Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 37: Lại thấy ly biệt tại dua leo tr
“Ngươi nói xem có khi nào chúng ta sẽ thành địch nhân không?” Nghê Thường vết in trên trúc, trong lòng sinh chút thê lương.
Đông Phương đang xuất thần nghe nói như vậy, có chút sững sốt, nàng không quen nói dối, càng không nói dối với Nghê Thường, vì vậy nàng chỉ im lặng, nàng không biết hiện tại hai bên thế lực như là nước giếng không phạm nước sông, cũng vì liên mình mà xu hướng hợp tác, nhưng cái này cũng không có nghĩa là mãi luôn hòa bình.
Mặc dù đối với vấn đề này đã sớm biết có câu trả lời trong lòng, nhưng khi thấy phản ứng của Đông Phương, trong lòng vẫn có chút thất vọng. “Ta nghĩ ta biết câu trả lời.” cho dù sau này Minh Nguyệt Hiệp của mình có lớn mạnh, thì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này, Nghê Thường cũng không có lòng tin.
Giọng phiền muộn khiến Đông Phương đau lòng, bật thốt lên: “Xem ra ngươi đã biết, vì ngày đó căn bản cũng sẽ không đến.”
Đông Phương thốt lên rồi suy nghĩ một chút mới phản ứng với lời mình nói, nhất ngôn cửu đỉnh nàng không chỉ nói qua loa lấy lệ, mà là một sự cam kết, nhưng hứa hẹn này lại mâu thuẫn với lý trí, không lẽ mình có dã tâm cam nguyện thống trị củng cố chỉ một vùng như vậy sao?
Đông Phương Bất Bại a Đông Phương Bất Bại, bá nghiệp hoàng đồ, thống nhất giang hồ không quan trọng sao?
Nghê Thường nghe được lời Đông Phương nói, cũng có chút không dám tin, đây là đang giải thích với mình không có dã tâm khuếch trương chiếm đóng phương nam sao? “Nghe được lời ngươi nói ta thật cao hứng.” cho dù sau này phát sinh ta và ngươi cũng sẽ không gặp phải chuyện này, hiện tại nghe ngươi nói như vậy ta rất vui.
Chói sáng như hoa xuân, rõ ràng như thu nguyệt, nụ cười kinh diễm Nghê Thường mê hoặc Đông Phương chỉ biết mỉm mỉm cười, hay là quên đi! Giang hồ quỷ quyệt người tài trong đó xuất hiện càng lúc càng nhiều, nội bộ thần giáo lục đục với nhau, thống nhất giang hồ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần gì phải trả lời chưa phát sinh, căn bản thì cũng sẽ không xảy ra chuyện làm khó gì đâu!
Gió nổi lên, ánh trăng càng ảm đạm, xiết y phục trên người, Đông Phương ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị mây che phủ, “có lẽ chút nữa sẽ có mưa, chúng ta về thôi.”
“Thật không?” Nghê Thường đưa tay ra, quơ quơ tay trong không khí, quả thật độ ẩm trong không khí rất nhiều, cảm giác cũng không thoải mái. “vậy thì về đi, ngày mai gặp lại!”
Gặp nhau hôm nay rõ là rất vui, vô luận Đông Phương hay Nghê Thường cũng nghĩ đến, nhưng cuối cùng hai người kết thúc cũng không tốt đẹp như vậy, trong lòng có chút thất vọng.
“Qua thời gian nữa ta sẽ đi Lạc Dương, ngươi muốn đi cùng ta không?”
“Lạc Dương.” đúng là một thành lớn nổi danh, có muốn đi không, nghe nói rất sầm uất, đến đó cũng được. Nhưng mà nhớ lại trong Lạc Dương cũng vừa nổi lên một người, chán ghét cùng áy náy khiến nàng nhíu mày, sau đó cũng nói đi!
Nghê Thường phất tay đưa lưng về phía nàng rời đi: “Vậy đi, ta phải chờ thêm chút thời gian mới đi, đến lúc đó ngươi nói với ta cũng được.” ta muốn cho ngươi chút thời gian suy nghĩ, cho dù cũng biết chẳng có tác dụng gì, dù sao ta cũng không phải là ngươi.
“Qua chút thời gian.” Đông Phương lặng lẽ nói, “Lạc Dương có lẽ cũng nên đi.” hôm nay tâm tình đang tốt cũng bị người kia phá hư, coi như để Nghê Thường tốt bụng đến tìm phải chịu đau lòng vì mình.
Phạch phạch, một con bồ câu bay tới trước mặt Đông Phương, làm suy nghĩ của nàng bị cắt ngang, nhìn bồ câu hướng trái hướng phải không ngừng quay đầu, nàng tháo ống trúc từ chân nó xuống, mở miếng giấy bên trong ra, “Lưu Chính Phong phái Hành Sơn muốn rửa tay gác kiếm, Khúc Dương không chịu được đã xuống Hắc Mộc Nhai, chạy đến Hành Dương tham dự.”
Từ sau khi mình tức vị thì tên Khúc Dương này cũng ẩn cư mãi, cả ngày chỉ đánh đàn thổi tiêu, thi thoảng hắn cũng dạy Nhậm Doanh Doanh đánh đàn, không lo đến chính sự, dường như không tiếng động cũng không kháng nghị lại mình cái gì, có lẽ bọn họ trong mắt mình chỉ như loạn thần tặc tử, nhưng bọn họ trong mắt mình cũng chỉ như một tên hèn nhát chỉ biết bò dưới chân mình mà thôi.
Nhưng bây giờ lại có gan lớn dám làm bậy, còn đến gặp Lưu Chính Phong của Ngũ Nhạc Kiếm phái kẻ địch của Nhật Nguyệt thần giáo, đúng là muốn tìm chết. Bất quá chỉ hai người một là tả hữu sứ của thần giáo, một là đạo sĩ chính giáo, hai người như vậy lại có giao tình thâm hậu, đúng là chuyện khiến người không ngờ đến.
Trong lòng có sẵn tính toán Đông Phương vỗ tay, lập tức có người xuất hiện trước mặt nàng: “Khúc hữu sứ phải xuống núi, phái hai người đi điều tra, đến phân đà Hành Dương xem coi có phải lần này Ngũ Nhạc kiếm phái muốn mượn cơ hội tụ tập gây khó dễ cho chúng ta không.”
Đông Phương cảm giác người quỳ trước mặt dường như có lời muốn nói, Đông Phương nói: “cứ nói đừng ngại.”
Biết giáo chủ cũng thấy ý mình trong mắt, người này cũng biết đây là lúc có thể được giáo chủ coi trọng, vội nói: “Hiện tại giáo trung đang đồn đại, nói Khúc trưởng lão đang cùng với Lưu Chính Phong trong ứng ngoại hợp…”
“Thật không?” thấy hắn thao thao bất tuyệt, Đông Phương suy nghĩ, nếu như giáo trung đã bắt đầu suy đoán, mình lại không biết, xem ra uy lực khống chế trong giáo của mình đã hạ xuống a. “Đem chuyện này mau sớm viết lại rồi trình lên.” Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, lại âm thầm cùng Khúc Dương cấu kết, đúng là tính toán tốt a.
“Vâng, cẩn tuân pháp chỉ của giáo chủ.” hắn tính lui ra nhưng vẫn không cam lòng lãng phí cơ hội tốt liền hỏi: “Có cần phái thêm người đến phân đà Hành Dương để trợ giúp không?”
“Không cần, để giáo chúng an chức là được, ở Hành Dương lại sắp có kịch, bổn tọa sao có thể lại không đến chứ?” Đông Phương tự tin chớp hạ mắt, kéo theo nụ cười lạnh nhạt, “Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tháo khăn che mặt xuống ngẩng đầu lên.”
Nghe nói như vậy, trong mắt người này lóe lên sự hưng phấn, vội tháo khăn che xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn: “Thuộc hạ Thượng Quan Vân.”
Nhìn người kia còn đang cung kính quỳ, Đông Phương vẫy tay: “Sau này ngươi hãy ở lại bên cạnh bổn tọa đi!”
“Tạ giáo chủ!”
Nghê Thường vừa quay lại, đã thấy căn phòng mình tối om giờ lại sáng rực. “Phòng ngự chỗ này không có kiểm tra qua sao? lại để cho Nhạc thiên hộ tùy ý ra vào như vậy.”
“Luyện thiếu chủ đắc tội.” Nhạc Minh Kha cũng biết chuyện mình làm là không nên, nhưng nghe thủ hạ báo cáo nói Luyện Nghê Thường gặp Kim Dị Độc ở thanh lâu, trong lòng nóng vội không kịp kiềm chế. Khó khăn lắm mới liên minh được với Nghê Thường, nếu bị Kim Dị Độc cản trở làm hỏng, thì đúng là không còn chỗ khóc a!
“Ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ tự tiện xông vào phòng người khác,” Nghê Thường mặt lạnh nhìn người này, nàng ghét nhất là hành vi như vậy, “Đối với người tự tiện xông vào như vậy, ngươi nghĩ chỉ một câu tạ tội là xong sao?”
Nhạc Minh Kha lúng túng đứng đó, khuôn mặt anh tuấn không biết làm sao, hắn không biết vì sao người này hôm nay lại khó chịu như vậy, không lẽ hành động khi nãy của mình khiến nàng giận, vậy đúng là mất nhiều hơn được.
Bất quá Luyện Nghê Thường đến thanh lâu cũng không phải là để gặp Đông Hán che đi tai mắt người khác, hắn thật không nghĩ ra chuyện khác, không lẽ lại đi tầm hoa vấn liễu như nam nhân, có lẽ hắn không nghe được tin đồn Luyện Nghê Thường thích nữ sắc. Hơn nữa với dáng vẻ thật thế kia thì không phải hắn hết cơ hội rồi sao?
“Được rồi, hôm nay ngươi đến đây là vì chuyện gì? không lẽ là vì chuyện Đông Hán?” 5 năm qua liên mình ấn tượng Luyện Nghê Thường đối với Nhạc Minh Kha cũng không tệ lắm, trừ thân phận hắn là Thiên hộ Cẩm Y Vệ, cho dù là dung mạo hay võ công, cũng coi như không tệ, cũng nhiều lần giúp mình.
“Qủa nhiên kinh thành không phải là nơi có thể tùy tiện đến, trong này cũng có nhiều người dòm ngó, có phải là chờ ta làm cái gì không vừa ý họ thì họ sẽ dùng cái gọi là gia pháp trị ta.” cạnh mình theo không ít người, có Cẩm Y Vệ cũng có do thám của Đông Hán, bất kỳ chuyện gì cũng vạn phần phải cẩn thận, chú ý phản ứng chung quanh, thật đúng là khiến mình ấm ức.
Bị Nghê Thường chế giễu, Nhạc Minh Kha cảm thấy lúng túng, nhưng cũng thấy yên tâm, thái độ nàng đối với mình cũng không có gì thay đổi, Đống Hán xem ra cũng không thành công rồi! tuy nói người Cẩm Y Vệ phái đi theo dõi Nghê Thường, cũng là do sợ xuất hiện tranh chấp, dù sao kinh thành cũng không phải địa bàn của họ. Muốn gây chuyện nhất định cũng sẽ không thể cản được. “Nói đùa, nói đùa.”
===///===
Tác giả có lời muốn nói
Tội nghiệp các nàng còn chưa gặp bao lâu lại tiếp tục chia li.