Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 76: Đông Phương cầu thân tại dua leo tr
Sáng mùa thu có chút lạnh, đứng trên nóc Thừa Đức điện các nàng cùng nhìn xuống quang cảnh bên dưới Hắc Mộc Nhai, mọi nơi đều có thể nhìn thấy được. Đông Phương đứng đó trầm mặc một lúc kéo tay Nghê Thường nói, “Nghê Thường.”
Nghê Thường lẳng lặng nghe chăm chú nhìn nàng, ánh mắt rực rỡ hài lòng không che dấu được.
“Ta từng nghĩ trong 10 năm sẽ trở thành đệ nhất võ lâm.” nghĩ đến lần thứ hai mình đăng vị, Hướng Vấn Thiên nghe được câu đó thì ánh mắt sợ hãi đầy miệt thị, nụ cười Đông Phương lạnh như băng, như khi quay đầu ánh mắt nàng ôn nhu như nước chảy.
“10 năm vẫn chưa đến, ta tin ngươi vẫn có thể.” Cho dù Đông Phương đến giờ vẫn chưa nói với nàng nhưng nàng nhìn qua hành động của Đông Phương cũng biết được, nàng tuyệt đối sẽ không dừng bước trước vị giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng khi nghe nàng nói ra như vậy mình cũng biết được tương lai mình có thể sẽ cùng nàng đứng về phía đối lập.
Đệ nhất võ lâm, trên con đường này mình cũng không phải trở ngại của nàng! Nghê Thường có chút thương cảm nghĩ đến. Đối với Nghê Thường mà nói Minh Nguyệt Hiệp so với tính mạng nàng còn quan trọng hơn, đây là sự nghiệp sư phụ để lại cho nàng, nếu động đến Minh Nguyệt Hiệp thì cũng sẽ đối đầu với nàng, dù sao trong đời hai người cũng có quá nhiều thứ còn quan trọng hơn hảo cảm. Nàng không muốn trục lợi thiên hạ này, nhưng cũng không muốn nhìn tâm huyết sư phụ cứ như vậy mà tiêu tán.
“Nhưng bây giờ ta lại không muốn làm đệ nhất võ lâm nữa.” nếu không biết đến Nghê Thường nàng sẽ ở Nhật Nguyệt thần giáo nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó tiêu diệt ngũ nhạc, rồi đến Thiếu Lâm, Võ Đang, cùng Minh Nguyệt Hiệp tranh đoạt giang hồ, cuối cùng là đến giang sơn. Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương kia, dã tâm này so với Nghê Thường thì cũng quá nhỏ nhặt không đáng kể.
Nghe giọng nói như vậy khiến Nghê Thường có chút bất ngờ, nàng nhìn ánh mắt Đông Phương khẽ nói: “Ta muốn làm đệ nhị võ lâm.”
Nghê Thường ngây ngẩn, nghe lời hạ ý không lẽ?
“Ta lấy Nhật Nguyệt thần giáo làm sính lễ, cùng ở chung với ta được không?” Đông Phương lấy Hắc Mộc lệnh mà Nghê Thường từng trả lại đưa đến trước mặt nàng.
Bị những lời này của Đông Phương làm rung động, Nghê Thường nhìn Hắc Mộc lệnh gần trong gang tấc. Nàng rất cảm động nhưng Nhật Nguyệt thần giáo do Đông Phương cai quản nhiều năm, mình sao có thể cướp đi được chứ? nếu mình và nàng chung một chỗ, thì trong mắt người khác là Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh Nguyệt Hiệp đã liên minh, há không phải là cái bia lớn mặc người công kích hay sao. Dĩ nhiên một người thích quyền lực như Đông Phương cũng không dễ chịu nổi, khác với mình không có ôm chí lớn, nàng vẫn thích hợp thể hiện tài hoa của mình trước mặt thiên hạ hơn.
Đông Phương cũng không được nàng đáp lại, thấy ánh mắt Nghê Thường phức tạp, Nghê Thường đẩy Hắc Mộc lệnh trước mặt mình ra, ánh mắt Đông Phương kinh ngạc nhìn nàng nói: “Nếu Quế vương đã đến Minh Nguyệt Hiệp ta, thân là trại chủ ta cũng nên đến chiêu đãi. Chuyện của người nếu ở đây cũng đã giải quyết xong, ta cũng nên trở về.” nói đi cũng không để ý Đông Phương phản ứng gì, nàng tung người nhảy xuống.
Nghê Thường biết mình thích Đông Phương, không thể nghi ngờ, nhưng Đông Phương có thích mình hay không trong lòng nàng cũng không chắc, nhưng yêu đương đơn phương như vậy cũng khiến nàng không thoải mái được. Nghê Thường nàng trước giờ dám yêu dám hận, nhưng đến giờ cũng chưa nói thật ý trong lòng với Đông Phương. Chuyện khó này khiến nàng sau khi hôn mê dậy mới được chuyển biến, phát hiện tình cảm hai người Đông Phương liền cầu thân với nàng, mình vốn nên vui vẻ, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.
Đông Phương không ngăn cản đem mất mát hóa thành năng động lực, hung hãn siết chặt Hắc Mộc lệnh trong tay, nhìn bóng Nghê Thường vội đi có chút đau lòng.
Đông Phương bụng đầy ủy khuất nhưng lại không thể nói với ai, vì Nghê Thường có lí do rất đầy đủ, Quế vương đến Minh Nguyệt Hiệp nàng không yên tâm về xem một chút. Cũng là hợp tình hợp lí, ngay cả Đông Phương cũng không nói được gì, nhưng lại cứ ngại nói ra ám hiệu tâm ý của mình với Nghê Thường, cái này có phải đang uyển chuyển cự tuyệt mình? không lẽ Nghê Thường không thích mình? Đông Phương đại giáo chủ cũng chỉ như các tiểu thư khuê các đa sầu đa cảm thôi.
“Ai~” lại một tiếng thở dài, vai Đồng Bách Hùng run lên một cái, lại nữa. Từ sau khi Luyện cô nương bỏ đi, Đông Phương huynh đệ bộ dạng lúc nào cũng hoảng hốt như là mất đồ, trong lúc rãnh rồi thì lại vẽ, dĩ nhiên vẽ toàn là hình Luyện cô nương, đến cả thêu thùa cũng toàn hình Luyện cô nương.
Đông Bách Hùng là một trong số ít biết chuyện Đông Phương cầu thân với Nghê Thường, cũng biết lòng Đông Phương huynh đệ đang nghĩ gì. Nhưng hắn lại không hiểu nổi Đông Phương huynh đệ văn võ song toàn, quyền thế phi phàm thì sao Luyện Nghê Thường lại không cần một người ưu tú như vậy chứ? lại bỏ về Minh Nguyệt Hiệp. Đông Phương lúc nào cũng coi mình như người nhà, nhưng tôn ti khác biệt mình cũng chỉ có thể than anh hùng khó qua ải mỹ nhân a.
Trong lúc Đồng Bách Hùng còn đang oán thầm Nghê Thường, Đông Phương đột nhiên đứng dậy, cầm ly rượu đưa cho nô tỳ bên cạnh.
“Đồng đại ca, người ta nói huynh trưởng cũng như cha, đến lúc người xuất lực rồi!”
Nhìn cánh tay để trên vai Đông Bách Hùng ngơ ngác gật đầu, cảm giác mình phải làm chuyện không muốn rồi.
Mục Cửu Nương biết thiếu chủ (lúc này nên gọi là trại chủ rồi) lúc trước vì Đông Phương Bất bại ở ngoài rất lâu cũng không chịu về, lúc trước thì ở Hắc Mộc Nhai chống lại triều đình tiêu diệt, mình cũng vì thiếu chủ mà lau mồ hôi một cái. Sau khi Hắc Mộc Nhai an toàn thiếu trong dự liệu của mình cũng đã quay về, nhưng sau khi quay về thì hay ngẩn người, mỗi tối thường đến Ngọc Long Thủy động nghỉ ngơi.
Không lẽ tình cảm hai người có biến gì sao? nàng biết nam nhân mà tin được thì heo cũng trèo được lên cây lâu rồi! nghĩ đến trại chủ Lăng Mộ Hoa từng gặp bất hạnh, nàng đối với nam nhân rất cảnh giác, cho nên khi thấy thiếu chủ ngày càng tiều tụy, trong lòng cũng thấy đau hận không thể đến Hắc Mộc Nhai đâm chết cái tên khiến thiếu chủ thương tâm.
“Cửu Nương, bên ngoài có người của Nhật Nguyệt thần giáo Đồng Bách Hùng đến cầu kiến trại chủ.”
“Hả?” nghe thấy Đông Phương Bất Bại phái người đến Mục Cửu Nương có chút mơ hồ, không lẽ do mình hiểu lầm, không lẽ do đôi tiểu tình nhân đang giận nhau? “Nhanh đến Ngọc Long Thủy động báo cho trại chủ!” nàng cho trại chúng bên cạnh chạy đi thông báo với Nghê Thường một tiếng.
“Hắn phái người đến?” nhưng không phải là tự mình đến, Nghê Thường có chút mất mát, cho dù qua nhiều ngày như vậy nàng vẫn như còn trong mộng, nàng luôn thấy hối hận tại sao lúc đó không đáp ứng, nếu sau này xảy ra chuyện gì cần gì vì chuyện không trả mà khổ não nữa. “Người đến là ai?”
“Đồng Bách Hùng một đại hán râu hùm ước chừng bốn mươi tuổi.”
“Đồng Bách Hùng sao? Nghê Thường không hiểu tại sao Đồng Bách Hùng lại đến, không lẽ Đông Phương xảy ra chuyện gì rồi? nghĩ như vậy liền vội vã đi ra xem.
Ai ngờ khi nàng vừa đến phòng tiếp khách căn bản cũng không còn chỗ đứng, đã bị cái rương lớn che hết. Cách đó là một cái rương nữa, nàng cùng Mục Cửu Nương nhìn nhau, trong mắt Cửu Nương đầy vẻ nữ đại bất trung lưu.
Nàng dường như muốn biết những thứ này là gì?
“Luyện trại chủ tài mạo song toàn, ta Đông Phương giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo cũng là văn thao võ lược vô nhất bất thông, hôm nay ta Đồng Bách Hùng nguyện vì người làm kẻ mai mối, thành nhân duyên mỹ mãn.”
Tuy nói nhi nữ giang hồ không quá câu nệ lễ nghi phiền phức, nhưng cũng không thể mạnh mẽ vượt qua nạp thải, hỏi tên, nạp cát được an toàn liền thẳng đến vòng nạp trưng này a! Nghê Thường không dám nhìn thẳng mắt Cửu Nương, nàng cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Đông Phương, lúc này Cửu Nương chắc hẳn cũng cho là mình đã cùng Đông Phương tư định suốt đời, nhưng hiện tại trải qua chuyện này, ngày đáng thương đó mình lại bị tên Đông Phương Bất Bại kia gài bẫy.
Minh Nguyệt Hiệp của mình cũng không phải là chỗ gió thổi mà không qua, chắc hẳn bị Đông Phương Bất Bại làm như vậy, không đến ngày mai toàn bộ giang hồ thậm chí cả triều đình cũng sẽ biết Minh Nguyệt Hiệp và Nhật Nguyệt thần giáo đám hỏi.
“Giỏi cho cái tên Đông Phương Bất Bại nhà ngươi!”