Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24: Qủy Mẫu thối lui tại dua leo tr
“Ngươi là giáo chủ ma giáo.” Hồng Hoa Qủy Mẫu nhìn ngực mình đâm máu đang dần nhỏ giọt xuống, trên mặt thống khổ tràn đầy không cam tâm. “Không ngờ ngươi lại còn trẻ như vậy.” Lúc nào Đông Phương Bất Bại cũng luôn ở cùng Luyện Nghê Thường, không được mình phải về báo tìn, tránh cho Độc Dị không biết chuyên gặp phải nguy hiểm.
Thấy trong mắt Hồng Hoa Qủy Mẫu phát hoảng, Đồng Phương Bất Bại cười nói tay đặt lên chuôi đao, dùng chút sức, chủy thủ lại cắm sâu thêm vài phần, hài lòng nhịn bộ dạng nàng đang đau đớn.” Nói đến thì trên giang hồ đồn đại Đông Phương Bất Bại ta tàn bạo độc ác, âm hiểm vô sỉ, nhưng nào có ai biết được dung mạo thật của ta.” đây cũng là miễn bớt phiền toái cho ta khi bình thường.
“Ha ha, ngươi không thể gϊếŧ ta được.” cho dù Hồng Hoa Qủy Mẫu không thừa nhận nhưng vận phải trao đổi với người trước mặt này, đánh cuộc chính là tình cảm của Đông Phương Bất Bại với Luyện Nghê Thường, tránh được điểm yếu trên ngực mình cũng thấy được hiện tại nàng vẫn chưa muốn mình chết.
Đông Phường nhìn thấy sự sợ hãi trên nét mặt của Hồng Hoa Qủy Mẫu, rút chỷ thủ ra, “Nếu như không phải ngươi còn giá trị, ngươi cho là ta sẽ khách khí như vậy sao?” Nàng xé một mảnh vải đỏ trên ngoại sam của Hồng Hoa Qủy Mẫu xuống lau sạch chủy thủy dính máu của mình, sau đó vứt đi.
“Hừ.” Hồng Hoa Qủy Mẫu hận nhìn mảnh vải rách trên đất, nội tâm không cam lòng bị làm nhục, nhưng nàng cũng biết với trạng thái đang bị thương của mình đối với một giáo chủ ma giáo võ công khó lường không có phần thắng. “Dùng một mạng của ta đổi lấy một mạng của nàng, ngươi cũng đã tính rồi!”
“Đúng vậy.” mỉm cười đồng ý Đông Phương đem Nghê Thường đứng không vững ôm vào trong ngực mình, ý bảo vệ rất rõ ràng.
“Nhưng ngươi cũng phải đảm bảo khi ta giao ra giải dược thì ngươi cũng không được xuất thủ.” hắn là người đứng đầu một ma giáo, danh tiếng ác độc của hắn trên giang hồ mà nói khiến mình cũng không dám mạo hiểm.
“Ngươi còn có lựa chọn khác sao?” vùi trong ngực Đông Phương, Nghê Thường lạnh nhạt nói.
“Ta đáp ứng với ngươi.” Đông Phương siết chặt tay ôm hông Nghê Thường, biểu tình im lặng. “Đừng bướng bỉnh, ngươi khong nhìn thấy Hồng Hoa cũng đỏ mồ hôi trán sao? Phải kính lão chứ!”
Bị gọi là lão Hồng Hồng Hoa Qủy Mẫu vô cùng tức giận, nhưng ở chỗ người khác thì không thể không cúi đầu thỏa hiệp, móc trong ngực ra một bình dược nhỏ, ném qua cho Đông Phương. “Một ngày dùng hai lần, mỗi lần một viên, sau ba ngày độc sẽ tiêu hết.”
Đông Phương nhẫn lấy bình dược nhỏ, trong mắt thoáng qua tia thống khổ, nhưng không thèm Hồng Hoa Qủy Mẫu một cái, đưa hết cho người trong lòng. “Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi.”
Vì mất máu quá nhiều Hồng Hoa Qủy Mẫu sắc mặt trắng bệch, nhìn y phục nhiễm đỏ của mình, cố nén cơn đau hít sâu một hơi, từ từ đi ra. Hai người kia nói nhỏ khiến bước chân nàng cũng lảo đảo.
“Ngươi thật không gϊếŧ nàng.”
“Nàng,” nghe được giọng nói ngả ngớn kia, Hồng Hoa Qủy Mẫu cũng có thể hình dung ra khuôn mặt ôn hòa cùng nụ cười nhàn nhạt khinh thường kiêu ngạo kia, “Tuong lai còn dài.”
Hồng Hoa Qủy Mẫu kéo thoe bóng lưng mệt mỏi bước đi cao thấp trên đất, nàng cũng không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy hai bóng người đã lảo đảo đằng sau.
“Nàng đi!” Nghê Thường thở một hơi nhẹ nhõm, nàng cũng không ngờ mình sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, mà vẫn còn thể đánh lui địch trong khi còn bị thương.
Đông Phương nuốt xuống cảm giác ngọt nị trong họng, cố gắng cười nói: “Đúng vậy, không nghĩ được chúng ta vẫn còn sống.” nàng biết tính huống khi nãy nếu không phải Hồng Hoa Qủy Mẫu giữ mình để đe dọa Nghê Thương, sợ là một tên vô danh tiểu tốt như mình đã sớm bị nàng tiện tay xủ lý xong rồi. Mà mình căn bản cũng không thể xuất thủ được, dọa cho Hồng Hoa Qủy Mẫu lui bước.
Nghê Thường cẩn thận kéo tay Đông Phương qua, đau lòng nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng bàn tay còn ứ máu. “Ngươi, đau thì nói ngay.” khi nãy nàng cũng biết, cho dù Hồng Hoa Qủy Mẫu ném bình dược nhỏ qua cho Đông Phương nhưng bên trong cũng có sử dụng nội lực, bình thường thì không sao cả, nhưng hiện tại có thể sẽ khiến Đông Phương bị thương gân cốt. “Không sao đâu, ta chỉ bị bầm thôi cũng không bị gì khác.” có thẻ do chủy thủ đam vào khiến cho lực đạo của Hồng Hoa Qủy Mẫu cũng giảm xuống.
Lúc này ngoại lực khiến Đông Phương thống khổ trong mắt nàng cũng không đáng giá nhắc tới, nàng áy náy nhìn tay Nghê Thường xoa bóp cho nàng, “Nếu không phải do ta nóng lòng muốn luyện thành thì sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi sẽ không vì ta mà hao hết nội lực, cũng sẽ không bị Hồng Hoa Qủy Mẫu hạ độc khiến mình sa sút như vậy.”
“Nói chuyện này làm gì, không phải ngươi cũng cố gắng bảo vệ ta sao?” Nghê Thường cố gắng bỏ đi sự tự trách của Đông Phương, nàng không thích Đông Phương như vậy. Thần thái của Đông Phương nên là phấn chấn tràn đầy tự tin, chứ không phải là một người vì không bảo vệ được mình mà thương tâm.
“Hiện tại ngươi đang trúng độc, tạm thời không thể dùng chân khí, nếu vậy tạm thời người ta đừng quay về Minh Nguyệt Hiệp.” Nghê Thường an ủi nhưng cũng không khiến nàng vui lên được, Đông Phương tâm tình có chút chán nản nói. Hiện tại Minh Nguyệt Hiệp dùng danh tiếng của Lăng Mộ Hoa làm tinh thần, Luyện Nghê Thường lại là người chỉ đạo, hiện tại đóng vai hai người như vậy nếu nàng quay về thì thật là nguy hiểm, nếu chuyên nàng bị thương lộ ra ngoài, nhất định sẽ có sóng gió lớn.
Nghê Thường cũng đã nghĩ đến chuyện này, gật đầu một cái, “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đường một chút, tìm một chỗ đẻ bảo vệ chúng ta, khiến đối phương của chúng ta không phát hiện ra.” quyến luyến nàng quay đầu nhìn Ngọc Long Thủy động một cái, đây là chỗ đã từng theo mình từ rất lâu giờ lại phải bỏ lại.
Từ xưa ôn nhu hương, mộ anh hùng. Mà Nghiễm Nguyên phủ nổi ôn nhu hương nhất chính là đang đứng sừng sững trước mặt, đầy khí phái huy hoàng Hồng Nhan lâu. Nói đến Hồng Nhan lâu, thì không thể không nói có vô số thanh xuân tài tuấn tứ đại hoa khôi, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thư, Đông Họa. Bất quá tên các hoa khôi cũng đã thành danh, vì hiện tại lão bảo Hồng Nhan lâu đang nghênh đón một vi khách mới.
“Lão bảo, hàng này sắc không tệ chứ!” lịch sự tao nhã trong sương phòng, cả người ăn mặc phong lưu nam tử tuấn mỹ, ngã ngớn dùng quạt kéo chiếc khăn che mặt của cô nương xuống, khiến cho dung nhan như hoa của nàng bại lộ trước mặt mọi người, khiến cho bao ánh mắt phải kinh diễm.
“Bộ dạng nhìn cũng coi như hài lòng, nhưng còn lai lịch?” lão bảo cũng trải qua phong nguyệt, thấy mỹ nhân lãnh nhược băng sương, tất nhiên cũng biết đây là món hàng tốt, nếu cẩn thận □□□□, sau này nói không chừng có thể nổi danh cả Giang Nam này. Nhưng nàng lén nhìn nam tử khí chất bất phàm kia một cái, nữ nhân này lai lịch không minh bạch, đúng là khiến mình băn khoăn rất nhiều.
Nữ tử cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng xung quanh, cùng ghen tỵ thì chán ghét quay đầu đi chỗ khác, lại bị tên nam nhân dùng lực ép quay lại, trên mặt không cam chịu ánh mắt khinh miệt tên nam nhân kia, tựa hồ đang nhạo báng số phận mình bị người thao túng ra cái gì cũng không làm được.
“Gia huynh ta vốn muốn mua nàng làm thiếp, chỉ tiếc nàng đanh đá không biết hưởng phúc, thậm chí còn đả thương hắn, nếu không ngươi cho là 20 lượng này có thể mua được nhan sắc như vậy sao.” nam nhân bất mãn buông chén trà xuống, lấy khế ước bán thân trong ngực ra, châm biếm lão bảo bảo thủ đa nghi.
Lão bảo cẩn thận cầm lên nhìn, thấy đại ấn quan phủ bên trên, lúc này mới yên tâm, “Thành giao.” đồng thời cho người cầm một túi bạc nhỏ để lên bàn.
Nghe tiếng túi bạc nặng trĩu đặt lên bàn, nam nhân kia không thèm chớp mắt, đừng nói gì tới ánh mắt tham lam còn không kịp dợi thì đã cầm lên rồi. “Nặng quá, đổi thành ngân phiếu cho ta!” mình cũng không thiếu tiền, mang những thứ này thật phiền toái.
Thấy tên nam nhân không thèm để ý bạc trước mặt, lão bảo cũng yên tâm, nếu là tên lừa gạt giả danh nhất định sẽ đòi vàng thật bạc trắng, nhưng lại không chắc có thể phân biệt được ngân phiếu là thật hay giả. Hẳn là thiếu gia nhà ai muốn hành hạ nữ nhân xinh đẹp này rồi!Bất quá mình làm ngư ông đắc lợi như vậy cũng đáng giá.
===///===
Tác giả có lời muốn nói
Tui muốt lời, Đông Phương sẽ mặc nữ trang, ước chừng mấy chương nữa.
Hắc hắc, tiếp theo là đến thanh lâu rồi.