Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Chương 14: Tớ, chính là vì lý do ngu ngốc ấy tại dưa leo tr.
Ngày 21 tháng 10 là Chủ Nhật, Trần Minh Hà thức dậy đầu đau như búa bổ, hầu như không nhớ làm thế nào mình về được tới nhà. Chậc, hôm qua mình bậy bạ quá, lại còn dám uống bia nữa chứ.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, căn ngõ ngỏ yên tĩnh lạ thường. Hà sau khi đánh răng rửa mặt, rốt cuộc tần ngần không dám xuống ăn cơm, vì sợ đối diện với cơn giận dữ của ba mẹ.
Chợt, nhạc chuông điện thoại vang lên phía đầu giường.
“A lô, Minh Hà nghe.”
“Tớ xin lỗi vì cả ngày hôm qua không gặp cậu được một lần. Chúc mừng bây giờ có quá muộn không?”
Từ đầu dây bên kia, vang lên một giọng trầm ấm, dịu dàng quen thuộc. Minh Hà tuyệt đối không cần nhìn đến màn hình di động, để biết là ai đang nói.
“Ừ, không sao. Hôm qua ai cũng bận hết. Nam học cùng lớp, mà mãi đến tối tớ mới gặp mà.” Hà nghe giọng mình nhẹ bẫng. “Cảm ơn cậu.”
“Hôm nay, tớ mời cậu đi uống nước, được chứ?”
“Được. Long à, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Mình gặp nhau ở đâu?”
…
Minh Hà mở tủ, lôi ra bộ váy đi chơi đẹp nhất cũng gần như là duy nhất (ngoài váy đồng phục), mà Hà chưa từng đụng đến. Say mê một công việc như quản lý đội bóng đá năm năm liền, cô chưa bao giờ là người chú trọng nhiều đến ăn mặc. Ngoại trừ Việt Hương, so với tất cả những người con gái ở Gallet mà Hà từng gặp qua, cô đều giản dị hơn, xoàng xĩnh hơn. Lúc nào cũng chỉ giữ được mình ở mức tối thiểu, sạch sẽ gọn gàng.
Lần đầu tiên tiếp xúc với mỹ phẩm là hè năm mới rồi, khi anh trai bên Đức tinh tế gửi về một set đồ trang điểm Benefit để làm quà cho em gái mới lớn.
Còn chiếc váy này, là đi mua cùng với anh Hoàng và Mai Chi. Con người đanh đá xấu bụng, lúc nào cũng khinh bỉ vẻ quê mùa của Hà đó, thật sự có mắt thẩm mỹ không tồi. Bỏ tiền tiêu vặt để dành cả tháng ra mua một chiếc váy đắt đỏ vì bị anh trai và bạn gái của anh trai kích động, Minh Hà thật ra, cũng thầm kín mong rằng mình có nhiều cơ hội mặc nó.
Nhưng, đã tròn một năm rồi, đến mác giá còn chưa cắt. Một quản lý đội bóng, chỉ có độc nhất hai người bạn thân là con trai, sau một mùa hè chỉ còn lại một. Nếu không ngược xuôi trên sân bóng, thì cũng ở nhà, hoặc trong thư viện học điên cuồng. Mặc váy này vào dịp gì, nếu như không phải hôm nay?
Thế nhưng, suy nghĩ một hồi, cô lồng chiếc váy vào mắc áo, treo lại vào tủ. Cũng quyết định, sẽ không trang điểm gì hết. Đơn giản mặc chiếc quần jeans lửng, áo phông trắng và cardigan màu be có mũ mặc ngoài.
Cô đã luôn mặc kiểu như thế này trước mặt Long, những khi không ở trường.
Việc còn lại, là làm thế nào để thành công ra khỏi nhà.
May phước, tuy cô không phải loại con gái hư hỏng thích trốn nhà đi chơi, nhưng cũng không phải dạng thánh thiện thiên thần quá đỗi thật thà. Nhìn chồng sách trên bàn, lập tức nghĩ ra một kế.
Tay cầm quyển tập toán, gương mặt ngoan ngoãn hối lỗi đứng trước mẹ đang ngồi xem ti vi.
“Con xin lỗi, hôm qua đã quá trớn. Con không cố ý.”
“Cô vui vẻ bên ngoài, lúc đó có nghĩ đến bố mẹ ngồi nhà tâm trạng thế nào không?”
“Con biết, con xin lỗi, tuyệt đối không có lần thứ hai.”
“Mẹ đã gọi cho cô bao nhiêu lần, là làm phiền cô sao?”
“Trong giờ học con đã tắt chuông, rồi quên bật lại.”
“Mặc quần áo định đi đâu?” Người mẹ bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình, liếc từ đầu đến chân cô con gái.
“Con xin phép ra ngoài, có một số bài tập định hỏi Long.”
“Làm sao mẹ tin được?”
“Mẹ có thể gọi điện hỏi cậu ấy.”
“Đi đi.” Bà Hoa, mẹ của Hà vốn không phải là người khó tính trong mối giao lưu của giới trẻ, nhất là đối với những đối tượng bạn bè của Hà, mà bà rất hài lòng giống như Bảo Long. “Nhớ về trước bữa tối. Tiện thể ghé qua chợ mua ẹ mấy ngàn cà pháo. Loại muối xổi ấy.”
“Vâng ạ. Con xin lỗi chuyện hôm qua lần nữa.” Hà bẽn lẽn cắp tập vở quay ra khỏi nhà.
“Mai đi học, nhớ cảm ơn thằng Nam một tiếng. Nó đưa con về nhà. Nhận hết lỗi về mình, lại còn ép mẹ đừng mắng con.” Bà gọi với theo, khi cô con gái đang buộc dây giầy bên ngưỡng cửa.
Bà thương con cũng đâu phải không biết suy nghĩ. Con gái bà về nhà mặt đỏ ửng, nồng nặc mùi bia, trong khi cái cậu bé nằng nặc tự nhận rằng “chính cháu đã ham vui ép cậu ấy” kia, đâu có vẻ gì là đã uống.
…
Nơi mà họ sẽ gặp nhau, không phải là một quán kem như dự định ban đầu, mà chính là cổng trường học cũ Đăng Khoa, của ba người.
“Tớ không cần hoa, quà, cũng không cần uống nước, ăn kem. Tớ chỉ có một nguyện vọng thôi. Về thăm trường cũ. Cậu có đồng ý không?” Qua điện thoại, giọng nói thanh thanh của cô gái, an nhiên đưa ra một lời đề nghị tưởng như vô thưởng vô phạt.
Im lặng một thoáng.
“Được.” Người con trai đơn giản trả lời.
Khi Hà đến nơi, đã thấy dáng dấp cao ráo của Long đứng đợi ở cổng trường. Ăn vận đơn giản, áo sơ mi kèm áo khoác mỏng, và quần jeans. Cũng như Hà thôi. Nhưng người này lại nổi bật đến mức nào. Sự cô đơn, tĩnh tại, trầm mặc, đầy nam tính, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người qua lại. Khi Hà xuất hiện, cô không ngạc nhiên khi bắt đầu nghe thấy những âm thanh xì xào của mấy bạn học ngồi quán nước ven đường, những cô gái hẳn đã quan sát cậu được một hồi.
Cứ ghen tị đi. Tôi, trông bình thường thế này thôi. Nhưng chính tôi, mới là bạn thân nhất luôn luôn ở bên cạnh, được cậu ấy đối xử dịu dàng. Cô nghĩ.
“Chào cậu, đợi lâu chưa? Tớ xin lỗi.” Hà cười, thật lòng. Mỗi lần nhìn thấy người này, cô đều hạnh phúc.
“Mới đến thôi, ta vào chứ?” Một phản ứng đoán trước được.
…
Chủ Nhật, trường vẫn mở cửa, nhưng vắng hoe. Đâu đó trên dãy hành lang vang lên âm thanh thực hành tiếng Anh, tiếng Pháp. Một trung tâm ngoại ngữ đã thuê những lớp học để hoạt động giảng dạy cả trong ngày nghỉ.
“Tiếc quá, canteen đóng cửa rồi.” Hà cười khi nhìn cánh cửa gỗ im ỉm mọc rêu vẫn y như cách đây nửa năm. Họ đành tạm hoãn kế hoạch uống nước.
Đăng Khoa chỉ là một trường cấp ba bình thường. Không nổi tiếng. Điểm đầu vào không cao. Đơn giản là dành cho con em dân lao động quanh khu vực. So với canteen xập xệ bốn phía là những bức tường vôi xanh bong tróc, loe hoe vài bộ bàn ghế nhựa này, thì canteen hoành tráng của Gallet như một nhà hàng sang trọng.
Họ ra đến sân bóng. Gọi là sân bóng. Đơn giản chỉ là một khoảng trống loe hoe cỏ, vạch vôi lúc mờ lúc tỏ. Cột gôn rỉ sét, lưới sờn rách. Đương nhiên cũng không có khán đài.
Hai người đương nhiên không nhắc đến chuyện Đăng Khoa năm nay đã sớm bị loại từ vòng bảng, mà chỉ đơn giản ngồi lên mấy cái ống bê tông đã tồn tại ở đó đến mấy năm trời, cùng ôn lại chuyện cũ.
“Nam thường hay ngồi khoanh chân ăn bánh bao ở chính chỗ này đây.” Long đập đập tay xuống mặt ống nước.
“Và sau đó sẽ bị cậu kéo tai lôi xuống, để cùng tớ dọn dẹp.” Hà phá lên cười, cô nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của Nam, kêu lên oai oái từng chập như gà bị cắt tiết.
“Luôn luôn lười biếng, chỉ toàn bày bừa. Sức chịu đựng kém, phải làm việc mình không thích sẽ càu nhàu cả buổi. Vô kỷ luật, hay đi trễ, dễ phân tâm. Lại hoàn toàn không tâm lý, để con gái làm việc còn mình ngồi ăn.” Long đột ngột liệt kê, nghiêm túc chính xác như một đội trưởng khó tính đang kiểm điểm đội viên cá biệt.
Lần đầu tiên, Hà thấy Long nói xấu người khác, sau lưng. Lại không có vẻ gì là nói đùa. Ờ, nhưng mà cậu ấy nói đúng đấy chứ.
“Ai đó đang hắt xì liên tục đấy.” Hà tủm tỉm. “Chưa kể cái lần đánh nhau kinh thiên động địa với mấy anh lớp mười hai, rồi cả ba đứa lên phòng hiệu trưởng nhỉ? Cũng là từ ông tướng ấy mà ra chứ ai.”
Nam à, xin lỗi, xin lỗi, chỉ một lần này thôi, cần có cậu làm công cụ dẫn dắt câu chuyện. Hai người không hẹn, đều nghĩ thế.
“Cậu có nhớ một lần, đang dắt bóng, cậu ta đứng sững lại. Vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người tưởng gì ghê gớm…” Long thở dài.
“Hóa ra cậu chàng nghe thấy tiếng chuông của xe bò bía mới đi qua. Trời ạ, còn đòi trèo tường ra ngoài nữa chứ!” Hà phá lên cười.
Long cũng cười.
“Một người như vậy…”
Đúng thế. Đến lúc rồi.
“Một người như vậy rốt cuộc lại ở bên cậu, chứ không phải tớ.” Mắt đen nhìn ra xa, từng lời đều thật lòng.
“Hải Nam, hành động của cậu ấy tớ có thể đoán được. Môi trường bình dân thoải mái này, rõ ràng là hợp với tính cách của cậu ấy hơn. Cậu ấy rốt cuộc cùng với tớ đến Gallet, chỉ vì không chỉ một mà hai người bạn thân nhất của cậu ấy đã ra đi, nên cậu ấy bất đắc dĩ mà đi cùng thôi.” Cô cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Đã đến lúc, Minh Hà vào thẳng vấn đề.
“Còn cậu, tớ đã không hiểu. Tớ đã hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không có tính cách thoải mái như Nam, nhưng tuyệt đối cũng không phải loại người dễ dàng đi theo cám dỗ. Vậy mà thật đột ngột…”
“Tớ xin lỗi.”
Long muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Cậu biết rõ, một đoạn hội thoại giống như thế này sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Nên khi Minh Hà, người luôn luôn né tránh đề tài trường cũ đột nhiên muốn quay lại Đăng Khoa hôm nay, cậu đã dễ dàng đồng ý.
“Long này, coi như một món quà ngày 20 tháng 10. Cậu hứa phải trả lời thành thật nhé?”
“Được.”
“Cậu chuyển đến Gallet, có phải do thích một cô gái học trường này, muốn ở gần bên cô ấy không?” Giọng Hà nửa đùa, nửa thật.
“Không.” Rõ ràng, thẳng thắn. “Tuyệt đối không phải.”
“Nhưng tớ, chính là vì lý do ấy.” Hà quay sang, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tuấn tú thân thương của người bên cạnh.
Cô nhìn cậu không chớp mắt, cảm thấy những giọt nước nóng hổi như trào ra rơi xuống hai gò má.
“Tớ, chính là vì lý do ngu ngốc ấy. Người con trai tớ thích từ rất lâu rồi, đột ngột rời khỏi tớ và chuyển đến trường khác. Không hề giải thích với tớ một câu. Coi tớ như bạn thân, nhưng không san sẻ những lo nghĩ của mình với tớ. Nhưng tớ đã thích người ấy rất nhiều, tớ đã chuyển trường, vì muốn ở gần bên người ấy.”
Bảo Long bối rối. Đây không phải là điều cậu không đoán trước được. Nhưng khi nó đến, dưới hình dáng của những giọt nước mắt, người con trai luôn rất điềm tĩnh này, đã không biết phải làm gì, ngoài lặng lẽ đưa tay áo lên lau nước mắt cho cô bạn gái.
“Chuyển đến trường này rồi, tớ vui vẻ cho rằng ba người lại ở bên nhau như xưa, cũng như tớ tiếp tục có quyền mơ mộng viển vông về cậu ấy. Nhưng rồi lần thứ nhất, tớ thấy bộ mặt giận dữ của cậu ấy khi cãi nhau với một người lớn tuổi xa lạ. Lần thứ hai, tối hôm qua, tớ thấy cậu ấy thân mật ở bên cô gái khác.”
“Đừng nói nữa!” Long gần như cầu khẩn, cậu bất lực trong việc lau những giọt nước mắt, nên vòng tay ôm choàng lấy Minh Hà, giọng khàn đi.
A, lần đầu tiên, Hà được một người con trai kéo sát vào lòng thế này. Lại chính là người cô thích. Mới trực tiếp cảm nhận bờ vai cậu ta rộng, hai cánh tay cậu ta rắn chắc đến thế nào. Vô thức, Hà đưa tay lên siết chặt tấm lưng to lớn ấy.
Một lúc lâu, trên những chiếc ống bê tông, ở một góc sân bóng vắng hoe, họ cứ ôm nhau như thế. Yên lặng đến độ, nghe rõ cả từng hơi thở. Long nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Hà, cho đến khi cô ngừng khóc.
“Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Cậu cứ đánh, cứ trách. Nhưng đừng khóc. Cậu là một trong hai người bạn quan trọng nhất đối với tớ. Luôn đối tốt với tớ, chấp nhận tớ. Điều đó không bao giờ thay đổi, dù có những chuyện tớ không thể kể với cậu được.”
Họ buông nhau ra, nhưng tay Long vẫn đặt trên vai Hà. Nhìn cô chân thành.
“Tớ và Như Nguyệt, đúng là đã từng ở bên nhau, trong một năm. Xin lỗi vì đã không công khai để cho cậu và Nam biết.”
Như Nguyệt ư? Cô gái cao ráo, tóc dài xinh đẹp tài năng đó. Như Nguyệt ư? Nếu là Như Nguyệt thì Minh Hà làm sao mà thắng nổi?
“Nhưng hiện tại, đã không còn gì nữa rồi. Không còn gì hết. Đó chỉ là tình cảm trẻ con, là những ngày dại dột.”
“Nói dối, ngay hôm qua, tớ còn thấy cậu và chị ấy!” Hà gắt. Mặc dù cô biết mình hoàn toàn không có quyền gắt. Cô chẳng phải là gì của Long để ngăn cản cậu ấy và một người con gái, nhất là người con gái xinh đẹp toàn diện gấp mười lần cô. Long cũng không có nghĩa vụ phải thanh minh, giải thích.
Nhưng cậu ta đã giải thích.
“Trước đây, tớ đã hứa vào đúng ngày này, năm nay, sẽ đưa cho cô ấy một món quà. Tớ chỉ không muốn nuốt lời. Không hơn một thủ tục.”
“Hoa và quà.” Hà lạnh nhạt
“Hoa là của người khác tặng.”
“Tại sao cậu phải giải thích? Nếu cậu thật sự ở bên một cô gái xinh đẹp. Tốt cho cậu. Tớ đâu có tư cách gì?”
“Tớ không biết.” Long thật thà thú nhận. “Tớ không muốn làm cậu buồn. Thấy cậu khóc, tớ không chịu được.”
Người con trai này, luôn dịu dàng, tử tế như vậy.
“Tớ thừa nhận tình cảm, đã đặt cậu vào thế khó xử rồi. Từ nay về sau, giữa chúng ta phải làm thế nào đây?” Hà không khóc nữa, chỉ thẫn thờ hỏi.
“Tớ không thể là bạn trai của cậu. Nhưng nếu cậu không chê, chúng ta có thể cứ như trước được không?”
Im lặng.
“Sao lại không?”
Hà rốt cuộc, mỉm cười vỗ vai Long. Chính cô cũng ngạc nhiên về cách cư xử của mình. Không, tớ không thể. Tình cảm đầu đời kéo dài bốn năm của tớ bị từ chối dễ dàng như thế. Bắt tớ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Tớ đã chuyển trường vì cậu. Mỗi ngày xa xôi lặn lội đến trường đều vì cậu. Thế nào là như trước? Cô đáng nhẽ phải khóc lóc một trận, phải ăn vạ cho bõ công, để cậu ấy phải ôm mình đến tối.
Nhưng không, cô đã không như vậy. Bởi cô cảm thấy bên dưới những lời xin lỗi, là nỗi khổ tâm của người con trai cô thích. Người ấy, có lẽ đã phải chịu đựng còn nhiều hơn cả cô.
Chuông điện thoại. Của Long.
“A lô?”
–
“Vâng, cháu Long đây ạ.”
–
“Đúng thế, bạn Hà đang ở đây, bọn cháu làm bài. Bác có nói chuyện với bạn ấy không ạ?”
–
“Vâng, cháu chào bác.”
Hà thở hắt ra, mẹ cô thật biết chọn thời điểm để gọi điện.
“Cảm ơn cậu, đã bao che cho tớ. Thú thật là hôm qua đi chơi với bọn Nam, Hương đến đêm mới về, lại còn uống nhầm bia nữa. Mẹ tớ giận lắm. Nên hôm nay phải nói dối mới ra khỏi nhà được.”
“Cậu có muốn học một chút, để đỡ mang tiếng không?” Long đùa.
“Cậu thật là, lúc này còn đùa được.”
“Vậy chúng ta đi uống nước, để bù lại lượng cậu đã khóc?”
“Thế thì được. Tớ sẽ uống rất nhiều nên cậu chuẩn bị mà trả tiền đấy!” Hà hừ giọng, nhảy xuống khỏi ống nước.
…
“Long à, cậu thấy Vũ Trọng Khanh thế nào?” Hà vừa mút trà sữa, vừa nhìn xa xăm ra dòng xe cộ qua lại ngoài cửa kính của quán trà sữa quen thuộc. Buột miệng hỏi một câu không chút liên quan tới chủ đề trước đó.
“Thế nào ư?” Long thoáng ngạc nhiên.
Hà hơi đỏ mặt trước phản ứng thành thật của Long, cô xua tay.
“Không phải là tớ để ý đến cậu ta, chính là Khanh, nói rằng muốn tớ làm bạn gái.”
“Rốt cuộc có thể nói như vậy với cậu…” Long cầm thìa khuấy vào tách cà phê không đường sữa, chỉ để nhìn thấy những gợn sóng nổi lên. Miệng lẩm bẩm không đầu không cuối.
“Nào nào, với tư cách là người học cùng lớp với Khanh, ít nhất hãy góp ý nghiêm túc cho tớ, về người con trai đang có ý với tớ đi chứ.” Hà nhíu mày, đòi hỏi. “Không phải những thứ đại khái như đẹp trai, nhà giàu… Mà là cụ thể hơn về tính cách chẳng hạn.”
“Sao cậu không hỏi Linh?” Long vẫn tỏ ra muốn tránh né chủ đề.
“Linh có vẻ không thích tớ.” Hà nhún vai. Mà nhìn chung nàng tiểu thư này chẳng thích nói chuyện với bất cứ ai ngoài Nam.
Người con trai đối diện trầm ngâm, thở dài miễn cưỡng.
“Nói sao? Tớ không ghét Trọng Khanh. Tớ không ghét cậu ta được. Khanh là một người tốt.”
Hà ngạc nhiên quá đỗi. Người tốt thì nói đại là người tốt. Sao phải chêm vài bận “không ghét, không ghét” vào? Có uẩn khúc gì không?
“Thực ra, tớ đã nghe một số tin đồn về Trọng Khanh. Về những thứ như quyền lực ngầm gì gì đó. Bản thân tớ mỗi khi tiếp xúc với cậu ta, đều thấy sờ sợ…” Cô thành thật.
Bảo Long chỉ cười.
“Về quyền lực ngầm thì tớ không rõ, cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng lạnh lùng cao ngạo đó, vừa là tính cách từ nhỏ, vừa ảnh hưởng rất nhiều từ bố cậu ta. Nhưng, khác với ông bố, tớ có thể khẳng định với cậu, Vũ Trọng Khanh tuyệt đối không phải là người xấu.”
“Khác với bố cậu ta, nghĩa là khác với ông giám đốc Trường Thịnh ấy ư?” Hà thắc mắc.
“Coi như tớ chưa nói gì. Chuyện nhà người ta, mình không nên bàn luận nhiều.” Long đưa tách cà phê lên miệng. “Nếu cậu muốn biết rõ về Khanh…”
Cạch! Là âm thanh của tách đã cạn đặt trở lại đĩa.
“…sao không thử tìm hiểu xem?”