Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bạc Thận Ngôn không nhớ nổi hắn đã lái xe rời khỏi đó như thế nào, thậm chí luống cuống đến mức tay lái cũng không vững.
Hắn chỉ biết lúc mình khôi phục lại lý trí, hốc mắt đã hơi nóng lên, đầu ngón tay run rẩy.
Kể từ khi tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát, Bạc Thận Ngôn đã luôn trốn tránh hai từ “cái chết” như một căn bệnh.
Hắn không sợ chết.
Hắn chỉ sợ những người mà hắn quan tâm dính dáng đến hai từ này, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Nguyên Gia Dật cũng đã thành người mà hắn quan tâm.
Cho nên Bạc Thận Ngôn không hề do dự dẫn người rời khỏi chỗ đó.
Bạc Thận Ngôn lái xe quay về biệt thự, đỡ Nguyên Gia Dật từ ghế phó lái, ôm eo dìu cậu về phòng, đặt lên giường.
Cả đoạn đường Nguyên Gia Dật liên tục nói mớ, vừa nhỏ vừa yếu ớt, khiến người khác không nghe rõ, chỉ nghe được duy nhất từ “mẹ”.
Nhìn người trên giường đã bị mất nửa ống tay áo, Bạc Thận Ngôn đứng chống tay bên cạnh giường cậu một lúc, không nhịn nổi bật cười.
Điện thoại trong túi vang lên, Bạc Thận Ngôn vội vàng thò tay vào lấy, chỉnh nhỏ tiếng chuông rồi mới nhìn màn hình, là cuộc gọi của Thịnh Lan.
Bạc Thận Ngôn như có tật giật mình, liếc nhìn Nguyên Gia Dật một cái, rảo bước khỏi phòng cậu, bấm nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi, “Lan Lan à? Có chuyện gì vậy?”
“Cứ phải có chuyện thì mới được gọi anh sao?”
Có lẽ Thịnh Lan vẫn đang ở hậu trường chương trình ca nhạc, xung quanh ồn ào, Bạc Thận Ngôn hơi nhíu mày, xoay người đóng cửa phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, che ống nghe điện thoại đi về phía phòng bếp.
“Em gọi cho anh lúc nào cũng được.”
“Thận Ngôn, sao gần đây anh không gọi cho em vậy? Mỗi năm khi em có chương trình biểu diễn mừng tất niên, anh đều đến hậu trường gặp em.”
Giọng nói của y vẫn dễ nghe như vậy, cho dù có một chút trách cứ trong đó nhưng nghe vẫn êm tai.
Bạc Thận Ngôn im lặng vài giây, lúc này mới sực nhớ, quả thật cứ đến đêm 30 thì Thịnh Lan sẽ gọi điện cho hắn, mời hắn vào khu hậu trường của đài truyền hình, chờ y lên sân khấu trình diễn.
Năm nay đúng là đã quên.
Nghĩ lại thì, đáng lẽ đây sẽ là cái Tết đầu tiên bọn họ ở bên nhau sau khi kết hôn, nhưng vì mấy cái tính toán của vợ chồng Thịnh gia, khiến mọi chuyện biến thành hoàn cảnh như bây giờ.
“Anh cùng bà nội xem em trình diễn, cũng coi như là bên em rồi.”
Nghe Bạc Thận Ngôn nhắc đến bà nội, Thịnh Lan đột nhiên đuối lý, tiếng than vãn cũng dừng lại ở cổ họng.
Thịnh Lan vẫn luôn lo Bạc Thận Ngôn sẽ phát hiện việc ba mẹ y lén bắt tay với Bạc Thận Dung, muốn thâu tóm tài sản của Bạc gia, lúc này giọng nói lạnh nhạt của Bạc Thận Ngôn khiến da đầu y như tê dại, vội vàng cười xoa dịu bầu không khí, “Thận Ngôn~, hôm nay lúc em đang hát thì tự nhiên thấy choáng váng, suýt nữa xảy ra tai nạn trên sân khấu…”
Chuyện Thịnh Lan thích Bạc Thận Ngôn là thật, nhưng y luôn tự mãn về vẻ ngoài của mình, cho nên trước nay không phải người dễ an phận, kể cả có gả cho Bạc Thận Ngôn cũng sẽ không vì hắn mà thủ thân như ngọc, trong giới giải trí có rất nhiều người và nhiều vấn đề cần y tự mình thu xếp.
Ở cùng đoàn phim đã lâu, đối mặt với đủ loại trai gái vẻ ngoài lộng lẫy, sao có thể không động lòng?
Bạc Thận Ngôn cho người ta một cảm giác quá lạnh lùng nghiêm nghị, tuyệt đối không cho phép ai giẫm đạp lên tôn nghiêm và địa vị của hắn.
Còn Bạc Thận Dung thì khác, hắn ta chỉ nghĩ đến quyền lực, bắt tay với Thịnh gia cũng chỉ để lợi dụng nhau, chờ đến lúc lên chức chủ tịch Bạc thị, hứa sẽ cho Thịnh gia 3% cổ phần, coi như cả hai cùng thắng.
Nhưng nói gì thì nói, Thịnh Lan đã ở bên Bạc Thận Ngôn nhiều năm, y khó có thể vứt bỏ mối tình này một cách dễ dàng, với lại việc quan trọng nhất đối với Thịnh gia chính là xác suất Bạc Thận Dung thắng không phải trăm phần trăm, cho nên y vẫn muốn bám chặt lấy chân Bạc Thận Ngôn, ổn định tiến về phía trước.
“Bạc Thận Ngôn.” Thịnh Lan siết chặt điện thoại, giọng điệu hơi run run, “Em rất muốn hỏi anh chuyện này.”
Lúc này toàn bộ suy nghĩ của Bạc Thận Ngôn đều hướng về người ở trong phòng, trả lời Thịnh Lan cũng qua loa, thấy giọng y đột nhiên nghiêm túc, mơ hồ giống với con sâu rượu kia, giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn, “Em nói đi.”
“Anh có thật sự thích em không?”
Bạc Thận Ngôn liếm môi, nhớ tới dáng vẻ tủm tỉm cười của bà nội khi nhìn Nguyên Gia Dật, chần chờ một lúc, “Em muốn nghe câu trả lời thật sao?”
Đầu óc của Thịnh Lan nhạy bén, nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy thì đã biết câu trả lời, không muốn mất thể diện, cười hì hì làm nũng nói, “Em biết Thận Ngôn thích em nhất mà, được rồi, em đi chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, đêm nay em phải lên sân khấu hai lần, chán muốn chết, còn mệt nữa, hình như lại thiếu máu.”
Nói xong y trực tiếp tắt điện thoại, vô cùng thông minh để không phải tiếp diễn câu truyện này nữa.
Bạc Thận Ngôn biết ý tứ trong câu nói cuối cùng của y.
Từ khi vợ chồng Thịnh Giang Hà hiến tặng tế bào gốc tủy của bảo bối nhà họ cho bà nội, ông nội đã dặn dò, cho dù sau này Thịnh gia có làm chuyện gì sai, có loạn như thế nào thì đằng sau vẫn có Bạc gia chống lưng.
Trước nay Bạc Thận Ngôn chưa từng coi Bạc Linh – người hại chết mẹ mình là ba, cho nên lúc nào cũng nghe theo lời ông bà nội.
Ông nội luôn coi trọng phẩm chất con người, ông nói đứa con trai của Thịnh gia vừa đáng yêu vừa lương thiện, chịu mạo hiểm tính mạng hiến tủy cho bà nội, chắc chắn tính tình rất tốt, nếu về sau thật sự nảy sinh tình cảm, ông hy vọng đứa trẻ đó sẽ thành người yêu suốt đời của cháu trai mình.
Bạc Thận Ngôn mang theo ý niệm này lớn lên, hắn luôn nghĩ nhiệm vụ của mình là cưới Thịnh Lan về, làm cho ông bà vui vẻ, hắn không thích người quá xuất sắc, chỉ cảm thấy có lẽ mình thích Thịnh Lan, khi ở chung với y sẽ nảy sinh tình cảm, có thể gọi là tình yêu.
Thịnh Giang Hà từng nói với hắn, sau khi Thịnh Lan hiến tủy, thể trạng bắt đầu kém đi, lượng huyết sắc tố rất thấp, cần truyền máu định kỳ để giữ sức khỏe, việc này trở thành một trong những việc khiến Bạc Thận Ngôn áy náy, càng muốn bù đắp.
Nhưng bà nội thích Nguyên Gia Dật.
Hắn nhìn ra được, bà nội thật sự thích người con trai tính tình nhẹ nhàng kia.
Gần đây Bạc Thận Ngôn liên tục nhìn thấy sự cố gắng của Nguyên Gia Dật, trước đây hắn luôn nhìn cậu là một kẻ đáng khinh, yêu tiền như mạng, giờ thành một người đứng đắn chi tiêu chừng mực, tất cả sự thay đổi này đều xuất phát từ hành động của Nguyên Gia Dật.
Bạc Thận Ngôn không biết đây là cảm giác gì, cứ liên tục nhớ tới cậu, như kiểu nếu không thấy xe cậu đậu trong hầm, hắn phải chờ đến khi cậu về mới có thể an tâm.
Chăm sóc cho Thịnh Lan hoàn toàn hồi phục là món nợ mà Bạc gia thiếu, ông bà nội luôn hy vọng hắn hạnh phúc, không phải cứ có Thịnh Lan mới gọi là trọn vẹn, huống hồ Bạc Thận Ngôn vẫn cảm thấy Thịnh Lan ở bên hắn chưa chắc đã hạnh phúc.
“Ưm…”
Âm thanh trong phòng truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Bạc Thận Ngôn, nghe thấy tiếng, hắn vội vàng quay bước về phòng.
Nguyên Gia Dật bám vào mép giường, khó chịu cong người, thảm dưới chân giường toàn vết ô uế do cậu nhổ ra.
Có lẽ trút mọi thứ ra khiến Nguyên Gia Dật thoải mái hơn, ánh mắt mơ màng ban nãy đã có phần tỉnh táo, hy vọng thần trí đã tỉnh….
“Bạc…huệ…”
Hình như không phải rồi.
Bạc Thận Ngôn vào phòng bếp rót một cốc nước, quay về ngồi xổm bên mép giường nhìn Nguyên Gia Dật, cách đống cậu nhổ ra chỉ khoảng nửa bàn chân.
“Nhấp ngụm nước súc miệng đi.” Bạc Thận Ngôn đưa cái cốc lại gần miệng Nguyên Gia Dật, thấy cậu không nghe lời thì ấn một tay vào gáy cậu để cho cậu uống một ngụm nước, “Súc miệng rồi thì cứ nhổ ra đây, không sao đâu.”
Nguyên Gia Dật uống say nên không còn nhớ tấm thảm này đắt tiền thế nào, mở miệng nhổ nước ra, nhưng hướng thì không đúng lắm, tất cả bắn lên giày Bạc Thận Ngôn.
Khuôn mặt Bạc Thận Ngôn đen lại, nhìn thoáng qua chân của mình, thở dài.
Không sao.
“Bạc tiên sinh.”
Cả người Nguyên Gia Dật mềm nhũn, giống hệt con gấu trúc, ôm gối lẩm bẩm.
Nhìn qua Bạc Thận Ngôn có vẻ lười trả lời cậu, nhưng không hiểu sao vừa nghe cậu gọi đã đáp lời.
“Làm sao?”
“Cảm ơn…” Ngón tay thon dài tự chọc vào xương quai xanh của mình, “Nếu hôm đó không có anh, tôi đã bị con chó đó cắn vào đây…”
“Mẹ nó muốn nôn quá đi.”
Còn biết chửi bậy nữa?
Tay Bạc Thận Ngôn đặt sau đầu Nguyên Gia Dật, đề phòng cậu quá khích sẽ khiến cổ bị thương, hắn nổi hứng trêu đùa cậu, “Con chó nào chứ?”
“Đó là một con chó…” Nguyên Gia Dật chống khuỷu tay xuống giường để ngồi thẳng dậy, dang rộng tay bắt đầu miêu tả, “Rất rất lớn, bề ngoài thì hung dữ, răng nanh to đùng làm tôi sợ muốn chết, còn lao về phía tôi, nhưng cũng may tôi vẫn còn khỏe lắm.”
Nói xong Nguyên Gia Dật lại ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ, vén cái ống tay áo còn một nửa kia lên, khoe với Bạc Thận Ngôn bắp tay cân đối của mình.
“Nhìn này, tay của tôi…tốt lắm.” Nhắc tới giây phút huy hoàng của mình, khuôn mặt Nguyên Gia Dật lộ ra sự tự tin hiếm thấy, hơi phiếm hồng, “Anh xem, tay tôi giơ lên…một lúc lâu, nhưng anh không hề thấy nó bị run, đúng không?”
Bạc Thận Ngôn cũng bắt chước cậu, thử làm một lần, nhận ra Nguyên Gia Dật thật sự có khả năng này, cảm thấy có chút nể phục.
“Cậu giỏi thật đấy, tôi rất ngưỡng mộ cậu.”
Cậu vẫn còn say, hiếm lắm mới khoe ra tài năng của mình, nếu không cổ vũ chắc chẳng có lần sau?
“Ha ha, hay lắm.” Nguyên Gia Dật được khen đến xấu hổ, lấy cốc nước trong tay Bạc Thận Ngôn uống một hơi hết sạch, “Anh đó, khen đến mức khiến tôi khát nước.”
Bạc Thận Ngôn ngồi trên tấm thảm sạch khác, chống tay ra sau, vui vẻ mỉm cười nhìn cậu.
Nếu biết trước uống say sẽ đáng yêu như vậy, cái gì cũng dám nói, thì sao hắn không để vật nhỏ này uống rượu sớm hơn, để cậu thoải mái trút hết tâm tư lo lắng, không phải trưng ra dáng vẻ đáng thương hèn mọn, nịnh nọt lấy lòng người khác.
Đột nhiên Bạc Thận Ngôn nhớ tới chuyện bia mộ.
“Tại sao cậu lại nói đấy là bia mộ của mình?”
Bạc Thận Ngôn hơi khàn giọng, khó khăn hỏi.
Nguyên Gia Dật ôm lấy cánh tay bị mất ống tay áo của mình, nghe vậy thì cảnh giác nhìn hắn, lắc đầu không trả lời.
“Bí mật.”
“Chính cậu bảo sẽ nói cho tôi một bí mật.”
Nếu bí mật có thể đánh bại bí mật.
Thì Nguyên Gia Dật khi say cũng có thể đánh bị Nguyên Gia Dật bình thường.
Quả nhiên, Nguyên Gia Dật hơi buông lỏng cảnh giác, cậu hơi mở miệng, nghiêng người tựa đầu vào thành giường, “Nếu tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không gặp được mẹ.”
Bạc Thận Ngôn đang muốn thuyết phục cậu thì điện thoại trong túi lại vang lên, hắn nhíu mày nhận điện thoại, “Ai đấy?”
“Bạc tổng, Thịnh thiếu gia ngất xỉu trên sân khấu ạ!”