Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đợi Tôi Sau Giờ Học Chương 87: Anh đẹp trai phòng 201.

Chương 87: Anh đẹp trai phòng 201.

7:15 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 87: Anh đẹp trai phòng 201. tại dua leo tr

87.

Anh đẹp trai phòng 201.

Thật ra nếu không có chuyện xảy ra bất ngờ thì hẳn giờ Dụ Phồn đã ở Nam Thành.

Bây giờ chuyển thành về cùng một đám bạn cũ, không hiểu sao lại có cảm giác khác biệt chẳng thể giải thích.

Ban đầu Vương Lộ An định về muộn hơn hai người kia, nhưng nghe Dụ Phồn cũng muốn về theo, cậu ta lập tức đổi vé không buồn nghĩ ngợi.

Vương Lộ An còn đang tám chuyện không dứt trong nhóm chat, Dụ Phồn không thèm trả lời lấy một câu, cậu mở vali đã xếp gọn đồ đạc ra kiểm tra lại một lượt.

Thế rồi nghĩ thế nào, nhân lúc Trần Cảnh Thâm không chú ý, cậu lại đeo chiếc khuy áo mấy ngày nay không dám lôi ra vì sợ bị phát hiện, giấu vào trong cổ áo, xong xuôi mới chịu nằm yên trên sô pha, trả lời tin nhắn trong nhóm chat.

“Tôi đặt vé nhé?” Người đang ngồi gõ code trên sô pha nhích lại gần cậu không để lộ dấu vết.


Dụ Phồn: “Không cần. Chuyến bay hôm qua hoãn đến sáng nên hủy rồi, bên app bồi thường cho tôi mấy phiếu giảm giá.”

“Không hoàn vé à?”

Dụ Phồn nhướng mày, không đáp lại hắn. Lúc đấy ai mà còn lo hoàn vé nổi.

Trần Cảnh Thâm ngừng gõ code, nghiêng đầu xuống cụng đầu người bên cạnh. Hắn cụp mắt nhìn màn hình điện thoại của Dụ Phồn: “Đặt được chỗ chưa? Chọn chỗ nào nằm được ấy, thoải mái hơn.”

“…”

Dụ Phồn bấm chọn hạng phổ thông, mua vé, lựa chỗ, sau đó cậu giơ tay đẩy đầu người bên cạnh ra, quay sang nói: “Trần Cảnh Thâm, không đến mức đó đâu, cậu cũng chỉ có thế thôi, bình thường. Đến chiều nay là mông tôi hết đau rồi.”

“…”

Trần Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cậu, khuôn mặt không để lộ vẻ gì.

Dụ Phồn cảm thấy chiêu trào phúng của mình thật cao tay, cậu quyết định thừa thắng xông lên, lạnh lùng an ủi: “Đừng buồn, thế cũng được rồi.”


Một bàn tay vươn tới xoay mặt cậu qua, Trần Cảnh Thâm cúi đầu hôn cậu.

Dụ Phồn bị hôn, nói chuyện không tròn tiếng: “Trần Cảnh Thâm, cậu chặn miệng tôi cũng vô ích thôi, tôi không thể sửa lại lời…”

“Dụ Phồn.” Trần Cảnh Thâm đánh giá đúng trọng tâm, “Cậu thật sự đáng yêu quá đi mất.”

“…”



Sáng sớm ngày thứ hai, năm người lên đường về Nam Thành.

Lần đầu tiên ngồi máy bay, suốt toàn bộ hành trình, Dụ Phồn cực kì bình tĩnh.

Bọn họ cố ý chọn chỗ ngồi gần nhau, Dụ Phồn ngồi cạnh cửa sổ, sau khi lên máy bay, cậu cứ trưng ra khuôn mặt không cảm xúc nhìn đăm đăm ra ngoài.

Trần Cảnh Thâm nhìn gáy cậu, không biết đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu: “Có bị say không?”

Không say.” Dụ Phồn giơ chiếc máy ảnh ống kính rời lên, chụp được một vầng mây trông rất giống kẹo bông gòn xếp chồng lên nhau bên ngoài cửa sổ, “Đang bận, đừng có làm ồn, Trần Cảnh Thâm.”


Trần Cảnh Thâm: “Ừm.”

Thật ra hai thành phố không xa nhau, đi máy bay chỉ tầm một tiếng, chẳng bao lâu sau, bóng hình thành phố đã lờ mờ ẩn hiện trong mây.

Dụ Phồn cất máy đi, cụp mắt nhìn những tòa nhà từ như con kiến trở thành những chiếc hộp nhỏ, nhịp tim vội dần.

Sáu năm.

Cậu sinh ra ở Nam Thành, lớn lên ở Nam Thành, thi thoảng nằm mơ cũng sẽ mơ thấy người và cảnh ở thành phố này. Bây giờ, khi đã thực sự quay trở về nơi đây, cậu không nén nổi nỗi lòng xa xứ.

Sau phút chông chênh, máy bay đáp đất êm ái. Dụ Phồn ngẩn người nhìn chằm chằm khẩu hiệu “Chào mừng bạn đến với Nam Thành” treo cao trên tòa nhà sân bay, đến lúc có người chạm nhẹ vào ngón tay, cậu mới hoàn hồn.

“Hạ cánh rồi.” Trần Cảnh Thâm nói.

Xe của Vương Lộ An và Trần Cảnh Thâm đều đỗ ở bãi đỗ xe sân bay. Hôm nay là thứ hai, ai cũng phải chạy về đi làm, vừa ra sân bay đã bắt đầu hò hẹn lần gặp mặt tiếp theo.
Dụ Phồn không tập trung nghe bọn họ nói, cậu cúi đầu nhắn tin báo bình an cho Uông Nguyệt, đây là chuyện cô đã dặn đi dặn lại trăm nghìn lần lúc cậu xin nghỉ.

Cổ bỗng trĩu xuống, Vương Lộ An lao tới choàng cổ cậu, vì thường ra ngoài bàn chuyện công việc với người nhà nên Vương Lộ An hỏi ngay không mảy may nghĩ ngợi: “Dụ Phồn, mày còn ở khu nhà hồi trước không? Có chỗ nào để ở không? Có cần tao đặt khách sạn cho không?”

Dụ Phồn khựng lại, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ đáp: “Vẫn còn. Không cần, tao có chỗ ở rồi.”

Vương Lộ An: “Ầy, bao nhiêu năm rồi không về, căn phòng đó có còn ở được không? Tao đưa mày về nhé? Tiện cho mày chiêm ngưỡng chiếc siêu xe anh em của mày phải học hành khổ luyện nhiều năm mới đón được về tay, hì hì.”

Dụ Phồn quay đầu lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì quặc.
Vương Lộ An: “?”

“Tao không về chỗ đó, tao đến nhà Trần Cảnh Thâm.” Dụ Phồn nói, “Tham quan.”

“…”

Cái hay không nói lại đi nói cái dở, cả ba người cùng nhớ lại túi đồ lớn đáng xấu hổ nào, cơn mệt mỏi do ngồi máy bay bay biến tức thì.

“Vương Lộ An, có mỗi mày lắm mồm thôi đấy.” Tả Khoan vỗ vai cậu ta, “Thích cho đi nhờ thế đi chở tao với chị Tịnh đi. Còn siêu xe, học sinh giỏi người ta lái Bentley mà, mày quên rồi à?”

“Không.” Trần Cảnh Thâm ấn chìa khóa xe, một chiếc xe cách đó không xa theo đó mà sáng đèn.

Vương Lộ An nhìn qua: “Audi A6 à? Chà, không tệ.”

“Công ty đưa, xe lái thay đi bộ.” Trần Cảnh Thâm nói, “Bọn tôi đi đây.”

Tay trái bỗng trống không, Dụ Phồn bỏ điện thoại xuống: “Cậu làm cái gì đấy? Đừng có động vào vali của tôi, để yên tôi tự kéo —— Trần Cảnh Thâm, đừng có nắm tay, rất đông người!”
“Không sao.”

“Tôi có sao, buông ra.”

“Không.”

“Tôi cắn đấy.”

Trần Cảnh Thâm thò mu bàn tay mình qua.

Dụ Phồn: “…Thôi, cậu mặn chết đi được.”

Ba người khó hiểu nhìn Dụ Phồn ngồi vào xe Trần Cảnh Thâm một cách bị ép buộc, cửa xe đóng lại, xe chuyển động chỉ để lại đuôi xe.

Vương Lộ An lên xe, khởi động máy, xong lại hỏi hai người trong xe: “Sh… Bọn mày nói xem, có phải vì gầy quá nên Dụ Phồn cũng yếu đi rồi không? Vừa nãy cậu ấy bị học sinh giỏi kéo thẳng lên xe đấy.”

Chương Nhàn Tịnh: “Không biết nữa, hay là lần sau mày thử thò mặt ra trước mặt cậu ấy xem?”

“…”



Dọc đường đi Dụ Phồn cứ nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, cảm tưởng tòa nhà nào trông cũng rất xa lạ, có nhiều chặng cậu phải xem điểm mốc thì cố lắm mới nhận ra đấy là nơi đâu.

Mãi đến khi đi qua chỗ gần trường cấp ba số bảy Nam Thành, cuối cùng cậu mới thấy quen thuộc.
“Quán bún này ăn dở vậy mà sao còn chưa đóng cửa nữa?” Dụ Phồn lười biếng mở miệng.

“Dẹp rồi. Dẹp từ năm đầu tiên cậu đi.” Trần Cảnh Thâm lái chậm lại, “Giờ đang bán malatang.”

“Cool boy bay màu rồi à?” Đi qua con đường quen thuộc nhất nhưng lại không nhìn thấy quán quen, Dụ Phồn nhíu chặt hàng mày.

“Ừm, bị diệt tận gốc.”

Dụ Phồn gác khuỷu tay bên bệ cửa, chống cằm chậc lưỡi, sau đó nhìn thấy cổng trường cấp ba số bảy Nam Thành.

Vẫn là cánh cửa sắt cũ nát với bốt bảo vệ nằm ngay bên cạnh, đang trong giờ học nên chẳng có mấy ai, vọng vào bên trong qua cánh cửa sắt là bức tường nham nhở của tòa dạy học lớp 11.

Dụ Phồn đắm chìm trong những cái nhìn lướt qua, mãi chẳng hoàn hồn. Cho đến khi Trần Cảnh Thâm lên tiếng: “Trường không có gì thay đổi cả.”

Dụ Phồn rút mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu đáp ừm hửm, một lúc sau lại nói: “Ban giám hiệu nhà trường keo thật, cánh cửa sắt cũ kia tôi đá bằng một chân cũng hỏng, thế mà vẫn chưa chịu đổi.”
Nơi Trần Cảnh Thâm ở thoạt trông cũng biết là khu đô thị mới. Xe chạy thẳng xuống bãi đỗ xe dưới hầm, mấy chỗ đỗ xe xung quanh gần như trống không.

Lúc đợi thang máy, điện thoại Trần Cảnh Thâm đổ chuông.

Hắn nhận nghe: “Ừm.”

“Sao cậu còn chưa đến công ty nữa? Ba giờ chiều nay họp mà, quên à?” La Lý Dương hỏi.

“Vẫn chưa tới ba giờ.” Trần Cảnh Thâm nói, “Xếp xong chỗ cho bạn trai rồi đến.”

“Tưởng bạn trai cậu là người địa phương giống cậu? Xếp chỗ gì?”

“Kệ tôi.”

“…”

La Lý Dương giục thêm đôi câu nữa rồi cúp máy, Dụ Phồn bấm tầng thang mày: “Cậu đến công ty đi, tôi tự lên được.”

“Tôi đi với cậu.”

“Trần Cảnh Thâm, 2h47 rồi.”

“Công ty gần lắm, năm phút là đến nơi.”

“…”

Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh Trần Cảnh Thâm chạy đến chỗ làm với cái bản mặt liệt kia, cửa thang máy tầng một chậm rãi mở ra, Trần Cảnh Thâm bị đuổi ra ngoài.
Dụ Phồn lên tầng một mình, ấn mật mã Trần Cảnh Thâm đưa để mở cửa, sau đó sửng sốt.

Mặc dù trước đây Trần Cảnh Thâm đã bảo với cậu rằng trong nhà rất trống, nhưng mà…

[-: Trần Cảnh Thâm, hình như nhà cậu bị cướp sạch rồi. Tôi báo công an giùm nhé?]

Dụ Phồn đứng ở phòng khách gửi tin nhắn, còn tiện tay quay lại một đoạn video.

Căn phòng không có bất kì món đồ gì ngoại trừ những vật dụng cơ bản nhất, thậm chí có những đồ còn đựng trong thùng giấy chưa khui, trông quạnh vắng không hề mang hơi thở của cuộc sống.

[S: Xem video rồi, hình như không mất gì hết.]

[-: Hôm qua vừa mới bàn giao phòng à?]

[S: Bàn giao một năm rồi. Nhưng bình thường tôi không ở nhà.]

[-: Thế cậu ở đâu?]

Trần Cảnh Thâm gửi tới một bức ảnh, có vẻ đã đến công ty rồi, trong ảnh là một chiếc giường sơ sài nằm cạnh bàn máy tính.
[-: Không ở thì mua phòng làm gì?]

[S: Hôm nay bắt đầu ở.]

Dụ Phồn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc, sau đó cậu ném điện thoại lên giường, cúi đầu sắp xếp hành lý của mình.

Chuyến này cậu chỉ đi bảy ngày nên không mang nhiều đồ, sau khi dọn dẹp hoàn tất, cậu đẩy vali vào trong góc nhà rồi ra ngoài.

Cậu lên taxi, tài xế quay lại hỏi: “Đi đâu đây?”

“Khu tập thể Nam Minh, số 83 đường Trường Dương.” Dụ Phồn buột miệng báo địa chỉ một lèo, nói xong bản thân cậu cũng thấy sửng sốt.

Nhưng tài xế chẳng để bụng nhiều đến thế, đánh tay lái ra ngoài.

Dụ Phồn vẫn giữ nguyên tư thế lúc lên xe, một lúc lâu sau mới chậm rãi nằm ngả ra đệm ghế.

Lần này về, Dụ Phồn còn việc cần xử lý. Căn hộ kia đã để ở Nam Thành suốt sáu năm, Dụ Khải Minh quỳ dập đầu trước mặt cậu cậu cũng không đồng ý bán, dù gì năm ấy ông nội cậu sang tên nhà cho cậu cũng chỉ để phòng trường hợp này.
Ban đầu định cho thuê, nhưng cậu lo mấy tên đòi nợ không tìm được tung tích lại đi gây sự với người thuê nhà, vả chăng khi ấy cậu đã kiếm được công việc làm thêm ở chỗ Uông Nguyệt, không thiếu tiền sinh hoạt nên cũng chưa tính đến chuyện này.

Nhưng cứ để đấy mãi không dùng cũng chẳng phải là cách, sáu năm ròng, mấy tên đòi nợ cũng đã bỏ cuộc rồi, cậu định nhờ người ta đến dọn dẹp hộ rồi tìm một người đáng tin cậy cho thuê. Tuy nhiên trước đó, cậu phải về kiểm tra tình hình nhà ở một chuyến đã.

Sáu năm qua, xung quanh đã xây thêm không biết bao nhiêu nhà cao cửa rộng, chỉ duy con đường Trương Dương ấy vẫn là một con đường chật hẹp, hai xe chạm mặt trực diện vẫn gây tắc đường suốt nửa ngày trời.

Xe dừng tại chỗ suốt năm phút, Dụ Phồn quét mã trả tiền: “Dừng bên kia đi, tôi xuống ở đây.”
Dụ Phồn đi trên con đường chằng chịt dây điện, khói trắng nóng hầm hầm quyện cùng mùi thịt ập vào mặt, lồng bánh bao hấp bên cạnh được mở ra.

Giờ quán nướng vẫn chưa bán nhưng cửa cuốn đã mở rồi, bà chủ vắt chéo chân ngồi ngoài cửa lướt mấy clip ngắn sến súa nhà quê, lúc cậu đi ngang qua, bà trông rất quen mắt – rồi cũng giống như rất nhiều những người láng giềng cũ xung quanh, vô thức nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu suốt một đoạn đường dài.

Ngoài cửa tiệm cắt tóc có mấy ông anh nhuộm quả đầu sặc sỡ đang dọn ghế ra ngồi đánh bài, một người trong số đó chợt sửng sốt khi liếc mắt nhìn thoáng qua, anh ta mở miệng gọi “Ây”.

Dụ Phồn quay đầu lại, chạm mắt bọn họ.

“Ái chà! Là cậu em thật đấy à!” Người nọ cười, khuôn mặt tức thì xuất hiện thật nhiều nếp nhăn, “Tưởng muốn cạo song long hí châu cơ mà? Nuôi tóc dài vậy rồi sao cạo?”
Dụ Phồn sững sờ chôn chân tại chỗ, ngỡ như thời gian chảy ngược, cậu vừa tan học về nhà.



Lúc quay về khu tập thể, Dụ Phồn đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ rất lâu, sau đó mới đeo khẩu trang lên, cắm chìa khóa vào vặn mạnh, cuối cùng cánh cửa cũng “lạch cạch” mở ra.

Bụi bặm xộc thẳng vào mũi, đeo khẩu trang cũng khó mà tránh được. Cậu nghiêng đầu ho khù khụ, cánh tay che mũi, vào nhà kéo rèm cửa sổ ra, cuối cùng căn phòng cũng lại được đón ánh mặt trời.

Đồ dùng gia dụng tích một mảng bụi dày, bụi phủ mờ đi cả những vết dao cậu rạch trên bàn học, bức tường cũng đã bong tróc không biết từ khi nào. Khoảng ban công nhỏ ông nội làm riêng cho cậu đã bám bẩn đen kịt sau 6 năm gió táp mưa sa, không còn nhìn ra dáng hình ban đầu nữa.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đổ tuyết, từng cơn gió lành lạnh luồn qua khe lưới chống trộm, đua nhau rót vào căn phòng đã bỏ hoang nhiều năm.
Dụ Phồn đứng ngoài ban công, phút chốc nhớ về cái ngày mình ngồi ở đây hút thuốc uống rượu, phút chốc lại nhớ đến hình ảnh cậu dựa lưng vào nơi này để hôn Trần Cảnh Thâm, từng khung hình chạy qua như một bộ phim chiếu lại. Phải đến lúc hàng xóm đi ra phơi quần áo, quay đầu sang tự dưng nhìn thấy nhà bên có người đứng im không nhúc nhích thì sợ quá đánh rơi cả sào phơi đồ ra đất, cậu mới sực tỉnh lại.

Dụ Phồn tải một phần mềm dọn nhà, vừa đi ra ngoài vừa nghiên cứu cách sử dụng thì chạm mặt một cô bé đang lên cầu thang.

Cô bé rất xinh xắn, mặc đồng phục tiểu học, buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái rủ loạn trước trán. Thấy Dụ Phồn, đầu tiên cô bé hơi sửng sốt, vô thức hít sâu một hơi —— sau đó lập tức đưa tay che miệng mình lại!

Hai giây sau, cô bé quay đầu, tăng tốc lên tầng. Tới cửa nhà mình, em lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, kích động đến độ gõ sai mất vài chữ.
“Làm cái gì thế?” Giọng nói thong thả vang lên từ sau lưng làm em hoảng đến mức suýt thì đánh rơi điện thoại ra sàn.

Em che màn hình điện thoại trước ngực, quay đầu lại nhìn đôi mắt trong veo quen thuộc kia: “Anh, anh ạ!”

“Còn nhớ anh à? Thế em chạy làm gì?” Dụ Phồn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh, “Lại không có gì ăn sao?”

Cô bé cạn lời: “Anh à, em lên lớp sáu rồi, em biết nấu cơm từ lâu rồi!”

Dụ Phồn đáp “Ồ” lên: “Thế nhắn tin cho ai đấy?”

“Không ai hết!” Em đáp nhanh.

“Anh đẹp trai phòng 201.” Dụ Phồn đọc ghi chú mà cô bé đặt cho đối phương, cậu nhướng mày, “201 là nhà anh ở mà?”

“…”

“Là, là một anh đẹp trai khác.” Cô bé bĩu môi, ngoan ngoãn giơ điện thoại ra trước ánh mắt chăm chú của Dụ Phồn, để lộ ảnh đại diện của Trần Cảnh Thâm.

Dụ Phồn hơi giật mình: “Sao em lại có WeChat của cậu ấy?”
“Cả tòa nhà chúng ta đều có mà.”

“…”

Dụ Phồn không hiểu: “Là sao?”

“Tại hồi trước anh lén lút chuyển đi.” Cô bé nói, “Thế là chiều nào anh trai này cũng đến đợi trước cửa nhà anh.”

Dụ Phồn chớp mắt: “…Chiều nào cũng?”

“Cũng không hẳn, nhưng một tuần cũng phải ba, bốn ngày, ngồi ở bậc thang này này, anh ấy còn dạy em làm bài nữa.”

Đầu óc Dụ Phồn ong ong, cảm tưởng mình nghe mà không hiểu.

“Ban đầu anh ấy cứ gõ cửa nhà anh liên tục.” Cô bé thủ thỉ, “…Sau đó bị dì nhà bên báo công an, sợ lắm, bảo vệ còn lên đuổi đi mà.”

“…”

“Thế là về sau không gõ nữa, nhưng vẫn đến suốt một năm trời.” Cô bé kể tiếp, “Sau đó nữa thì anh ấy bảo sắp lên đại học, thế là gõ cửa nhà em, tặng trái cây cho bọn em, dặn dò nếu thấy anh quay về thì phải báo cho anh ấy. Hôm đó cả tòa mình đều được tặng trái cây.”
Kể xong, cô bé đợi mãi mà người trước mặt chỉ rũ mi không có phản ứng gì. Em nghiêng đầu: “Anh ơi?”

“Cậu ấy…” Dụ Phồn hơi ngừng lại, “Hồi đó em gặp cậu ấy thường xuyên lắm à?”

“Vâng ạ, tối nào đi học thêm về em cũng gặp.”

“Hồi đó cậu ấy có ổn không?”

Hỏi xong Dụ Phồn mới thấy buồn cười, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Trần Cảnh Thâm cũng chỉ có mỗi một biểu cảm, nào ai có thể nhìn ra lúc ấy hắn có ổn hay không ——

“Không ổn, không ổn chút nào.” Cô bé do dự, lại nói tiếp, “Anh ấy hay khóc lén lắm, ở ngay trước cửa nhà anh.”