Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Đốt Thiên Tiên Đạo Chương 21: Vung Đao Máu Bay Tứ Tung

Chương 21: Vung Đao Máu Bay Tứ Tung

11:12 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Vung Đao Máu Bay Tứ Tung tại dưa leo tr


Lục Hạo Chi âm thầm kêu khổ.

Mặc dù hắn bị Trần Thất đoạt mất cơ hội nhưng cũng không dám nói gì, còn phải đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi.

Lập tức Trần Thất chọn ra những người có thể lực mãnh mẽ trong hai mươi ba người của Lý Đại Hoành, còn thừa lại giao cho Lục Hạo Chi dẫn dắt.

Vương Trường Sinh vẫn không yên tâm, tiếp tục thả ra mười đầu Độc Lâu Yêu, chia làm hai nhóm thúc giục những người này.
Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh vẫn như cũ cưỡi Ngũ Mã Phù Đồ mà đi, Trần Thất dẫn theo đám người Lý Đại Hoành cùng đi, những người này đều là những cường giả có võ nghệ tinh anh tương đối.

Tuy rằng dọc đường đi cũng rất vất vả, nhưng so với những người còn lại cũng tốt hơn nhiều.

Đi thẳng suốt bốn, năm mươi dặm lúc này mới dừng lại nghỉ.

Đến buổi chiều, Vương Trường Sinh đã dẫn mấy người Trần Thất đi được một trăm sáu mươi dặm đường.
Vương Trường Sinh làm Thái thượng trưởng lão của Hòa Sơn Đạo tất nhiên cũng có một túi Ngũ âm.

Trong túi Ngũ âm của lão ta có rất nhiều đồ khác nhau như lương khô nước uống, lão ta lấy ra phân cho những người này.

Trần Thất là người thông minh làm việc lưu loát lập tức được Vương Trường Sinh chú ý.

Nhưng Vương Trường Sinh cũng chỉ nghĩ thiếu niên này ngưỡng mộ đạo pháp của mình, gọi Trần Thất qua hỏi vài câu, sau đó vẫn để hắn dẫn dắt những người khác.
Trước mặt Vương Trường Sinh vẫn luôn rất cẩn thận.

Bị lão tìm hắn hỏi vài câu, Trần đại đương gia sợ toát mồ hôi lạnh.

Cũng may Vương Trường Sinh trong lòng chỉ nghĩ chuyện Tiêu Bình Nam nên cũng không hỏi nhiều.

Nhưng dù thế thì Trần Thất cũng phải cẩn thận thêm một chút.

“May mắn kiếm được cớ cho Lục Hạo Chi đi phía sau.

Người này tâm tư phức tạp, nhưng cuối cùng cũng là kẻ ngu dốt, tốt hơn là không nên giáp mặt ta bằng không ta phải ra tay trước cho hắn đi bái Diêm Vương làm sư phụ”.
Trần Thất được Vương Trường Sinh coi trọng khiến Lý Đại Hoành rất bất mãn.

Ban ngày vội đi đường, dù hắn ta có tâm tư cũng không có thời gian sử dụng.

Lúc này liền nháy mắt ra hiệu để cho hai kẻ thân tín ngăn cản Trần Thất.
Hai người này đều là thân tín của Lý Đại Hoành, võ nghệ tuy rằng không phải cao minh nhưng cũng có thể chấp mười thanh niên bình thường.

Hai người cùng nhau cản trước mắt Trần Thất, một tên mặt đen cười hắc hắc nói: “Gia chủ chúng ta muốn nói, ngươi cáo mượn oai hùm, sau này ở đây không có tiếng nói của ngươi.”
Trần Thất cười ha hả, trộm nhìn Vương Trường Sinh một cái, thấy lão đạo sĩ căn bản không để ý thì lúc này mới yên tâm.

Hai thanh niên kia lại sợ bị Vương Trường Sinh chú ý, cùng nhỏ giọng quát: “Ngươi cười cái gì? Tiên trưởng lão kia cũng không bảo vệ được ngươi, nhanh đến dập đầu với Đại đương gia chúng ta, có lẽ hắn còn có thể giữ cho ngươi chút thể diện.”
Trần Thất tiện tay trảo một cái, lập tức nắm lấy cổ của tên mặt đen, hơi dùng hai phần lực khí lập tức bóp cổ tên này đến ngất đi, sau đó mới hung tợn nhìn người còn lại, ánh mắt lạnh như băng, cúi đầu quát: “Nói chuyện với ta không biết trên dưới, hai người không muốn sống nữa sao?”
Lý Đại Hoành mặc dù cũng là bang chủ của một bang hội nhỏ, nhưng dưới tay cũng không có nhân tài gì nên không thể so với Đại trại của Thiên Mã Sơn.

Hai người này chẳng qua là biết chút võ nghệ, ỷ vào mình có sức lớn mà thôi.

Trần Thất đã tu luyện Thiết Cốt Công đến tầng thứ tư, một người chỉ có sức lực lớn bình thường sao có thể địch nổi hắn?
Thật ra hắn biết những người này Vương Trường Sinh đều cần dùng đến, nếu tùy tiện giết chắc chắn khó tránh làm Vương Trường Sinh giận nên mới có chút nương tay.
Trần đại đương gia làm sơn tặc ở Thiên Mã Sơn dưới tay lớn nhỏ cũng đến chục mạng người.

Hung ác thật sự nên khí thế hung ác cũng hơn người, dọa tên thanh niên này quay đầu bỏ chạy.

Hắn ta không biết Trần Thất chỉ dùng chút lực, nghĩ đồng bọn mình đã bị tên tiểu tử này bóp ch.ết, thực sự bị dọa cho hoảng hốt.
Lý Đại Hoành đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng.

Tuy rằng tức giận thủ hạ mình lực kém nhưng trong lòng cũng không khỏi nghiêm túc đánh giá một phen, hắn vội đứng dậy kêu lên: “Tiểu tặc, bới ngông cuồng! Lý Đại Hoành ta so chiêu với ngươi.”

Lý Đại Hoành vốn dĩ là một người thô lỗ, không phải là người giỏi tính toán, không giống Lục Hạo Chi có thể một kế nghĩ tiếp ra một kế.

Thấy thủ hạ không dùng lực được lập tức phô diễn toàn bộ võ công.
Lý Đại Hoành bước nhanh mạnh mẽ đạp xuống mặt đất khiến bùn bắn lên nửa người, nắm tay mang theo tiếng gió huyền ảo nhằm vào đầu mà đánh.
Trần Thất nhìn thân thủ của Lý Đại Hoành, hơi nâng cao tinh thần, thầm nghĩ: “Võ nghệ của người này tuy không bằng Đại đương gia nhưng hình như hơn ta.

Không cần pháp thuật của Hòa Sơn Đạo thì thắng hắn kiểu gì?”
Trần Thất ngoài Thiết Cốt Công được coi như là chính truyền.

Thiết cốt Công quyền pháp dùng chung để tu luyện rèn luyện gân cốt không hợp dùng để đấu đối kháng.

Quyền cước đao pháp đều là bình thường, học lung tung cũng không thành hệ thống.

Vẫn may mấy hôm trước học được chút thủ đoạn của Lục Hạo Chi, lúc này mới có quyền cước công phu đấu với Lý Đại Hoành.
Hai người bắt đầu giao thủ đều tự giật mình vì khí lực của đối phương.
Trần Thất đã luyện xong tầng thứ tư của Thiết Cốt Công, xương cốt giống như cây cung, nhấc tay liền có mấy trăm cân khí lực.

Lý Đại Hoành cũng giật mình, năng lực của mình ngày thường có thể áp trâu cày, nhưng dưới tay thằng nhóc này lại không thể hiện được gì.

Nhưng bọn họ không ai nhận thua, đều dùng hết công lực đấu với nhau.
Trần Thất vận kình toàn thân liều mạng với Lý Đại Hoành hơn mười chiêu trong lòng thầm nghĩ.

Từ khi hắn sinh ra đây là lần đầu cùng kỳ phùng địch thủ so quyền cước.

Làm Thất trại chủ ở Thiên Mã Sơn đều cầm cương đao trong tay thống khoái đâm một cái, chém người tùy thích, làm sao giống người trong giang hồ so võ nghệ cao thấp?
“Người này võ nghệ cao cường, ta tận lực đấu sống chết với hắn chẳng phải là ngốc sao? Pháp thuật của Hòa Sơn Đạo không thể dùng, vậy thì giờ vừa học vừa thực hành ta dùng Hỏa Nha trận để thắng hắn”.
Trần Thất cũng từng luyện Hỏa Nha trận nhưng vẫn còn chưa luyện thành hỏa chủng, cũng không thu phục được hỏa nha.


Nhưng nhiệt lượng kia được Trần Thất vận trên tay liều mạng ba chiêu với Lý Đại Hoành cũng khiến Lý Đại Hoành kêu khổ không ngừng.

Hắn không hiểu được tay chân của kẻ địch này sao giống như có lửa vậy, cuồn cuộn sóng nhiệt.

Lý Đại Hoành bị ba chiêu của Trần Thất liều mạng, ép đến lộ ra sơ hở, thấy sắp không xong hắn liền gầm lên một tiếng rồi sờ sau lưng định rút đao.
Chỉ thấy ánh đao sáng như tuyết bay lên, một chiếc đầu người bay lên cao rồi rơi xuống lên đúng cái thi thể không đầu của Lý Đại Hoành.
Trần Thất tự tay lau đao, cũng không quan tâm đến vết máu trên đó mà chỉ nhìn hai mươi mấy người hai bên một lượt.

Đây đều là thủ hạ của Lý Đại Hoành lúc này đều câm như hến không dám nói nửa câu.
Ầm một tiếng, cả người Lý Đại Hoành ngã sấp xuống, sau một lát đầu của hắn cũng rơi xuống lăn một vòng trên mặt đất rồi dừng ngay dưới chân Trần Thất.

Trần Thất cũng không thèm nhìn một cái chỉ hờ hững nói: “Đem y đi chôn!”
Những thủ hạ của Lý Đại Hoành thấy Trần Thất còn trẻ nhưng thủ đoạn độc ác như vậy cũng không dám cậy mạnh nữa.

Lập tức có vài người đi qua lấy xác của Lý Đại Hoành đi đào một hố to trong rừng cây hẻo lánh đơn giản mai táng
Trần Thất lặng lẽ cười không lên tiếng, hắn thu đao trong lòng thầm nghĩ: “Có võ nghệ thì sao, ngay cả một nô hóa cũng không thắng được.

Lão đạo sĩ kia ở ngay bên cạnh, ta sao dám dùng pháp thuật của Hòa Sơn Đạo! Dù lão ta không để ý chỉ nghĩ ta không có binh khí trong tay, lại không biết ta có một cây đao bên hông.

Vừa rồi nếu không phải hắn đi rút đao rồi lộ ra sơ hở thì cũng không biết là ai sẽ thắng.”
Trần Thất suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Vương Trường Sinh đang đi về phía này.

Hắn đã động đến đao, đã kinh động đến vị Thái thượng trưởng lão của Hòa Sơn Đạo này.
Trần Thất giọng bình thản nói nguyên nhân gi.ết ch.ết Lý Đại Hoành.

Chỉ nói Lý Đại Hoành muốn xúi giục mọi người gây chuyện, bất đắc dĩ mới như vậy.

Vương Trường Sinh mặc dù đã thấy được tranh chấp giữa Lý Đại Hoành và Trần Thất nhưng cũng lười phân xử đúng sai.

Lão ta xuất thân từ Hòa Sơn Đạo, muốn tu luyện mỗi một loại pháp thuật đều phải tu sát rất nhiều sinh mệnh.

Nói về giết người, cả đời của Trần Thất làm trộm cướp chưa chắc so được hơn lão ta.


Chuyện tranh chấp giết người với lão ta mà nói chỉ giống như bữa cơm bình thường.
Vương Trường Sinh căn bản không trách tội Trần Thất.

Ngược lại lão ta còn có vài phần khen ngợi thiếu niên quyết đoán sát phạt như vậy.

Trần Thất bẩm báo việc này xong liền lui ra, Vương Trường Sinh bỗng nhiên thầm nghĩ: “Cả đời này của ta mặc dù thu nhận được mấy đồ đệ nhưng chỉ có một người hôm trước bị Tiêu Bình Nam và đồng lõa của hắn gi.ết ch.ết kia mới xem là làm việc được thuận buồm xuôi gió.

Thiếu niên này cũng thật lanh lợi không biết thiên phú thế nào.

Chi bằng lần này thấy hắn làm việc đắc lực thì thu nhận làm đệ tử cuối cùng.”
Trần Thất sợ Vương Trường Sinh nhìn ra sơ hở gì cho nên lui ra phía xa, cũng không ở cùng với những thủ hạ của Lý Đại Hoành mà tìm một chỗ gió mát tùy ý ngồi xuống từ từ vận chuyển hỏa nhân trận tâm pháp.

Vừa rồi hắn dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà đánh chết Lý Đại Hoành, Hỏa Nha trận tâm pháp không thể không tính công.
Trần Thất tu luyện một hồi trong lòng thầm nghĩ: “Hỏa Nha trận tâm pháp cùng Thôn Nhật Trần Viên hình như có thể tu luyện cùng nhau.

Hai tâm pháp đều tu luyện khí nóng có tác dụng phụ tá cho nhau.”
Trần Thất dù sao cũng không có sư phụ, đều tự mình tìm hiểu cho nên suy nghĩ kỳ lạ cũng không câu nệ.

Chính là đối với hai môn tâm pháp này hắn không có hiểu biết bằng Thái Thượng Hóa Long Quyết.

Mặc dù có suy nghĩ nhưng nhất thời không biết bắt đầu như thế nào.
Một đám người cứ như vậy nghỉ ngơi ở vùng núi hoang vu một đêm.

Hừng đông hôm sau lại dậy khởi hành, chỉ trong thời gian năm nay đi hết chặng đường, từ xa xa đã nhìn thấy Chú Ấn sơn trùng điệp.
Tục truyền nói, nơi này chính là nơi một vị tiên gia bất tử vì luyện một kiện pháp bảo đã vận chuyển từ Nam Hải đến đây nhiều ngọn núi, tinh luyện ngọn núi cuối cùng thành một con dấu.

Còn những ngọn núi tế luyện pháp bảo còn lại đều để lại ở đây.

Cho nên Chú Ấn sơn trùng điệp, địa thế quanh co, không phải người quen thuộc đến đây đều dễ bị lạc đường.
Cũng may Vương Trường Sinh không phải là người bình thường, lão ta dùng Độc Lâu Yêu phóng lên không trung xem xét đường xá đến khi nó trở về.
Trần Thất dẫn theo hai mươi ba người kia đi cùng Vương Trường Sinh bỗng nhiên nhớ đến một nguyên nhân, trong lòng thầm nghĩ: “Ta nhớ Lạc Phụng có nói Vạn đại tiểu thư cũng dẫn theo một đội quân đến, sao trên đường cũng không gặp bọn họ?”.