Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 27

6:26 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27 tại dưa leo tr

Edit: Thỏ

====================

Thẩm Mục vừa đi, Tô Ôn lại vùi đầu vào công việc không ngừng nghỉ. Ngày lặp đi lặp lại, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến 5 tháng 3.

Hàng năm vào ngày kỷ niệm Lôi Phong, các lớp có nhiệm vụ làm báo tường. Sau khi hoàn thành, toàn trường sẽ tiến hành đánh giá, kết quả sẽ được tính vào xếp hạng lớp xuất sắc cuối năm.

Năm ngoái mọi người không quan tâm việc này lắm, để lớp phó văn nghệ Châu Nam Chi vẽ đại cho xong, cuối cùng bị mất danh hiệu lớp xuất sắc.

Lần này, chủ nhiệm Tống Văn Hân không dám lơ là. Trước khi tan học, cô gọi Tô Ôn và Châu Nam Chi lại: “Trong lớp, chữ viết bảng của em đẹp nhất. Lớp trưởng phối hợp với lớp phó làm tốt nhé.”

Gia đình Châu Nam Chi có điều kiện. Giày và cặp đều là hàng hiệu nhưng không hề phô trương, bình thường luôn làm bài hoặc đọc sách tham khảo. Vì vậy, từ khi nhập học đến giờ đã một năm rưỡi nhưng Tô Ôn rất ít khi nói chuyện với bạn nữ xinh đẹp này. Cậu lúng túng đứng trước bảng, chân tay lóng ngóng không biết làm gì trước.

Nam Chi thì không thấy gì. Cô đặt cặp lên dãy bàn phía sau, xắn tay áo. Chỉ quệt vài nét phấn đã thành hình khuôn mặt người.

“Thế nào? Có bị lệch không?”

Tô Ôn lùi lại một chút, lắc đầu, chân thành khen ngợi: “Đẹp lắm.”

Châu Nam Chi phủi bụi phấn trên tay, lùi lại nhìn, bản thân cũng hài lòng với tác phẩm. Cô cầm phấn lên chỉ: “Tớ định vẽ một lá cờ ở đây, chúng ta sẽ dùng sơn tô màu, đảm bảo sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Chỗ này viết vài câu chuyện về Lôi Phong, còn chỗ này trích dẫn một số câu nói. Ừm, chỗ còn trống thì…”

Tô Ôn đáp: “Có thể kể về những việc tốt của lớp mình.”

Châu Nam Chi vỗ tay: “Ý hay đấy, không hổ là cao thủ văn học.”

Tô Ôn hơi ngượng, ngại ngùng chuyển chủ đề: “Tô màu sơn trên bảng được không vậy?”

“Được chứ, chỉ cần lau bằng nước là sạch, chỉ tốn khăn thôi.” Nói rồi, không biết nghĩ đến gì, Châu Nam Chi cười khúc khích. Cô thần bí ghé sát Tô Ôn: “Này, anh cậu đang hẹn hò với chị tớ phải không?”

Tô Ôn không hiểu: “Hẹn hò gì cơ?”

“Trời má, chị tớ không nói, cậu cũng đừng hòng giả vờ giả vịt với tớ. Là kiểu nam nữ yêu nhau ấy!”

======

Thực ra trước khi vẽ xong báo tường thì phần việc của Tô Ôn không quá nhiều. Nhưng cậu thấy lớp phó bận bịu, không nỡ để cô làm một mình nên chủ động ở lại phụ giúp mấy khâu lặt vặt.

Dần dần, Châu Nam Chi và Tô Ôn cũng thân thiết hơn.

Lý Chí Hiên chọc cậu: “Bây giờ nhiều bạn trong lớp đang đồn hai cậu hẹn hò đấy.”

Châu Nam Chi cầm bảng pha màu xua đuổi: “Đi đi cha nội, đừng có phao tin linh tinh, đây là em trai tớ.”

Tô Ôn thật sự rất ngưỡng mộ Châu Nam Chi, nhưng chỉ dừng ở hâm mộ bình thường chứ không có ý gì. Cô ấy khiến cậu có cái nhìn khác hẳn. Một người không phải lo cơm ăn áo mặc. Bản thân thích mỹ thuật nên toàn tâm đầu tư vào đó, không phải lo lắng ngày mai ra sao, sống một cách tự do và phóng khoáng.

Khi vẽ, cậu ấy cũng kể cho Tô Ôn nghe về chị mình. Nam Khê có điện thoại riêng nên nói chuyện với gia đình thường xuyên hơn Thẩm Mục nhiều. Qua lời kể, Tô Ôn hiểu hơn về cuộc sống học đường của Thẩm Mục. Nơi đó như một thế giới khác, với sân bóng rổ lúc 6 giờ tối và các tiết mục chào mừng trên sân khấu. Quan trọng nhất, những câu chuyện đó luôn có Thẩm Mục.

Giáo viên lại khen Thẩm Mục.

Thẩm Mục đã giải được bài toán khó mà cả khối đều bó tay.

Đội bóng rổ của lớp Thẩm Mục thua trong tiếc nuối. Lớp bên cạnh cử tới ba người để kèm hắn, thật quá đáng.

Trong buổi tiệc đón năm mới, lại có một bạn gái sau khi biểu diễn đã gọi Thẩm Mục ra ngoài.

Tô Ôn luôn lặng lẽ lắng nghe, ít khi chen ngang.

Chu Nam Chi đẩy cậu: “Sao im thế? Cậu cũng nói thử xem anh cậu là người như thế nào?”

Người như thế nào à?

Tô Ôn bị hỏi bất ngờ. Cậu nhìn những bông hoa nhỏ Nam Chi mới vẽ. Cánh hoa màu hồng phấn mềm mại, nhụy hoa vàng nhạt ở giữa, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Anh ấy là người hơi cứng nhắc, lòng tự trọng rất cao, không biết nói xin lỗi, nói chuyện thì hay cục cằn, nhưng thực ra rất tốt bụng.”

Càng nói, Tô Ôn càng thấy không có từ ngữ nào miêu tả hết được sự tốt đẹp của Thẩm Mục. Cậu thích người này không phải vì ánh hào quang bên ngoài, những khoảnh khắc mềm yếu hắn vô tình để lộ mới thực sự làm Tô Ôn si mê.

Châu Nam Chi gãi đầu: “Thật à? Sao không giống những gì chị tớ kể thế nhỉ.”

“Hửm?”

“Ý tớ là, chị Khê bảo anh cậu là hoàng tử của trường, học giỏi, chơi bóng đỉnh, tính cách cực kỳ lạnh lùng, cứng nhắc như khúc gỗ, còn không biết cách dỗ dành người khác nữa. Với cả, hôm nào gần khai giảng ấy, anh cậu còn hành xử quá đáng lắm, chị tớ giận cực luôn.”

“Không phải đâu,” Tô Ôn nói: “Anh ấy chỉ cứng đầu thôi. Dù trong lòng thấy áy náy cũng không chịu xin lỗi, chỉ dùng hành động bù đắp thôi.”

Tô Ôn cầm một viên phấn viết hai chữ “Thẩm Mục” lên bảng, tỉ mi tô đi tô lại vài lần, cuối cùng cười dịu dàng nhìn hai chữ đó.

“Anh ấy đã quen với việc che giấu cảm xúc thật của bản thân, không bao giờ để lộ mình yếu đuối. Vì vậy, tớ muốn ở bên anh Mục. Để khi anh mệt sẽ có một chỗ dừng chân, biết bản thân không còn cô độc nữa.”

Châu Nam Chi nhìn chằm chằm chữ trên bảng, đột nhiên nói: “Hồi lớp 7, lúc cô khen bài văn của cậu trước cả lớp, tớ đã muốn nói rồi, chữ của cậu giống chị tớ thật đấy.”