Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Ba Trang Sách Vàng tại dưa leo tr.
Bình thường Trần Thất nịnh bợ rất giỏi nên sau khi lên làm Thất trại chủ thì được Đại trại chủ điều tới canh giữ ngọn núi phía sau.
Ngọn núi phía sau Thiên Mã Sơn chỉ có một con đường nhỏ, căn bản không có ai lui tới cho nên vô cùng nhàn hạ.
Lúc không cướp bóc thì vô cùng nhẹ nhàng, cũng vì thế mà hắn mới có thể chuồn êm ra ngoài.
Về tới trại Thiên Mã, Trần Thất không để ý tới ai mà len lén tới tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu nghiên cứu bộ Hòa Sơn Kinh đó.
Hắn đọc không ít sách cho nên có thể đọc hiểu được bộ Hòa Sơn Kinh này.
Vị Trần đại đương gia lật giở cuốn kinh thư mười mấy lần rồi sau đó hai mắt sáng bừng lên khi thấy trên trang thứ mười bảy có luyện pháp « Túi Ngũ Âm».
“Đúng rồi! Người đó dùng chiếc túi vải màu đen đựng quyển Hòa Sơn Kinh, hẳn là chiếc túi Ngũ Âm này.
Chỉ là hán tử đó đã chết không ai dùng được vật ấy nữa nên mới không thể phát huy uy lực, mình mới có thể mò tay vào được.
Dựa theo pháp môn trên đây thì muốn tế luyện túi Ngũ Âm này phải dùng máu của sinh linh, chuyên dùng để vấy bẩn pháp thuật của người khác, còn có thể đựng được các loại pháp khí cùng vật tùy thân, rất nhiều công dụng màu nhiệm đây.
Ta không rảnh đi giết nhiều sinh linh như vậy, có điều người đó đã luyện thành túi Ngũ Âm rồi, ta chỉ cần luyện lại một lần là hẳn có thể dùng được.”
Trần Thất lật qua lật lại trang thứ mười bảy đọc tận mấy lần, sau đó mới dựa theo những lời bên trên trang sách mà cắn đứt ngón tay giữa, nhịn đau vẽ lên mép túi ba nét huyết phù, lúc đang làm thì máu bỗng đông lại cho nên còn phải cắn lại một lần nữa.
Dù cho Trần Thất đã từng chịu không ít lần đau đớn thể xác ở tại trại Thiên Mã nhưng cũng không nhịn được mà nhe răng.
Có điều sau khi vẽ ba nét huyết phù này lên thì không có chút tác dụng nào, hoàn toàn không giống như trong Hòa Sơn Kinh đã nói, rằng sẽ có cảm ứng với pháp bảo.
Trần Thất lại cắn răng vẽ tiếp một lần nữa, vẫn không chút phản ứng nào, hắn bắt đầu nhụt chí, tức giận mắng: “Hóa ra là bọn bịp bợm giang hồ à! Mất công khiến ta tưởng rằng hắn là bậc cao nhân gì, bị dọa sợ một phen.
Khó trách tên đó vừa nhìn thấy ta đã thấy xấu hổ mà tự vẫn, sợ làm cho ta nhục nhã, không dám làm vấy bẩn đôi tay của Trần đại đương gia này.”
Trần Thất nói khoác một hồi, không tìm thấy vật gì để lau tay thế là tiện tay vớ lấy ba trang sách vàng mà hắn đang kẹp trong chính văn của Hòa Sơn Kinh.
Chính văn của Hòa Sơn Kinh được viết trên giấy lụa, nếu như dùng nó để lau máu thì sẽ làm bẩn sách, không còn xem rõ chữ nữa.
Ba trang sách vàng này lại mềm mại như vải bông, dùng để lau máu thì quá hợp.
Trần Thất vừa mới lau vết máu bằng một tờ giấy thôi mà không hiểu vì sao cả người bỗng mềm nhũn ra, không còn chút khí lực nào.
Nhưng mà cảm giác ấy chỉ vụt qua trong nháy mắt, Trần Thất còn tưởng rằng mình bị ảo giác, không nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, lấy lại bình tĩnh chuẩn bị thu lại ba trang sách vàng cùng với cuốn Hòa Sơn Kinh, nhưng khi hắn chuẩn bị gộp ba trang sách vàng với Hòa Sơn Kinh lại với nhau, chuẩn bị nhét vào trong ngực áo thì mới kinh hoàng phát hiện ra rằng trên trang sách vàng mà hắn dùng để lau vết máu kia có xuất hiện chút chữ viết.
Trần Thất nhanh chóng động não rồi sau đó lập tức vui vẻ trở lại, nghĩ ngợi nói: “Phải rồi! Phải rồi!…Hóa ra hai thứ này phải phối hợp lại với nhau mà dùng.
Trang giấy vàng mỏng như mảnh lụa này vừa dính máu của ta là lập tức hiện ra chữ.
Tức là cần phải luyện những câu thần chú này trước rồi mới có thể đi luyện Hòa Sơn Kinh.
Trong sách mình từng đọc có nói, muốn học đạo thì cần phải rèn luyện để có pháp lực trước sau đó mới có thể học pháp thuật.
Ta không thể sử dụng pháp thuật của đạo Hòa Sơn nhất định là vì ta không có pháp lực.
Sau khi học được những thuật thổ nạp này rồi, ta có pháp lực rồi thì tự khắc có thể vận dụng đủ loại pháp thuật.
Trần đại đương gia ta đây quả nhiên là có vận khí đầy mình, chỉ chút vô tình như vậy thôi mà đã có thể túm được mấy câu thần chú này rồi.” Hắn cắn răng tiếp tục cắn nát ngón tay mình, bôi lên hai trang sách vàng còn lại, trong lúc thực hiện cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn nhưng lại không thể che giấu được nỗi kinh hỉ của vị Trần đại đương gia này.
Trần Thất tiện tay lấy ra, đã thấy bên trên ba trang sách vàng này hiện lên những nội dung hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là những pháp môn dạy cách ngồi luyện khí, cách hít thở sao cho đúng, mỗi trang chỉ có mấy trăm chữ, những lời trong pháp môn cũng cực kỳ đơn giản.
Trần Thất vốn tính thông minh ba trang sách vàng này cộng lại cũng chỉ là bài thần chú hơn ngàn chữ cũng không khó nhớ lắm, hắn đọc bảy tám lần là đã đọc thuộc làu làu.
Dù sao thì ở tại trại Thiên Mã sơn, lúc không có chuyện gì làm mọi người đều lười nhác, chẳng ai đến kiểm tra xem hắn có chăm chỉ trấn gác ngọn núi phía sau hay không.
Trần Thất đọc thuộc lòng những câu thần chú trên ba trang sách vàng này xong liền muốn thử tu luyện theo một bài thần chú trên đó thử xem.
Ba bài thần chú trong ba trang sách vàng ấy chính là: một bài Thái Thượng Hóa Long quyết; một Thôn Nhật Thần Viên biến, một Hỏa Nha trận.
Trần Thất âm thầm đọc đi đọc lại bài thần chú trên ba trang sách vàng này tận bảy tám lần, lật qua lật lại suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định lấy bài có cái tên uy phong nhất để tu luyện, Thái Thượng Hóa Long Quyết.
Bài Thái Thượng Hóa Long Quyết này khá huyền diệu, sau khi Trần Thất tu luyện theo được khoảng hai ba canh giờ, thân thể đã có hơi chút cảm ứng giữa mỗi lần hít vào với thở ra, trong bụng bỗng thấy rất ấm áp, cả người cảm thấy thoải mái như được ngâm mình trong làn nước ấm nóng, một loại cảm giác dễ chịu không nói được bằng lời.
Mãi đến bữa cơm chiều Trần Thất mới dừng tu luyện, vị Trần đại đương gia này âm thầm vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ: “Bài thần chú trong ba trang sách vàng này đều không giống nhau, nếu như ta luyện trang sách này đã thấy hiệu quả rồi thì không nên ham hố quá mà ôm nhiều việc, cứ tạm bỏ qua hai trang giấy kia trước, phải luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết này tới mức có chút bản lĩnh đã rồi nói sau.” Nghĩ đến đây, Trần Thất tươi cười hớn hở, tự mình tới phòng bếp của đại trại Thiên Mã sơn tìm rượu với đồ nhắm để lấp đầy bụng.
Từ khi ba trang sách vàng hiện lên bài thần chú, Trần Thất luôn luôn tu luyện ngày đêm.
Có điều tuy rằng hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã ở lâu trong ổ trộm cướp này nên sớm bị xâm nhiễm, học được cả một bụng quỷ kế, trước mặt người khác thì không hề biểu hiện chút biểu cảm nào, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khắp đại trại Thiên Mã sơn không ai biết được vị Thất trại chủ này gặp được một màn kỳ ngộ ấy.
Chớp mắt một cái là đã hè đi thu tới, chỉ qua hơn một tháng thôi là thời tiết đã dần dần trở nên mát mẻ, thương khách cũng nhiều hơn lúc trước, chuyện làm ăn của Thiên Mã sơn cũng khá khẩm hơn, cứ qua dăm ba ngày là có một vụ mua bán tốt.
Trần Thất liên tục dẫn đội xuống núi cướp bóc được mấy lần, dần dần quen tay, lập thêm nhiều công lao, rất được Đại trại chủ tán thưởng, còn phái hai người hầu già tới phục vụ cho hắn.
Dù cho hai người hầu ấy đã sắp một trăm hai mươi tuổi rồi, việc nặng một chút thôi là không thể làm nổi, ngay cả giặt quần áo cũng giặt không sạch nhưng Trần Thất cũng không để ý lắm.
Toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt hết vào việc tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết rồi.
Mặc dù Trần Thất không được danh sư chỉ điểm, tự mình suy diễn lung tung, tiến cảnh rất chậm chạp nhưng mà những bài thần chú trên trang sách vàng này quả thực có kỳ diệu, sau khi hắn tu luyện được hơn một tháng, chẳng những tinh thần sảng khoái hơn mà thậm chí cơ thể cũng dần dần trở nên cường tráng hơn.
Thời gian tu luyện bài thần chú này vẫn còn ít, chưa tu luyện ra thành quả gì, nhưng mà tâm pháp Thiết Cốt Công mà Đại trại chủ truyền thụ cho thì lại có tiến bộ vượt bậc.
Tâm pháp Thiết Cốt Công này là ngạnh công của ngoại môn, nghe nói được chia làm mười ba tầng.
Tu luyện từ cơ bắp, ngũ tạng tới cốt tủy, cũng là một môn võ nghệ ngoại gia cực kỳ lợi hại.
Mấy tầng đầu của tâm pháp Thiết Cốt Công đều là tu luyện cơ bắp, biến cơ thịt lẫn mỡ thừa trong cơ thể thành gân hết, công lực càng cao thâm thì người càng gầy.
Lúc tu luyện đến tầng sáu tầng bảy thì đã được coi là ngang sức với năm con ngựa, đao thương bất nhập.
Dù có bị người ta buộc chặt đầu với tứ chi vào năm con ngựa thì chỉ cần hét lớn một tiếng là có thể kéo cả ba con ngựa khỏe ấy chạy ngược về.
Đợi đến khi tu luyện đến tầng tám, tầng chín thì chân khí đã đả thông huyệt khiếu ở quanh người, bắt đầu tu luyện tới lục phủ ngũ tạng, nội tạng chính là khí huyết chi nguyên của cơ thể con người, khí lực của cơ bắp đều là do ngũ tạng cung cấp.
Chỉ khi tu luyện ngũ tạng thành đồng sắt thì trong khi hít thở mới có thể sinh ra lực lượng, vận động cơ bắp toàn thân thì lực lượng sinh ra còn mạnh hơn nữa.
Nếu tu luyện Thiết Cốt Công tới cảnh giới như vậy thì coi như có được sức mạnh ngang với chín trâu hai hổ, có thể xé sống hổ báo, sức lực hơn vạn cân, nếu như ở trên chiến trường thì sẽ biến thành dũng tướng trác tuyệt, thiên hạ vô song.
Còn về tâm pháp sau tầng thứ mười của Thiết Cốt công thì là tu luyện cốt cách, ngũ tạng cơ thể càng mạnh, gân thịt càng tráng kiện, khí lực càng lớn thì trách nhiệm gánh vác đối với cốt cách càng thêm nặng nề.
Nếu như không tu luyện xương cốt toàn thân để nó cứng rắn như kim thạch thì sức mạnh sẽ có mức cực hạn, lúc dùng sức quá mạnh thì bản thân sẽ chống đỡ không nổi.
Những người bình thường mà dùng sức quá mạnh sẽ xảy ra chuyện trật khớp gãy xương nhưng những người tu luyện Thiết Cốt Công thì khí lực vượt xa người bình thường tận mấy chục lần, một khi sử dụng khí lực quá mạnh thì lực sẽ đáp trả lại về cơ thể, tai họa cực lớn, chỉ cần không cẩn thẩn một chút là xương cốt toàn thân sẽ đứt thành từng khúc, trở thành người tàn phế.
Sau khi tu luyện đến tầng thứ mười rồi, đã luyện thông cốt tủy thì đã bước chân tới cảnh giới Tiên Thiên trong truyền thuyết, bước vào hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ, sức mạnh lớn vô biên, ngang với mười con voi.
Nhân vật như vậy ở Thiết Cốt môn hàng mấy trăm năm cũng chỉ tìm ra được một người, đó là vị lão tổ đã khai phá ra Thiết Cốt tổ sư.
Đại trại chủ Hắc Toàn Phong của Thiên Mã sơn cũng mới tu luyện được Thiết Cốt Công tới tầng thứ năm, cũng chỉ được coi là xuất sư.
Dù vậy thì vị Đại trại chủ này đã tung hoành lục lâm rồi, khó gặp được đối thủ, giết người phóng hỏa, làm những chuyện của bọn cường đạo vô cùng thoải mái tự do, có thể thấy được Thiết Cốt Công này khá lợi hại.
Lúc đầu Trần Thất mới tu luyện được Thiết Cốt Công tới tầng thứ hai, miễn cưỡng tăng thêm được chút khí lực, cánh tay lớn hơn một chút.
Nhưng rồi sau khi học được Thái Thượng Hóa Long Quyết thì Thiết Cốt Công tiến bộ hẳn ra, chỉ sau hơn một tháng ngắn ngủi Trần Thất đã cảm giác tâm pháp tầng thứ hai của mình đã từ từ thuần thục, có dấu hiệu đã đột phá đến tầng cảnh giới thứ ba rồi.
Lúc trước Trần Thất học được pháp môn Thiết Cốt Công từ tay của Đại trại chủ, phải mất hai năm mới luyện thành tầng thứ nhất.
Tới tầng thứ hai thì phải mất trọn vẹn ba năm lẻ sáu tháng, bình thường đều âm thầm khổ luyện, gánh chịu không biết bao nhiêu đau khổ mới có được thành tựu như ngày hôm nay.
Vậy mà bây giờ mới chỉ hơn một tháng đã có thể tiến cảnh, sao hắn có thể không vui cho được?
Trần Thất thấy Thái Thượng Hóa Long Quyết này kỳ dị phi thường như vậy, tất nhiên là càng thêm nóng lòng, cố gắng tu luyện gấp mười lần, tạm quên đi việc tu luyện pháp thuật của đạo Hòa Sơn.
Ngày hôm nay, Trần Thất đang trong phòng luyện khí thì bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới của mình nóng lên, một dòng nước ấm bỗng chảy từ phía sau lưng, dọc theo cột sống một đường chạy thẳng lên trên, đến sau gáy thì hơi dừng lại, chuyền thành lạnh buốt rồi vòng qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu xuống tới mi tâm, thiên trung rồi quay trở lại đan điền.
Sau đó trong bụng lại thấy ấm áp, giống như chui vào trong một chiếc lò sưởi nhỏ, sẽ không còn tan đi nữa.
Trần Thất cảm nhận được nguồn chân khí này thì lập tức mừng rỡ, vội dựa theo tâm pháp trên trang sách vàng đó mà cẩn thẩn ôn dưỡng, tiếp tục thổ nạp được nửa canh giờ nữa thì mới thu hồi công phu, thầm nghĩ: “Lúc Đại trại chủ truyền lại công phu cho mình có nói: Trong võ nghệ chia ra làm hai bên nội gia và ngoại gia nhưng cuối cùng trăm sông vẫn đổ về một biển, không cần biết đó là công phu gì, luyện công phu chính là luyện chân khí.
Nhưng nội gia thì chỉ cần ngồi xuống luyện khí là dễ dàng sinh ra được chân khí, còn ngoại gia thì phải bắt đầu rèn luyện từ gân cốt, khó sinh ra chân khí hơn một chút.
Thiết Cốt Công chính là ngạnh công ngoại môn, luyện từ ngoài vào trong, muốn luyện được ra chân khí thì phải luyện Thiết Cốt Công đến tầng thứ sáu trở lên.
Bài thần chú trên trang sách vàng này quả là ảo diệu, mới tu luyện mấy tháng mà đã sinh ra được chân khí rồi, dường như còn thần kỳ hơn là những truyền thuyết võ lâm, tuyệt đỉnh võ nghệ trong truyền thuyết đã sớm bị thất truyền.”
Trần Thất không hề biết rằng bài thần chú trên trang sách vàng này là một môn thuật luyện khí vô cùng cao thâm, đã không còn thuộc phạm trù võ nghệ nữa rồi, nó là một loại đạo thuật, võ nghệ trong nhân gian dĩ nhiên là không thể so bì được với nó.
Đã luyện ra được chân khí, Trần Thất liền nghĩ tới Hòa Sơn Kinh, hắn tu luyện trang sách vàng kia đến mức mê mẩn, suốt mấy ngày nay bẵng quên đi bộ kinh thư tà môn này, Trần Thất thầm nghĩ: “Hiện giờ có lẽ ta đã có thể tu luyện pháp thuật trên cuốn sách này rồi nhỉ?”
Hắn lấy chiếc túi vải màu đen kia ra, lật mở Hòa Sơn Kinh, dựa theo phù lục trên trang mười bảy, như một cái máy, hắn lại vẽ ba nét huyết pháp, sau khi vẽ xong ba nét huyết pháp ấy, một luồng chân khí nhỏ mà hắn vừa mới tu luyện được chảy từ đan điền đi thẳng tới cánh tay, ngón tay rồi tiết ra ngoài.
Cảm nhận được nguồn chân khí tinh khiết của Trần Thất, chiếc túi vải đen kia khẽ động rồi chợt hóa thành một luồng khí đen, bay tới cánh tay của Trần Thất mà in lên.
Trần Thất còn chưa kịp kiểm tra pháp bảo mà mình vừa mới tế luyện có dùng tốt không thì đã cảm thấy vùng đan điền bỗng trống rỗng, mệt mỏi như sắp chết rồi sau đó cơn choáng váng ập tới, hắn bèn ghé vào đầu giường mà đánh một giấc thật say..