Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37: Chương 37

7:26 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Chương 37 tại dưa leo tr


Đưa xong tín vật đính ước, Khương Trĩ Y hồi phủ lại nghỉ ngơi mấy ngày, khi thái y lại đến bắt mạch, nói chân này của nàng đã không còn phải cố kỵ gì nữa, có thể hành động tự nhiên giống như trước.
Người này bình thường trời lạnh là vô cùng lười, chỉ muốn ở trong nhà, nhưng bản thân mình không muốn đi ra ngoài và không thể đi ra ngoài lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Như bị cấm túc hơn nửa tháng, vừa được một lời chắc chắn của nữ thái y, Khương Trĩ Y một khắc cũng chờ không được mà phái người đi Thẩm phủ truyền tin, bảo Nguyên Sách cùng nàng lên phố đi dạo.
Sau nửa canh giờ, Khương Trĩ Y lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Sách ban ngày ban mặt đường hoàng đứng ở cửa chính Hầu phủ tìm nàng.
Nhìn một màn cảm động lòng người này, Khương Trĩ Y chợt cảm thấy cận hương tình khiếp mà dừng chân ở ngạch cửa trong chốc lát, nắm chặt khăn gấm trong lòng bàn tay, nhịn không được đưa khăn lên chấm khóe mắt.
Khương Trĩ Y lau lau khóe mắt, buông tay xuống nhìn hắn: “Nghĩ đến sau này sẽ không cần phải lén lút gặp nhau nữa, nhất thời có chút vui quá mà khóc.”
Nhưng mà chuyện này đã lan tràn khắp nơi, không thể cứu vãn, đi cửa bên cũng không thay đổi được gì, thôi, không cần làm điều thừa.
Nguyên Sách nhướng mắt liếc liếc nàng: “Vậy trước tiên nàng ở nơi này khóc một lát đi, ta đánh ngựa đi một vòng lại đến?”
“Không khóc, không khóc nữa, xuất phát liền!” Khương Trĩ Y vội vàng thu nước mắt lại, vịn tay tỳ nữ đi ra phía trước, xách váy dẫm lên ghế lên kiệu, ngồi vào xe ngựa, vừa nhấc đầu, liền thấy Nguyên Sách còn đang bất động tại chỗ, “Làm sao vậy, đi lên đi!”
Nguyên Sách nhíu mày nhìn chiếc xe ngựa hoa hoè loè loẹt, động đậy một chút lại kêu lách cách trước mắt: “Một hai phải ngồi cái kiệu nổi bật này của nàng dạo phố?”
“Xe ngựa của chàng quá nhỏ, ngồi ở bên trong chật hẹp lắm, chiếc này của ta để cả giường còn được.”
“Nàng dạo phố cần giường làm gì?”
Nàng chỉ là muốn hình dung xe ngựa to nên nói quá lên thôi, nghiền ngẫm từng chữ một làm gì: “Vậy chàng cùng người đi dạo mở miệng nhiều như vậy làm gì?”
“Chàng chưa từng ngồi trên xe ngựa cao như vậy sao? Ta dạy cho, chàng dẫm lên cái ghế lên kiệu kia đi, sau đó lấy đà nhón một chân liền có thể……”
Nguyên Sách giơ chân dài về phía trước, một chân bước lên xe ngựa, khom lưng đi vào: “Ta là nàng?”
Khương Trĩ Y liếc liếc hắn, dò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn bọn tỳ nữ nói: “Hôm nay không cần theo ta, ta muốn cùng quận mã cầm tay đồng du, không muốn có người quấy rầy, các ngươi đem toạ kỵ của quận mã chăm sóc cho cẩn thận là được.”
Xe ngựa lộc cộc lái ra khỏi phường Sùng Nhân.

Hiện giờ đang gần cuối năm, trong triều đình các bộ các tư vì chuyện tham ô kinh thiên động địa của Chung gia vội đến đầu óc choáng váng, không khí khẩn trương căng thẳng, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến vui mừng của dân chúng vào dịp cuối năm, đang lục tục thu xếp trang phục trừ tịch.
Ngày tốt, khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Trường An nơi nơi giăng đèn kết hoa, các hộ đều treo lên đèn lồng màu đỏ, bên dưới còn có tua rua, hành tứ phố phường ở chợ phía Tây tấp nập, sinh ý thịnh vượng đến các chưởng quầy không khép miệng được, người bán hàng rong bên đường và các quán ăn nhỏ đều không ngớt người ghé qua lui tới không dứt.
Tới một đoạn đường xe ngựa không thể thông hành, Nguyên Sách bước đi xuống một bước trước, quay đầu lại mở hai tay ra đón người.
Xa phu vừa muốn đi bài ghế lên kiệu, liền thấy quận mã một tay ôm quận chúa xuống dưới, quận chúa ở trong tay quận mã nhẹ đến giống như một mảnh lá cây, nháy mắt liền thân hình ổn định, đứng xuống đất.
Khương Trĩ Y đứng trong đám người sửa sửa mũ có rèm trên đỉnh đầu: “Mũ có rèm này chàng còn chưa mang xong cho ta này, cứ bị nghiêng nghiêng qua một bên.”
Nếu sớm nói cùng người đi dạo phố chính là làm nô dịch cho người ta, thì hắn đâu đến nỗi nỏ một đống chuyện không làm mà đi tới nơi này, Nguyên Sách nhíu mày: “Thích mang thì mang.”
Khương Trĩ Y nheo mắt nhìn khắp nơi, nhìn thấy có một phụ nhân đang chọn vải bố ở một sạp bên đường, liền tháo mũ có rèm xuống đưa qua: “Cho ngươi!”

Phụ nhân sửng sốt, nhận cái mũ có rèm tràn đầy tua mũ vàng: “Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân!”
Khương Trĩ Y: “Vậy ta liền không đeo, nếu trong chốc lát nữa nam tử đầy đường đều nhìn ta, ngươi đừng ghen là được.”
Khương Trĩ Y choàng cánh tay Nguyên Sách đi về phía trước, lại rất mau liền phát hiện, không riêng nam tử đầy đường, già trẻ gái trai đầy đường đều đang nhìn về hướng bọn họ, thấy bộ dáng kinh ngạc kia, hình như còn có người nhận ra Nguyên Sách.
……!Đã quên mất, đây là người hai tháng trước mới vừa đánh ngựa dạo phố oanh động toàn thành.
Trước quán ăn vặt bên đường, nhóm năm ba khách một bàn đang xì xào bàn tán cái gì, nhĩ lực Khương Trĩ Y không đủ, liền nhỏ giọng hỏi Nguyên Sách: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”
Tuy rằng không nghe rõ, nhưng cũng không khó đoán được, khẳng định có người nhận ra nàng ——
Chính là vị quý nữ vênh váo tự đắc, đứng trên trà lâu khiêu khích dây dưa, bị tướng quân lạnh nhạt nói lại một câu “xin hỏi cô nương là ai”, một kích mất mạng.
Thực hiển nhiên, trong đoạn đối thoại phong lưu giữa quý nữ kinh thành cùng chiến thần tướng quân, nàng là cái nhân vật phản diện không mấy thảo hỉ kia.
Nguyên Sách nghiêng tai nghe nghe, cúi đầu nhìn Khương Trĩ Y.
Khương Trĩ Y vừa thấy ánh mắt này của hắn liền biết mình đoán không sai, mặt liền đỏ lên, hận không thể tìm cái khe đất chui vào: “Đều tại chàng, lúc trước giả vờ không quen biết ta làm gì, mặt cũng để cho thiên hạ dẫm lên rồi……!Về sau ta không bao giờ ra phố nữa……”
Nguyên Sách chậm rãi rút cánh tay của mình đang bị nàng choàng lấy ra.
Khương Trĩ Y dùng sức kéo tay hắn trở về: “Bọn họ vốn là cảm thấy là ta dây dưa chàng, chàng còn làm như vậy, ta chẳng phải là……”
Lời còn chưa dứt, bàn tay đang giãy giụa bỗng nhiên bị người nắm lắm, Khương Trĩ Y bỗng dưng cúi đầu, thấy mấy ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng xen kẽ qua năm ngón tay của nàng, nắm chặt lấy tay nàng.
Bốn phía liên tiếp vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán.

Nguyên Sách quay đầu lại quét mắt về phía đám khách đang ngồi kia ăn, cả đám người sợ tới mức giật mình, vội vàng ngậm miệng cúi đầu.
Nguyên Sách: “Như vậy có thể nhặt được mặt mũi của quận chúa lên chưa?”
Khương Trĩ Y cúi đầu nhìn mười ngón tay hai người đan vào nhau, trái tim nhảy thình thịch, chậm rãi nâng mắt lên: “……!Sao chàng biết tình nhân thường muốn nắm tay như vậy.”
Khương Trĩ Y theo ánh mắt hắn nhìn qua, thấy trên con đường phía trước có một nhà ba người vừa nói vừa cười, người cha trẻ tuổi trên vai cõng khuê nữ, tay lại nắm tay thê tử.
“Thôi được rồi, chỉ cần hôm nay trên phố chàng không buông tay ta một khắc nào, bổn quận chúa liền miễn cưỡng tha thứ cho lỗi không nhận người của chàng lúc trước.” Khương Trĩ Y cười ngâm ngâm kéo người đi về hướng phía trước.
Đi một đoạn, sau khi bỏ lại sau lưng những ánh mắt xem náo nhiệt kia, Khương Trĩ Y bắt đầu chuyên tâm đi dạ phố, thấy phía đối diện có cái sạp bán đồ chơi làm bằng đường, đang chuẩn bị hỏi Nguyên Sách có muốn ăn không, nhưng khi ánh mắt xẹt đi, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh sạp bán đồ chơi làm bằng đường có một thân ảnh duyên dáng yêu kiều ——
Thiếu nữ đứng ở trước quán, nhưng lại không nhìn đồ chơi làm bằng đường, một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng cùng Nguyên Sách, không biết đã nhìn được bao lâu.
Là người lần trước từ biệt ở thư viện, gần một tháng không gặp, Bùi Tuyết Thanh.
Khương Trĩ Y theo tầm mắt Bùi Tuyết Thanh, cúi đầu nhìn về phía tay Nguyên Sách nắm lấy tay mình.
“……!Có người đang nhìn chúng ta.” Khương Trĩ Y thu lại nụ cười, nói thầm.
“Biết.”
Cũng đúng, lấy sự nhạy bén của hắn, khẳng định đã sớm phát hiện hơn cả nàng.


Khương Trĩ Y không cao hứng mà bĩu môi: “Đã biết quan hệ của chúng ta là cái gì, sao nàng ta cứ nhìn chàng như vậy?”
“Ta nào biết.” Nguyên Sách nhướng mi lên.
Khương Trĩ Y lại liếc mắt một cái về hướng Bùi Tuyết Thanh, phát hiện lần này nàng ta cũng không tránh đi, hoặc là đang xuất thần, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt của bọn họ.
“Ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường!” Khương Trĩ Y vừa hất cằm.
Nguyên Sách nhìn lại về hướng sạp đồ chơi làm bằng đường cạnh Bùi Tuyết Thanh, lại nhìn nhìn tiểu tổ tông bên cạnh, thở dài một hơi, liền dắt người đi về phía đối diện.
Mắt thấy hai người đi tới, Bùi Tuyết Thanh mới như tỉnh mộng, thu lại ánh mắt, vội vàng kéo rèm sa trên mũ có rèm xuống.
“Không cần che, từ thật xa liền thấy Bùi cô nương rồi.” Khương Trĩ Y cười, chào hỏi nàng ta.
Tay đang kéo màn sa trên mũ có rèm của Bùi Tuyết Thanh dừng lại, hướng hai người hành lễ: “Quận chúa, Thẩm Thiếu tướng quân.”
Khương Trĩ Y nhìn về phía người bán hàng phía sau, hất hất: “Mua đồ chơi làm bằng đường nè.”
“Được, được,” người bán hàng rong bận rộn làm đồ chơi, đưa tay chỉ Bùi Tuyết Thanh, “Làm cho vị cô nương tới trước này xong liền làm cho ngài, nhị vị khách quan cứ chọn lựa kiểu dáng đi!”
“Cũng làm một con thỏ giống như vị cô nương này, một cái là được, hai người chúng ta ăn chung.” Khương Trĩ Y nhìn Nguyên Sách một cái.
Nguyên Sách đưa bạc đủ cho một que đồ chơi làm bằng đường.
“Được rồi, ăn cái đồ chơi làm bằng đường này của ta nha, bảo đảm nhị vị ngọt ngọt ngào ngào, ân ái không rời!”
Lông mi Bùi Tuyết Thanh run lên, lẳng lặng rũ mắt xuống.
Khương Trĩ Y nhìn gói thuốc trong tay nàng ta: “Bùi cô nương đây là đi bốc thuốc cho lệnh đường (Editor: cha mẹ) sao?” “Không phải gia mẫu, là gia huynh.”
“Bùi công tử sao?”
Nguyên Sách ho nhẹ một tiếng.
Khương Trĩ Y quay đầu lại nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Nói câu khách sáo thôi.”
Nguyên Sách: “Ngứa cổ thôi.”
“……! Gia huynh đột nhiên bị cảm phong hàn, cũng không có gì đáng ngại, đa tạ quận chúa quan tâm.” Bùi Tuyết Thanh có gắng bày ra nụ cười trừ, hít nhẹ một hơi, hình không muốn lại tiếp tục ở chỗ này, đột nhiên vội vàng cáo từ nói, “Quận chúa cùng Thẩm Thiếu tướng quân chậm rãi đi dạo, Tuyết Thanh về phủ trước.”
“Cô nương! Đồ chơi làm bằng đường của ngài còn chưa xong đâu!” Người bán hàng rong gọi người lại.
“Trong nhà ta có chút việc gấp, chờ không được, dù sao đều là kiểu dáng giống nhau, không bằng cứ đưa cho vị cô nương này đi.” Bùi Tuyết Thanh vòng qua sạp, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài.
“Tiền này của ngài ta đã thu rồi, vậy ngài lấy đỡ cái đồ chơi bằng đường trong bao này đi, đây là đường với sữa bò, cũng sẽ không thiệt cho ngài đâu!” Người bán hàng rong một tay làm đồ chơi làm bằng đường, một tay xách lên một bao giấy dầu, duỗi tay đưa về hướng người đi xa.
Bùi Tuyết Thanh dừng chân đứng lại.

Thấy nàng vừa vặn ngừng ngay bên sườn phía sau Nguyên Sách, Khương Trĩ Y huých nhẹ một cái vào cánh tay Nguyên Sách.
Nguyên Sách nhận bao giấy dầu từ tay người bán hàng rong, chuyển về hướng Bùi Tuyết Thanh.
Ánh mắt liếc thấy bàn tay cầm theo bao giấy dầu kia, Bùi Tuyết Thanh dường như ngẩn ra, nàng ta trầm mặc đứng tại chỗ hồi lâu, lát sau mới chậm rãi quay đầu, giương mắt nhìn về phía Nguyên Sách.
Cặp mắt ửng đỏ hồng hồng, đáy mắt đẫm lệ.
Nguyên Sách không rõ nguyên do, hơi khựng lại.
“Ta từ nhỏ đã không thể uống sữa bò, vừa uống liền phát bệnh sởi, thở không nổi ——” Bùi Tuyết Thanh nhìn hắn, nặng nề nói ra từng chữ một.
*
“Nàng ta từ nhỏ đã không thể uống sữa bò, vừa uống liền phát bệnh sởi, thở không nổi ——” sau nửa canh giờ, bên trong xe ngựa chạy lộc cộc, Khương Trĩ Y nhíu chặt mày, “Cái đồ chơi bằng đường kia là của người bán hàng rong đưa cho, sao không nói với hắn, mà phải nhìn chàng nói?”
Nguyên Sách tựa lưng vào vách xe: “Nàng hỏi ta ta đi hỏi ai đây.”
“Ta không hỏi chàng, ta đi hỏi ai đây?” Khương Trĩ Y quay đầu trừng hắn một cái, “Chàng nói rõ ràng cho ta, chàng là có biết Bùi cô nương kia không thể uống sữa bò, có đúng không?”
“Ta nếu biết như vậy còn đưa cho nàng ta?”
“Kia vì sao bộ dáng nàng ta như cảm thấy chàng hẳn phải biết việc này?”
Nguyên Sách híp híp mắt: “Nàng chắc chứ?”
“Cái gì gọi là ta chắc?” Khương Trĩ Y tức đến phì cười, “Từ trước đến nay chàng có cùng Bùi cô nương này quen biết hay không, có biết việc tư của nàng ta hay không, chính chàng không biết?”
“……” Thật ra hắn cũng muốn biết lắm chứ.
“Ta tất nhiên là không biết, nhưng mà ——” Nguyên Sách không nhanh không chậm mà đi đường vòng, thử thăm dò nhìn nhìn Khương Trĩ Y, “Theo ý của nàng, nàng ta cảm thấy ta hẳn phải biết việc này?”
“Đúng rồi, bằng không sao nàng ta lại giống như bị ủy khuất ghê gớm lắm ấy, giống như bị chàng khi dễ vậy, cảm giác của cô nương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không sai!”
Nguyên Sách ôm cánh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhăn mi lại.
Nếu thật sự giống như Khương Trĩ Y nói, huynh trưởng hẳn là biết chuyện tư mật như thế của Bùi Tuyết Thanh, vậy huynh trưởng cùng Bùi Tuyết Thanh này là cái quan hệ gì?
Nếu đã cùng Khương Trĩ Y tư định chung thân, vì sao lại cùng Bùi Tuyết Thanh có quan hệ thân mật như vậy?
“Ta đang hỏi chàng đó, chàng còn định giấu giếm?” Khương Trĩ Y tức giận đến mặt đỏ lên, khẽ đánh vào vai hắn, “Chàng thành thật nói cho ta, năm đó ngoại trừ ta, chàng còn cùng cô nương nào khác có tư tình gì? Niêm hoa nhạ thảo khắp nơi ha!”
“Không có.” Nguyên Sách hồi thần, nhìn qua.
“Vậy chàng thề cho ta nghe!”
Nguyên Sách trầm mặc, dựng thẳng ba ngón tay lên: “Ta, Thẩm ——”
“Hả?”
Thôi được rồi, hiện hắn cũng không quá tin tưởng nhân cách của huynh trưởng nữa rồi.
Nguyên Sách: “Ta, Nguyên Sách, xin thề với trời ——”
“Sao lại lược bớt cái họ đi vậy!” Khương Trĩ Y xụ mặt, “Có phải chàng cố ý để thề vậy cho quả báo lên người nào tên là Nguyên Sách có phải không?”
“……”
“Dòng họ đại biểu cho gia tộc, không nên tùy ý lấy ra thề, người ta giữ họ đặt tên cũng phân biệt được vậy.”
“Thôi được đi, Nguyên Sách thì Nguyên Sách, vậy chàng thề đi.”

Nguyên Sách lại lần nữa dựng thẳng ba ngón tay lên: “Ta, Nguyên Sách, xin thề với trời, cuộc đời này chưa bao giờ hái hoa bắt bướm khắp nơi, chưa bao giờ từng cùng nữ tử có bất luận cái tư tình gì.”
“Ngoại trừ nữ tử tên Khương Trĩ Y.” Khương Trĩ Y nhắc nhở.
Nguyên Sách: “Chưa bao giờ từng cùng nữ tử có bất luận cái tư tình gì ngoại trừ nữ tử tên Khương Trĩ Y.”
“Nhân tiện nói thêm hai câu,” Khương Trĩ Y mau mau suy tư một phen, “Nói ngày sau chàng cũng chỉ tâm duyệt (Editor: yêu ^^) một mình ta, cuộc đời này nếu ta không rời, chàng tất không bỏ.”
“……”
Nguyên Sách gác tay xuống, không thể tưởng tượng mà cười: “Thề còn có nhân tiện?”
“Sao lại không có chứ,” Khương Trĩ Y đưa ngón tay chỉ chỉ đỉnh thùng xe, “Ông trời trên kia bận rộn biết bao nhiều đâu có rảnh ở chỗ này chờ nghe chàng mỗi ngày mỗi thề.

Nếu đã thề, thì một lần thề cho xong chẳng phải bớt việc?”
“……”
Ông trời bớt việc, là chuyện hắn nên quản sao.
“Thế nào, hiện giờ quan hệ của hai người chúng ta toàn thành đều đã biết, chẳng lẽ chàng còn định vứt bỏ ta hay sao?”
Nguyên Sách nghĩ nghĩ, lười nhác dựa vào vách thùng xe, lại lần nữa dựng thẳng ba ngón tay lên thề: “Ta, Thẩm Nguyên Sách, xin thề với trời, cuộc đời này chỉ tâm duyệt một mình Khương Trĩ Y, nếu nàng không rời ——”
“Từ từ,” Khương Trĩ Y cười khanh khách nghe được một nửa liền ngăn hắn lại, nghi hoặc nói, “Sao lần này lại kèm theo cả họ?”
Nguyên Sách liếc mắt nhìn nàng: “Vậy nàng muốn Thẩm Nguyên Sách, hay là Nguyên Sách?”
Khương Trĩ Y không thể hiểu được: “Không phải chính chàng nói phát lời thề không nên liên lụy gia tộc sao? Chỉ muốn Nguyên Sách cũng được rồi nha.”
“À, phải không.” Nguyên Sách quay đầu đi chỗ khác.
Khương Trĩ Y cúi người về phía trước, nhìn thẳng khoé môi khả nghi của hắn: “Chàng cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Vậy có còn thề nữa không? Nếu như chàng không thề, hiện tại ta lập tức rời đi, chàng cũng quên đi hết đi!” Khương Trĩ Y xụ mặt bĩu môi.
Nguyên Sách im lặng thở ra một hơi, lần thứ tư dựng thẳng ba ngón tay lên, ngồi dậy nhìn về phía Khương Trĩ Y: “Ta, Nguyên Sách, xin thề với trời, cuộc đời này chỉ tâm duyệt một mình Khương Trĩ Y, nếu nàng không rời, ta tất không bỏ, nếu vi phạm lời thề này ——”
Khương Trĩ Y tiến lên bịt miệng hắn lại một phen.
“Được rồi,” Khương Trĩ Y vừa lòng cười, “Nhìn thấy chàng có thành ý là được, ta mới không nỡ để ngươi bị ngũ lôi oanh đỉnh (Editor: trời đánh) đâu!”
Nguyên Sách rũ mắt lấy tay nàng ra, nắm vào trong lòng bàn tay: “Hết giận?”
“Ừ, tin tưởng chàng cùng Bùi cô nương không có gì.”
Nguyên Sách gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ.
Nàng tin, nhưng hắn lại có chút không tin.
Cái cô nương Bùi Tuyết Thanh này đích xác có chỗ kỳ lạ, nếu huynh trưởng thật sự là niêm hoa nhạ thảo (Editor: hái hoa ngắt cỏ), thì cũng không thể cả hoa lẫn cỏ hắn đều phải……
Nguyên Sách vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay kia, híp mắt nghĩ..