hà.

“…”

Dụ Phồn nhắm mắt, thầm chửi một câu tục tĩu trong lòng, cuối cùng không nhịn được nữa mà nhìn sang người bên cạnh.

Tình cờ lúc ấy bọn họ đi qua một cây đèn đường, nhờ ánh đèn, Dụ Phồn thấy rõ được điều gì đó khiến cậu sửng sốt như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới, bật thốt thành tiếng: “Trần Cảnh Thâm.”

Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu: “Ừm.”

“Sao tai cậu vẫn còn đỏ?”

“…”

Trần Cảnh Thâm bình tĩnh nói: “Cậu nói xem.”

Nếu mỗi mặt mình nóng bừng thì Dụ Phồn sẽ thấy rất xấu hổ, nhưng khi phát hiện hóa ra Trần Cảnh Thâm mà cũng đỏ mặt, cảm xúc khó giải thích thành lời kia của cậu đã vơi tan rất nhiều.
Vì để che giấu nhịp tim còn đang đập loạn lên của mình, Dụ Phồn cười nhạo hắn với vẻ ta đây: “Làm gì đến mức đấy.”

“Có đến mức đấy.” Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu, “Dù sao cũng là lần đầu tiên.”

“Thì chẳng phải tôi cũng ——”

Dụ Phồn nhớ tới sự ngầu lòi của mình khi chém gió trước mặt Trần Cảnh Thâm về mười ba cô bồ cũ lần trước, lại cứng nhắc nuốt ngược câu tiếp theo vào trong.

Cậu mím môi, nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Thâm hôn môi? Sao cậu lại thấy chẳng giống tí gì hết vậy? Ai lại lần đầu tiên mà hôn đến mức… như thế chứ.

“Cũng gì?” Trần Cảnh Thâm hỏi.

“…Không có gì.” Dụ Phồn vội vã thu hồi ánh mắt, đút tay trong túi, túi quần nhét chai nước khoáng nên căng phồng lên.

Cậu cố tỏ ra như thể mình là một tay lõi đời, biếng nhác nói: “Đằng nào cũng chỉ chạm môi thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tối nay tôi một lần cậu một lần, coi như là chúng ta huề nhau.”
Nói xong, Dụ Phồn đợi một lúc, không thấy người bên cạnh có động tĩnh.

Sao không nói năng gì? Không hiểu ý cậu nói à?

Dụ Phồn nhíu mày chực hỏi, song khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại, một bóng đen đã ập xuống phủ lấy cậu.

Cậu còn chưa kịp hiểu gì, một thứ cảm xúc lạnh nhạt mà ấm mềm dán lên môi cậu.

Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt, trao cậu một nụ hôn khô sượng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt rũ xuống hơi chớp lóe.

“Đừng huề nhau.” Trần Cảnh Thâm nói, “Tôi nợ cậu một lần.”