Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 63: Chương 63

7:27 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63: Chương 63 tại dưa leo tr


“……!Đúng là trong lòng đầy âm mưu mà, người ta dùng khổ nhục kế thì tốt xấu gì cũng phải thật sự ăn đau khổ, hắn khen ngược, trợn trắng mắt giả dạng như vậy, ta bận rộn trong ngoài trên dưới thu xếp một hồi, kết quả hắn nói vết thương năm ngoái bị có tính hay không, sao hắn không nói luôn vết thương đời trước bị cũng tính luôn đi?” Một khắc sau, Khương Trĩ Y trở lại nội viện, bưng cằm ngồi trên giường mỹ nhân, càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.
Mới vừa rồi vốn là vì hỏi thăm chuyện cái bớt mà lưu lại cùng Nguyên Sách nói vài câu, kết quả bị Nguyên Sách cợt nhả một cái làm gián đoạn, mắt thấy bộ dáng hắn đúng lý hợp tình như vậy, lại không thể phản bác được, nàng mới tức giận quay đầu liền trở về viện.
Hoá ra cái trò ép điểm uyên ương thế này lại là hợp hắn ý, nhưng không như ý nàng.
“Sao Thẩm Thiếu tướng quân lại lừa ngài như vậy chứ, thật là quá đáng, may mắn quận chúa tuệ nhãn như đuốc, nhìn thấu quỷ kế của hắn!” Cốc Vũ ở bên cạnh nịnh nọt, thêm mắm dặm muối nói xấu kẻ địch chung.
Thanh thế Khương Trĩ Y hơi giảm: “Nói thật ra cũng không phải ta nhìn thấu……”
“À, vậy Thẩm Thiếu tướng quân vẫn là có sửa đổi, tốt lên một ít.”
Khương Trĩ Y hừ lạnh lẩm bẩm: “Ác nhân làm xằng làm bậy hơi chút sửa đổi đã kêu tốt ? Có gì đặc biệt hơn người……”
Đúng lúc lúc này, Kinh Chập bưng canh an thần đi đến: “Quận chúa bớt cãi nhau với Thẩm Thiếu tướng quân, tối nay ngài vừa bị chấn kinh lại bị liên luỵ, nên uống chút canh an thần, để nô tỳ xoa bóp cho ngài một chút, không thì ngài mai không khéo lại không xuống được giường.”
Nhìn xem, người hiểu nàng nhất lúc này liền biết nàng cần gì nhất, đó mới chân chân chính chính là thương yên nàng, đối đãi tốt với nàng.
Khương Trĩ Y thư thái một chút, ghé vào trên giường mỹ nhân để Kinh Chập giúp nàng thư giãn gân cốt, một lát sau, một ít hình ảnh máu me còn sót lại trong đầu cũng nhạt đi, có chút buồn ngủ.
Đang lười biếng híp mắt mắt, chợt nghe cửa phòng lại có ai gõ vang, Tam Thất bên ngoài trơ mặt nói: “Thiếu phu nhân, thiếu tướng quân hỏi ngài tối nay bị mệt, trước khi ngủ có cần ngài ấy giúp ngài thư giãn gân cốt hay không? Còn nữa, ngài bị chấn kinh như vậy, không biết có ngủ được hay không, cần ngài ấy qua đây ngủ cùng cho đỡ sợ không?”
Xem ra tiêu chuẩn đối tốt với nàng, còn phải nâng lên cao hơn thêm một chút.
Thấy Kinh Chập cùng Cốc Vũ khẽ đảo mắt nhìn nhau, giống như nghi ngờ chẳng lẽ quan hệ của nàng cùng Nguyên Sách chỉ trong một đêm đã hoà hoãn lại tới như thế, Khương Trĩ Y hơi hơi cứng miệng lại, hướng ra ngoài nói: “……!Bảo hắn tỉnh tỉnh đi, tỳ nữ bên người ta còn dùng tốt hơn hắn!”
Sáng sớm hôm sau, Khương Trĩ Y tỉnh dậy từ trong cảm giác nặng nề.
Đêm qua uống canh an thần xong, cũng không có nằm mộng thấy cái ám sát gì, nhưng lại mơ thấy Nguyên Sách đêm khuya trèo cửa sổ vào phòng ngủ nàng, lưu luyến đứng bên giường nàng hỏi nàng, thật sự không cần hắn qua ngủ cùng sao?
Trong mộng nàng buồn ngủ đến mơ màng hồ đồ, nói ngoại trừ tỳ nữ, chỉ có thái giám mới có thể đứng kế bên hầu nàng ngủ, bảo hắn muốn ngủ cùng thì làm ơn đi xa xa chút.
Nàng thấy phiền nhưng không thắng được cơn buồn ngủ, híp mắt tiện tay chỉ chỉ lên, sau đó liền lăn ra ngủ……
Một giấc này ngủ đến bình minh, rửa mặt chải đầu mặc đồ xong, dùng bữa sáng xong, Khương Trĩ Y mới vừa ra khỏi phòng ngủ, chợt nghe phía sau có tiếng Kinh Chập lạnh giọng quát: “Người nào!”
Khương Trĩ Y theo ánh mắt Kinh Chập ngửa đầu nhìn lên, thấy trên nóc nhà tẩm gian của nàng có một người đang nằm, liền cả kinh hít hà một hơi.

Kinh Chập cũng lập tức rút kiếm phòng vệ.

Mắt thấy binh lính thủ viện không hề nhúc nhích, đang hoài nghi bọn họ đều mù sao, thì bóng đen nằm trên nóc nhà kia đã mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, sau đó thả người nhảy xuống.
Khương Trĩ Y trừng mắt nhìn người từ trên trời giáng xuống, nàng liên tục lui về phía sau, gót chân chạm đến mặt tường mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn kỹ ——
Đồng tử Khương Trĩ Y chấn động: “Ngươi, ngươi mới sáng sớm trèo lên nóc nhà ta làm cái gì?”
Nguyên Sách hoạt động gân cốt vai lưng: “Không phải nàng bảo ta lên nóc nhà ngủ cùng?”
Khương Trĩ Y yên lặng nhớ lại giấc mộng đêm qua, cho nên đó không phải là mộng?
Nàng tùy tiện giơ tay ra, chỉ lên nóc nhà……
Hắn cứ như vậy ở trên nóc nhà nàng cả một đêm, mới vừa rồi nhắm mắt nằm đó là đang —— ngủ bù?
“……!Ta buồn ngủ quá không được thanh tỉnh, ngươi cũng không thanh tỉnh sao? Ta bảo ngươi lên nóc nhà ngủ để làm cái gì?”
“Ta làm sao biết được,” Nguyên Sách xoa xoa cổ đi lên trước, “Dù sao ở nóc nhà cũng có thể nghe được tiếng động.”
Khương Trĩ Y đầy mặt cảnh giác mà nhìn hắn: “Ngươi muốn nghe tiếng động gì, ta nói mớ mà ngươi cũng muốn nghe lén?”
Nguyên Sách đứng yên ở trước mặt nàng, rũ mắt nhìn nàng: “Thì tiếng kêu nếu như nàng gặp ác mộng, hoặc là tiếng nàng tỉnh dậy từ trong ác mộng, làm vỡ chén sứ.”
Địch ý trong đáy mắt Khương Trĩ Y bỗng nhiên tiêu biến, nàng im lặng ho nhẹ một tiếng, lưng dựa vào tường, mắt thấy cái thân hình nàng từng ôm lấy mỗi khi gặp ác mộng trong quá khứ, ánh mắt chớp động một hồi: “Ta hiện giờ thấy nhiều sóng gió rồi, mới không có chuyện động bất động liền thấy ác mộng……”
“Đúng vậy, không cần ta, dư thừa rồi.” Nguyên Sách xoay đầu qua một bên, khẽ hừ một tiếng.
Khương Trĩ Y nâng mắt lên, nhìn về một thân xiêm y dúm dó vẫn còn dính bụi trên mái ngói của hắn……
“Thì —— chắc có ngươi ở trên nóc nhà nên hình như có chút tác dụng đi, không phải người ta hay nói nếu bên gối đặt một ít vật trừ tà này nọ, liền sẽ không nằm mơ thấy ác mộng sao? Khó trách sao đêm qua ta lại ngủ ngon đến vậy.”
“……” Còn không bằng nàng đừng phát cái thiện tâm này.
“Ta trừ tà?” Nguyên Sách tức đến phì cười.
“Đúng vậy, trên đời này ai có thể tà hơn cả ngươi? Giết người mà như đùa giỡn vậy……”
Nguyên Sách rũ mắt liếc nàng: “Ta đây giúp nàng ngủ một giấc ngon lành, vậy sáng sớm tinh mơ nàng làm cái gì đây? Sẽ không vì về chút thương tích mà ngay cả Lý Từ Phong đều chướng mắt, còn muốn qua đi thăm người nào đó một chuyến đi?”
Khương Trĩ Y liền nghẹn.


Đêm qua vì Nguyên Sách đột nhiên “máu chảy không ngừng”, đừng nói nhìn thương thế của Bùi Tử Tống một cái, nàng ngay cả nói với hắn một tiếng đa tạ cũng quên luôn, vội vội vàng vàng liền trở về phủ.

Hôm nay tất nhiên phải đi qua một chuyến.
“Lý Từ Phong chướng mắt là thương tích của Bùi Tử Tống người ta sao? Không phải thương tích của…!ngươi, sao?” Khương Trĩ Y hung hăng dùng cằm hất hất lên chỉ bụng hắn.
Nguyên Sách giơ nắm tay che miệng, tằng hắng mấy tiếng.
“Mấy tên ám sát này là nhằm vào ta với ngươi mà tới, huynh muội Bùi gia hoàn toàn là bị tai bay vạ gió, bất luận thương lớn thương nhỏ gì, đều phải nói lời cảm tạ.” Khương Trĩ Y vòng qua hắn, tiếp tục đi về hướng phía trước.
“Ngày mai ta đi cùng nàng,” Nguyên Sách quay đầu gọi người lại, “Hôm nay bên ngoài bị phong lại rồi, muốn đi cũng đi không được.”
……! Vậy hắn sớm nói là hôm nay phong thành đi không được chẳng phải được rồi sao, một hai phải nói thêm nhiều lời đến như vậy.
Khương Trĩ Y nghi hoặc xoay người: “Phong như thế nào?”
“Toàn thành giới nghiêm, chỉ cho người thông hành qua lại, không cho xe ngựa đi, chặn điều tra người khả nghi.”
“Bên ngoài còn có thích khách sao?” Sắc mặt Khương Trĩ Y biến đổi, lập tức quay trở về, miệng lẩm bẩm còn không ngừng gật gật đầu, “Vậy vẫn nên là ngày khác dẫn theo ngươi ra cửa đi……”
……!Thật đúng là xem hắn như vật trừ tà rồi.
Xem bộ dáng nàng khẩn trương hề hề như vậy, Nguyên Sách nghĩ nghĩ, cong môi cười: “Vậy nhân dịp hôm nay ta cũng không ra cửa, có muốn cùng ta học chút thuật phòng thân?”
*
Chờ Nguyên Sách rửa mặt xong, thay một thân xiêm y gọn nhẹ, Khương Trĩ Y đi theo hắn tới Diễn Võ Trường trong phủ, mắt thấy hắn đứng bên cạnh kệ binh khí tự tin như đứng trước giang sơn của mình, hắn đưa một ngón tay chỉ một loạt binh khí kia: “Muốn học loại nào, tùy tiện chọn, đều có thể dạy.”
Khương Trĩ Y chậm rãi ngẩng đầu lên, theo hướng hắn chỉ, ánh mắt xẹt qua từng cái một, từ đao, kiếm, thương, kích phổ biến mà bình thường đều có thể thấy được cho đến rìu, xoa, tiên, chùy, côn, sóc không mấy khi xuất hiện, còn có thêm một ít binh khí hiếm lạ cổ quái nhìn có vẻ hung thần ác sát mà nàng không biết tên……
Mười tám loại binh khí, thứ nào hắn cũng có thể dạy.
Nhưng hắn có từng nghĩ tới, thứ nào nàng cũng cầm không nổi?
Mắt thấy nàng xem qua một lần, mặt lộ vẻ hoang mang, Nguyên Sách gật gật đầu: “Không biết mấy cái binh khí này sử dụng như thế nào đúng không? Ta thị phạm cho nàng xem một lần.”
Nói xong, hắn tiện tay xách lên một thanh trường thương nhẹ nhàng ước lượng một chút, lại đi đến mảnh đất trống kế bên.

Không đợi Khương Trĩ Y hoàn hồn, tiếng gió chợt vút lên, Nguyên Sách sau khi chuẩn bị xong vừa lật tay một cái, trường thương như rồng lượn xông ra, sau đó khi mạnh mẽ đâm tới một cái liền lập tức trở tay dựng đứng thương lên, lật nghiêng trên không trung, múa mấy vòng thật dũng mãnh, sau đó thương liền rời tay bay lên vun vút rồi nhẹ như yến mà rơi xuống đất, chớp mắt liền thấy thương vững vàng trở lại trong bàn tay hắn.
Đầu Khương Trĩ Y chuyển động theo đầu thương, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, một trận hoa cả mắt qua đi, Nguyên Sách giơ tay đưa trường thương ra sau lưng, hất cằm nhìn nàng: “Thế nào?”
Tuy rằng nhìn không quá hiểu mấy chiêu thức này, nhưng xác thật trông có vẻ thập phần lợi hại, chỉ là ——
“……!Ngươi hỏi cái kêu là thuật phòng thân này hả?”
“Ta là hỏi nàng, bài thương này ta múa thấy thế nào?”
Khoé miệng Khương Trĩ Y giật giật: “Múa, múa —— cũg ra dáng lắm.”
“……”
“Không còn gì khác?”
Khương Trĩ Y nhìn thân ảnh đứng thẳng như thân hạc cầm thương sau lưng, vạt áo phần phật đứng dưới ánh sáng ngày xuân ấm áp, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Thương thì ai không thể múa một hai cái, trong thư viện cũng có dạy đấy thôi.”
……!Lúc trước ai say rượu một hai phải bắt hắn múa thương cho xem?
Nguyên Sách đi đến bên cạnh kệ binh khí, tiện tay ném thương qua một bên, ánh mắt đảo một lượt, lại nhìn trúng cây roi chín đốt kia: “Vậy ta sẽ cho nàng xem một màn mà Bùi Tử Tống cũng không biết chơi, huynh trưởng ta cũng không ——”
“Được rồi được rồi, biết ngươi lợi hại rồi!” Khương Trĩ Y dậm dậm chân, “Bọn họ còn không biết, ta làm sao học được, dạy cái gì hữu dụng chút được không?”
Nguyên Sách tiếc rẻ mà nhìn mười bảy loại binh khí còn chưa lên sân khấu, nghĩ nghĩ, xách một cây cung nhẹ ở một bên lên, thử thăm dò nhìn về phía Khương Trĩ Y: “Vậy —— cái này lần trước ở thư viện đang học dang dở nhỉ?”
*
Một khắc sau, lần thứ hai trong đời, Khương Trĩ Y nắm cung đứng trước bia bắn.
Mấy tháng đã trôi qua, mấy động tác căn bản nàng hoàn toàn quên mất rồi, Nguyên Sách lại dạy nàng lại một lần.

Lúc này đang ở trong nhà, nên hắn lấy tới một chiếc ngọc ban chỉ (Editor: nhẫn ngón tay cái bằng ngọc) mang vào trong ngón cái của nàng, nói là khi còn nhỏ hắn từng dùng, đeo vào sẽ không bị dây cung làm đứt tay, có thể thử tự mình kéo dây cung hết cỡ.
Khương Trĩ Y nắm cung, rũ mắt thấy trên ngón cái mình có cái nhẫn ngọc ban chỉ ố vàng, phát hiện mặt trên đã có một ít vết rạn thật nhỏ.

Ngọc ban chỉ cũ như vậy mà vẫn còn giữ, không biết có phải nó có ý nghĩa đặc thù nào với hắn hay không.
Khương Trĩ Y yên lặng thất thần một lát, bỗng nhiên cảm giác được một mũi tên chợt bị đặt vào giữa hai ngón tay của mình, giọng nói Nguyên Sách vang lên: “Có dạy nàng mấy thứ hữu dụng, cũng không thấy nàng chuyên tâm học.”
“Ai nói, ta chỉ là đang chuẩn bị tinh thần mà thôi,” Khương Trĩ Y một tay nắm cung một tay kéo dây, mặt nhìn về phía cái bia, sửa sang tư thế, “Lần này nhất định có thể bắn trúng!”
Lồng ngực ấm áp rắn chắc bỗng nhiên tựa sát vào phía sau lưng, giống như mấy tháng trước ở giáo trường trong thư viện, Nguyên Sách đứng ở phía sau, cầm lấy tay nàng.

Cằm khẽ cọ quá đỉnh đầu, da đầu Khương Trĩ Y tê rần, thân thể vốn đang thả lỏng lập tức căng thẳng, muốn quay đầu lại, lại sợ vừa quay đầu lại liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn như lần trước vậy, liền đờ người mà nhìn chằm chằm cái bia phía trước: “Không phải nói lần này ta có thể tự mình kéo dây sao……”
“Giúp nàng điều chỉnh hướng cho chính xác.” Nguyên Sách nheo một con mắt lại, nắm tay nàng, xê dịch mũi tên nhắm phương hướng.
Khương Trĩ Y hồ nghi mà xem xét hồng tâm: “Nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi đang nhắm lệch rồi thì phải? Này bắn ra sẽ lọt ra sau cái bia đó.”
“Ta nói có thể bắn trúng, là có thể bắn trúng.”
Lần trước cũng không thấy ngươi bắn trúng……!Khương Trĩ Y tức giận bĩu môi: “Vậy hiện tại có thể kéo dây chưa?”
“Chờ một chút.”
Khương Trĩ Y không hiểu ra sao: “Còn chờ cái gì?”
Hắn không phải cũng đã điều chỉnh chính xác rồi sao?
Nguyên Sách không nói gì, lẳng lặng đứng ở phía sau nàng.
Mãi đến khi Khương Trĩ Y chờ đến nôn nóng, nhịn không được lại lần nữa mở miệng hỏi chuyện, Nguyên Sách nắm tay nàng kéo căng dây cung hết mức: “Buông.”
Khương Trĩ Y buông lỏng tay, một tiếng ong chấn động như sét đánh, mũi tên điếc tai rời cung, như sao băng phá không, một đường phi thẳng về phía trước, lướt qua cái bia, thẳng tắp bắn về phía cây hoa hạnh ở phía sau cái bia kia.
Xoạt một tiếng vang lên, mũi tên cắm vào giữa thân cây.
Ngay sau đó, gió chợt nổi lên, cây hạnh bị một mũi tên bắn trúng, chấn động làm hoa hạnh rơi lả tả, bay múa đầy trời.
Khương Trĩ Y trong một chớp mắt hoang mang này liền hiểu được, hắn vừa rồi……!Đang đợi gió.
Đuôi tên khẽ rung rung, cánh hoa như nở rộ khắp trời.
Ngửa đầu nhìn về phía hoa hạnh bay đầy trời này, trước mắt bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một hồi tuyết nhỏ rơi đầy trời năm ngoái, lông mi Khương Trĩ Y rung rung, chậm rãi quay đầu lại.
Nguyên Sách nhìn một màn tuyết trắng trước mắt, buông trường cung xuống, cong cong môi: “Lúc này mới kêu —— Tháng Hai đông phong phiêu hạnh vũ
Động đến xuân tâm hướng y y.”
Trong lòng Khương Trĩ Y chấn động, hô hấp như ngừng lại.
Nhưng mà hô hấp thì có thể ngừng, nhưng tim đập lại giống như con ngựa không ai điều khiển, vào giờ phút này thoát cương mà ra.
Nguyên Sách dựa vào phía sau nàng, dường như cảm nhận được nhịp đập trái tim kia của nàng từng chút từng chút gõ thật mạnh vào lồng ngực hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “Khương Trĩ Y, nàng nói không sai, thật sự có thể nghe ra được.”
“Có thể nghe ra cái gì……”
Nguyên Sách rũ xuống nhìn nàng: “Nghe ra được, trong lòng nàng cũng có ta.”.