Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dưa leo tr.
Edit: Thỏ
==================
Tô Ôn đánh dấu những ngày Thẩm Mục trở về mỗi tháng trên lịch bằng bút đỏ. Khi không có gì làm, cậu lại ôm nó đếm ngày giết thời gian.
Đếm đi đếm lại, kể từ khi nhập học rồi trở thành lớp trưởng, đánh nhau với Lý Chí Hiên, bị giáo viên mời phụ huynh, chẳng mấy chốc đã sắp tới ngày Thẩm Mục về rồi.
Biết tuần này Thẩm Mục sẽ về nhà, từ thứ Hai Tô Ôn đã ở trong trạng thái hưng phấn khó hiểu, đôi lúc còn mất tập trung khi trên lớp. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến Chủ Nhật. Từ sáng sớm cậu đã dậy vì không tài nào ngủ lại được, ngồi xổm trong nhà vệ sinh giặt hết đống quần áo đã thay ra.
Hương thơm của bột giặt ngập tràn trong mũi, Tô Ôn cảm thấy cả người như trên chín tầng mây.
Thẩm Minh Ngọc mặc chiếc váy trắng lâu ngày không mặc, trước khi ra ngoài nói với Tô Ôn: “Tiểu Ôn ơi, hôm nay dì đã nói trước với bà chủ rồi. Trưa dì sẽ về, con muốn ăn gì, dì làm cho.”
Trong đầu Tô Ôn toàn là mấy món Thẩm Mục thích như cà tím kho, sườn xào chua ngọt… nhất thời không nhớ ra mình thích ăn gì, đành cười bẽn lẽn: “Dì nấu gì con cũng thích ạ.”
Việc dậy sớm so với thường ngày, việc dì Thẩm xin nghỉ trưa, chiếc váy trắng, tất cả đều thể hiện năm chữ.
Anh Mục sắp về rồi!!!
Điều này khiến Tô Ôn cảm thấy mình vẫn đang sống. Cậu ở trường cũng kết bạn, có cuộc sống mới, nhưng cảm giác họ mang lại khác hẳn với Thẩm Mục.
Dù nói chuyện với bạn bè cũng rất vui, cũng có thể cười hihi haha, nhưng cảm giác đó cũng chỉ lướt qua lòng bàn tay. Mỗi khi thấy Thẩm Mục, được ở bên cạnh hắn, lòng Tô Ôn lại biến ra một quả bóng heli, lâng lâng hạnh phúc.
Tô Ôn phơi xong quần áo, lại quét dọn nhà cửa một lần nữa, xếp gọn sách vở vào cặp. Căn nhà sạch sẽ được nắng vàng rực rỡ chiếu vào sáng bừng lên.
Thiếu niên không còn việc gì làm nên lấy sách văn ra, buồn chán ngồi trên sofa học thuộc lòng những chữ giản thể được gạch chân.
— Hôm qua, Thẩm Mục mượn điện thoại bạn cùng phòng gọi về, nói khoảng tám giờ rưỡi mới tới nơi. Bây giờ đồng hồ mới chỉ đến số 7. Cậu cần làm gì đó để đỡ ngồi không trong thời gian còn lại.
“乐: nghĩa là “duyệt”, còn là niềm vui—”
Thẩm Mục đã đi chưa nhỉ? Nếu tám rưỡi tới nơi thì sẽ bắt xe lúc tám giờ, bây giờ vẫn còn sớm chán. Tô Ôn nhìn đồng hồ, rõ là thời gian sẽ không vì sự háo hức của cậu mà nhanh hơn, đành chán nản học bài tiếp.
“内集: Gia đình đoàn tụ—”
Anh ở trường có thời gian giặt quần áo không? Bà chủ quán nướng bảo con trai bỏ quần áo vào túi mang về. Nếu anh Mục không có thời gian, mình cũng có thể giúp anh giặt! Nghĩ đến việc có thể giúp đỡ Thẩm Mục, Tô Ôn không kìm được niềm vui… A! Nãy mình học đến đâu rồi nhỉ?
Tô Ôn buồn bã đặt sách xuống. Bây giờ đầu cậu chỉ toàn là Thẩm Mục Thẩm Mục. Bài vở cứ từ tai này qua tai khác, chẳng ngấm được tí gì.
“Đi đón anh ấy đi!” một tiếng nói vang lên trong lòng Tô Ôn: “Không xa lắm đâu. Chỉ cần đến bến xe, vừa xuống là hai người có thể thấy nhau luôn, vừa khéo thêm được năm phút bên ảnh.”
Thực ra, từ tối qua Thẩm Mục đã được nghỉ rồi. Chỉ là hết xe, book taxi thì đắt quá, hắn đành đợi qua sáng nay.
Lúc này có rất nhiều người về nhà. Học sinh mặc đồng phục xanh trắng, người lớn mặc đẹp đợi kín cổng trường thành một đám đông nhộn nhịp. Con đường ngày thường yên tĩnh đầy ắp xe bus, xe máy. Ai đi xe riêng cũng không đi nhanh hơn được, đành chậm rãi hòa với dòng xe. Còi xe nhốn nháo liên tục, muốn nghe thấy nhau phải hét lớn mới được.
Thật náo loạn, nhưng ấm áp.
Thẩm Mục nghĩ đến mẹ và em trai nhà bên, lòng cũng thấy vui lây.
Nghĩ vậy, Thẩm Mục như thấy một người rất giống Tô Ôn, cũng giống phụ huynh khác ngóng trông, cố gắng nhướn cổ cố nhìn người mà mình đang chờ giữa dòng người qua lại ở cổng. Chỉ là cậu ta hơi thấp, từ góc nhìn của Thẩm Mục, đám người xung quanh cậu ta như lõm xuống một mảng nhỏ. Có lẽ vì không thấy rõ, người đó phải nhảy lên hai cái, ló đầu ra.
Khi nhìn rõ mặt người ấy, niềm vui nhỏ bé như dòng suối chảy vào sông lớn, từng chút từng chút tụ lại.
Thẩm Mục giơ tay phải lên, trên cổ tay là chiếc vòng tay hạt đào xâu bằng sợi chỉ đỏ.
Tô Ôn mỉm cười, mắt híp lại, cũng vẫy tay đáp lại.
Hai bàn tay đeo cùng một chiếc vòng tay hạt đào từ từ tiến gần nhau.
Cuối cùng, giữa họ chỉ còn cách một lớp người. Thẩm Mục vươn tay kéo Tô Ôn ra khỏi đám đông. Cậu mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn. Ngửi thấy mùi xà bông chanh dễ chịu trên người Thẩm Mục, Tô Ôn không khỏi đỏ mặt.
Thẩm Mục hỏi cậu: “Sao lại đến đây rồi?”
Tô Ôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Mục.
Sao lại đến đây á? Em cũng không biết.Đôi chân như có ý thức riêng, luôn muốn tiến thêm một bước, rồi lại một bước, càng đi càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy. Khi cậu nhận thức rõ được mọi chuyện, đã một giờ trôi qua. Mặt trời lên cao, còn cậu đã ở trước cổng trường.
Thiếu niên khẽ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Chắc tại chân của em ấy. Nó nhớ anh quá ạ!”
Thẩm Minh Ngọc cũng rất vui khi thấy Thẩm Mục. Khóe mắt cô hiện ra mấy nét cười, nắm tay hắn hỏi đủ thứ. “Ký túc xá như nào con? Bạn cùng phòng có tốt không? Con ăn quen đồ ở căn tin không? Học bài mệt không con?
Thẩm Mục vừa ăn cơm vừa ậm ừ trả lời.
“Mọi thứ đều ổn là tốt rồi.”
Thẩm Minh Ngọc cười mãn nguyện, nói tiếp: “Đúng rồi, Tiểu Ôn cũng là lớp trưởng đấy, không ngờ tới phải không?”
Thẩm Mục ngạc nhiên nhìn Tô Ôn, thấy cậu còn bận chiến đấu với miếng sườn, không để ý đến hắn thì lén nở một nụ cười: “Thế thì tốt.” Sau đó lại nghiêm mặt: “Có bị bắt nạt không đấy?”
Tô Ôn ngậm miếng sườn, lắc đầu nguầy nguậy. Thiếu niên nhớ lời Thẩm Mục nói trước khi đi, nếu bị bắt nạt mà không nói, anh Mục sẽ không chơi với cậu nữa. Việc này rất quan trọng, phải tránh bị hắn nghi ngờ.
Thẩm Minh Ngọc gắp một miếng sườn vào bát con trai, cười nói: “Mấy ngày trước Tiểu Ôn còn đánh nhau. Lúc cô chủ nhiệm gọi điện cho mẹ, mẹ còn tưởng nhầm số.”
Tay cầm bát của Thẩm Mục khựng lại, nghiêm giọng hỏi: “Chuyện này là sao?”
Tô Ôn cúi đầu, ngoan ngoãn kể lại, âm thầm giữ lại chuyện Lý Chí Hiên gây sự với mình trước đó, cuối cùng thở phào: “May mà cô không nói gì, chỉ bắt em viết kiểm điểm.”
Chắc thằng nhóc Lý gì đó kia đã nhiều lần bắt nạt Tô Ôn, nếu không em mình sẽ không bùng nổ như vậy. Nhận ra điều này khiến Thẩm Mục không khỏi tức giận: Tô Ôn đã to gan hơn rồi, dám giấu chuyện với mình!
Còn Lý gì gì kia tại sao lại dám bắt nạt nhóc Tô? Nếu lần này Tô Ôn không phản kháng, có phải nó sẽ tiếp tục phải không? Thẩm Mục bực bội nói với Tô Ôn: “Còn muốn cô giáo nói gì nữa? Cắt chức lớp trưởng của mày mới vừa lòng hả?”
Tô Ôn nhạy bén nhận ra lời nói của Thẩm Mục có mùi thuốc súng, rụt rè hỏi: “Anh Mục, anh… giận à?”
“Giận gì đâu! Chiều nay đừng nói chuyện với tao.”
Không nói thì không nói. Buổi chiều Thẩm Minh Ngọc phải quay lại chỗ làm. Hắn cầm chìa khóa ra ngoài mà không nói đi đâu.
Thẩm Mục chỉ có thể ở nhà chưa đầy một ngày, tối phải lên xe buýt trở lại trường. Thời gian còn lại đang đếm ngược, nhưng nam chính lại không thấy đâu.
Tô Ôn buồn bã. Cậu mơ hồ cảm thấy mình đã khiến Thẩm Mục giận, nhưng không biết lí do.
Cậu loay hoay không biết nên làm gì. Thời gian vẫn đang trôi đi từng phút từng giây. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Mục mở cửa về, thấy Tô Ôn thì hừ một tiếng.
Tô Ôn vội vàng chạy đến: “Anh Mục có khát không? Anh Mục có muốn ăn kem không? Không muốn ăn ạ? Vậy ăn bánh dứa nhé? Em để một cái trong tủ lạnh cho anh đấy, để em lấy ra nha. Anh ăn xong tha thứ cho em được không? Em xin anh đó, anh Mục…”
“Mấy cái đó mày để tự ăn đi! Có phải ai cũng thích giống nhau đâu!” Thẩm Mục lườm cậu.
“Vậy anh tha thứ cho em nhé?”
Thẩm Mục cuối cùng không nhịn được, đá Tô Ôn một cái: “Nếu còn có lần sau thì mày cứ thử xem!”