Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Chương 45 tại dưa leo tr.
Tĩnh thần một chút, Vĩnh Ân Hầu mang theo hộ vệ hùng hổ bước ra khỏi Dao Quang các.
Tới chính đường, thấy thiếu niên cao gầy, vai rộng eo thon cao gầy kia một thân huyền bào khoanh tay đứng thẳng trong đường, đang tùy ý nhìn quét qua bày biện trong phòng, nhìn tự tại như đang đứng trong nhà mình ——
Cái mã bề ngoài họa thuỷ này, trải qua tôi luyện trên sa trường đã thoát thai hoán cốt, lại thêm một thân khí độ nhân trung long phượng, khó trách làm cháu gái hắn mê đến ba năm bất ngộ……
Vĩnh Ân Hầu âm trầm nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy một vị thanh niên mặc áo bào trắng thêu hoa văn chìm đứng bên cạnh Nguyên Sách, hừ lạnh một tiếng: “Thẩm Thiếu tướng quân là tự biết mình không hợp với lễ pháp, nói không thành việc hôn sự này, nên mang theo thuyết khách tới cửa sao?”
Nguyên Sách quay người lại, ngó đám hộ vệ lực lưỡng của Hầu phủ đang đứng trợ oai kia, rồi hướng về phía Vĩnh Ân Hầu chắp tay hành lễ, chỉ Lý Từ Phong: “Vị này chính là Y sư trong Huyền Sách Quân của ta, rất giỏi trị thương, tới đây để xem bệnh cho Hầu gia.”
Vĩnh Ân Hầu sửng sốt, đôi mắt tức giận chợt hơi loé lên: “Xem, xem bệnh?”
“Ta thấy Hầu gia mới vừa rồi ở phủ ta, lúc lảo đảo ngã về sau thì đầu toát mồ hôi, hộ vệ vẫn luôn dùng sức đỡ lưng ngài, xem ra không phải là do bị hỏa công tâm, hẳn là trước đó không lâu đã bị thương gân cốt.”
Mình đang hùng hổ đánh tới, người lại ôn hoà đến xem bệnh, đây là một quyền đánh vào bông, có ra sức cũng không được gì.
Vĩnh Ân Hầu trừng mắt nhìn nửa ngày mắt, xấu hổ hơi vén vén tay áo, xoay đầu qua một bên: “……!Nhãn lực của Thẩm Thiếu tướng quân cũng không tồi, bất quá cũng không cần làm phiền, thương thế của bản hầu đã lành rồi!”
“Vậy ngài khởi hành về kinh trước hạn một tháng, nếu không phải nửa đường vết thương cũ tái phát, làm gì nên nỗi hôm nay mới đến?”
Chiếu theo lời Khương Trĩ Y trước đây, cữu cữu này của nàng là vì công sự tu cừ mà trì hoãn, không kịp trở lại ăn tết, nhưng theo tin báo Mục Tân Hồng mới vừa rồi đưa tới, công sự phía Nam từ năm trước sớm đã tạm dừng, ngày Vĩnh Ân Hầu khởi hành kỳ thật cũng không trễ, phong thư gửi cho Khương Trĩ Y kia không phải là gửi về từ phía Nam, mà là gửi từ trạm dịch trên đường về kinh.
“Ngươi……” Người trẻ tuổi nói chuyện rất thẳng, một bậc thang cũng không cho, Vĩnh Ân Hầu nhất thời không nhịn được, “Ngươi nói cho Y Y rồi?”
Nguyên Sách nhìn hắn, lắc lắc đầu.
Vĩnh Ân Hầu nhẹ nhàng thở ra, lại tự nhiên cảm giác đứng trước mặt Nguyên Sách mình đột nhiên lùn đi một đầu, liền thẳng lưng nói: “Tiểu nha đầu này rất thân với ta, nếu biết nhất định sẽ khóc sướt mướt, lại hay lải nhải bám người, rất khó đối phó.”
……!Chuyện khóc sướt mướt lại hay lải nhải bám người hắn còn không biết?
Nguyên Sách: “Mới vừa rồi bất quá dưới tình thế cấp bách nên nàng ấy không chú ý, thương này của ngài nếu còn chần chừ không chữa cho dứt, khó có thể qua mắt được nàng.”
Nguyên Sách duỗi tay chỉ vào trên ghế thủ tọa: “Hầu gia, mời.”
Vĩnh Ân Hầu hậm hực đi đến phía trên, vừa ngồi xuống đột nhiên ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
……!Không phải, đây là ở hầu phủ, hay là ở Thẩm gia?
Sáng sớm hôm sau, ở chính viện hầu phủ, Vĩnh Ân Hầu ghé vào trên giường, ngao ngao kêu đau, nhận sự quan tâm mà ngoại sinh nữ tế (Editor: cháu rể) tương lai phái đến lần thứ hai.
Cái lưng này của hắn là lúc cho thả đá xuống tu cừ đã ngoài ý muốn bị đá rơi trúng nên mới bị thương, lúc ấy hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, may mà số hắn chưa tận, không bị thương đến chỗ yếu hại.
Hôm qua khi vị Lý Quân Y này xem bệnh cho hắn đã xoa bóp lưng hắn một lần, hắn ngay tại chỗ bị đau đến hô lên từng tiếng, không còn chút tôn nghiêm nào, giống như bị người nắm được mạch máu, không bày ra cái uy của người làm cữu cữu được.
Qua một đêm, thật vất vả mới bình phục tâm thái lại chút, thì mới sáng sớm tinh mơ, diệu xuân thánh thủ lại tới cửa.
Sau khi xoa bóp kết thúc, Lý Từ Phong gật đầu cáo lui, trước khi đi còn dặn: “Thương thế này của Hầu gia từng động đến cả phế phủ, so với gân cốt, nội thương càng phải dưỡng nhiều hơn, sau này phải chú ý giữ ấm, hạn chế bị cảm lạnh.”
Vĩnh Ân Hầu nhe răng trợn mắt mà nằm bò ra giường, phất tay xuống, ý bảo mình đã hiểu, chờ người đi rồi, hắn mới sảng khoái hoạt động gân cốt, khoác áo đứng dậy.
Mới vừa mặc xong, chợt thấy một tỳ nữ trong Dao Quang Các vội vàng tiến vào: “Hầu gia, không hay rồi, quận chúa ngã bệnh!”
Trong tẩm gian ở Dao Quang Các, Vĩnh Ân Hầu ngồi ở mép giường nhìn người đang nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi cũng không hề có chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, kinh hãi hỏi: “Sao lại thế này, đêm qua trước khi ngủ không còn khoẻ mạnh hay sao? Y sư đâu, đã mời đến xem chưa?”
Cốc Vũ đứng một bên gật gật đầu: “Bẩm đã xem rồi, nói quận chúa bị bệnh về khí, khí hư, bị dồn nén đến khí trệ, khí…!khí nghịch, khí hãm……”
“Nói tóm lại, chính là do uất khí dồn nén, nên sức lực cũng không có, huyết khí cả người thiếu hụt, suy yếu vô cùng……”
“Vậy, vậy là nguyên do vì sao chứ? Phải trị như thế nào? Có kê đơn thuốc hay chưa?”
“Y sư nói, dùng thuốc cũng là trị ngọn không trị gốc, kê đơn cũng vô dụng……”
“Nói hươu nói vượn! Còn không phải là bổ khí dưỡng huyết, ăn thêm mấy củ nhân sâm mười năm, ta xem có thể tốt lên hay không?”
Cốc Vũ kinh ngạc xua tay: “Đó, đó chỉ sợ không được đâu hầu gia!”
“Khụ khụ……” Người nằm trên giường ho khan hai tiếng, mở một khe mắt ra, hữu khí vô lực mà nâng một bàn tay lên, “Cữu cữu……”
Vĩnh Ân Hầu vội vàng nắm lấy tay nàng: “Cữu cữu đây, cữu cữu ở đây.”
Khương Trĩ Y hơi thở mong manh mà lắc lắc đầu: “Cữu cữu không nên trách tội y sư, đây đều là mệnh của Trĩ Y……”
“Nói bậy, sao có thể là mệnh gì chứ? Mấy cái bệnh vặt như thế này, điều trị một chút không phải được rồi sao?”
“Không phải đâu, cữu cữu,” Khương Trĩ Y hít sâu một hơi, “Cữu cữu không biết, con vốn cũng không đến mức không gả cho Thẩm Thiếu tướng quân thì không được, nhưng mà năm trước con cầm bát tự của con và hắn đi xem một quẻ, xem ra được hắn là sao hộ mệnh của con, là quý nhân trời định, nếu con rời xa hắn, con sẽ chậm rãi suy yếu đi như thế này……”
“……”
Khoé miệng Vĩnh Ân Hầu giật giật: “Thật sao?”
“Hầu gia, thiên chân vạn xác!” Cốc Vũ vội xoay người lấy ra một tờ giấy đỏ trong hộc tủ, đưa cho Vĩnh Ân Hầu.
Một chữ cát thật lớn liền đập vào mắt.
Nội dung trên này thổi công đức nhà trai đến chỉ trên trời mới có.
Vĩnh Ân Hầu nắm tờ giấy phê mệnh, nhìn nhìn Khương Trĩ Y: “Đây chắc không phải là con dùng bạc tìm người tới lừa cữu cữu đâu nhỉ?”
……!Chắc không phải chỉ là một hai nén bạc đâu nhỉ?
“Làm sao có chứ, bát tự của con cữu cữu biết rõ ràng như vậy còn gì, còn phía trên là bát tự của Thẩm Thiếu tướng quân, cũng là suốt đêm qua ——” suốt đêm qua ta đi hỏi mới ra.
“Đêm qua thế nào?”
“Đêm qua Trĩ Y liền cảm thấy quý nhân hộ mệnh của con càng ngày càng xa con, khí lực trên người phảng phất như đang xối mòn từng chút……!Quả nhiên, sáng nay con liền thành dáng vẻ này……” Khương Trĩ Y khổ hề hề nắm lấy cổ tay áo Vĩnh Ân Hầu, “Cữu cữu, sao số con lại khổ đến như vậy?”
Vĩnh Ân Hầu cười tủm tỉm gấp tờ giấy phê mệnh lại: “Sao số lại khổ hả? Vừa đúng lúc! cữu cữu đây liền cầm bát tự hai đứa đi hỏi lại một quẻ, xem mệnh số cob phải làm như thế nào mới phá giải.”
Mắt thấy người bước đi khuất, đầu cũng không quay lại, Khương Trĩ Y lăn long lóc từ trên giường bò lên, lau lớp phấn đắp trên mặt trên môi, nặng nề thở dài, đập tay vào chăn một cái.
Cốc Vũ: “Quận chúa, nô tỳ đã nói chiêu này không thể thực hiện được, hầu gia cũng đâu có ngốc!”
“Ta đương nhiên biết cữu cữu không ngốc,” Khương Trĩ Y bĩu môi, “Ta đây đã cố đến mức ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa như vậy, cữu cữu cũng phải nhìn ra ta rất quyết tâm, vậy là được rồi!”
“Nhưng mà lần này Hầu gia đi hợp bát tự, lỡ như hợp ra không tốt, chẳng phải càng……”
“Bớt miệng quạ đen đi,” Khương Trĩ Y ngắt lời Cốc Vũ, “Ta cùng A Sách ca ca nhất định là duyên trời tác hợp, có khắc tên tên Tam Sinh Thạch!”
*
Một canh giờ sau, Thái Thanh Quan.
Vĩnh Ân Hầu ngồi trong phòng nhỏ ở đạo quán, an tĩnh chờ đạo trưởng đối diện phê mệnh.
Hiện giờ hai tên tiểu bối một đứa cũng không lùi bước, nếu vừa vặn lấy được bát rồi, chuyện này mình không quyết được, liền hỏi ý trời.
Đạo trưởng của Thái Thanh Quan Trương này là đệ tử thân truyền của Kiến Vi thiên sư, năm đó Kiến Vi thiên sư được hoàng gia tin trọng, hẳn là khả năng tiên đoán vô cùng chính xác, vị đệ tử này cũng rất có uy vọng trong giới quý tộc ở thành Trường An, nên hắn liền cố ý tới nơi này.
“Trương đạo trưởng, như thế nào?” Biểu tỉnh Vĩnh Ân Hầu khẩn trương hỏi.
“Phúc chủ là muốn hỏi nữ mệnh, hay là nam mệnh?”
“Nữ mệnh.”
Trương đạo trưởng buông tờ giấy đỏ ra: “Đây không phải là chính duyên mà nữ mệnh đã sớm được định ra.”
“Quả thực như thế?” Vĩnh Ân Hầu nhíu mày gật gật đầu, “Ta đã nói đoạn nhân duyên này không tốt mà……!Vậy chính duyên trong số mệnh nàng ở nơi nào, khi nào mới tới?”
“Chính duyên trời định của nữ mệnh này nằm ở cực Tây.”
Vĩnh Ân Hầu lắp bắp kinh hãi: “Cực Tây sao?”
“Chiếu theo quẻ tượng mà xem, nếu nữ phúc chủ theo duyên gả xa, cuộc đời này không có cơ hội trở về cố thổ.”
“Nơi cực Tây……!không thể về cố thổ……!Vậy là nói là ở tộc Tây La kia? Sao có thể!” Đầu Vĩnh Ân Hầu chợt choáng váng, hắn đỡ đỡ trán.
Y Y tuyệt đối không thể nhìn trúng một người nào ở nơi hoang dã kia, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng cuộc sống ở nơi nghèo nàn như vậy.
Nếu nói nàng theo duyên số gả xa, sẽ không còn cơ hội về lại cố thổ, chẳng lẽ là……!hoà thân?
Nhưng từ khi tiên đế còn tại vị, Đại Diệp triều đã đem một vị công chúa hoà thân về phía Tây, dưới quan hệ thông gia hai nước, hai bên đã hoà bình giao hảo mười mấy năm, chưa từng động một binh một tốt, hiện giờ đang êm đẹp, sao có thể đột nhiên lại đưa đi thêm một vị? Cho dù có muốn đưa, sao có thể đến phiên một quận chúa khác họ cơ chứ?
“Tin hay không, tuỳ theo phúc chủ.” Trương đạo trưởng gật đầu cười.
Vĩnh Ân Hầu phục hồi tinh thần lại: “Ta không phải là nghi ngờ đạo trưởng, chỉ là việc này quá mức ngoài dự đoán……!Đạo trưởng, cái nhân duyên trời định đó tuyệt đối không thể thành, có biện pháp nào tránh đi không?”
Trương đạo trưởng cười, đưa ngón tay chỉ thiếp bát tự trước mặt: “Biện pháp không phải ở ngay trước mắt phúc chủ sao?”
“Ý ngài là ——” Vĩnh Ân Hầu kinh ngạc nhìn hắn.
“Này tuy không phải là lương duyên trong bổn mệnh nữ phúc chủ, nhưng túc thế luân hồi, từ nhân sinh quả, nữ phúc chủ kiếp trùng hợp có được cơ duyên, nếu nhưng nắm lấy cơ hội, liền có thể tránh được chính duyên trời sớm định.”
*
Cùng thời khắc đó, Đông viện, Thẩm phủ.
Thanh Tùng nắm một lá thiếp phê mệnh, sắc mặt ngưng trọng mà đi vào thư phòng: “Công tử, đêm qua quận chúa cùng ngài trao đổi thiếp canh, phu nhân hôm nay liền đi hợp bát tự cho hai người ——”
Nguyên Sách từ thư án ngẩng đầu lên: “Nàng ấy là muốn cầm đi dỗ cữu cữu của nàng, các ngươi cũng nhàn rỗi quá?”
“Sao lại nói là nhàn rỗi chứ? Nếu như ngài cùng quận chúa vẫn muốn thành thân, trên thiếp hợp hôn chiếu theo quy củ vốn phải có hợp bát tự.” Thanh Tùng dâng cái thiếp phê mệnh lên, tiến lên đây.
“……! Công tử, ngài nên chuẩn bị tinh thần nha, hợp ra kết quả không được tốt, phu nhân hỏi nam mệnh, nói nhân duyên này khắc ngài, là —— đại hung.”
Nguyên Sách dường như không chút nào ngoài ý muốn, nhấc mí mắt lên: “Chuyện nàng ấy khắc ta, các ngươi là ngày đầu tiên biết?”
“……! Trên quẻ hiện lên đại hung cũng không phải là chuyện vui đùa treo trên miệng ngày thường, đây là chuyện liên quan đến mạng đó!”
Công tử cùng đại công tử tuy là sinh đôi, tuy trước sau không cách quá xa, nhưng lại chui ra vào hẳn hai canh giờ khác nhau.
Sau khi bà mụ cắt cuống rốn cho đại công tử, thì công tử mới được sinh ra, vì người lúc đó chỉ tính canh giờ sinh sản kết thúc, nên sinh thần bát tự con trai độc nhất của Thẩm gia, kỳ thật là tính theo canh giờ ra đời của công tử.
Cho nên, hiện giờ bát tự lấy ra hoàn toàn không phải là của đại công tử, mà đúng là của chính công tử.
Như vậy chuyện quận chúa khắc công tử chính là chuyện rõ như ban ngày.
Nguyên Sách nhìn cũng không nhìn lá thiếp phê mệnh kia một cái.
Mấy tên đạo sĩ này, 20 năm trước phê hắn mệnh họa quốc, hiện giờ phê hắn mệnh đại hung, một tờ giấy phê mệnh thôi, liền muốn nắm giữ càn khôn, quyết định sinh tử của hắn.
“Mệnh ta, còn chưa đến phiên bọn họ định.” Nguyên Sách cười nửa miệng, “Cái nhân duyên này, ta một hai phải được.”.