Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 54: Hẹn hò!

7:13 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 54: Hẹn hò! tại dua leo tr

54.

Hẹn hò!

“Kẹo cai thuốc?”

Ngoài cửa phòng bảo vệ ở cổng sau trường học.

Hồ Bàng cầm que kẹo mút, nheo mắt quan sát hồi lâu rồi hỏi bằng vẻ ngờ vực: “Mấy cậu sẽ không chuẩn bị riêng đạo cụ nhỏ để sử dụng lúc bị tôi tóm hút thuốc đấy chứ?”

Dụ Phồn đứng dựa vào tường với vẻ mặt nhất thời không nói nên lời. Cậu lấy trong túi ra một que kẹo khác chưa bóc vỏ, ném cho ông.

Hồ Bàng cầm lấy quan sát, loại kẹo này đúng là có thiết kế kì lạ, trên vỏ còn viết hoa in đậm dòng chữ “Thần khí cai thuốc”.

Trên tay Dụ Phồn đúng là không có mùi thuốc lá.

“Nếu là kẹo cai thuốc của cậu, vậy thì tại sao lại ở trong miệng Trần Cảnh Thâm?” Hồ Bàng hỏi.

“…Em,” Dụ Phồn khựng người, ậm ờ đáp, “ăn thấy ngon nên cho cậu ấy một que.”

“Đây là loại kẹo có thể tùy tiện cho bạn bè ăn sao? Đứng thẳng người lên, đây là dáng đứng cần phải có của một thanh thiếu niên đấy à?” Hồ Bàng chắp tay sau lưng, nhíu mày giận dữ, “Cậu không hút thì cậu chạy làm gì?” Còn bắt ông phải chạy theo đến tận cổng sau trường!


Dụ Phồn: “Em quen.”

“…”

Hồ Bàng hít sâu một hơi, lại nhìn sang học sinh còn lại đứng bên cạnh Dụ Phồn, chỉ trong giây lát, sắc mặt ông thả lỏng hơn rất nhiều, “Cảnh Thâm à, sao em cũng có mặt trong phòng học ở tòa thực nghiệm?”

Trần Cảnh Thâm buông tay bên người, cụp mắt, không biết đang nghĩ cái gì mà phải một lát sau mới nhận ra mình đang được hỏi.

Hắn ngẩng đầu lên, vừa định đáp.

“Em gọi cậu ấy đến.” Dụ Phồn lười biếng tiếp lời.

Hồ Bàng trừng mắt liếc cậu rồi lại nhìn Trần Cảnh Thâm: “Không chạm vào thứ gì học sinh không nên chạm chứ?”

“Cậu ấy không hút.” Dụ Phồn nói.

Hồ Bàng nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tại sao khi nãy em cũng chạy theo bọn họ?”

“Em kéo cậu ấy chạy.” Dụ Phồn nói.

“Hỏi cậu à? Sao trước đây tôi không hề phát hiện ra cậu nói nhiều vậy nhỉ??” Không thể nhịn được nữa, Hồ Bàng quay đầu sang mắng, “Thế cậu nói đi, cậu kéo người ta chạy làm gì?”


Dụ Phồn nhắm mắt nói bừa: “Cậu ấy đứng ngay bên cạnh, em tiện tay túm theo.”

Hồ Bàng bật cười vì tức giận: “Như thế mà cũng tiện tay được, sao lúc tan học cậu không tiện tay túm em ấy về nhà luôn đi?”

“…”

Hồ Bàng định mắng mấy câu nữa, nhưng hai người đằng trước tự dưng cùng nghiêng mặt đi rất ăn ý.

Hồ Bàng khó hiểu nhíu mày, vặn nắp bình giữ nhiệt trong tay uống một ngụm trà nóng, sau đó bắt đầu đưa ra câu hỏi khi nãy trong phòng có những ai.

Mãi đến khi chuông tan học reo vang, ông vẫn chưa hỏi ra được cái tên nào.

Dụ Phồn, vẫn như trước đây, không chịu hé răng, còn Trần Cảnh Thâm thì toàn “Không nhìn rõ”, “Không quen”, “Không nhớ lắm”, làm cho Hồ Bàng tức đến mức thở hổn hển, xua tay bảo hai người họ mau quay về chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.

Vừa tan học, chỉ trong chớp mắt, cả trường học đã náo nhiệt hẳn lên. Trên hành lang khu dạy học, đám học sinh chen chúc nhốn nháo rộn ràng.


Dụ Phồn đi thẳng về lớp học, cậu đi hơi nhanh, các bạn học đi tới theo hướng chính diện đều nhường đường cho cậu theo bản năng.

“Lúc chạy cậu nói với tôi cái gì thế, tôi không nghe rõ.” Lúc sắp đến lớp, đằng sau bỗng vang lên một câu nói.

“…”

Áo phông đồng phục mỏng chẳng giấu được bao nhiêu, Trần Cảnh Thâm cảm nhận được rõ ràng rằng bạn cùng bàn của hắn hơi cứng vai lại, bước chân chậm dần, tư thế đi cũng trở nên gượng gạo.

Vài giây sau, đối phương mới lạnh lùng trả lời hắn: “Không nghe rõ thì dẹp.”

Trần Cảnh Thâm sóng vai cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hình như muốn hẹn gì đó với tôi thì phải?”

“…”

Mẹ nó, không phải cậu nghe được đấy à??

Thấy hai người bọn họ về lớp, Vương Lộ An thò nửa người ra khỏi phòng học, há miệng gọi: “Dụ Phồn ——”

Chỉ vừa mới gọi tên, cậu ta đã thấy người anh em của mình cúi thấp đầu vọt vào trong lớp như gió cuốn, tốc độ nhanh đến mức chẳng tài nào nhìn rõ mặt.
Vương Lộ An nhìn theo cậu quay về chỗ ngồi, một lúc sau mới ngơ ngác quay đầu lại hỏi người đi theo đằng sau Dụ Phồn: “Học sinh giỏi, cậu ấy sao thế, Hổ Béo phạt các cậu à?”

Trần Cảnh Thâm đáp: “Không.”

“Thế cậu ấy…”

Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt đi ngang qua người cậu ta, quay về chỗ ngồi của mình.

Vương Lộ An: “…?”

Tiết sau là tiết văn, Dụ Phồn nhìn chằm chằm phần đọc hiểu trên tờ bài thi môn văn, xong lại không hiểu nổi một chữ nào. Cậu chống khuỷu tay giữa hai bàn học, quay mặt ra ngoài cửa sổ, lén lút nhắm mắt, nhăn mặt ——

Mẹ nó, sao cậu lại ấm đầu nói ra thế chứ…

Tối qua cậu tìm kiếm một đống thứ về việc hẹn hò, mấy chục câu trả lời vừa nhiều vừa lộn xộn, gì mà quan tâm đến cảm xúc của đối phương, luôn ở bên cạnh đối phương, tạo niềm vui bất ngờ cho đối phương bất cứ lúc nào, hẹn hò, ôm ấp, hôn môi ——
Cậu không biết một cái nào hết.

Từ trước đến nay cậu đã chẳng am tường, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ xây dựng một mối quan hệ thân mật với ai khác.

Vì vậy tối hôm qua, cậu tắt điện thoại đi, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà mà nghĩ, thôi bỏ đi, phiền chết được, cũng chẳng biết Trần Cảnh Thâm thích cậu được bao lâu, nói không chừng một thời gian nữa Trần Cảnh Thâm sẽ thấy hẹn hò với một người tốt tính thoải mái hơn nhiều.

Rõ ràng trước khi đi ngủ đã suy nghĩ thật kĩ rồi, nào ngờ lúc Trần Cảnh Thâm kéo cậu chạy đi, lúc hắn quay đầu lại nhìn cậu – rất chật vật, cũng rất bình tĩnh, đầu óc cậu bỗng rỗng tuếch, vừa thất thần giây lát đã nói tuột cả ra.

Cậu còn thẳng tay nhét kẹo mình ăn dở vào trong miệng Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm còn ăn hết nữa.
“…”

Dụ Phồn xoa mặt thật mình, không kìm được lại dịch đầu, nửa con mắt lộ ra từ trong lòng bàn tay lặng lẽ nhòm người bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm đang ghi chú trên bài thi. Lúc ghi bài, chữ viết của Trần Cảnh Thâm rất ẩu, chỉ ghi lộn xộn một cách ngẫu nhiên, thật ra khi làm bài tập hay bài thi chữ viết của hắn cũng không được ngay ngắn lắm, chỉ có lúc làm văn hoặc viết thư tình…

Dụ Phồn ngắt mạch suy nghĩ, cậu dán mắt chằm chằm vào tay Trần Cảnh Thâm với đầu óc rối bời, không chớp mắt nhìn hắn dừng bút, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, ngòi bút di chuyển đến chỗ trống trên đầu tờ bài thi, chữ viết tự nhiên ngay ngắn và nắn nót hẳn ——

[Chúng ta hẹn gì cơ?]

“…”

Dụ Phồn quay đầu về như bị châm chích.

Hôm nay Dụ Phồn chẳng có bụng dạ đâu mà tập trung nghe giảng, Vương Lộ An và Tả Khoan đến hỏi chuyện Hồ Bàng cậu cũng lười lắm lời, lại càng không nói chuyện với bạn cùng bàn của mình.
Nhưng bạn cùng bàn của cậu thì cực kì kiên nhẫn.

Tiết cuối cùng của buổi sáng, cậu vùi đầu xuống bàn đọc một cuốn truyện tranh truyền động lực, điện thoại bỗng rung lên, trên đầu hiện lên một tin nhắn: [S: Chúng ta hẹn gì cơ?]

Dụ Phồn ngẩng phắt đầu dậy, đúng lúc nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu cất điện thoại vào trong ngăn kéo, tiếp tục nghe giảng với khuôn mặt lạnh nhạt.

“?” Dụ Phồn thẳng tay bật “không làm phiền” ở hộp thoại với hắn.

Giữa trưa ăn cơm, trong lúc ăn, Dụ Phồn rảnh tay tiện bấm mở phần mềm rắn săn mồi, nhìn thấy bạn bè xếp hạng nhất về số điểm tích lũy để ảnh đại diện là con chó Dobermann, tên người chơi: [Chúng ta hẹn gì cơ?]

Vương Lộ An ăn uống ngon lành, người bên cạnh bỗng ho sặc sụa rung trời chuyển đất.

Tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Dụ Phồn hơi PTSD với điện thoại, nhưng cậu thật sự không biết làm gì, đành phải lấy bài thi toán ra giải, sau đó bị kẹt lại ở mấy bài cuối cùng.
Cậu đọc đi đọc lại đề bài hai lần, sau đó vô thức dịch tờ bài thi sang bên cạnh, nhíu mày gọi theo thói quen, “Trần Cảnh Thâm…”

Đệt.

Giọng Dụ Phồn im bặt, cậu lấy lại tinh thần, không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, lập tức rút tờ bài thi toán của mình về.

Trần Cảnh Thâm đè một bàn tay lên, cậu rút không ra.

“…”

Trong chớp nhoáng, cửa phòng học bị đẩy ra.

“Mọi người tạm dừng lại một chút, có thông báo đột xuất đây —— Bảy giờ tối, nhà trường tổ chức chiếu phim ở sân thể dục, học sinh nội trú và học sinh ngoại trú đều phải đến.” Trang Phóng Cầm nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, “Tối nay có lãnh đạo đến tham dự cùng, vì vậy sân thể dục trong trường, bục phát biểu và khán đài đều phải quét dọn một lượt, mỗi lớp phụ trách một khu vực, lớp chúng ta phụ trách khu vực đằng trước khán đài bên trái, hiện tại cần cử ra ba bạn học cầm dụng cụ đi theo tôi, có bạn nào tự nguyện ——”
“Em!” Có tiếng dịch ghế ra sau, một người đột ngột đứng dậy.

Học sinh trong lớp lớp cùng quay ra đằng sau nhìn theo bản năng, sau đó cả tập thể cùng sửng sốt.

Sau khi thấy rõ người đứng lên, Trang Phóng Cầm cũng hơi ngẩn ra. Một lúc lâu sau, cô bổ sung: “Định nhân cơ hội này để trốn học thì dừng cái suy nghĩ lại ngay.”

“Không phải muốn chạy trốn.” Dụ Phồn buông bài thi của mình ra, “Em đi quét.”

Trang Phóng Cầm hơi do dự, lại nói: “Thế còn thiếu hai người nữa.”

Vừa dứt lời, lớp trưởng và lớp phó lao động ăn ý cùng đứng lên. Trang Phóng Cầm hài lòng chỉ ra sau phòng học: “Được rồi, các cậu cầm theo ba cây chổi xuống tầng với tôi… Dụ Phồn! Có đường đây cậu không đi lại đi nhảy cửa sổ làm gì?? Cậu chọc chửi đúng không?!”

Dụ Phồn im ỉm cầm lấy ba cây chổi, dẫn đầu nhóm đi xuống tầng, còn không thèm quay đầu lại.
Trang Phóng Cầm vẫn không yên tâm, vội vàng để lại một câu “Tự học tiếp đi” rồi cũng xuống theo.

Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về, trầm mặc xoay bút.

Một lúc lâu sau, hắn cầm lấy tờ bài thi vừa được chìa tới và tập nháp rách tươm của Dụ Phồn, cúi đầu viết quá trình giải bài thật kĩ càng, tỉ mỉ.

Ban đầu, Trang Phóng Cầm cho rằng Dụ Phồn không phải muốn trốn tiết thì cũng là muốn lười biếng.

Nào ngờ trong ba người, cậu lại cần mẫn nhất, từ lúc xuống tầng đến giờ cây chổi không dừng lại giây nào, dán mắt chằm chằm xuống nền đất.

Trang Phóng Cầm không hề keo kiệt lời khen: “Không tệ, sạch đấy. Xem ra sau này cậu không nên đi nhặt rác, làm công nhân vệ sinh đi, cậu có tài lắm.”

Dụ Phồn không buồn ngẩng đầu: “Cảm ơn cô, em sẽ cân nhắc.”

Trang Phóng Cầm cười gõ nhẹ lên đầu cậu: “Được rồi, tôi còn phải tổ chức một cuộc họp nhỏ nữa, cậu quét tử tế đi, tối nay nhớ đến xem phim đúng giờ, phải điểm danh đấy.”
Thông báo của trường học ra khá muộn, bọn họ xuống tầng quét tước một lúc đã tan học.

Trang Phóng Cầm xui, rút trúng khu dọn vệ sinh rộng nhất cả khối. Lúc bọn họ quét tước xong, trường học đã được phủ lấy bởi một rặng vàng óng, lối đi trong sân trường cũng chỉ còn lại mấy người thưa thớt.

Quét xong còn phải đợi người của hội học sinh đến kiểm tra thành quả rồi mới được đi. Dụ Phồn quyết định ngồi xuống khán đài, vứt bừa cây chổi bên cạnh, còng lưng lười nhác dựa ra bậc thang đằng sau đợi người.

Mặt trời lặn về hướng tây, bầu trời cháy rực ráng hồng, một khoảng trời nhuộm đỏ như vẩy mực. Dụ Phồn nhìn chằm chằm mấy cụm mây kia hồi lâu, mãi đến lúc bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.

Cậu đột nhiên quay đầu sang không hề phòng bị, đụng phải tầm mắt Trần Cảnh Thâm.
Đệt…

Dụ Phồn căng cứng cả tay, cậu vừa định đứng dậy bỏ chạy lấy người, một chai Coca còn vương hơi lạnh được đưa tới trước mặt.

“Cô bảo tôi đi đưa cho mọi người uống.” Trần Cảnh Thâm ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói, “Hết sinh tố đậu xanh rồi.”

“…”

Dụ Phồn quét gần nửa tiếng, không thấy nước thì thôi, vừa nhìn thấy đã có cảm giác cổ họng khô rát.

Cậu cảnh giác nhìn ngó xung quanh, lớp trưởng và lớp phó lao động ngồi dưới cậu hai bậc thang, trên tay cũng cầm một chai Coca.

Xem ra đúng là Phóng Cầm bảo đưa thật.

Dụ Phồn “Ồ” một tiếng, nhận lấy chai Coca tu ừng ực mấy ngụm, chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc yết hầu, chẳng mấy chốc cơ thể cũng thả lỏng ít nhiều.

Vì vậy khi cụp mắt xuống, lơ đãng nhìn thấy thứ gì đó được viết trên phần lộ ra của chai nhựa, cậu vẫn chưa thể nhận ra ngay.
Dụ Phồn giơ chai nước lên ngang tầm mắt quan sát, chỉ thấy một nét vạch đen mờ.

Gì đây? Hoạt động của Coca? Mua một tặng một? Cậu trúng thưởng à?

Dụ Phồn lại ngửa đầu tu một ngụm đầy, khi giơ cao chai Coca lên lần nữa, nhờ ánh sáng rực hồng của hoàng hôn, cậu đã thấy rõ dòng chữ được viết bằng ngòi bút thô màu đen ——

[Chúng ta hẹn gì cơ?]

Dụ Phồn: “…”

Chai nhựa bẹp dúm vì bị bóp mạnh, phát ra tiếng vang nghe đáng thương vô cùng.

Đôi mắt hơi cụp xuống của Trần Cảnh Thâm khẽ chớp, đã sẵn sàng đợi người bên cạnh ném chai nước lại rồi bỏ đi.

Giây tiếp theo, cổ áo bị đối phương túm lấy, hắn ngẩn người nhấc mắt lên ——

“Trần Cảnh Thâm, đã đủ chưa? Tôi muốn hẹn gì với cậu cậu còn không biết à??”

Nỗi sửng sốt của Trần Cảnh Thâm biến mất chỉ trong chớp mắt, hắn nói: “Không biết.”
“Hẹn hò!!!”

Mặt Dụ Phồn cũng rực như chòm mây, cậu cố gắng đè giọng mình xuống, nói với vẻ vừa cố kìm nén vừa đầy gắt gỏng: “Hẹn hò! Con mẹ nó, tôi muốn hẹn hò với cậu! Chúng ta hẹn hò!! Đã hiểu chưa!!!”

“…”

Thoáng liếc thấy gì đó, Dụ Phồn lập tức quay đầu đi, quát: “Bạn nam phía dưới kia, đúng rồi, cậu đấy, mẹ nó ở trong trường cậu toàn vứt rác lung tung như thế phải không? Không thấy nền đất sạch thế nào à? Mà cậu cũng có mặt mũi ném rác như thế? Nhặt lên vứt vào trong thùng rác!”

Bạn học kia khiếp đảm, vội vã nhặt chiếc túi nilon mình vừa ném lên rồi vắt chân chạy té đái.

Dụ Phồn nhìn chằm chằm theo đến khi cậu ta chạy ra khỏi cổng trường, bấy giờ mới lại cáu kỉnh quay đầu về.

Sau đó, cậu nhìn thấy Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt, bả vai run lên không thể kìm nén.
Dụ Phồn sửng sốt. Trong tay còn nắm cổ áo Trần Cảnh Thâm, cậu kéo nhẹ không dùng sức, hung dữ hỏi: “Trần Cảnh Thâm, cậu cười cái gì??”

Trần Cảnh Thâm mím môi xoay mặt đi rồi lại xoay về, trông phải kìm nén đến là vất vả.

Trước khi Dụ Phồn lại lên cơn, cuối cùng Trần Cảnh Thâm cũng mở miệng: “Bởi vì vui.”

“Dụ Phồn, đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò.” Trần Cảnh Thâm nói, “Cậu có thể làm bạn trai của tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc.”

Bạn…

Ầm! Dụ Phồn cảm tưởng như đầu óc mình nhất thời nổ tung.

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Trần Cảnh Thâm chầm chậm buông ra, bả vai thả lỏng, đầu óc ong ong, lâu thật lâu sau, cậu mới rặn ra được một câu bằng giọng nói yếu xìu: “À… ừ.”

***

(*) Trong chương 53, Dụ Phồn nói “我们谈吧.” Vốn dĩ, chữ 谈 có nghĩa là “nói chuyện”, nhưng 谈 trong 谈恋爱 (ý chính của nhân vật) thì lại là “hẹn hò” (chương 53 Dụ Phồn chỉ nói 谈, nhưng sang chương 54 – sau khi bị gặng hỏi liên tục – thì mới nói hẳn ra là 谈恋爱).