Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: Kết Thúc tại dưa leo tr.
Edit: Thỏ
==========================
Sau khi buổi đón tân sinh viên bắt đầu được khoảng hai mươi phút. Tại cửa chính, có một người cao gầy đội mũ lưỡi trai bước vào.
Năm nay, buổi tiệc đón tân sinh viên rất đông, cả hội trường chật ních người. Cậu nhìn từ xa — hàng ghế đầu đã hết chỗ, đành xoa trán đi về phía sau.
Khi đến hàng thứ ba từ dưới lên, cuối cùng cậu thấy một chỗ trống gần lối đi. Thiếu niên cúi đầu hỏi cô gái ngồi ngoài: “Ở đây có ai ngồi chưa ạ?”
Cô gái lắc đầu.
Tô Ôn cuối cùng cũng ngồi xuống: Cậu vốn không định đến, cho đến khi thấy anh Mục ngượng ngùng kẹp một tấm vé buổi tiệc chào đón tân sinh viên vào sách của cậu. Nhóc Tô vội vàng thu dọn đồ đạc trong thư viện rồi chạy đến đây
Anh Mục có ý gì nữa?
Anh ấy lại biểu diễn sao?
Từ khi cậu vào đại học của Thẩm Mục đã hơn nửa tháng. Nhờ chương trình học bốn năm, cậu và hắn có thể trải qua một khoảng thời gian cùng nhau.
Chỉ là… suốt nửa tháng này, anh Mục đối xử với cậu lúc nóng lúc lạnh, khi gọi điện thì lúc nào cũng bảo đang bận. Thiếu niên muốn gặp anh Mục hỏi rõ nhưng lại trúng đợt đi quân sự, đội trưởng không cho ra ngoài nên đành bó tay.
Vậy anh Mục kẹp vé vào trong sách của cậu là có ý gì?
Rất nhanh, Tô Ôn không còn thời gian suy nghĩ nữa. Cậu nghe MC nữ trên sân khấu nói: “Tiếp theo là tiết mục đơn ca 《Vẻ đẹp vô song》, biểu diễn: Thẩm Mục.”
Các cô gái phía trước nghe đến tên Thẩm Mục liền hét lớn. Tô Ôn siết chặt tay, mắt mở to.
Thẩm Mục cầm một cây guitar bước lên sân khấu, màn hình LED chưa sáng, cả sân khấu chỉ có một ánh đèn chiếu vào ghế chân cao. Thẩm Mục mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, một chân đặt lên vòng kim loại của ghế, chân kia tùy ý duỗi ra.
Anh gảy guitar, dây đàn rung lên, nốt nhạc như dòng suối tuôn trào, Thẩm Mục hát:
Cánh diều bay trên trời caoBóng người mãi đuổi theo dưới đấtNếu em sợ mình không thể bayAnh sẽ là đôi cánh của emCô gái bên cạnh nói nhỏ với bạn: “Hát hay quá!”
Đây là lời tỏ tình, hội trường đông người như vậy, chỉ có Tô Ôn hiểu đây là lời yêu của Thẩm Mục, người chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình.
Tô Ôn nhìn người trên sân khấu. Hắn là điểm sáng duy nhất trong đám đông, cũng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu.
Thẩm Mục vẫn tiếp tục hát:
Hey ya~ hey ya, với anh trên đời này chẳng có gì đẹp bằng em~Hey ya~ hey ya, anh biết em chính là vẻ đẹp vô song trên thế giới này~Giờ khắc ấy, Tô Ôn không thể kìm nén được nữa. Cậu chạy về phía hậu trường trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái bên cạnh.
Lúc này, Thẩm Mục đã hát đến câu cuối cùng:
Nếu sợ bản thân không thể bay–Hắn ngừng lại, như thể biết Tô Ôn sẽ đến, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, chậm rãi hát:
Tôi đã có thảo nguyên mang tên em.Ánh đèn vụt tắt, trong tiếng reo hò của cả hội trường, thiếu niên xông đến ôm chặt Thẩm Mục, sau đó nắm tay hắn nhảy xuống khỏi sân khấu.
Cậu không bận tâm đến ánh nhìn của người khác.
Thế giới của cậu chỉ có Thẩm Mục.
Họ chạy thật nhanh, cái nóng đầu thu bị gió thổi tan, chiếc mũ của Tô Ôn bị gió cuốn bay.
Hai người cùng nhau cười lớn.
Họ đã có gió trong lòng mình.
Chú thích: Bài hát Thẩm Mục tỏ tình với Tô Ôn mọi người có thể nghe khi đọc chương này:
蘇打綠sodagreen -【無與倫比的美麗】Vẻ đẹp vô song:
– — Toàn văn hoàn —-
======Lời của tác giả:
Mị! Viết xong rồi!!!!
Giờ là 3 phút kiểm điểm: Hình như mị xây dựng nhân vật Thẩm Mục hơi mơ hồ, cảm giác không giống tag ngạo kiều độc mồm trong văn án lắm… Giống treo đầu dê bán thịt chó zậy huhu OTL Với cả mị cảm thấy càng về end thì càng đuối hơn thì phải, chắc đây là cái nết chung của mị rồi. BTW!!! Tác phẩm mừng sinh nhật bồ tèo bị tui đào hố quá lâu cuối cùng đã lấp xong. Bis bis!
Lời của Thỏ: HUHUHUHU Tôi cần ngoại truyện sau này của Mục Ôn!!! Với cái tính simp của bé Tô thì cuộc sống hôn nhân rồi đi làm chăm chồng chăm con vui lắm cho coi, chưa kể anh Mục còn là nam thần vạn người mê nữa =))))))))) Cuối cùng em Ôn sau bao năm overthinking khóc đứng khóc ngồi nội tâm đã bắt được chồng yêu về, nhả vía cho các chị nào chưa tán được crush =)))