Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Dạo Chơi 1 tại dưa leo tr.
Dưới Nhân giới…
Trời quang mây tạnh, sáng sủa mát mẻ.
Người ta đi đi lại lại, mua bán tấp nập, ồn ào huyên háo, tuy đang mùa đông nhưng trông thật giống cảnh mùa xuân đi chợ.
Bỗng năm viên ngọc trên năm trụ lớn của đài Ngũ Hoành Thiên phát sáng, quay vòng vòng với một tốc độ cực nhanh, trụ ngọc cũng ầm ầm di chuyển, tạo thành một thế trận vòng tròn, hùng dũng và uy nghiêm.
Trước uy lực “cực đỉnh” của ngọc trụ, người dân bách tính không những không hoảng sợ mà còn phấn khích, trong đáy mắt họ tràn ngập sự hâm mộ sùng bái, thậm chí có người còn vứt cả sạp hàng mình đang bán để tới xem mặt tân Ngũ sư.
Khu vực đất trống xung quanh đài Ngũ Hoành thoáng chốc đã đông đúc, toàn người là người đứng chen chúc nhau.
Một trận cuồng phong ập tới, vây hãm ngọc trụ ở giữa, năm viên ngọc trên đỉnh chợt đứng chững lại như chỗ cũ rồi phát ra ánh sáng chói loà.
Năm luồng ánh sáng trắng – xanh dương – đỏ – xanh lá – vàng chiếu thẳng xuống năm viên ngọc.
Năm trụ đều được năm yếu tố tượng trưng quấn xung quanh.
Trụ thì có gió ào ào như gió lốc, trụ thì có bảy cột nước xuyên cao tới tận trời, trụ thì có lửa bốc cháy bừng bừng, trụ thì cỏ cây xanh rờn cuốn quanh, trụ thì có thiên lôi đánh xuống, chứng tỏ sự hoành tráng trong màn hạ phàm của tân Ngũ sư.
“Thần tiên hạ phàmmm!!”
“Ngũ sư hiển linh!! Ngũ sư hiển linh!!!”
Tuy Ngũ sư chưa thực sự xuất hiện nhưng người dân đã tung hô trong sự kỳ vọng và ngưỡng mộ, hoa cỏ được ném lung tung hết cả lên, tiếng hô kinh động cả đại điện Long tộc.
Kim Cựu Long vén mây nhìn xuống, thầm cảm thán: “Mấy đứa này làm tốt đấy.”
Năm thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay phía trên những viên ngọc khổng lồ khiến người dân kích động hú hét.
Những thiếu niên mặc y phục trắng kia từ từ hạ người xuống tâm trận cùng lúc.
Khi này, người ta mới nhìn rõ được gương mặt của năm thiếu niên ấy.
“Oaaaaaaaa, trai đẹppppp!!!”
“Ngũ sư kỳ này có lẽ còn rực rỡ hơn kỳ trước!! Hu hu hu hâm mộ quá!!”
“Ngươi có nhìn thấy mặt họ không mà bảo hơn chứ?!! Nhưng mà tiên sư ơi đẹp quá trời đẹpp!!”
“Chà, nhìn đẹp trai sáng sủa ghê!!”
Thuỷ Sư Thôi Ngọc Khuê như thường lệ, thân thiện vẫy chào mọi người, gương mặt trắng trẻo cười tươi rói: “Xin chào!!”
“Ối!!” Mấy thiếu nữ tim dộng bình bịch.
“Anh ta cười kìa, đẹp quá áaaa!!!”
Khương Thái Hiện lò đầu ra khỏi lưng Thôi Ngọc Khuê, lẩm bẩm: “Mấy vị “cô nương” này không thể bình tĩnh sao??”
“Người Nhân giới luôn như thế…!nhưng hình như chúng ta cũng không ngoại lệ.” Thôi Nghiên Thuân thầm lau mồ hôi nói.
Thôi Tú Bân và Hưu Ninh Khải câm như hến khi nhìn vào những biểu cảm sùng bái ngưỡng mộ của bọn họ.
Hệt như tâm đầu ý hợp, cả hai cùng quay qua nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một hồi rồi lại đứng khoanh tay như cũ.
“Đi thôi nào.” Thôi Nghiên Thuân mỉm cười, nắm tay cậu dắt về phía trước.
“Chúng ta không nên đứng đây làm cảnh mãi.”
Thôi Ngọc Khuê như ban nãy, vòng ra sau lưng Hưu Ninh Khải đẩy cậu ta đi, một tay dắt Khương Thái Hiện nói: “Đi nào, dạo một vòng cho vui cái đi!”
Năm người cùng đi xuống khỏi đài, những đôi hài đen bước trên những bậc thang bằng đá trắng.
Những người bách tính kia không như dự đoán của năm người là bâu lại bọn họ như kiến, mà là tự động tách sang hai bên, tạo thành một con đường cho họ đi.
“Nhanh nhanh nhanh, ghi lại gương mặt của từng người!!” Một lão phú thương nói với một người đang cầm cọ đứng kế bên.
Ông ta nhìn cả năm người rồi “soạt soạt” mấy cái, gương mặt của năm thiếu niên trẻ tuổi đã xuất hiện trên những trang giấy trắng tinh.
Nét vẽ tuy giản dị và đơn điệu nhưng miêu tả đúng khí chất của năm người khi hiển linh.
Khương Thái Hiện liếc thấy mình trong tờ giấy của lão hoạ sĩ kia, không nhịn được mà lại gần xem rồi tấm tắc khen: “Tay nghề của lão điêu luyện quá! Chỉ mấy nét mà nhìn mặt ta đã đẹp quá trời rồi!!”
“Cảm ơn Mộc Sư đại nhân!!” Lão già chắp tay và cúi đầu thật sâu.
“Được vẽ ngài chính là vinh dự của thảo dân!!”
“Chà, được đó!” Cậu ta cười.
“Lão nhớ cố gắng luyện thêm nha, tuyệt vời lắm!”
Dù là một ông lão Nhân giới đã ngoài sáu mươi, ông ta vẫn cúi đầu trước một cậu thiếu niên Yêu giới chỉ mới hơn hai trăm tuổi: “Đa tạ lời chỉ giáo của đại nhân!”
Cậu chạy đến bên Thôi Ngọc Khuê, vui vẻ nói: “Lần đầu tớ được người khác gọi là đại nhân đó, nghe không quen tai lắm nhưng mà cũng thích ghê!!”
“Ha ha! Cậu thích sao?” Thôi Ngọc Khuê cười tít mắt.
“Thế thì ngày nào tớ cũng gọi cậu là Mộc Sư đại nhân, thích không?”
“A…!tớ sẽ ngại đấy!” Khương Thái Hiện giả bộ ôm mặt quay đi.
Thôi Ngọc Khuê lại giả vờ trêu ghẹo cậu: “Mộc Sư đại nhân~”
“Thôi ha ha ha, ngại quá ngại quá, cho lui cho lui!” Cả hai phối hợp cực kỳ “nhịp nhàng” và ăn ý tới mức Hưu Ninh Khải lặng lẽ chuồn qua một bên.
Dọc đường bọn họ phải nói là “bội thu” cả một mớ hoa, xanh đỏ tím vàng đủ sắc màu.
Cả đám “thi nhau bắt nạt” Hưu Ninh Khải phải ôm mớ hoa đó, cậu ta cũng “ngoan ngoãn” nhận lời, “cõng” theo một giỏ hoa siêu to khổng lồ.
“Lôi Sư à!” Thôi Ngọc Khuê vỗ vỗ cái giỏ to đùng.
“Cậu có thể lên bỏ lại trên kia được mà? Sao mà phải khổ thế chứ?!”
Hưu Ninh Khải nhìn cậu với ánh mắt “trò này không phải anh khởi xướng thì tôi đâu như thế này”: “…!Không đủ thời gian.”
“Không sao không sao!” Cậu chảy mồ hôi hột, vỗ vai cậu ta, ôn hoà nói.
“Cậu cứ lên đi, tôi ở dưới này đợi, bọn họ đi trước mặc bọn họ.”
“…!Thật chứ?” Cậu không mặn không nhạt hỏi lại.
“Ừm! Là thật.” Thôi Ngọc Khuê mỉm cười, tiện tay gỡ bông hoa bé xíu vướng lại trên tóc cậu ta ra.
“Cậu cứ đi đi.”
Hưu Ninh Khải im lặng nhìn Thôi Ngọc Khuê, để yên cho cậu lấy nụ hoa kia xuống.
Cậu ta thở phào một tiếng, nói: “Nhớ nhé.” Rồi quay lưng, dùng khinh công bay lên trời.
Thôi Nghiên Thuân và Thôi Tú Bân đã tách ra đi riêng với nhau, chỉ còn Khương Thái Hiện đang đứng nói chuyện với người dân một cách vui vẻ.
Sau một hồi, cậu quay lại bên Thôi Ngọc Khuê đang đứng nhìn lên trời, hỏi: “Cậu đợi ai vậy?”
“À.
Tớ đợi Lôi Sư.” Thôi Ngọc Khuê đáp.
“Cậu ấy lên đó cất hoa ấy mà.”
“…” Khương Thái Hiện lập tức nhăn nhó.
“Sao cậu dạo này cứ bám lấy cậu ta thế! Định bỏ tớ sao?!”
“Đâu có!” Thôi Ngọc Khuê xua xua tay.
“Chỉ là tớ cảm thấy tội cho cậu ấy cô đơn, không biết hoà nhập với mọi người xung quanh thôi.”
Khương Thái Hiện “hừ” một tiếng: “Thế thì sao chứ!”
Thôi Ngọc Khuê cười khổ mấy tiếng.
Nhưng thật sự là cậu có chút thương hại chú báo đen ấy, đi đâu cũng đi một mình, lên trên đây thì chẳng quen ai còn không chịu trò chuyện, thật sự là một chú báo rất cô đơn.
Một lúc sau, Hưu Ninh Khải hạ thân từ trên trời xuống, chớp chớp mắt nhìn Thôi Ngọc Khuê: “Anh đợi thật à?”
“Thật chứ!” Thôi Ngọc Khuê cười nói.
“Đi nào, chúng ta cùng đi thôi!”
Vẫn là trái Khương Thái Hiện phải Hưu Ninh Khải, Thôi Ngọc Khuê dẫn hai người đi giữa khu chợ đồ ăn ồn ào.
Ba người ẩn thân thành những thiếu niên bình thường, len lỏi trên con phố đông đúc kiếm chỗ chơi.
Thôi Ngọc Khuê chỉ vào một sạp bán hàng nói: “Kẹo hồ lô này! Ăn không?!”
Khương Thái Hiện: “Có!”
Hưu Ninh Khải: “Không.”
Cả hai đồng thanh đáp nhưng lại là hai câu trả lời trái ngược, bèn quay sang nhìn nhau, tia lửa điện văng ra xoèn xoẹt.
Thôi Ngọc Khuê lại đỡ trán, đẩy cả hai ra: “Rồi rồi rồi, thế thì để tớ mua cho cậu vài xiên…!ớ?”
Hưu Ninh Khải đột nhiên biến mất, bên phải cậu trống không, sau lưng cậu lại xuất hiện thêm một người: “Này, ăn đi.”
Không biết cậu ta mua kiểu gì mà nhanh như chớp (…!thì người ta là lôi thần mà), bốn xiên kẹo hồ lô óng ánh sắc đỏ xuất hiện trước mặt Thôi Ngọc Khuê làm cậu chảy cả nước dãi.
“Ùiii! Thơm quá!” Cậu thốt lên, cầm lấy bốn xiên kẹo và chia cho Khương Thái Hiện hai cái.
“Mà cậu không ăn sao?”
Hưu Ninh Khải lắc đầu: “Không.” Ba người lại sóng vai nhau đi trên phố.
Khương Thái Hiện và Thôi Ngọc Khuê hăng hái quét mắt xung quanh để tìm đồ ăn, Hưu Ninh Khải chỉ nhàn nhạt nhìn mấy sạp hàng rồi dời mắt đi chỗ khác.
Cậu vừa mới há miệng định ngáp thì một thứ ngòn ngọt ngập đầy khoang miệng cậu.
“Ngon không?” Thôi Ngọc Khuê vừa đút vào miệng cậu xiên kẹo hồ lô còn lại.
Hưu Ninh Khải ngạc nhiên nhìn cậu không đáp, một lát sau vẫn chưa có phản ứng thì cậu nói: “Không ăn sao…!vậy thôi cũng được.” Rồi cậu rút xiên kẹo ra nhưng lại rút không được, Hưu Ninh Khải đã dùng răng giữ nó lại.
Thôi Ngọc Khuê cười: “Vậy là cậu có ăn không?”
Hưu Ninh Khải hút viên hồ lô vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu: “Ăn.”
“Thế thì ngọt không?”
“Ngọt.”
Một vị ngọt nồng mặn chứ không thanh thanh như “thứ đó”.
Cậu vẫn thích cái vị ngọt nhẹ của hoa hải đường hơn.
Nhưng…!được đút cho ăn, cũng không tệ.
End chương 13.