Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Đông Cung Tàng Kiều Chương 10: Liệp cung phong vân (1)

Chương 10: Liệp cung phong vân (1)

2:39 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Liệp cung phong vân (1) tại dưa leo tr

Màn đêm buông xuống, khắp doanh địa bên ngoài bãi săn thắp sáng lửa trại.

Chính điện của Liệp cung, oanh ca yến vũ, tiếng đàn uyển chuyển du dương.

Lúc này Thái tử mới trở về từ bãi săn. Hắn cưỡi một con hãn huyết bảo mã, đổi một thân trang phục đỏ thẫm, búi tóc bó cao.

Quả nhiên khí phách hăng hái, kiêu ngạo phi phàm.

Đương nhiên là Thái tử cũng săn được con mồi nhiều nhất.

Nhưng hắn lại có chút cụt hứng. Hắn xuống ngựa, thuận tay ném roi ngựa cho thị vệ bên cạnh, rồi sải bước vào trong Lâm Hoa điện.

“Phụ hoàng, nhi thần tới trễ, mong phụ hoàng thứ tội.”

Hoàng đế giơ tay lên bảo hắn miễn lễ, “Thái tử tới rồi sao, nhanh an tọa đi.”

Ca múa trong điện đang mừng cảnh thái bình. Một quý nữ đang ngồi trong điện đánh đàn cổ, nghe được giọng nói của Thái tử, đánh đàn bị chệch một nhịp, đàn cổ phát ra “Tranh” một tiếng.

Thái tử cũng không có bất kỳ phản ứng gì, tựa như không nghe thấy không nghe thấy tiếng đàn bị loạn nhịp, đi thẳng tới ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái Hoàng đế.

Hoàng đế hỏi: “Nghe nói hôm nay Thái tử thu hoạch tương đối khá.”

Trên gương mặt của Thái tử cũng chẳng có chút vui vẻ gì, thản nhiên nói: “Lần này cũng không có đối thủ để nhi thần có thể phân cao thấp, ngày mai nhi thần sẽ không đăng tràng.”

“Khẩu khí của ngươi quá cuồng vọng rồi.” Hoàng đế nhắc nhở Thái tử, rồi hỏi ngược lại: “Thần dân của Đại Ngụy ta đông đảo, chẳng lẽ không có lấy một người có khả năng cưỡi ngựa bắn tên vượt qua ngươi sao?”

Thái tử không phản bác cũng không tán thành, chỉ bưng chén rượu trước mặt, im lặng uống rượu.

Quý phi ngồi ở một bên cười nói: “Bệ hạ đừng quên, lần đầu tiên Thái tử đi theo bệ hạ tới Tây Sơn, năm mũi tên phát ra, trúng một con hươu, bốn con thỏ, năm ấy ngài ấy chỉ mới sáu tuổi, sao không kiêu ngạo cho được?”

Hoàng đế nghe được những lời này, trong lòng vui vẻ, cười nói: “Chỉ có nàng nói chuyện dễ nghe.”

Thái tử không nói một lời nào.

Quần thần thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy chúc mừng: “Bệ hạ thánh minh, Thái tử hiền đức, quả là cái phúc của Đại Ngụy ta.”

Trong điện khắp nơi đều là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

Ngoài điện, U Lan hiên ở phía đông Liệp cung cách đó không xa là nơi cư trú của Thái tử.

Khi Vệ Chiêu múc nước trở về, nghe được nhóm cung nhân ở cách đó không xa xì xào bàn tán.

“Nghe nói lần này có hai người được tiến cử làm Thái tử phi, một người là Vương Vũ, nữ nhi của Đại Tư Không Vương Đạt, còn lại là Tạ Ánh Chân, nữ nhi của Thái phó Tạ Bình.”

“Cũng không biết ai trong hai vị cô nương sẽ được chọn làm Thái tử phi?”

“Ta đoán tám phần là nữ lang nhà Vương gia, Đại Tư Không là thân cữu cữu của Thái tử điện hạ, đây chẳng phải là việc thân càng thêm thân sao.”

“Ta lại nghe nói, khả năng đích nữ của Tạ gia chiếm được vị trí Thái tử phi cũng khá cao. Toàn bộ Tạ gia đều là danh sĩ kiệt xuất. Nữ lang Tạ thị từ nhỏ đã theo các huynh đệ trong nhà học tập thi văn, không chỉ xinh đẹp thông minh, mà tài danh còn lan rất xa.”

“Nữ tử vô tài mới là đức. Ta thấy điện hạ chưa chắc đã thích nữ nhân tài ba như vậy. Nhưng tiểu nương tử của Vương gia, nàng không chỉ là nữ nhi duy nhất của Đại Tư Không, chất nữ của tiên Hoàng hậu, biểu muội của Thái tử, đường bá phụ của nàng còn là Đại tướng quân, Châu mục Giang Châu. Có thể nói, nàng ấy là vị cô nương chưa xuất giá có thân phận tôn quý nhất Đại Ngụy. Hơn nữa nàng ấy còn xinh đẹp như hoa, từ nhỏ đã được các danh sư chỉ bảo cầm kỳ thi hoa, vô cùng giỏi về âm luật, ngay cả bệ hạ cũng tán thưởng tài năng của nàng, hôm nay còn đích thân cho triệu nàng đến chủ điện đánh đàn.”

“Nhưng ta lại cảm thấy, hai người bọn họ đều không xứng với Thái tử điện hạ.”

“Cũng phải, Thái tử điện hạ vốn là người nào cơ chứ, dù là tiên nữ trên trời cũng chưa chắc tương xứng. Lần này chọn Thái tử phi, chẳng qua là chọn người nào tốt hơn trong nhóm người tầm thường mà thôi.”

Vệ Chiêu nghe đến mức xuất thần, suýt nữa đụng phải cột trụ, nước trong thùng rớt ra ngoài hơn phân nửa.

Nhóm cung nhân nghe được động tĩnh, lập tức im lặng, quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy Vệ Chiêu, đều động loạt lộ ra vẻ mặt chê cười.

“Tại sao nàng ta lại ở chỗ này?”

“Nghe nói danh sách người đi theo là do Thái tử định ra, cũng không biết Thái tử nghĩ thế nào mà cho nàng ta đi theo?”

“Cung nhân đi theo nhiều như vậy, Thái tử điện hạ sao có thể xem từng cái tên một?”

“Vận khí của nàng ta thực sự “quá tốt”, vậy mà lại được phân đến U Lan hiên.”

“Hừ, thật là đen đủi.”

“Đi nhanh thôi.”

Mọi người nhao nhao rời đi, lưu lại một mình Vệ Chiêu. Nàng lặng lẽ dọn dẹp xong, ngồi xuống bậc thềm, nhìn mũi giày ướt nhẹp mà xuất thần.

Nàng cũng không biết tại sao lần này Thái tử điện hạ lại dẫn nàng theo?

Nhưng nàng cũng không dám mơ ước, nàng chỉ muốn đứng từ xa nhìn Thái tử điện hạ là được rồi.

*****

Yến hội trong Lâm Hoa điện vẫn còn tiếp tục.

Rượu qua ba tuần, Thái tử đứng dậy xin cáo lui.

Thái tử vừa mới ra khỏi điện, một thiếu nữ đã ôm đàn cổ đuổi theo. Hóa ra chính là quý nữ vừa mới đánh đàn trong điện.

“Thái tử biểu ca.” Quý nữ cất giọng gọi.

Thái tử xoay người, nhìn nàng, “Ngươi là?”

Thiếu nữ bước đi uyển chuyển, chậm rãi bước đến gần, hạ người hành lễ rồi mới lên tiếng nói: “Thái tử biểu ca, muội là Vương Vũ, khi muội tiến cung lúc còn nhỏ đã từng gặp Thái tử.”

Thái tử không muốn nói chuyện với nàng, dứt khoát hỏi: “Ngươi tìm cô có việc gì?”

Vương Vũ sửng sốt, tựa hồ không nghĩ rằng Thái tử sẽ có thái độ như vậy.

Trước đây không cần đợi nàng mở miệng các nam nhân khác đã chủ động tiến đến lấy lòng nàng trước, đây là lần đầy tiên nàng đụng phải vách tường như vậy.

Vương Vũ không khỏi càng thêm tươi cười nói: “Cũng không phải là việc gì lớn, chỉ là muội lâu rồi chưa gặp được Thái tử biểu ca, nên muốn đến hỏi thăm biểu ca một chút?”

“Nếu đã không có việc gì vậy thì ngươi về sớm một chút.” Thái từ xoay người muốn rời khỏi.

Vương Vũ nôn nóng bước tới, không cẩn thận giẫm phải vạt váy, khiến chiếc đàn cổ rời khỏi tay, rơi xuống.

Nàng ôm mặt không dám nhìn.

Qua một hồi, tiếng vỡ vụn cũng không có vang lên.

Nàng buông bàn tay đang che mắt, thấy không biết từ khi nào Thái tử đã đứng trước mặt của nàng, vững vàng đón lấy cây đàn cổ.

Thái tử nhìn đàn cổ trong tay, trong mắt toát ra hứng thú.

Tay trái hắn ôm đàn, tay phải tùy ý mơ.n trớn huyền cầm, chỉ thoáng chốc một thứ âm thanh đẹp đẽ như nước tuôn trào.

Vương Vũ vô cùng ngưỡng mộ nhìn hắn nói: “Nghe nói từ nhỏ Thái tử biểu ca đã vô cùng thông thạo âm luật, biểu ca có thể nguyện ý hợp tấu một khúc cùng Vũ nhi?”

Thái tử không trả lời, chỉ dừng đánh đàn, trả lại đàn cổ cho Vương Vũ, quan sát nàng, rồi nói: “Cầm không tệ.”

Vương Vũ lộ ra thần sắc mừng rỡ, chẳng lẽ Thái tử biểu ca đang khen ngợi nàng?

Nàng nhịn không được tiến lên một bước, muốn nói với Thái tử thêm mấy câu.

Không ngờ sau khi trả lại đàn, Thái tử xoay người, không chút lưu tình rời đi.

Nhìn bóng lưng của Thái tử xa dần, Vương Vũ nhất thời ngẩn người.

Gió thu lướt qua khiến lá rụng xào xạc, nàng cũng không khỏi rùng mình.

Vương Vũ ôm lấy cánh tay áo lụa đơn bạc, cố gắng động viên bản thân: “Không sao đâu Vương Vũ, Thái tử biểu ca chỉ là có chút ngượng ngùng, ngươi không ngừng cố gắng, nhất định huynh ấy sẽ thích ngươi.”

*****

Khi Thái tử trở về U Lan hiên, liếc mắt đã nhìn thấy Vệ Chiêu ngồi trên bậc thềm.

Bước chân của hắn hơi dừng lại, sau đó thần sắc như thường, lướt qua nàng bước thẳng vào phòng.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại dẫn theo tiểu cung nữ này.

Vệ Chiêu quỳ trên mặt đất, nhìn một góc y phục của Thái tử lướt qua trước mặt nàng, đầu cố gắng cúi thấp không thể thấp hơn được nữa.

Nửa đêm, Thái tử đột nhiên khát nước, cho gọi người tiến vào dâng trà.

Cung nữ phụ trách trà nước của U Lan hiên không biết đi nơi nào, Vệ Chiêu đang gác đêm ngoài cửa không tìm được người, nền chỉ đành tự nàng tiến vào.

Bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, bên ngoài giăng đầy sương trắng.

Vệ Chiêu cúi đầu, bưng một chén trà tiến tới gần giường, đưa cho Thái tử, thở cũng không dám thở mạnh.

Không nghĩ tới Thái tử vừa nhìn đã nhận ra nàng.

“Tại sao lại là ngươi?”

Vệ Chiêu hoảng loạn nói: “Lúc này bên ngoài chỉ có một mình nô tỳ, điện hạ thứ tội, nô tỳ dâng trà xong sẽ ra ngoài ngay.

Đêm đã khuya, thêm việc say rượu, luôn là lúc ý chí của một người yếu ớt nhất.

Không hiểu tại sao Thái tử lại lên tiếng gọi Vệ Chiêu lại.

“Qua đây, cô đâu có bảo ngươi đi.”

Vệ Chiêu ngoan ngoãn bước tới cạnh giường, quỳ gối trước mặt Thái tử.

Một mùi hương nhè nhẹ kéo tới. Mùi hương này giống hệt với mùi hương hắn ngửi được ngày hắn rơi xuống hồ nước trong lãnh cung.

Thái tử đột nhiên nhớ tới cảm xúc mềm mại của đôi môi khi ấy, hầu kết chuyển động, mở miệng nói: “Ngươi đang dùng loại hương phấn nào?”

Vệ Chiêu sửng sốt, vội cúi đầu, bối rối đáp trả lời: “Nô tỳ không có dùng hương phấn…”

Thái tử nhìn chiếc cổ thon dài lộ ra trước mặt mình, đột nhiên tâm trí vô cùng phiền loạn, ngồi dậy, kéo Vệ Chiêu lại gần, nắm cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Vệ Chiêu bị ép ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía Thái tử.

Đối mặt với ánh mắt trong trẻo như vậy, trong nháy mắt Thái tử cảm thấy cả người nóng bừng, khàn khàn nói: “Ngươi dụ dỗ cô như vậy, không sợ cô thực sự làm gì ngươi sao?”

Vệ Chiêu ngay lập tức trợn tròn hai mắt: “Nô tỳ không có dụ dỗ điện hạ…”

Thái tử căn bản không nghe nàng nói, xùy cười một tiếng: “Ngươi chỉ là một cung tỳ thôi, dựa vào cái gì mà dám can đảm dụ dỗ cô? Ngươi khinh thường cô như vậy, là cho rằng cô nhất định sẽ khuất phục dụ.c vọng của bản thân sao?”

Vệ Chiêu lúc này mới phát hiện Thái tử có chút bất thường, khiếp sợ nói: “Điện hạ, ngài say rồi.”

“Cô không say.” Thái tử dời tầm mắt đi, buông cằm của Vệ Chiêu ra, mở miệng nói: “Cô cảnh cáo ngươi, về sau ngươi cách xa cô một một chút, không cho phép được xuất hiện trước mắt cô lần nào nữa.”

Vệ Chiêu thở dài, vội vàng xin cáo lui: “Vậy nô tỳ xin phép lui xuống.”

Không ngờ vừa mới đứng dậy, Thái tử đã túm lại cổ tay của nàng: “Cô đã cho phép ngươi đi.”

Vệ Chiêu bị kéo ngã xuống cạnh giường, quả thực khóc không ra nước mắt.

Đi cũng không được, mà không đi cũng không được, rốt cuộc điện hạ muốn nàng thế nào?

Cổ tay của nàng bị người khác nắm chặt lấy, không thể động đậy được, nàng nhìn thoáng qua Thái tử đang ở bên cạnh, thử mở miệng thăm dò: “Điện hạ, có phải buổi tối ngài khát nước, không có ai dâng nước cho ngài, cho nên mới cho nô tỳ lưu lại…”

“Ai muốn ngươi lưu lại,” Thái tử cảnh giác nhìn nàng, “Ngươi đừng mơ tưởng bò lên giường của cô.”

Vệ Chiêu vội vàng trấn an hắn: “Nô tỳ không lên giường nằm, nô tỳ chỉ ngồi gần đuôi giường. Nếu điện hạ muốn uống nước, ngài gọi nô tỳ một tiếng là được?”

Thái tử yên lặng nhìn nàng một lát, rốt cuộc buông tay nàng ra, nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía nàng, không nói câu nào.

Vệ Chiêu không biết Thái tử có ý gì, do dự trong chốc lát, cuối cùng chỉ ngồi gần cuối giường.

Mát lát sau, không nghe được động tĩnh của Thái tử, trong lòng của nàng cũng thả lỏng, hai tay ôm lấy hai đầu gối, lẳng lặng nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu trên mặt đất, bất tri bất giác, nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ, đầu của nàng không tự chủ mà nghiêng sang một bên, sau đó thân thể cũng thả lỏng, nghiêng theo.