Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đốm Mốc Hình Người Chương 11: 11: Nhiệm Vụ Bí Mật

Chương 11: 11: Nhiệm Vụ Bí Mật

9:07 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Nhiệm Vụ Bí Mật tại dưa leo tr


Sau cuộc xung đột “nho nhỏ” hồi trưa bên Lam Thuỷ điện, Mộc Sư và Lôi Sư chính thức xem nhau như kẻ thù, “chó mèo đánh nhau, chủ không cản được”.

Tuy Hưu Ninh Khải đã vì Thôi Ngọc Khuê mà nhường Khương Thái Hiện một bước nhưng cả hai quay về mà chẳng ai vui vẻ gì cho cam.
“Cái tên kiêu ngạo hách dịch đó!!” Khương Thái Hiện tức giận đóng cửa cái “rầm”.

“Sẽ có ngày tớ tẩn cho hắn một trận nhừ tử!!”
“Thôi nào, cậu đừng hơn thua với cậu ấy thì hơn đó.” Thôi Ngọc Khuê khổ sở lau lại sàn gỗ bị Hưu Ninh Khải “lỡ chân” nổ cho cháy xém.

“Cậu ấy ít ra còn nhường cậu đấy, nếu không thì đáng sợ tới mức nào…”
“Chắc tớ sợ tên đó??” Cậu ta “xì” một tiếng khinh miệt.

“Tớ chấp cả lúc tên đó giận hay không đấy! Đừng có mà ỷ thế Beo tộc lớn mạnh mà lên mặt kiểu vậy!!”
“Cậu ta không phải người như thế đâu…” Thôi Ngọc Khuê cố gắng kìm cậu xuống.

“…!Nếu ngay từ đầu cậu có thiện ý với cậu ta chút thì đâu tới nỗi…!Giống như cách cậu ta đối xử với tớ ấy.”
“…!Hừ! Cậu nghĩ cậu ta…!cái gì???” Khương Thái Hiện trợn mắt.

“Cậu ta đối xử với cậu kiểu gì cơ?? Ân ân ái ái á?? Ái chà chà! Cái tên này to gan lớn mật dám lừa cậu sao???”
“…” Thôi Ngọc Khuê chỉ còn cách nắm bả vai cậu ta lắc như điên.

“Không cóo!! Chính là lịch sự!! Lịch sự thôi!!! Sao cậu không thể nghĩ thoáng về cậu ta chút nào vậy??!!”
Hưu Ninh Khải đang ngồi ở bàn uống trà bên ngoài, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện trong vui vẻ của hai vị đồng nghiệp.

Tới lượt câu “ân ân ái ái” của Khương Thái Hiện thì “phụt” một cái, ngụm trà nóng vừa được cậu cho vào miệng đã bị phun ra một cách không thương tiếc.
“??? Ăn nói kiểu gì vậy???” Cậu ta nhăn mặt.
Ân ân ái ái?
Có lẽ cũng đúng một phần…!(??)
Thôi Nghiên Thuân đang ngồi đọc quyển tấu chương của Kim Cựu Long thì có người đẩy cửa điện y và bước vào.
“Tú Bân sao?” Mắt y vẫn lướt trên những dòng chữ, miệng hỏi vọng ra.

“Phong huynh thật sắc bén!” Tiếng đóng cửa vang lên rồi một thiếu niên xuất hiện ngoài cửa phòng.
“Tất nhiên.

Em trai anh thì làm sao anh không nhận ra chứ?” Y mỉm cười, vẫy vẫy tay và nói.

“Vào đây đọc tấu chương của Bát Long điện hạ gửi tới Long Đế đại nhân thử không?”
“Là Thái tử điện hạ sao?” Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào.

“Hình như ngôi vị Thái tử vừa mới thay đổi mấy chục năm nay thì phải.”
“Cũng gần năm mươi năm rồi hay sao ấy…” Thôi Nghiên Thuân nói.

“Ban đầu Hoàng trưởng tử điện hạ là Thái tử.

Sau này điện hạ không còn muốn làm người dẫn đầu cả Tu Chân giới nữa nên xin chuyển chức, Long Đế đại nhân đã chọn Bát Long điện hạ làm Thái tử.

Bát Long điện hạ vốn tính không dám cãi ngài ấy nên vẫn im lặng từ đó tới giờ.”
Anh hỏi tiếp: “Vậy còn Thánh tử và Thiên tử là ai?”
“Hừm…!hình như chưa chọn.” Y ngước lên nhìn anh.

“Mà chọn thì cũng giữ bí mật mà.

Vị trí Pháp Sư và Phượng Đế không được tiết lộ cho người khác ngoài người trong tộc.”
“Không biết họ có bí mật gì mà không chịu tiết lộ ngôi vị Thánh tử cho chúng ta biết nữa.” Thôi Tú Bân đưa tay vuốt tóc của Thôi Nghiên Thuân.

“Họ chỉ cho biết Thánh tử là người phải có dung mạo xuất chúng nhất và năng lực vượt trội, còn Thiên tử thì chọn đại mà chẳng có lý rõ ràng gì cả, y hệt Thái tử.”
Từng mái tóc đen dài của Thôi Nghiên Thuân trải đều trên lòng bàn tay của Thôi Tú Bân.

Anh uốn uốn mấy sợi tóc, kéo kéo, cột cột, xoắn xoắn nó lại rồi đưa lên mũi ngửi.

Y vẫn mặc cho anh ta nghịch, dù gì cũng quen rồi.


Chợt, anh ta nói: “Anh cột tóc cho em đi.”
“Tóc xù rồi à.” Y bỏ quyển tấu xuống.

“…!Nhìn vẫn ổn mà.”
“Nhưng em thích để anh cột đó.

Anh biết không, anh có một năng lực thần kỳ!” Thôi Tú Bân tự gỡ tóc mình ra, đưa dải lụa màu đỏ cho Thôi Nghiên Thuân cầm.

“Đó chính là cột tóc! Anh để ý xem, anh cột tóc cho ai là người đó thích anh đấy!”
“Ồ, vậy sao?” Y mỉm cười, đoạn lấy ra từ trong ống tay áo một cái lược gỗ.

“Đó là những ai thế?”
“Hừm…!em này, Thái Hiện này…” Anh ngồi xuống trước mặt y, giơ tay đếm đếm.

“…!Hình như Ngọc Khuê cũng thích anh lắm đấy.

Bữa thấy hai người tình tứ với nhau ngoài vườn thượng uyển mà.”
“Nói cái gì thế?!” Y gõ nhẹ lên đầu anh một cái.

“Tình với chả tứ! Chỉ là Ngọc Khuê sợ quá nên ôm anh chút thôi.”
Thôi Tú Bân “ồ” một tiếng: “Sợ cái gì vậy?”
“Về vụ Châu Long thượng thần không về ấy, cả vụ anh bị ném vào mộng cảnh Vị Lai nữa.” Thôi Nghiên Thuân nhẹ nhàng chải dọc mái tóc của anh.
“À…” Thôi Tú Bân im lặng một chút, chợt nói: “Anh Nghiên Thuân này!”
Y vẫn tiếp tục chải tóc: “Ừm? Có chuyện gì?”
“Em thích anh!” Anh đưa hai tay lên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim.
“Ừm, anh cũng thích em.” Câu này cả hai nói với nhau nhiều rồi.


Cứ lúc nào anh nói thích y là y cũng đáp lại “anh cũng thích em”.

Riết rồi cũng quen, đứa em trai nuôi này của y ngày nào cũng nói câu đó, song ngày nào cũng có người đáp lại.
Thôi Tú Bân quay đầu lại nhìn y, ngọt ngào gọi: “Anh Nghiên Thuân.”
Thôi Nghiên Thuân cũng đáp lại: “Ừm.”
“Anh Nghiên Thuân.”
“Ừm…”
“Anh Nghiên Thuân!”
“Ừm?”
Thôi Tú Bân cứ gọi như vậy, y cứ việc đáp.

Chú sư tử “con” này càng gọi càng nghiện, tới mức y phải không nặng không nhẹ đập cho nó một quạt, nói: “Được rồi! Gọi gì gọi mãi!!”
Thôi Tú Bân bị ăn một quạt không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói: “Sau khi Long Đế triệu chúng ta lại giao việc xong thì xuống dưới ăn tối chút được không?”
“Xuống dưới” ở đây y thừa biết là chỗ nào, chỉ có điều y chưa biết là Long Đế “giao việc” gì, bèn hỏi: “Việc gì cơ?”
“À, em đọc trong tấu chương nè…” Anh đọc phần tấu chương kia lên cho y nghe.

“Bốn giờ chiều tập hợp tại đại điện Vũ Long bàn việc chính sự Thiên giới, cả năm người cần đi đầy đủ, không vắng một ai.”
Y nghĩ ngợi rồi nói: “Hừm…!chính sự Thiên giới…!chắc ổn mà, mấy năm nay trên đây yên bình hơn ở dưới nhiều.”
Nói Thiên giới là giới bình an vô sự nhất không hề sai.

Thiên giới ở trên trời, cách biệt với các giới còn lại, khó có thể xảy ra chiến tranh.

Không những vậy, Thiên giới bẩm sinh là nơi dồi dào linh khí, năng lượng tràn trề, con người sinh ra tại đây đã có thiên phú tốt hơn những nơi khác.

Người ta nói “mười kiếp tình không bằng một kiếp sỉnh ra tại đây”.
Bốn giờ chiều…
Hưu Ninh Khải là người cuối cùng tới điện.

Sau khi cậu ta vừa bước vào, hai gã vệ binh đã nhanh chóng lùi ra ngoài và đóng kín cửa.
“Như trong quyển tấu chương ta đã gửi tới các ngươi…” Kim Cựu Long chắp hai tay sau lưng và từ từ bước xuống bậc thang.

“…!Chiều nay ta triệu các ngươi tới đây là để nói ba nhiệm vụ trước mắt mà các ngươi phải làm.”
Sáu người đứng vây quanh một cái bàn to dài, một quyển trục vẽ bản đồ được trải dọc theo chiều dài của nó.

Kim Cựu Long chỉ một điểm trên bản đồ, hỏi: “Có nhận ra đây là đâu không?”

Điểm mà ông ta chỉ nằm ở phía Đông bản đồ, giáp ranh một đường nét đứt mà một gia tộc nào đó vẽ ra.

Thôi Ngọc Khuê vừa mới liếc mắt đã ngó lơ đi.
Thôi Nghiên Thuân nhìn thấy biểu cảm không dám hé răng của cậu bèn nhìn kỹ lại vị trí đó rồi nói: “Hoả trụ Tam Thạch đài sao?”
“Đúng vậy, Hoả trụ.” Ông ta nhìn Thôi Ngọc Khuê một cách khiển trách.

“Trụ này cần được người phục hồi.

Thuỷ Sư, ngươi chịu trách nhiệm chính đi.”
Cậu lí nhí “vâng” một tiếng, xấu hổ cúi mặt không dám ngẩng lên.

Thôi Tú Bân tiện tay vỗ vỗ vai cậu và hỏi: “Long Đế đại nhân, trụ này liên quan tới tại hạ.

Vậy có lẽ tại hạ cũng nên góp vào một phần?”
“Ừm, cũng tốt.” Kim Cựu Long gật đầu.

“Trước mắt là tu sửa lại nó, đó là ba nguyên tố quan trọng bậc nhất của thiên nhiên! Bây giờ là tới nhiệm vụ thứ hai!”
Ông ta rời khỏi điểm phía Đông kia, di chuyển xuống phía Đông Nam.

Ngón tay trỏ đeo nhẫn khắc hình con rồng nạm ngọc đỏ khoanh một vùng vừa phải rồi chấm vào trung tâm nó một cái, hỏi: “Biết đây là chỗ nào chưa?”
Cả năm người cùng chụm đầu nhìn điểm kia.

Sau một lúc, Hưu Ninh Khải nói: “Là địa phận Hồ Ly tộc.”
Bốn người còn lại cùng hít sâu một ngụm khí lạnh, Kim Cựu Long thì gật đầu: “Đúng.

Ta chính thức đưa gia tộc này, hay còn nói người duy nhất đang trấn thủ vùng đất này vào diện theo dõi sát sao!”
Thôi Ngọc Khuê lại nhăn mặt lo lắng.

Ông ta tiếp tục nói: “Ta không thúc ép y tới con đường chết chóc nhưng cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác với y.”
Ngũ sư đều không nói gì, ông ta lại nói: “Cố gia chủ đời trước của Hồ Ly tộc thì các ngươi không biết nhưng ta biết rất rõ về người đó – một kẻ trầm tĩnh nhưng nội tâm dã chiến, tàn nhẫn ngầm! Ông ta có hai đứa con trai, hiện giờ chỉ còn một người.

Các ngươi không thắc mắc vì sao đám Ma giới chỉ chừa mỗi y sao?”
End chương 11.